Khung cảnh trang nhã,món ăn tinh tế, đây chính là điểm nổi bật của nhà hàng Lục Dương Xuân. Nhưng lúc này đây, hai điểm đặc sắc này lại chỉ có thể được làm nền, làm nền cho âm nhạc.
Cô gái dịu dàng kéo dâyđàn, như thể đang khống chế dòng chảy kỳ diệu của suối nguồn, thứ âm nhạc du dương đó cứ thế tuôn trào từ suối nguồn này ra, chầm chậm thấm sâu vào từng góc trong cả sảnh ăn của nhà hàng. Tiết tấu bản nhạc sâu lắng chậm rãi, mang theo thật nhiều tâm trạng bi thương, giống như chính cõi lòng người biểu diễn lúc này đây.
Cho dù là vị thực kháchthô lỗ nhất, cũng khó có thể không bị khúc nhạc này lay động, họ nghiêng tai lắng nghe, thậm chí không dám nhai mạnh những món ăn ngon đã đưa vào trong miệng. Đồng thời, tâm tư của họ cũng bay lượn theo từng nốt nhạc, ai nấy tự chìm đắm vào những kỷ niệm xưa cũ buồn thương của mình.
Đây chính là âm nhạc, mộtthứ ngôn ngữ kỳ diệu có thể vượt qua mọi rào cản để giao hòa.
Và không còn nghi ngờgì nữa, người bị lún sâu nhất vào thứ ngôn ngữ này, chính là người biểu diễn. Cô cắn nhẹ vào bờ môi mềm mại, nhắm nghiền đôi mắt, như thể muốn dồn tất cả mọi cảm quan trong cơ thể hòa cùng từng dây đàn mỏng manh đó.
Khúc ly biệt!