Ngươi là loạn thế chi hoa, ta là thủ hộ chi kiếm. Hoa có thể thành kiếm, nhưng kiếm cũng có thể gãy!
Một người là hoàng tử tư sinh của Nam Dạ quốc, giấu mình trong địch quốc suốt nhiều năm. Một người là con gái của tướng quân, sống sót sau thảm họa diệt môn, phải lấy thân phận "thái giám" để tồn tại. Hai người gặp nhau tại Lan Lăng thành, từ đó bắt đầu một cuộc sống chạy trốn đầy hiểm nguy.
Ngươi có rất nhiều lựa chọn, vì sao lại chọn ta?
Bởi vì ta cảm thấy, chúng ta vốn không nên tồn tại trên thế gian này.
Bảy ngày sau.
Bên ngoài Tu La đảo, một bức tường thủy triều nối liền trời và biển lại một lần nữa dâng lên, ngăn cách thiên địa hai bênmột cách triệt để. Nhưng lần này, không phải là trận pháp do bên phía nhân gian bố trí, mà là do Tu La đảo bên kia lập nên. Theo Sở Sơn Cô suy đoán, chắc là do Quan Bạch Phụ bày bố. Hiện giờ bọn chúng nắm giữ Hồng Mông kiếm phong ấn Thánh chủ và Tam đại Tà thần nhưng lại không có cách nào phá giải phong ấn của kiếm này, chỉ có thể án binh bất động, chờ đợi cơ hội tiếp theo.
Còn bên phía nhân gian, Đảo chủ đã qua đời, Trận pháp sư đệ nhất thiên hạ Sở Sơn Cô bèn ở lại Tu La đảo, thay thế hắn giám sát nhất cử nhất động của Tu La Giới. Còn Càn Khôn Cửu Trần hai chân gần như tàn phế, từng là thiên hạ đệ nhất Thuấn thuật sư, nay thuấn thuật mười phần chỉ còn lại một, không quay về Thiên Tế Lưu, mà ở lại Tu La đảo, ngày ngày cùng Sở Sơn Cô chơi cờ, đấu khẩu, khiến cho hòn đảo nhỏ cô tịch này thêm vài phần sinh khí.
Hải Thanh Thiên cũng thi triển Việt Quang thuật, có thể coi là may mắn hơn một chút, tuy rằng bản thân bị trọng thương, không thể nào thi triển loại Thuấn thuật cường đại như vậy nữa nhưng không đến mức tàn phế, hơn nữa hắn vốn là một Kiếm thuật sư. Hải Thanh Ngôn vốn định đưa đệ đệ của mình về Lan Lăng thành nhưng Bắc Thần Thánh nữ lại đến sau đó một bước, cướp hắn đi mất. Trong kinh đô của Bắc Thần quốc Thịnh Kinh thành có y sư giỏi nhất thiên hạ, đây là lý do không thể nào cự tuyệt. Vì vậy, Thánh nữ Mặc Vân Nhiễm bèn thuận lý thành chương mang Hải Thanh Thiên máu me đầm đìa toàn thân không còn một tấc da lành lặn đi mất.
Khán Dần Thành chủ, thủ vệ Quỷ giới phía nam, trong trận chiến này đã hao hết toàn bộ lực lượng, sau khi trở về Khán Dần thành đã bắt đầu bế quan. Hải Thanh Ngôn bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời thay thế chức "Thành chủ", dẫn theo nửa đồ đệ Nam Môn Thư An và Đạo chủ Cửu Đạo, cùng nhau chấn nhiếp Quỷ giới đang rục rịch. Con rối đế vương kia vẫn chưa tìm ra cách khôi phục nguyên dạng, hắn chỉ biết đứng bên Hải Thanh Ngôn ngây ngốc nhìn dòng Hoàng Tuyền cuộn chảy, như đang nhìn người yêu thương nhất đời.
Những người còn lại tạm thời đều trở về kinh đô Thần Đô của Nam Dạ.
Bảy ngày sau, Hải Thanh Mạc mới khó khăn mở mắt tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Hắn thấy ánh nắng chiều tà ấm áp xuyên qua cửa sổ, chắc là hoàng hôn. Hắn đứng dậy, đẩy cửa bước ra. Một người mặc long bào màu đỏ đứng trước hàng rào, đưa lưng về phía hắn ngắm hoàng hôn.
"Long bào người khác đều màu vàng, sao long bào của ngươi lại màu đỏ?" Giọng Hải Thanh Mạc vẫn còn chút mệt mỏi.
Chu Hi xoay người, ngạo nghễ nói: "Bởi vì ta muốn làm minh quân, chứ không phải một vị Hoàng đế tầm thường."
Hải Thanh Mạc thở dài: "Ta còn tưởng rằng tỉnh dậy sẽ ở Lan Lăng thành, sao lại là Thần Đô thành? Thật là bực bội."
