Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng |
|
Tác giả | Phạm Khuyết |
Bộ sách | |
Thể loại | Sách Nói |
Tình trạng | Sách Nói |
Định dạng | Sách Nói |
Lượt xem | 2453 |
Từ khóa | Audiobook Sách Nói mp3 full Phạm Khuyết Ngôn tình Cung đấu Văn học phương Đông |
Nguồn | |
Tác giả: Phạm Khuyết
Thể loại: xuyên không, cổ đại, cung đấu
Nội dung:
Thẩm Tố Nhi trong một lần uống rượu say, về nhà ngủ không hiểu sao mở mắt ra đã xuyên không tới một vương quốc xa lạ, nằm giữa đồng không mông quạnh. Cô nàng vì quá lười và mệt sau khi đi một đoạn đường dài kiếm người, liền nằm ngay giữa đồng xanh mà ngủ. Vừa xui thay người đầu tiên nàng gặp khi ngủ ở đó là đương kim hoàng thượng Mộ Dung Cảnh.
Sau khi thoát được hoàng thượng, cô nàng được đem về nhà một thành chủ, lúc này mới hay mình là thiên kim của thành chủ họ Thẩm. Ba năm sau, trời xui đất khiến thế nào đương kim hoàng thượng lại ban chỉ phong nàng làm hoàng hậu, tiến hành cưới hỏi. Hoàng thái hậu gửi đến nhà nàng nhiều trân châu dị bảo, trong đó có một cây trâm ngọc quý giá.
Trong lúc đi ra phố chơi, nàng cải nam trang, vô tình giẫm nát một cây trâm như thế của Mộ Dung Sơ Tuyết. Hắn bắt đền nàng, nàng đền. Bởi tính nàng lười nhác, ngại phiền nhiễu, chuyện gì cũng nhún nhường cho xong, rốt cuộc lại khiến Sơ Tuyết cảm kích muốn kết tình huynh đệ. Vì vậy nàng cũng đem cho hắn cây trâm mình được tặng để giúp hắn, đơn giản như cho đi một món đồ không cần.
Đêm tân hôn với hoàng đế Mộ Dung Cảnh, ngài bảo bỏ qua mọi lễ tiết, nàng chấp nhận. Ngài bảo ba năm sau phế nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn trong Triệu Phụng cung, nàng cũng gật đầu luôn. Quá tốt, nàng có thể sớm tự do.
Thế nhưng sau nhiều chuyện, nàng vì muốn cứu một dòng họ sắp tuyệt diệt, thì hoàng đế lại đổi ý, muốn nàng ở cạnh cả đời. Đừng đùa nha!
Tính cách nữ chính vốn được bảo là nhạt nhòa, lười nhác, chuyện gì cũng chấp nhận, chỉ muốn ngày ngày ăn rồi ngủ, có điều tôi có cảm giác nó thiếu nhất quán nhiều hơn. Hoặc tác giả muốn tỏ ra nàng là người có trí tuệ ẩn sâu, không muốn thể hiện, chỉ muốn ẩn mình, nhưng tôi cũng không thấy đúng đắn lắm vì nhiều lần nàng vô tình phạm lỗi một cách ngớ ngẩn rồi.
Với lại, tôi không hiểu vì sao cái kiểu luôn phớt lờ các anh trai của nữ chính lại khiến bọn họ hứng thú. Đặc biệt là hoàng đế, anh dễ dàng hi sinh cả nhà ái phi đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu lâu dù nàng rất yêu anh ta, trong khi cảm thấy trái tim đau nhói, thương nhớ nữ chính các kiểu chỉ vì nàng chả bao giờ quan tâm lấy lòng anh ta? Mà anh ta còn là dạng không thích phụ nữ tiếp cận quyến rũ mình, nếu có sẽ đày vào lãnh cung, đuổi đi, nhưng phớt lờ anh ta thì anh ta lại cảm thấy yêu à, đơn giản quá nhỉ?
Tôi thì thích Mộ Dung Sơ Tuyết với Thẩm Tố Nhi hơn, có cảm giác cả hai hợp nhau hơn, với vị trí của cậu trong lòng nữ chính cũng đặc biệt quan trọng. Vây quanh nữ chính đúng kiểu ngôn tình luôn có cả tá trai, và Tố Nhi thì cũng coi ai là quan trọng với mình nên đôi khi tôi còn không nghĩ ra ai kia mới là nam chính chứ không phải Sơ Tuyết nha.
Nhìn chung truyện cũng không có gì đặc sắc lắm, nhạt nhòa như cái tính của nữ chính vậy.