[REVIEW] HẸN ƯỚC
Tên gốc: Truyện xưa không muốn ai biết
Tác giả: Twentine
Edit: Vô Phương, Ong MD, Như Bình, Rabbitlyn
Reviewer: Cielo. Rin
Thể loại: SE, Hiện đại, Ngôn tình, Ngược luyến tàn tâm, Nữ cường, Nam cường, Khiếm khuyết cơ thể, Chuyên gia phục chế tác phẩm nghệ thuật x Cảnh sát nằm vùng.
Nhân vật : Dương Chiêu x Trần Minh Sinh
Tình trạng: Hoàn (70 chương )
—————
—————
Thế giới này chẳng bao giờ mang sắc hồng như những khung cảnh mà ta từng gặp trong bao cuốn tiểu thuyết; mà tình yêu ta ngưỡng mộ cũng không còn mang cái dáng vẻ tràn ngập giọng văn thiếu nữ nữa.
Bước vào dòng văn của Twentine, tình yêu vẫn mang dáng vẻ cao đẹp mà nó nên có. Thế nhưng, chẳng còn những câu chuyện tổng tài bá đạo, danh môn vọng tộc, giờ đây tình yêu được hiện hữu chân thực hơn, bình dị hơn nhưng vẫn khiến độc giả cảm nhận được sự rung động trong từng lời “Hẹn ước” của đôi trẻ.
Ngay từ lúc đọc được những dòng văn đầu tiên, một khung cảnh về một cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán như vây lấy Dương Chiêu. Cô là một người phụ nữ rất đáng ngưỡng mộ, vì ở cô hội tụ đầy đủ những điều hoàn hảo mà ai cũng muốn có. Dường như một ngày có 24 giờ thì cô đã dành hầu hết thời gian cho việc nâng niu, quan sát những món đồ cổ trên tay. Bản thân Dương Chiêu là một nhà phục chế đồ cổ, vì thế với một người hầu như có một cuộc sống hoàn hảo như cô, những món đồ có khuyết điểm chính là màu sắc mới lạ điểm vào cuộc đời cô.
Phải chăng vì điều ấy mà một người hoàn hảo như Dương Chiêu lại va phải người đàn ông như Trần Minh Sinh?
Trái ngược với cuộc sống tràn ngập ánh sáng như Dương Chiêu, từ lúc bắt đầu xuất hiện ở những trang đầu tiên của truyện, hình ảnh của Trần Minh Sinh luôn song hành cùng bóng tối. Vào lúc anh được sinh ra, bóng đêm đã định sẽ luôn gắn chặt lấy anh. Bản thân Trần Minh Sinh từng là một vị cảnh sát luôn được người đời ca tụng và chính anh cũng hãnh diễn vì điều đó. Thế nhưng, khi đứng trước mặt Dương Chiêu, người đàn ông tự tin ngày nào giờ chỉ là một tài xế lái taxi bị cụt mất chân phải. Thật đáng buồn cho người đàn ông ấy làm sao.
Một người trong tối, một người ngoài sáng thế mà duyên phận lại điểm mặt gọi tên, gắn chặt hai con người xa lạ ấy với nhau.
Ở đồn cảnh sát, Dương Chiêu với thân phận là người giám hộ cho cậu em trai ngỗ nghịch Dương Cẩm Thiên mà gặp được Trần Minh Sinh. Lần đầu gặp nhau, dấu ấn cô để lại cho anh cũng chẳng mấy tốt đẹp. Cô mạnh mẽ, thẳng thắn giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn, chẳng để lại cho bất kỳ ai một đường lui; đến nỗi cậu em trai Dương Cẩm Thiên của cô cũng phải lùi một bước trước người chị gái “phù thủy” của mình. Rời khỏi nơi ấy, Dương Chiêu chỉ để lại một mảnh giấy cho anh cùng với số tiền bồi thường.
Với Dương Chiêu, Trần Minh Sinh chỉ là một gợn sóng giữa một cuộc đời đầy bình lặng của cô. Thế nhưng, duyên phận nói đến là đến, không một ai có thể trốn thoát.
