Hôm Nay Con Lại Nổi Giận Với Mẹ |
|
Tác giả | Jang Hae Joo |
Bộ sách | |
Thể loại | Tiểu thuyết |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 32 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Jang Hae Joo Thục Anh Tiểu Thuyết Tình Cảm Gia Đình Chữa Lành Văn học Hàn Quốc Văn Học Phương Đông |
Nguồn | Mọt Truyện |
CUỐN SÁCH GỬI GẮM YÊU THƯƠNG TỪ CON GÁI
DÀNH TẶNG MẸ, NGƯỜI MÀ CON VÔ CÙNG TRÂN QUÝ!
Vì luôn nghĩ rằng tình yêu mà mẹ dành cho con là một điều quá đỗi hiển nhiên, vậy nên con vẫn hay tỏ ra cố chấp và nổi giận vô cớ với mẹ. Dẫu nói rằng con mong mẹ hạnh phúc, con mong mẹ mãi vui, nhưng rốt cuộc con chỉ biết ích kỷ nghĩ đến cảm xúc của mình, để rồi quên mất rằng thì ra mẹ cũng đang đau lòng, lẻ loi và muộn phiền biết bao. Thế nên mẹ ơi, con xin lỗi và… cảm ơn mẹ nhiều. Tuy không thể gánh vác thay mẹ tất thảy mọi chuyện trên đời nhưng giờ đây con sẽ luôn ở bên cổ vũ, ủng hộ và bảo vệ mẹ. Con muốn trở thành một cô con gái ấm áp như gió xuân, mỗi ngày yêu thương mẹ nhiều hơn. Ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa, con sẽ yêu mẹ thật nhiều!
Trích dẫn trong sách:
Lần đầu tiên làm một cô con gái, lần đầu tiên làm mẹ.
Lần đầu tiên bước đi trên một hành trình vĩ đại mang tên “cuộc đời”.
Cho nên trong cuộc sống đầu tiên này,
Chúng ta hãy cứ động viên và ủng hộ lẫn nhau, Mẹ nhé!
***
Tác phẩm Hôm Nay Con Lại Nổi Giận Với Mẹ là một cuốn sách đầy cảm xúc, được viết dưới dạng lời tự sự của một cô con gái gửi đến người mẹ mà cô vô cùng yêu thương và trân quý. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ mẫu tử chân thực, gần gũi, nơi tình yêu thương sâu sắc đan xen với những mâu thuẫn, giận hờn thường nhật. Nhân vật chính, qua những dòng kể, bộc lộ sự day dứt khi nhận ra mình thường xuyên nổi giận vô cớ với mẹ, dù trong lòng luôn mong mẹ hạnh phúc và khỏe mạnh. Cô thừa nhận rằng chính tình yêu thương mãnh liệt dành cho mẹ đã khiến cô lo lắng thái quá, dẫn đến những lời nói và hành động thiếu suy nghĩ, làm tổn thương mẹ mà không hề hay biết.
Một trong những đoạn nổi bật là câu chuyện về “Ngày muối kimchi”, khi mẹ của nhân vật chính dành hàng ngày trời để chuẩn bị 150 cây cải thảo, bất chấp sức khỏe suy kiệt. Sự cố chấp và vất vả của mẹ khiến cô con gái vừa thương vừa giận, dẫn đến những cuộc cãi vã. Qua đó, cô dần nhận ra sự mâu thuẫn trong chính mình: yêu mẹ nhưng lại vô tình làm mẹ buồn vì sự ích kỷ và thiếu thấu hiểu. Từ tuổi đôi mươi đến ba mươi, cô chứng kiến mẹ ngày càng hao gầy, càng thêm lo lắng và tự trách mình như một kẻ “bòn rút” thời gian của mẹ.
