Tải Ebook Miễn Phí - Thư Viện Sách Điện Tử PDF, EPUB | DTV eBook

Huyết Kiếm Ma Hoa

Tác giả Trần Thanh Vân
Bộ sách
Thể loại Sách Nói
Tình trạng Viết Linh
Định dạng Sách Nói
Lượt xem 2227
Từ khóa Audiobook Sách Nói mp3 full Trần Thanh Vân Viết Linh Kiếm Hiệp Văn học phương Đông
Nguồn Viết Linh

KHO EBOOK VIP <- click

Phần thứ nhất

Hồi một: Máu rửa oán cừu

Màn đêm vẫn phủ trùm Bạch Vân Cổ Tự trong một buổi chiều mưa gió sầu thảm. Né mình dưới những cây tùng già cao ngất, sừng sững giữa đất trời, trước khung cửa chùa đóng im lìm, một thiếu niên đứng lặng dưới mưa gió, đôi mắt đăm đăm nhìn vào ngôi cổ tự.

Thiếu niên ấy độ chừng mười tám, mười chín tuổi, thân hình cân đối, khỏe mạnh, mặt mày tuấn tú, ánh mắt sắc lạnh như dao. Điều khiến người khác rợn người chính là trên gương mặt đẹp đẽ ấy luôn hiện lên một vẻ sát khí lạnh lùng.

Đứng nhìn cửa chùa một lúc, nét mặt chàng thiếu niên chợt trở nên âm trầm. Chàng lẩm bẩm:

“Có lẽ những lão hòa thượng trong Bạch Vân Cổ Tự này đều chết cả rồi.”

Dứt lời, thiếu niên đưa tay đánh mạnh vào hai cánh cửa gỗ đen bóng.

“Rầm!”

Một tiếng động vang lên chói tai. Hai cánh cửa bật mở tức thì. Ngay sau đó xuất hiện một lão hòa thượng với vẻ mặt dữ tợn, đôi chân mày rậm đen dựng đứng.

Lão đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm nguyên nhân khiến cửa chùa bật mở bất ngờ. Khi chạm phải ánh mắt lạnh như băng của thiếu niên đứng dưới mưa, lão bất giác giật mình, thầm nghĩ:

“Người này mang nặng sát nghiệp. Nếu là cao thủ võ lâm thì giang hồ e khó tránh khỏi một trận phong ba.”

Lão hòa thượng nhìn thẳng vào mặt thiếu niên, cất giọng trầm hùng:

“Có phải thí chủ là người vừa đánh cửa chùa này?”

Thiếu niên lạnh lùng nhìn lão hòa thượng, không đáp, chỉ từ từ bước lên thềm cửa.

Thấy thái độ ngạo mạn ấy, lão hòa thượng tức giận quát lớn:

“Đứng lại!”

Thiếu niên đã bước lên thềm, đứng ngay trước mặt lão. Chàng nhìn lão hòa thượng bằng đôi mắt sáng quắc.

Lão hòa thượng cố giữ bình tĩnh, hỏi:

“Giữa lúc mưa gió thế này, thí chủ đến viếng bổn tự có việc gì quan trọng? Vì sao không gọi người mở cửa mà lại đập tung như vậy?”

Thiếu niên lạnh lùng đáp:

“Kiếm Tí Không hòa thượng.”

Lão hòa thượng biến sắc, giận dữ nói:

“Đại sư Tí Không là hòa thượng thủ tự. Thí chủ nói chuyện phải biết lễ phép.”

Thiếu niên cười nhạt:

“Như vậy là ta đã quá lễ phép rồi đấy. Đừng đòi hỏi nhiều hơn.”

Rồi chàng quắc mắt:

“Vào báo Tí Không ra đây cho ta!”

Lão hòa thượng nổi giận:

“Bạch Vân Cổ Tự không phải nơi để người ngang tàng tác oai tác quái!”