Một cơn mưa định mệnh đã kéo gần hai con người xa lạ ấy với nhau.
Dương Chiêu vẫn rực rỡ như hôm ấy, còn Trần Minh Sinh vẫn chỉ là tên lái xe bị cụt một chân. Đứng trước cô, mọi cao ngạo trong anh đều biến mất. Anh sẽ vô tình che đi cái chân phải của mình, đôi lúc lại cố chấp đứng thẳng người mà bước từng bước về phía trước. Trần Minh Sinh chẳng phải là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí nam chính bá đạo, lạnh lùng. Nhưng anh hoàn toàn được công nhận là một người đàn ông.
Ấy vậy mà, kể cả hai lần gặp Dương Chiêu, Trần Minh Sinh đều bị cô chèn ép. Nếu như lần đầu Dương Chiêu khoan khoái để lại cho anh số tiền bồi thường rồi biến mất thì lần thứ hai, cô lại khích tướng, đe dọa anh chỉ để đưa anh vào nhà trú mưa. Thế mà người đàn ông ấy dù cho có tức giận đến đâu vẫn chỉ có thể ngậm ngùi, theo cô về nhà.
Vậy sao họ lại có thể đến bên nhau sau ngần ấy những khoảng cách rất lớn? Đây cũng là câu hỏi xuyên suốt bộ truyện, không chỉ một mà rất nhiều người đều đặt câu hỏi này cho họ. Có lẽ là vì họ đều ở vị trí trái ngược nhau thế nên giữa hai người mới sinh ra cảm giác thu hút lẫn nhau. Hoặc cũng có thể là vì khi:
“Bóng đêm xua tan tất cả.
Không có khúc mắc, không cần để ý, không phải bận lòng...Nếu những thứ này không tồn tại, có phải cô sẽ đến nơi đó không. Cho dù đó là hoang mạc, hay vùng bùn tối tăm, hoặc là nơi bị người khác từ chối.
Nếu có, thì đó có phải là vùng đất lý tưởng của cô không?
Đến hôm nay cô đã hiểu ra, người trong mộng lý tưởng của cô chính là Trần Minh Sinh.”
Cô đắm mình trong thứ cảm xúc ấm áp mà anh trao cho cô. Chỉ như thế, cũng đủ để Dương Chiêu cảm nhận mình được “sống” như người thiếu nữ lần đầu được yêu; thứ cảm giác mà bấy lâu nay cô chưa từng được nếm qua.
Tình yêu mà Trần Minh Sinh dành cho Dương Chiêu đẹp đẽ thế nào cũng chỉ có cả hai hiểu rõ. Bởi vì những người xung quanh, họ chỉ chăm chăm nhìn vào sự xấu xa, nhơ nhớp của xã hội và gắn nó lên người anh và chính họ cho rằng với những người như Trần Minh Sinh, sẽ chẳng có cô gái tên Dương Chiêu nào chịu bước vào vũng sình ôi ấy. Mặc cho, tình cảm họ dành cho nhau có chân thực, đơn giản đến đâu.
Trần Minh Sinh chính là chiếc chìa khóa mở cho Dương Chiêu cánh cửa bước vào thế giới tăm tối và hiu quạnh. Ở nơi ấy, chẳng có hoa thơm cỏ lạ, cũng chẳng có những tòa nhà cao chọc trời mà chỉ có một màn đêm dài mờ mịt thế nhưng, che đi thị giác, dường như tất cả các giác quan đều rõ ràng hơn, khiến cô một lần nữa được cảm nhận sự nguyên thủy, mộc mạc và đơn giản của tình yêu.
“Ở một góc sáng sủa của ngôi chùa, có một cô gái mặc trang phục đơn giản, cúi đầu cầu nguyện trước bức tượng Phật nhỏ bé.
Trong khoảnh khắc đó, Trần Minh Sinh dừng chân, anh không đi về phía trước, cũng không gọi cô.
