Địa Cầu nguyên khí khôi phục, nhưng đây thật không phải cố sự Địa Cầu khôi phục linh kh,
Mà là một cố sự lang thang vũ trụ.
***
Không đợi hắn ta đưa ra lựa chọn một lần nữa, một cái cự xúc đột nhiên từ đằng xa bay đến, sau đó hắn ta trơ mắt nhìn cái cự xúc này đâm xuyên qua ngực mình, ghim hắn ta trong hư không.
Đây là Đồng hộ pháp Địa Tộc ĐỊa Nguyên Sạn, đó chính là suy nghĩ cuối cùng của tu sĩ Thú Hồn tộc họ Khuyết kia.
Cùng lúc đó, tảng băng của Đình Nguyệt Nhân đã bị Lam Tiểu Bố đập vỡ thành bốn mảng, bốn mảng băng này cùng với Đình Nguyệt Nhân, đều bị ghim trong hư không.
So với Thánh tử của Đại Nguyên tộc kia, Đình Nguyệt Nhân chắc hẳn còn tốt hơn một chút, ít nhất thì mi tâm của nàng không bị ghim lại.
“Ngươi…” Đình Nguyệt Nhân lạnh cả người nhìn Lam Tiểu Bố, thực lực này cho dù có diệt đi Đại Nguyên tộc cũng thừa thãi.
Đại Nguyên tộc xong rồi, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Đình Nguyệt Nhân.
Vậy là xong rồi? Tất cả mọi người không dám tin nhìn tình cảnh trước mắt. Mấy chục vạn quân tu sĩ Đại Nguyên tộc, trước Đại Thiết Cát Thuật đã hôi phi yên diệt, hiện trường giống như một cái lò sát sinh. Đừng nói là đại quân tu sĩ bình thường, cho dù là hai gia hỏa bước đại đạo thứ sáu kia, trước Đại Thiết Cát Thuật của Lam Tiểu Bố, cũng không ngoài dự đoán mà hôi phi yên diệt.
Mà Đình Nguyệt Nhân hung danh hiển hách kia, trước đó phách lối bao nhiêu, bây giờ thì thê thảm bấy nhiều. Trước mắt nàng chỉ còn lại một hơi, nàng và cường giả họ Khuyết của Thú Hồn tộc kia, chẳng những bị ghim lại, ngay cả thế giới của họ cũng bị Lam Tiểu Bố tiện tay mở ra, đồ tốt vô cùng vô tận, toàn bộ đều bị Lam Tiểu Bố cuốn đi.
Ngân Linh Tử đang định liều mạng xông lên cũng cất pháp bảo lại, sau khi khiếp sợ qua đi thì chính là xấu hổ, hắn ta còn dự định liều mạng, giết một tên là đủ vốn, kết quả chỉ trong khoảng thời gian, Lam Tiểu Bố đã giết sạch sẽ rồi, hoàn toàn không có chuyện cho hắn ta. Khó trách Chân sư muội lại nói, Lam Tiểu Bố mà nàng quen biết không phải là người bình thường, bây giờ xem ra, đâu chỉ là không bình thường chứ? Đây là nghịch thiên đó.
Năm đó khi xảy ra đại chiến Thần Ma, Ngân Linh Tử hắn ta mặc dù kkhông tính là gì cả, nhưng hắn ta đã từng nhìn thấy rất nhiều cường giả, nhưng những cường giả kia so với Lam Tiểu Bố trước mắt này, hình như ngay cả tôm tép cũng không bằng.
Tên tu sĩ trước đó định đầu nhập Đại Nguyên tộc, kết quả lại bị Đại Nguyên tộc mỉa mai, lúc này đang cẩn thận lui về sau. Hắn ta chỉ hy vọng sẽ không có ai chú ý đến hắn ta, chờ hắn ta lủi vào trong đám người trốn đi.
Nhưng ánh mắt Lam Tiểu Bố hết lần này đến lần khác lại nhìn về phía hắn ta.
“Tiền bối pháp lực vô song…” Nam tử này nở nụ cười nịnh nọt, chỉ là vừa nói được đến đó, một ngọn lửa đã bay đến chỗ hắn ta.
Tiếng kêu đau đớn thảm thiết truyền ra từ trong đám lửa, trong lòng hắn ta vô cùng hối hận, hoàn toàn không có lời nào có thể nói được. Chỉ cần thêm nửa nén hương thôi, không, chỉ cần thêm mười giây nữa, hắn ta sẽ không trở thành phản đồ Nhân tộc, cuối cùng còn bị đốt chết.