Cuốn sách không chỉ là lời xin lỗi và cảm ơn gửi đến mẹ, mà còn là hành trình trưởng thành của cô con gái, khi cô học cách thấu hiểu, động viên và yêu thương mẹ nhiều hơn. Tác phẩm kết thúc bằng một lời nhắn nhủ chân thành: dù có mâu thuẫn, mẹ vẫn là nguồn hơi ấm duy nhất trong cuộc đời cô, và tình yêu giữa hai người là điều trân quý nhất.
Hôm Nay Con Lại Nổi Giận Với Mẹ là một cuốn sách nhỏ nhắn nhưng chứa đựng sức mạnh lớn lao trong việc khơi gợi tình cảm gia đình. Đây không phải là một câu chuyện kịch tính hay phức tạp, mà là một lát cắt giản dị, chân thành về tình mẫu tử. Với những ai đang tìm kiếm một tác phẩm để chữa lành, để nhìn lại bản thân và bày tỏ tình yêu với mẹ, đây là lựa chọn đáng giá. Cuốn sách đặc biệt phù hợp làm quà tặng trong các dịp như Ngày của Mẹ, hoặc đơn giản là một lời nhắn gửi yêu thương đến người mẹ của mình.
Điểm: 8.5/10 – Một tác phẩm ấm áp, ý nghĩa, dù không quá đột phá nhưng đủ sức lay động trái tim người đọc.
***
Có một sự thật ngang trái là càng yêu thương thì chúng ta lại càng dễ nổi giận với đối phương
Hằng năm mỗi khi đến tầm tháng Mười một, mùa của những cơn gió lạnh thổi qua, mẹ tôi sẽ lại tất bật với công việc muối kimchi. Và hễ tới thời điểm này là y như rằng mẹ con tôi lại cãi nhau rất nhiều. Nguyên nhân là bởi chuyện muối kimchi của gia đình tôi có chút đặc biệt so với những nhà khác. Quả thực “Ngày muối kimchi” của mẹ không bình thường chút nào.
“Mẹ ơi, lần này mẹ định muối bao nhiêu cây vậy ạ?”
“Muối kimchi ấy hả? Một trăm năm mươi cây?”
Mẹ tôi thản nhiên nói ra một con số như thể chừng đó mới tạm đủ chứ chẳng có gì là nhiều nhặn cả. Nhưng để một mình xử lý được số lượng cải thảo nhiều như thế, mẹ sẽ phải dành trọn từ hai tới ba ngày chỉ để muối kimchi, thời gian ngủ gần như không có. Vì thế nên lần nào xong việc mẹ cũng ốm dặt dẹo tận mấy ngày, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nữa.
“Con phát điên mất thôi. Con đã bảo là mẹ đừng tham công tiếc việc kẻo ốm ra đấy mà mẹ không chịu nghe con. Rõ ràng là thân thể mẹ mà, sao mẹ lại hành nó như vậy chứ?”
Nghe thấy lời trách móc của tôi, mẹ chỉ buồn rầu đáp lại:
“Nếu con lo lắng đến thế thì sao không xuống giúp mẹ đi, chỉ toàn nói miệng thôi. Cứ bảo là thương mẹ nhưng có giúp gì mẹ đâu.”
Trong thâm tâm, thực tình tôi muốn bảo rằng “Mẹ ơi, mẹ đã vất vả đến thế rồi, nhờ mẹ mà năm nay nhà mình mới có kimchi ngon để ăn, con cảm ơn mẹ...” nhưng rốt cuộc, những lời tôi thốt ra miệng lúc nào cũng khác với những gì tôi đang nghĩ trong đầu.
Vì sao tôi cứ nghĩ một đằng nói một nẻo thế nhỉ? Vì sao những lo lắng trong tâm lại được thể hiện ra bằng sự giận dữ? Vì sao tôi cứ cố chấp nổi giận với mẹ mình như thế? Đúng là tôi hay cư xử mâu thuẫn thật.