Anh chợt có ý nghĩ hơi ích kỷ, hy vọng Dương Chiêu có thể đứng lâu một chút.
Anh có cảm giác, người trong đầu Dương Chiêu lúc này nhất định là anh.
Trần Minh Sinh xác định rõ ràng, anh không tin Phật. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy hơi nghi ngờ, vì lúc người con gái đứng cầu nguyện trước mặt Bồ Tát, anh thực sự có cảm giác mình được phù hộ.”
Dương Chiêu là ánh sáng của cuộc đời anh, là người đem đến cho anh những điều tuyệt diệu nhất của cuộc đời mà bấy lâu nay anh đã bỏ lỡ. Cô sẽ không âm thầm đi phía sau anh và quan sát anh mà với tính cách của Dương Chiêu; cô sẽ đến bên cạnh anh, vừa dìu anh đi từng bước vừa nói với anh rằng:
“Trần Minh Sinh, anh không nên yếu đuối, đừng bao giờ.”
Tình cảm Dương Chiêu dành cho Trần Minh Sinh vừa đơn giản vừa trần trụi. Cô sẽ là người đứng trước mặt anh mà bày tỏ mong muốn của chính mình:
“Hôm nay, tôi muốn gặp anh.”
“Trần Minh Sinh. Em đến tìm anh.”
“Trần Minh Sinh, vừa gặp đã yêu là duyên phận trời ban. Đêm nay tình yêu của em được đơm hoa kết trái.”
Chẳng cần những lời nói hoa mỹ, thân mật chỉ cần họ gọi tên đối phương một cách vô cùng bình thường lại chẳng mang những lời âu yếm thế nhưng vô tình lại giống tình cảm họ dành cho nhau, vừa đơn giản lại vừa thẳng thắn.
“Trần Minh Sinh, là em đây.” - “Ừ. Anh biết.”
“Trần Minh Sinh.”- “Anh đây.”
Có lẽ, những cánh hoa nở rộ đẹp đẽ đều buộc phải lụi tàn trước ngọn gió vô tình và cũng có lẽ, chữ “yêu” trang trọng lại cao quý ấy cũng phải chịu sự xô ngã của cuộc đời.
Vào một chuyến đi du lịch với Dương Chiêu, Trần Minh Sinh vô tình để lộ thân phận của bản thân, cũng chính từ lúc đó, số phận của anh như một trục quay tìm lại được vị trí cân bằng, khiến anh một lần nữa trở lại vị trí bản thân thuộc về.
Lần đi này, Trần Minh Sinh chẳng để lại bất kỳ lời hứa hẹn nào với Dương Chiêu. Anh rời đi, để lại cho cô một khoảng thời gian vô định, anh bảo mất nửa năm, rồi lại một năm. Anh hứa khi quay trở lại, sẽ dùng số tiền thưởng để tặng tín vật định tình cho cô. Vậy mà vào ngày cô nhận được tin tức về anh, người đàn ông cô yêu giờ đây chỉ còn lại thân xác trơ trọi, mơ hồ nhìn về phía cô.
Trong suốt khoảng thời gian họ bên nhau,
Dương Chiêu đối với Trần Minh Sinh luôn là một cô gái không bao giờ đi chung với cụm từ “yếu đuối”, cô tự tin lại mạnh mẽ. Vào ngày anh rời đi, cô cũng không rơi một giọt nước mắt.
“Trần Minh Sinh, anh không thể như vậy mãi được.” “Nói cho em biết, anh đi đâu, làm gì?”
“Trần Minh Sinh, em không yếu đuối như anh nghĩ đâu.”
Vậy mà vào lúc này đây, khi đứng trước người đàn ông đang nằm trên chiếc giường trắng xóa, cô như trống rỗng, mọi điều cô gắng gượng như vỡ tung. Vào lúc ấy, anh nói xin lỗi cô. Tình yêu mà Trần Minh Sinh mang đến cho Dương Chiêu vừa dè dặt, cẩn thận lại tự ti sợ bản thân làm trầy xước chiếc bình gốm cổ.