Cả người Bành Quản đều đang run rẩy, ánh mắt Lam Tiểu Bố nhìn về phía hắn ta “Ngươi tự vẫn đi, ta cho phép ngươi tự vẫn.”
Sau khi nghe thấy câu đó, Bành Quản lập tức cảm nhận được tu vi đã khôi phục lại, hắn ta khom người thi lễ, “Đa tạ tiền bối cho phép Bành Quản tự vẫn.”
Nói xong câu đó, Bành Quản dùng tốc độ nhanh nhất đánh nát sinh cơ của mình, tự vẫn ở trước mặt Lam Tiểu Bố, hắn ta cũng chỉ cho phép bản thân luân hồi, thậm chí còn không dám giữ lại ký ức. Bởi vì hắn ta lo lắng, lỡ như Lam Tiểu Bố đổi ý, sợ rằng mình sẽ bị thiêu chết, kết quả cũng là thần hồn câu diệt.
Cho dù tự vẫn, hắn ta cũng không hiểu vì sao Lam Tiểu Bố lại để cho hắn ta tự vẫn.
Trên thực tế, đừng nói là Bành Quản, cho dù là những người còn lại cũng không hiểu, vì sao Lam Tiểu Bố lại cho phép Bành Quản tự vẫn. Bởi vì thủ đoạn Lam Tiểu Bố xử trí dị tộc, còn cả đốt chết phản đồ của Nhân tộc, có thể thấy được trong mắt hắn hoàn toàn không chứa được một hạt cát.
Lam Tiểu Bố hình như tự có suy nghĩ của mình, Bành Quản thật sự là một tiểu nhân, bản rẻ tu sĩ Nhân tộc trong Nhân Hoàng thành, có được thủ đoạn sinh tồn.
Nhưng có một điều Lam Tiểu Bố vẫn cảm tạ tên tiểu nhân ham sống sợ chết này, nếu như Bành Quản không có tính tình như vậy, thế thì sau khi hắn đến Nhân Hoàng thành, đừng nói là Bành Quản còn đang công kích trận bàn của Ngân Linh Tử, chỉ sợ tất cả người từ Trường Sinh Thánh Đạo thành đến đây đều đã bị tàn sát hết rồi. Thực lực của Nhân Hoàng thành, so với thực lực của những chủng tộc ở nơi này, không nằm trên cùng một phương diện.
Cũng bởi vì Bành Quản sợ chết, cho nên mới khiến Nhân tộc có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ.
Chờ Lam Tiểu Bố nhìn về phía mọi người, tất cả mọi người đã yên lặng. Lạc Thải Tư và Tô Sầm thì vô cùng kích động, các nàng nghĩ, Tiểu Bố đã cường đại như vậy, thế thì các nàng cũng không cần thiết phải ở lại một chỗ trốn tránh nữa rồi.
“Các vị, vùng vũ trụ kia của chúng ta đã bắt đầu niết hóa, cụ thể vì nguyên nhân gì mà niết hóa, ta cũng không rõ lắm, nhưng mà một khi vũ trụ mênh mông niết hóa, tu sĩ Nhân tộc có thể sốt sóng, hoàn toàn là vạn không còn một.”
Giọng nói của Lam Tiểu Bố không lớn, nhưng lại có thể truyền đến tai của mỗi người.
“Bởi vì ta còn chưa xong việc cần làm, cho nên nhất định phải trở lại vũ trụ lúc đầu, tu sĩ Nhân tộc muốn đi cùng ta, xin hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi ta rời đi, sẽ không quay về nữa…”
Nghe thấy Lam Tiểu Bố muốn rời khỏi vùng vũ trụ này, đông đảo tu sĩ Nhân tộc đều trợn tròn mắt. Vốn dĩ bọn hắn nghĩ rằng, có loại hậu thuẫn cường đại như Lam Tiểu Bố, cho dù ở vùng vũ trụ này, Nhân tộc cũng có thể sống được.
Chương 2709 - Đánh lén.
Nhưng bây giờ Lam Tiểu Bố lại muốn quay về cùng vũ trụ ban đầu, đây là muốn chết sao? CHo dù Lam Tiểu Bố không chết, bọn hắn cũng không thể không chết như Lam Tiểu Bố được, bọn hắn không có loại thực lực đó.
