Tôi cưỡi motor chở Đàm Giảo, chạy thẳng tới nhà họ Chu.
Dọc đường đi, cô ấy gọi điện cho Thẩm Thời Nhạn nhưng không có ai nghe máy.
“Tên đó chắc là đang bận nên không nghe điện thoại của tôi.” Cô hơi tức giận nói.
Tôi qua kính chiếu hậu nhìn thấy hai mắt cô ấy trợn to, nói: “Tên đó không liên lạc được, coi như xong, còn có tôi.”
Cô ấy ‘Ừ’ rồi đưa tay hơi rụt rè nắm lấy áo tôi.
Tôi nhìn về phía trước nói: “Giữ chặt lấy.” Sau đó tôi lên ga, cô ấy nhẹ hít một hơi, rồi ôm chặt lấy eo tôi, đầu tựa lên vai tôi.
Tôi không nói lời nào, nghênh đón ánh mặt trời hừng hực, chạy thẳng về phía trước.
“Ô Ngộ, anh học lái xe găn máy sao? Cũng trong một năm này?”
“Không, lúc học cấp ba tôi đã biết chạy rồi.” Tôi nói: “Khi đó trong nhà không có tiền, không thể mua, nên tôi đã học lái.”
“Ừ.”
...