“Tôi rất muốn yêu cô ấy
Nhưng lý trí đang giằng xé trong tôi
Rút lui có thể giải thoát được không?
Ai có thể cho tôi một câu trả lời chân thật.”
* ( Tôi rất muốn yêu cô ấy- JJLin)
Chỉ là đến cuối cùng, Trần Minh Sinh vẫn lựa chọn nghe theo sự rung động của chính mình. Vậy mà, kết thúc của đoạn tình này lại là một dấu chấm lửng dang dở.
Ngày anh không từ mà biệt, Dương Chiêu chỉ lẳng lặng đến bên cạnh anh.
[Cô ghé vào tai anh thì thầm: “Anh muốn nói gì.”
Anh muốn nói gì.
Giây phút cuối cùng anh vẫn luôn gọi tên em, là muốn nói với em điều gì?
“Anh không thể vậy được, Trần Minh Sinh.”
Dương Chiêu thỏ thẻ: “Anh phải nói cho hết đi đã.”
Trần Minh Sinh im lặng.
Dường như anh đã và sẽ luôn im lặng thế này.
... Dương Chiêu không thèm để ý, cô hôn môi, hôn cằm, cổ, ngực, bụng...
Cô hôn anh, cuối cùng nụ hôn quyến luyến dừng lại tại đùi phải của anh.
Một đoạn chân mất, một đoạn ký ức đổ nát, một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa câu chuyện cũ.]
“Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường
Nửa về thơ thẩn nhớ thương
Nửa trôi lạc bến sông tương đợi chờ.”
** (Một nửa vầng trăng- Nguyễn Du)
Kẻ ở người đi, để lại nỗi tương tư như thấm đượm ruột gan. Mỗi ngày, Dương Chiêu đều nhớ đến Trần Minh Sinh. Một năm, hai năm rồi lại ba năm, cô đều nhớ đến Dương Chiêu, nhớ đến ngày giỗ của anh; khi đó, cô sẽ đến trước mộ anh, ngắm nhìn người đàn ông trong bức ảnh đã cũ. Chỉ là vào năm thứ tư, Dương Chiêu đã quên mất ngày giỗ năm nay của anh, đến cùng điều cô không chấp nhận được đã xuất hiện, Dương Chiêu đã dần quên mất Trần Minh Sinh.
“Năm nay, chị quên... Lúc chị đến thì phát hiện anh ấy vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, bộ dáng ấy, không chút thay đổi.”
“Em biết không khoảnh khắc đó chị có cảm giác, anh ấy đang chờ đợi.”
“Chờ cái gì?”
Chờ thế giới này hoàn toàn quên lãng anh.
Dương Chiêu không chấp nhận được bản thân lại quên mất anh. Vì thế vào năm ấy, cả nỗi nhớ suốt mấy năm dài đằng đẵng đều được cô viết thận trọng trên trang giấy trắng. Dương Chiêu đem theo nó, đi gặp người mình mong nhớ.
Trên mảnh giấy chỉ vỏn vẹn bảy chữ.
“Trần Minh Sinh, em đến tìm anh.”
Ở một thế giới khác, có lẽ Dương Chiêu đã gặp lại được Trần Minh Sinh của riêng cô.
——-
Bộ truyện này được mình viết rất chi tiết, vì bản thân mình không muốn những chi tiết liền mạch dẫn dắt cảm xúc lại bị gián đoạn nửa chừng. Tác giả Twentine đã làm rất tốt trong việc đưa cảm xúc của độc giả tham gia vào mạch truyện, có lẽ vì thế mà bộ “Hẹn ước” có một vị trí nhất định trong lòng các độc giả. Vì thế, ngần ngại chi mà không thêm em ấy vào kho truyện của mình nè.
Chúc các bạn có một trải nghiệm đầy thú vị.
***
[Review] Hẹn Ước | Twentine
by Vô Phương
Rải đầy trên đường tàu ngập nắng, phảng phất đâu đây giọng nói xưa
Bên kia những áng mây, vẫn mãi là mảnh trời ước hẹn.