Cũng bởi vì quá đỗi yêu thương mẹ nên tôi rất hay nổi giận với bà. Càng lo lắng, tôi càng hay cãi nhau với mẹ, lại còn bày ra cái vẻ mặt chán ghét, cũng thường xuyên cảm thấy phiền phức nữa. Do biết chắc rằng dù thế nào đi nữa mẹ vẫn sẽ đứng về phía mình nên tôi đã hành xử thiếu suy nghĩ và có phần vô tâm.
Đi qua ngưỡng tuổi hai mươi và bước sang tuổi ba mươi, tôi cứ ngỡ mình của hiện tại hẳn đã trở thành một cô con gái chu đáo, biết ân cần với mẹ rồi, nhưng trái lại tôi càng hay thấy bực bội hơn.
Lý do khiến tôi trở nên như vậy là bởi tôi đã được chứng kiến trọn vẹn cuộc sống đầy khó nhọc và gian khổ của mẹ. Thế nên mỗi khi nhìn thấy mẹ ngày một hao gầy đi, trái tim tôi lại càng thêm bồn chồn, lo lắng, đồng thời còn có cảm giác như thể mình chính là một kẻ xấu xa đang “bòn rút” thời gian của mẹ vậy. Thực lòng tôi mong mẹ có thể sống tự do, thoải mái hơn dù chỉ một chút thôi, bởi vì tôi rất yêu mẹ.
Mặc dù hai mẹ con tôi thường cãi cọ gay gắt và gây sự với nhau, nhưng vào những ngày mệt mỏi chỉ muốn buông bỏ thế giới thờ ơ, vô cảm này, hóa ra người duy nhất có thể mang đến cho tôi hơi ấm tình thương vẫn chính là mẹ, và với mẹ cũng chỉ có tôi làm được điều đó thôi. Tháng ngày trôi qua, dù đôi khi vẫn còn sửng sốt trước những điều chưa biết ở đối phương, song trong từng khoảnh khắc chúng tôi đều đang cố gắng thấu hiểu nhau nhiều hơn.
Dù thương yêu nhau hết lòng, nhưng hai mẹ con tôi vẫn không tránh khỏi có đôi lúc mâu thuẫn. Chính bởi điều đó mà sự tồn tại của chúng tôi trong cuộc đời nhau lại càng trở nên trân quý hơn.
Sau câu chuyện thứ nhất về mẹ mà tôi đã kể trong cuốn sách đầu tay Mong mẹ hãy yêu lấy chính mình, giờ đây tôi xin phép bắt đầu câu chuyện thứ hai của bản thân, để nhờ đó thổ lộ những tâm tư xuất phát từ sâu thẳm cõi lòng mà chỉ những người mẹ và con gái mới có thể hiểu được.
Mong rằng những câu chuyện đã từng được tôi khóa lại, giấu kín nơi tận cùng “ngăn tủ” trái tim sẽ sáng lấp lánh tựa như những vì sao chiếu rọi tâm hồn bạn. Mong sao những đốm sáng lung linh ấy có thể len lỏi vào tâm hồn bạn, đem nỗi buồn tối tăm nhuộm thành muôn vàn sắc màu đẹp đẽ. Mong bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp từ cuộc sống mà bạn vốn tưởng rằng chỉ toàn là lạnh lẽo và cô độc. Mong rằng những tổn thương vẫn luôn nhức nhối trong lòng bạn rồi sẽ tan biến vào trong những ủi an, vỗ về và bung nở thành đóa hoa rực rỡ.
Xin được cầu mong những điều tốt đẹp ấy bằng tất cả tấm chân tình của tôi.
Cuốn sách này được một cô con gái viết ra để dành tặng cho người mẹ mà cô ấy vô cùng trân quý.
“Mẹ ơi, hôm nay vẫn là một ngày chúng ta yêu thương nhau phải không mẹ?”
Một ngày mùa thu tươi đẹp năm 2021
Jang Hae Joo