Cũng may Lam Tiểu Bố đã nói tiếp, “Dù sao thì vùng vũ trụ chỗ chúng ta đã sắp niết hóa, đi vẫn khá nguy hiểm, mặc dù ta có cơ hội nhất định có thể tiễn mọi người đi được, nhưng ta không đảm bảo loại cơ hội này có mức độ nào. Nếu như mọi người muốn ở lại đây, ta cũng có thể hiểu được. Nhưng mà mọi người không cần lo lắng, ta sẽ nhổ tận gốc Đại Nguyên tộc, Thú Hồn tộc và ĐỊa tộc, lập ra một phần bảo hộ sinh tồn cho các ngươi. Nhưng chuyện sau đó, ta không thể nào giúp các ngươi được nữa.”
“Đa tạ Lam Đạo Chủ.” Một phần tu sĩ dự định ở lại vùng vũ trụ này đã đồng thanh lên tiếng. Nhân tộc cường thế tiêu diệt ba tộc lớn, thậm chí không cần diệt sạch, chỉ cần giết hết cường giả, bọn hắn cũng không dám làm gì tu sĩ Nhân tộc nữa.
Trừ phần lớn người của Trường Sinh Thánh Đạo thành, rất ít người tình nguyện đi theo Lam Tiểu Bố quay lại vũ trụ đang niết hóa kia.
Người đứng ở chỗ này, tám chín phần mười đều đã từng trải qua lượng kiếp, bọn hắn biết rất rõ lượng kiếp đại diện cho thứ gì. Ở lại nơi này còn có chút hy vọng sống, đi theo Lam Tiểu Bố rời khỏi đây, thế thì chỉ sợ không còn bao nhiêu cơ hội sống sót.
Lam Tiểu Bố gật đầu, xòe tay, một thanh trường kiếm từ hư không rơi vào tay Lam Tiểu Bố.
Thanh trường kiếm nào chính là thứ khóa đường ra Nhân Hoàng thành, Lam Tiểu Bố giương tay lên cầm lấy thanh trường kiếm này, mọi người lập tức cảm nhận được toàn thân buông lỏng, giống như có gông xiềng nào đó trong người đã bị xé nứt.
Rất nhiều người đều biết không thể một mình rời khỏi phạm vi Nhân Hoàng thành, bây giờ bọn hắn mới biết được, hóa ra là vì trên không Nhân Hoàng thành còn có một thanh kiếm tàn sát này. Bởi vậy có thể thấy được, trước đó tu sĩ Nhân tộc chạy trốn khỏi Nhân Hoàng thành, trên cơ bản đều không có khả năng sống sót.
“Đồ đê tiện, dám giết hộ pháp Thú Hồn tộc ta, còn dám tàn sát mấy chục vạn tu sĩ Đại Nguyên tộc, lấy đi Nhân Đồ Chi Kiếm, ha ha…”
Hầu như ngay khi Lam Tiểu Bố lấy thanh trường kiếm này đi, trong hư không lập tức truyền đến tiếng nói lạnh lẽo, sau đó có một bóng người từ hư không bước đến, người còn chưa đến, đã đánh một quyền từ hư không xuống.
Rõ ràng trong mắt hắn ta, Lam Tiểu Bố chính là một con kiến hôi, chỉ cần một quyền là có thể đánh chết.
Một quyền kia còn chưa đánh tới, khí thế sát phạt cường hãn đến cực hạn đã nghiền ép đến. Tất cả tu sĩ Nhân tộc đều cảm nhận được một loại tử vong kiềm chế, giờ phút này tất cả mọi người đều không tự chủ mà muốn lui lại. Nhưng bọn hắn bị loại tử vong đáng sợ này chặn lại, hoàn toàn không thể nào động đậy được.
Lam Tiểu Bố không hề động, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Thực lực của kẻ này tuyệt đối mạnh hơn Đình Nguyệt Nhân, nếu như là mạnh hơn bước đại đạo thứ bảy, vậy thì chính là bước đại đạo thứ tám. Nhưng hắn không tin mình nhẹ nhàng nghiền ép Đình Nguyệt Nhân, lại giết chết mấy chục vạn quân tu sĩ của Đại Nguyên tộc, đối phương còn khinh thường hắn như vậy. CHo dù là một bước đại đạo thứ tám, cũng không tự dại đến mức từ hư không bước ra, sau đó dùng một quyền giết chết hắn.