(Trích Kimi no Koe – Nhạc phim Bên kia đám mây, nơi ta hẹn ước)
Mảnh trời ước hẹn ấy có anh, có cô và cả tình yêu của họ.
Một tình yêu bình thường, đơn giản lại thẳng thắn…giống hệt cách anh và cô gọi tên nhau.
Dương Chiêu!
Trần Minh Sinh!
Liệu trên đời này có tình yêu trọn vẹn khi người tạo nên câu chuyện tình yêu đó lại khiếm khuyết?
Một người đàn ông lái taxi cụt một chân.
Một người phụ nữ phục chế tác phẩm nghệ thuật lạnh lùng.
Có thể coi đây là chuyện cổ tích không? Có lẽ bạn sẽ phản đối? Chúng ta đều biết, cổ tích phải luôn có hoàng tử công chúa, chứa đầy phép nhiệm màu để tạo ra cái kết màu hồng đầy hạnh phúc. Nhưng bạn biết không, thật ra Hẹn Ước cũng là một câu chuyện cổ tích đấy, có điều trong đó không có hoàng tử lẫn công chúa, chỉ có chàng trai tàn tật cùng nữ phù thủy lạnh lùng cao ngạo và nó cũng bắt đầu bằng câu chuyện xưa không ai biết đến…
Mở đầu không hề hào nhoáng lộng lẫy mà hết sức bình thường giản dị, giống như cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ tại sở cảnh sát, anh là thủ phạm đánh người, cô là người giám hộ của nạn nhân. Ngay lần đầu tiên, cô đã thể hiện rõ khí chất ‘phù thủy’ của mình, lạnh lùng kiên quyết không bỏ qua, thứ cô cần vốn chẳng phải là tiền mà chỉ cần sự công bằng và muốn bảo vệ em trai mình. Kết thúc cuộc gặp mặt là lời xin lỗi của anh cùng số tiền phải bồi thường cho cô trong vòng nửa tháng, những gì lưu lại trong cô là một người đàn ông không biết mặt có giọng nói trầm ấm, ôn hòa không hề có ý tranh cãi với cô và biển số xe taxi của anh.
Với tính cách của cô, mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đó, không có gì đáng bận tâm vì cô vốn lãnh đạm thờ ơ với những gì ngoài phạm vi của mình, còn với anh đây chẳng qua là một chuyện từng trải như trước đó, vốn không tạo nên điều gì đáng kể cho cuộc đời, vậy nên cứ bình thản đón nhận rồi sẽ qua.
Những người trưởng thành như anh và cô, không cần chơi trò cút bắt, cũng không cần phải gượng ép, thu hút vì điều gì sẽ tìm hiểu điều đó, bộc lộ rõ những gì thuộc về bản năng.
Cô hiếu kỳ về người đàn ông bị cụt một chân nhưng kiên trì và cố chấp chạy taxi hằng ngày, dường như anh mang đến cho cô những cảm xúc mới lạ trong cuộc sống nhạt nhẽo, vì thế từng bước từng bước đến gần bên anh, khám phá con người thực sự ẩn giấu đằng sau. Cô không ngại dùng chút thủ đoạn bá đạo ngang ngạnh ép anh phải theo ý mình, chẳng ngại mặt dày đến nhà tìm anh chỉ đơn giản vì ‘muốn gặp anh’, không hề giấu giếm sở thích và sự quan tâm đặc biệt đến cái chân khiếm khuyết của anh, cô nhận ra rõ những dao động trong lòng và bình thản thể hiện cảm xúc chẳng hề che giấu, thẳng thắn hệt như tính cách và con người cô.
Anh là người từng trải nên hiểu rõ những gì cô mang đến, thản nhiên đối mặt với cô, xử sự và ứng phó một cách bình thường nhất, cố gắng tránh những rắc rối không cần thiết.
