Người si nói mộng, tam sinh lại tam sinh
Bên kia hoàng tuyền, liệu người có thể cười một lần vì ta?
***
Một lần vô tình đọc được bộ này, bởi vì tên chương quá là cuốn hút.
Một câu chuyện đẹp mà đầy nuối tiếc xót xa.
Từng câu chữ như dòng chảy ca từ của khúc nhạc hoài niệm xa xưa, kể lại câu chuyện về một mối nhân duyên nghiệt ngã, cả quá trình từ bắt đầu đến kết thúc chỉ như chầm chậm thưởng thức một tách trà nhỏ, tưởng nhạt, mà đắng thấm ruột gan.
Ngàn năm chờ đợi, chỉ như một giấc mộng hồng trần.
***
Từ Hoa đại sư – Ly Trần
Từ mưa phùn Giang Nam lãng đãng khói sương, mở ra cuộc gặp gỡ giữa cao tăng trẻ tuổi đắc đạo và hoàng tử phong lưu đa tình.
Từ Hoa, tôn giả trẻ tuổi. Diễm lệ vô song, chu sa rực hồng, khóe môi hàm chứa ý cười như có như không mang theo mùi đàn hương thanh thoát nhàn nhạt. Dáng vẻ thoát tục mà ẩn ẩn mị hoặc ấy đã khóa chặt ánh mắt Tu Yển ngay lần gặp mặt đầu tiên.
"Phảng phất như rời xa hồng trần, hóa thành tiên cảnh thoát tục.
Thoát tục không phải cảnh, mà là người.