Chỉ có người mạnh hơn mấy cấp độ mới dám làm như vậy.
Lam Tiểu Bố không hiểu ý nghĩ của đối phương, sau khi lấy Vũ Trụ Ma ra, cũng đánh ra một quyền, nhưng mà một quyền này của hắn chỉ dùng hai phần thực lực mà thôi. Cho dù một quyền này của hắn bị thiệt, nhiều nhất chỉ khiến xương cốt hắn gãy nát, với bảo vật trên người hắn, khôi phục chỉ là chuyện trong chớp mắt, hắn nhất định phải biết rõ tình huống.
Mặc dù một quyền này của Lam Tiểu Bố chỉ dốc ra hai phần thực lực, nhưng khí thế Vũ âm Sát lại mênh mông vô biên, cái đạo văn thần thông cường hãn “Đợi lúc thu tận, có cây hóa thành sương” kia, khiến cho bất cứ người nào cũng có thể cảm nhận được, Lam Tiểu Bố đang dốc toàn lực ra tay, chứ không phải chỉ dùng hai phần thực lực.
Quả nhiên, ngay khi Lam Tiểu Bố đánh ra một quyền này, đã cảm nhận được một luồng khí thế sát phạt đáng sợ từ bên cạnh nghiền ép đến, khí thế sát phạt đó này chỉ nhằm vào một mình hắn. Hơn nữa cái khí thế sát phạt này so với cường giả vừa đánh ra một quyền kia còn mạnh hơn rất nhiều, một loại sát ý thâm nhập vào trong linh hồn ập đến. Mà cái này chỉ mới là khởi đầu mà thôi, khi cái sát ý này càn quét ra, đạo tắc Sát Phạt lại càng ngày càng mạnh.
Trong lòng Lam Tiểu Bố âm thầm cảm thấy may mắn, nếu như vừa rồi hắn dốc toàn lực mà đấm ra một quyền kia, đối mặt với loại đạo tắc sát thế đáng sợ này, hắn chỉ có thể bị trọng thương phải chạy trốn. Lỡ như đối phương bố trí ra thiên la địa võng, hắn ngay cả chạy trốn chỉ sợ cũng không được.
Oanh! Răng rắc!
Xương tay Lam Tiểu Bố bị đứt gãy, nhưng cho dù chỉ dùng hai phần thực lực, sát thế từ một quyền kia cũng bị Lam Tiểu Bố ngăn trở. Không đợi một quyền kia gây ra thương thế càng lớn hơn cho Lam Tiểu Bố, Vũ Trụ Ma đã ngăn cản đạo tắc quyền thế còn lại.
Nhưng ba người ra tay đều hiểu rõ, thủ đoạn sát phạt chân chính đối với Lam Tiểu Bố cũng không phải là một quyền này, mà là đạo tắc Sát Phạt tử vong xâm nhập vào tận trong linh hồn từ hư không kia.
Ngay cả Trường Sinh Kích Lam Tiểu Bố cũng không lấy ra, hắn biết rõ, tên gia hỏa đánh lén bên cạnh này có trình độ rất cao, thậm chí còn mạnh hơn Hôi Trực, nếu như hắn đoán không sai, gia hỏa này rất có thể chính là Tiết Đề.
Cái gọi là đêm dài lắm mộng, cho đến bây giờ Lam Tiểu Bố cũng không tin vào chuyện ổn định trận cước trước, sau đó từ từ đối phó với kẻ địch, hắn chỉ tin tưởng mình có thể giết chết đối thủ trong chớp mắt. Huống chi, nơi này còn là địa bàn của người khác?
Ch nên sau khi cảm nhận Tiết Đề đánh lén mình, Lam Tiểu Bố không chút do dự mà lấy Vô Khư Tiễn ra, cùng lúc đó, kéo căng Vô Khư Cung.
Chương 2710 - Bỏ lỡ thời cơ bắn tên tốt nhất.
Một cây trường thương màu trắng cuốn lên đạo tắc Sát Phạt mênh mông dường như có thể xé rách tất cả vũ trụ mênh mông từ hư không đánh xuống, sát phạt từ cây trường thương này chỉ khóa định một người, đó chính là Lam Tiểu Bố.
