Giới thiệu
Hải Ngoại Kỷ Sự: Sử Liệu Nước Đại Việt Khoảng Thế Kỷ XVII là tác phẩm của thiền sư Đại Sán (hiệu Hán Ông), một vị lão tăng người Trung Quốc ghi lại cuộc hành trình đến Thuận Hóa năm 1695, thể theo lời mời của Chúa Nguyễn Phúc Chu. Tác phẩm thuật lại những điều tai nghe mắt thấy về đời sống vùng Nam Hà — từ sinh hoạt dân gian, thuế má, bệnh dịch đến tín ngưỡng Phật giáo và học thuật của giới nho sĩ Đàng Trong cuối thế kỷ XVII.
Bản phiên dịch do Viện Đại-Học Huế — Ủy-Ban Phiên-Dịch Sử-Liệu Việt-Nam thực hiện và xuất bản năm 1963, có lời giới thiệu của L.M. Cao-Văn-Luận (Viện trưởng) và bài khảo cứu của Giáo sư Trần-Kinh-Hòa. Ebook được số hóa trong khuôn khổ dự án phi lợi nhuận của TVE-4U.ORG.
Thể loại
Hành trình của Đại Sán đến Đàng Trong
Nay với bộ Hải-ngoại kỷ-sự của Đại-Sán Hán-Ông, Ủy-ban muốn cống hiến độc giả một đoạn phim hiếm có về đời sống của người Việt-Nam ở vùng Thuận-hóa vào cuối thế-kỷ XVII do một vị lão-tăng Trung-quốc ghi lại.
— L.M. Cao-Văn-Luận, Viện trưởng Viện Đại-Học Huế, 1962
- 29/1 Ất Hợi
(13/3/1695) Đại Sán đến Thần Kinh (Thuận Hóa) lần đầu. Lưu trú tại chùa Thiền Lâm, An Cựu, Thừa Thiên. - 28/6 Ất Hợi
(7/8/1695) Rời Thiền Lâm vào Hội An để về Quảng Đông. Tàu bị trở gió, Đại Sán lâm bệnh, phải lưu lại. - 16/10 Ất Hợi
(22/11/1695) Trở ra Thuận Hóa lần thứ hai. Lưu trú tại chùa Thiên Mụ. - Giữa năm 1696 Cuối hạ tuần tháng 6 năm Bính Tý, Đại Sán rời Thuận Hóa về Trung Quốc.
Nội dung ghi chép
Trong thời gian lưu trú tại Đàng Trong, Đại Sán quan sát và ghi chép nhiều mặt của đời sống xã hội Nam Hà:
- Tín ngưỡng Phật giáo: Lòng sùng mộ của người thời bấy giờ, từ Chúa thượng đến thần dân.
- Đời sống dân gian: Sinh hoạt thường ngày của người dân vùng Thuận Hóa cuối thế kỷ XVII.
- Thuế má và bệnh dịch: Ghi nhận trực tiếp về chính sách thuế và tình hình dịch bệnh thời kỳ này.
- Học thuật nho sĩ: Nhận xét về trình độ trí thức của các bậc túc nho miền Nam Đàng Trong.
- Hành trình hàng hải: Mô tả cuộc hành trình đầy nguy hiểm từ Quảng Đông đến Thuận Hóa qua đường biển.
Bộ sách còn có bài khảo cứu bằng Hán văn của Giáo sư Trần-Kinh-Hòa, cung cấp thêm thông tin về thân thế và sự nghiệp của Đại Sán, giúp người đọc hiểu rõ hơn bối cảnh ra đời của tác phẩm.