"Ngươi là hoàng tử Thần Đô, nhà ngươi phải ở Thần Đô, đừng suốt ngày nghĩ đến tòa thành của nước địch." Chu Hi khẽ nhếch mép, giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo: "Chẳng qua, ta đã phong cho ngươi làm Tiêu Dao Vương, không bị ràng buộc bởi lễ nghi hoàng tộc, có thể tự do tự tại, rong ruổi khắp thiên hạ."
"Tiêu Dao vương? Từ lúc nào vậy?" Hải Thanh Mạc hỏi.
"Lúc ngươi hôn mê." Chu Hi tựa người vào lan can, ngón tay gõ nhẹ: "Sao ngươi lại muốn trở về Lan Lăng thành? Cho dù ngươi có muốn, thì tam đệ chơi đùa cùng ngươ, đại ca luôn dạy dỗ và bảo vệ hai ngươi đều không còn ở đó nữa. Ngươi không thể mãi mãi làm nhị thiếu gia gây chuyện thị phi, tiêu dao tự tại được, rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi."
"Bọn họ chưa về Lan Lăng thành sao?" Hải Thanh Mạc nhíu mày.
"Đại ca ngươi đã bạch nhật phi thăng, hiện nguyên hình là lão tổ tông Lan Lăng thành, sao có thể trở về phủ Thành chủ? Hiện giờ Khán Dần Thành chủ trọng thương đang bế quan, hắn tạm thay vị trí Thành chủ, phụ trách trấn giữ Hoàng Tuyền. Còn tam đệ ngươi, vì sử dụng cấm thuật Việt Quang, bị trọng thương, đã được Bắc Thần thánh nữ đưa về Thịnh Kinh thành trị thương." Chu Hi mỉm cười nói.
Hải Thanh Mạc lộ vẻ lo lắng: "Ta phải đi xem thử."
"Yên tâm đi, y sư đệ nhất thiên hạ đang trong Thịnh Kinh thành, hắn sẽ chữa khỏi cho tam đệ của ngươi. Mà sau đó, đại ca của ngươi có sứ mệnh thuộc về hắn, tam đệ của ngươi có rèn luyện của riêng mình, còn ngươi cũng tự có hành trình thuộc về bản thân." Chu Hi phất ống tay áo, cao giọng nói.
"Hành trình của ta?" Hải Thanh Mạc trầm giọng hỏi.
"Có một vị khách, đã đợi ngươi bảy ngày rồi." Chu Hi xoay người, nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể hóa thành một luồng sáng đỏ biến mất.
Hải Thanh Mạc cảm giác được phía sau xuất hiện một bóng đen, hơi nghiêng đầu, sau đó mỉm cười: "Ma chủ ở Thần Đô thành bảy ngày rồi sao? Những người tu hành trong thành, sợ là cả ngày ngủ không yên nhỉ?"
Ma chủ đi tới trước mặt Hải Thanh Mạc, đáp: "Ta đã che giấu khí tức của mình, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy ta là hộ vệ mới được Hoàng đế đề bạt, bọn họ không biết thân phận của ta."
Hải Thanh Mạc xoay người, cúi đầu nói: "Lần này có thể vượt qua kiếp nạn nhân gian, đa tạ Ma chủ ra tay tương trợ."
"Ở Vạn Kiếm Sơn, đại quân Ma tộc đã rời khỏi nhân gian, phần lớn các đại tiên môn của Bắc Thần cũng lui quân, chỉ còn lại nghĩa huynh của ngươi là Kim Phượng Hàm mang theo vài tên cao thủ đóng quân ở đó." Ma chủ chậm rãi nói: "Về phần vì sao ta ở đây chờ ngươi, ngươi nên biết nguyên nhân."
Hải Thanh Mạc gật đầu cười: "Ta nhớ, ta đã đồng ý với Sơn chủ sẽ giúp các ngươi phong ấn U Tuyền kia."
"Ngươi có làm được không?" Ma chủ hỏi.
"Sơn chủ truyền cho ta thiên địa chi lực nhưng hiện tại ta vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ, có lẽ cần một khoảng thời gian tu hành." Hải Thanh Mạc đáp.
"Thiên địa chi lực? Ta sẽ dạy ngươi." Ma chủ rất dứt khoát.
Hải Thanh Mạc ngẩn người: "Ma chủ, ngươi biết sử dụng thiên địa chi lực?"
"Ta không dùng nhưng từng thấy Thanh Sơn sử dụng, biết được không ít pháp môn trong đó." Ma chủ xoay người. "Đi thôi."
Hải Thanh Mạc cười khổ: "Có cần gấp gáp vậy sao?"
"U Tuyền có thể bộc phát bất cứ lúc nào, nếu để ma khí bao trùm Ma giới, ta sẽ không chút do dự dẫn dắt tộc nhân tiến vào nhân gian. Đến lúc đó, chiến tranh giữa hai giới là điều không thể tránh khỏi." Ma chủ bình thản.
"Ta hiểu rồi. Chờ khi mặt trời lặn, ta sẽ rời khỏi đây, cùng ngươi đến Ma giới." Hải Thanh Mạc ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn.
"Ta sẽ đợi ngươi ở cửa thành Thần Đô." Ma chủ xoay người, bước về phía trước một bước, thân hình lập tức biến mất.