Những mẩu chuyện giữa anh và cô rất đời thường, nhưng chính vì tưởng như bình dị đó lại từ từ kéo hai người đến gần nhau. Mối quan hệ giữa họ đến một cách tự nhiên, hệt như sông đổ về biển, nước xuôi theo dòng. Như duyên phận cũng như tình yêu vốn là thứ tự nhiên đến tự nhiên đi, không tránh né, không ràng buộc cũng chẳng níu kéo.
Tình cảm, là thứ thuộc về tự nhiên, thế nên cứ để tự nhiên nó đến, không cần tìm cho nó bất cứ nguyên nhân nào.
Đi bên một người làm mình thấy vui, hãy đi cùng họ.
Nói chuyện với một người làm mình thấy thích thú, hãy nói chuyện cùng họ.
Nắm tay một người cho mình cảm giác ấm áp, hãy nắm lấy tay họ.
Hôn một người cho mình nhiều cảm xúc, hãy để môi gắn chặt vào môi họ.
Và ngủ bên một người cho mình cảm giác bình yên, hãy ngủ bên cạnh họ.
(Trích: Lưng chừng cô đơn – Nguyễn Ngọc Thạch)
Đi bên anh, cô cảm thấy vui vẻ thoải mái, vì thế cô chọn con đường bước đi cùng anh.
Nói chuyện với anh khiến cô thích thú, vì thế cô luôn tìm cách hỏi chuyện anh.
Bàn tay của anh vừa rộng lớn vừa ấm áp, vì thế cô không ngại cầm lấy tay anh.
Cảm xúc đắm chìm và những rung động bình lặng đủ để cô ôm hôn anh và bình yên nằm ngủ bên cạnh anh.
Với một người tính cách lạnh lùng như Dương Chiêu, chỉ có rung động thật sự mới khiến cô có đủ lòng tin để trao trọn tình cảm và cả sự dựa dẫm, ỷ lại. Có lúc Dương Chiêu đã từng tự hỏi lòng:
【Nếu bạn bước về một vũng bùn tối tăm, bạn có thể bước tiếp về phía trước được không. 】
Và rồi không cần ai trả lời, cô tự quyết định, tự lựa chọn con đường cho mình bước đi:
【Tôi sẽ tiếp tục, tiếp tục tiến về phía trước. 】
【 Bởi vì vũng bùn kia, quá bình yên, quá dịu dàng. 】
Đúng vậy, vì quá đỗi bình yên, quá dịu dàng như một dòng nước ấm áp len lỏi vào cuộc đời Dương Chiêu, làm tan đi băng giá trong trái tim vốn lạnh lẽo cô độc của cô. Cuộc sống trước đây của cô quá đầy đủ nhưng thực ra lại chẳng có gì, ngày qua ngày có cảm giác như đang mài mòn dần làm con người cô càng lãnh đạm, càng lạnh lùng hơn. Cho đến một ngày sau khi anh xuất hiện, cô chợt nhận ra rằng ‘vùng đất lý tưởng’ của mình chính là anh thì đó cũng là lúc cuộc đời cô đã gắn chặt với anh.
Không có khúc mắc, không cần để ý, không phải bận lòng… Nếu những thứ này không tồn tại, có phải cô sẽ đến nơi đó không—— Cho dù đó là hoang mạc, hay vũng bùn tối tăm, hoặc là nơi bị người khác chối bỏ.
Nếu có, thì đó có phải là vùng đất lý tưởng của cô không?
Trước đây, Dương Chiêu vẫn cho rằng, một người đàn ông như Tiết Miểu là hình tượng trong mộng của các cô gái. Đến hôm nay cô đã hiểu ra, người trong mộng lý tưởng của cô chính là Trần Minh Sinh.
Trong vùng đất lý tưởng đó của cô, điều gì là tuyệt vời nhất?
“Khi em thức giấc, anh và mặt trời cùng đến bên em.”
Đơn giản mà bình dị quá phải không? Mỗi sáng thức giấc, đón nhận một ngày mới, anh luôn ở bên cạnh em, ngày sẽ tiếp nối và anh sẽ mãi bên em. Nhưng mấy ai có thể hiểu được, để có sự bình dị này trước sóng gió cuộc đời khó khăn biết nhường nào?