Thiếu niên liếc nhìn lão, lạnh lùng hỏi:

“Ngươi vào thông báo, hay muốn để ta tự vào gặp hắn?”

Lão hòa thượng cố nén giận:

“Muốn bổn tự truyền báo với chủ trì đại sư thì thí chủ phải xưng danh tính trước đã.”

Thiếu niên buông gọn:

“Ngô Minh.”

Lão hòa thượng giận dữ quát:

“Vô danh tiểu tử! Ngươi dám coi thường ta quá rồi!”

Thiếu niên cũng bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Đừng nhiều lời nữa. Mau vào gọi Tí Không ra đây!”

Vừa dứt lời, một tiếng “bốp” khô khốc vang lên. Lão hòa thượng loạng choạng lùi ba bước, trên má hiện rõ năm dấu ngón tay đỏ rực.

Thiếu niên vẫn đứng y nguyên tại chỗ. Động tác vừa rồi quá nhanh khiến lão hòa thượng không kịp nhìn rõ đối phương ra tay thế nào.

Chàng lạnh lùng nói:

“Nếu còn lắm lời, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không mở miệng được nữa.”

Lão hòa thượng tức giận đến run người, nhưng cũng biết thiếu niên trước mặt không phải kẻ dễ đối phó. Lão đành cố nhẫn nhịn.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng chân người. Thiếu niên đưa mắt nhìn thì thấy hai lão hòa thượng khác đang song song bước tới.

Hai lão dừng lại sau lưng lão hòa thượng vừa bị đánh, bốn mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào mặt thiếu niên.

Lão hòa thượng bị đánh cúi đầu nói nhỏ:

“Vị thí chủ này muốn bái kiến đại sư Tí Không.”

Một trong hai lão hòa thượng chắp tay, cất giọng hòa nhã:

“Xin thí chủ cho biết lai ý.”

Thiếu niên lạnh nhạt đáp:

“Khi gặp Tí Không hòa thượng, lão ấy tự khắc biết. Các ngươi không cần hỏi nhiều.”

Hai lão hòa thượng nhíu mày. Một người lạnh giọng:

“Tại sao thí chủ lại đánh đệ tử của bổn tự?”

Thiếu niên khinh khỉnh:

“Đó chỉ là chút giáo huấn vì hắn dám vô lễ với ta.”

Hai lão hòa thượng tuy tức giận nhưng biết không dễ đối phó với đối phương nên cố giữ bình tĩnh.

Một lão trầm giọng:

“Nếu thí chủ không nói rõ lai lịch, bổn tự không thể để người tùy tiện xông vào.”

Thiếu niên cao giọng:

“Nếu các ngươi không đi gọi Tí Không, ta tự đi tìm!”

Dứt lời, chàng lập tức bước vào cổng chùa.

Hai lão hòa thượng đồng thời nhảy ra chắn trước cửa, quát lớn:

“Bổn môn là chốn tôn nghiêm thanh tịnh, không cho người xông loạn!”

Vừa quát, cả hai đồng thời vung tay đánh tới.

Thiếu niên dường như không hề để ý, vẫn tiếp tục bước tới. Nhưng khi chưởng phong vừa chạm gần thân thể, luồng lực ấy bỗng bị dội ngược trở lại.

Hai lão hòa thượng lập tức bị chấn lui mấy bước, mặt mày biến sắc, kinh hoàng thốt lên.

Trong khi đó, thiếu niên đã ung dung bước sâu vào trong chùa, thần thái tự nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Tiếng quát và tiếng kinh hô khiến cả ngôi chùa náo động. Khi thiếu niên vừa đi qua tượng Phật Di Đà, đã thấy hơn mười lão tăng vội vã chạy tới.

Những lão tăng ấy nhanh chóng xếp thành hàng ngang chắn trước mặt thiếu niên.

Thiếu niên vừa bước tới vừa lạnh giọng:

“Hãy tự lượng sức mình. Ta không muốn giết người vô cớ.”