Sau cây trường thương này, là một nam tử trung niên mặt trắng không râu, nhìn vô cùng tiên phong đạo cốt. Khóe miệng hắn ta lộ ra tia cười lạnh, rõ ràng trong mắt hắn ta, Lam Tiểu Bố đã là một người chết. Lam Tiểu Bố suy đoán chính xác, hắn ta chính là Tiết Đề.
Trên thực tế khi Lam Tiểu Bố xuất hiện ở bên ngoài Nhân Hoàng thành, hắn ta đã biết được, nhưng mà hắn ta cũng không coi trọng Lam Tiểu Bố. Hắn ta thấy, Lam Tiểu Bố cũng chỉ như đông đảo những người khác, đi vào trong vùng vũ trụ này để tránh né tai họa mà thôi, không cần phải để ý. Tu vi có lẽ là mạnh hơn một chút, có thể cung cấp cho hắn ta mấy đạo tắc trước đó mà hắn ta chưa từng gặp được mà thôi.
Nhưng về sao, Lam Tiểu Bố có thể dễ dàng nghiền sát ba tên cường giả bước đại đạo thứ bảy bao gồm cả Đình Nguyệt Nhân kia, hắn ta đã biết mình nhìn lầm rồi, thực lực của Lam Tiểu Bố này chỉ sợ còn mạnh hơn hắn ta nghĩ. Cái hắn ta lo lắng không phải là đánh không lại Lam Tiểu Bố, cho dù thực lực của Lam Tiểu Bố có mạnh thêm một bậc nữa, hắn ta cũng không đặt vào trong mắt. Hắn ta nghĩ là, làm thế nào để bắt sống Lam Tiểu Bố.
Bởi vì thần thông mà Lam Tiểu Bố thi triển ra chính là thứ hắn ta cần. Những người khác trong vùng vũ trụ này không biết Lam Tiểu Bố đã thi triển thần thông gì, nhưng hắn ta thì hiểu rất rõ, cái Lam Tiểu Bố thi triển chính là Đại Thiết Cát Thuật, đây là thủ đoạn mà hắn ta ngấp nghé đã lâu. Đáng tiếc hắn ta lấy được Vẫn Mệnh Thuật và Hủy Diệt Thuật đều không phải nguyên quyển, khi đến tay hắn ta thì đã biến thành tiểu thần thông bình thường. Nhưng Đại Thiết Cát Thuật mà Lam Tiểu Bố thi triển ra, uy lực cường hãn như thế, rất có thể là trên người có nguyên quyển khai thiên.
Cho nên sau khi Đạo Tổ Hồ Càn của Thú Hồn tộc đến, hắn ta lập tức truyền âm cho Hồ Càn, nói Hồ Càn đánh lén, sau đó hắn ta hủy đi thân thể Lam Tiểu Bố, chỉ có như vậy mới có thể bắt Lam Tiểu Bố lại.
Hồ Càn mặc dù rất mạnh, nhưng lại vô cùng tôn kính Tiết Đề. Hắn ta biết rõ, ở trong vùng vũ trụ này, Tiết Đề là người mạnh nhất. Hơn nữa Tiết Đề thậm chí còn không phải người ở vùng vũ trụ này, mà từ vùng vũ trụ khác đến, chỉ là vì muốn thu thập các loại đạo tắc thiên địa ở chỗ này, cho nên mới ở lại mà thôi. Bởi vì hắn ta khẳng định sớm muộn gì Tiết Đề cũng sẽ rời khỏi nơi này, cho nên cũng không muốn đối kháng với Tiết Đề.
Sau khi Hồ Càn đánh nát xương tay của Lam Tiểu Bố, đã cảm thấy Lam Tiểu Bố hình như không mạnh như Tiết Đề nói, thậm chí còn không bằng hắn ta. Với loại thực lực này của Lam Tiểu Bố, ở trước mặt Tiết Đề, nhất định chính là cục diễn hữu tử vô sinh.
Khi Hồ Càn nhìn thấy Lục Bạch Thương của Tiết Đề cuốn lên khí thế sát phạt đến hắn ta cũng phải run rẩy, trong lòng hắn ta lại càng chấn động, hắn ta biết mình không bằng Tiết Đề, bây giờ mới biết mình và Tiết Đề chênh lệch lớn đến mức nào. Cho dù một thương này không đánh về phía hắn ta, nhưng hắn ta vẫn không chút do dự mà lui lại, chuyện sau đó cứ giao lại cho Tiết Đề là được.