Lâm Vi Vi có sở thích cực kỳ nữ tính, đó là nuôi trồng đủ loại hoa rực rỡ. Mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn ngắm những đóa hoa khoe sắc trong nắng mai tinh khiết làm tâm tình cô cực kỳ vui vẻ. Nhưng rồi một ngày nọ, khóe môi Lâm Vi Vi không còn cười nổi nữa.
Ngày đầu tiên, một con mèo màu xám tro làm vỡ chậu cúc Ba Tư của cô rồi kiêu ngạo quay lưng đi mất. Đó chỉ là một con vật, cô không thể giữ nó lại mà bắt đền được, đành tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của nó rời đi. Thế nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, từ ngày ấy, nàng mèo kia bắt đầu để mắt tới vườn bông nhỏ của Vi Vi, mỗi ngày lại tới khiêu chiến một loài hoa khác nhau.
Con mèo này tiến công không theo chu kỳ, hơn nữa hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần, thoắt ẩn thoắt hiện, cô không có cách nào đề phòng nó. Ban đầu Lâm Vi Vi còn nghĩ chẳng lẽ nó là mèo yêu từ trên trời rơi xuống, có ân oán gì với những chậu hoa của cô nên tới báo thù, nhưng hỏi thăm mới biết đây là thú nuôi của chủ nhân phòng 302 lầu trên. Lần một lần hai cô còn có thể nhẫn nhịn, nhưng những đóa hoa nhỏ của cô bị ức hiếp xảy ra quá thường xuyên, Vi Vi quyết định thay chúng đi tìm người nuôi con mèo xấu xa kia để đòi công đạo.
Đối phương là một chàng trai cao gầy tên Lâm Mục, lần đầu tiên gặp mặt, nụ cười tỏa nắng và má lúm nho nhỏ trên gương mặt anh tuấn của anh đã làm Lâm Vi Vi không có tiền đồ mà quên sạch mọi ý định ăn vạ trong đầu. Hôm sau như thường lệ, nàng mèo Lộ Tây lại ghé thăm nhà Vi Vi, nhưng bất ngờ là bên cạnh nó lại có thêm sự hiện diện của một chậu hoa mới toanh cùng tờ giấy nhắn vẻn vẹn một chữ.
Những chậu cây trên ban công nhỏ của Lâm Vi Vi dần thay thế bằng các loại hoa mà Lâm Mục “phái” Lộ Tây đưa tới. Cứ đều đặn như vậy, một con mèo phá hoại, một con người phụ trách nhận lỗi và bồi thường.
Trong thời kỳ công nghệ lên ngôi, mạng xã hội cũng là nơi cập nhật nhịp sống (ảo) hàng đầu. Mỗi khi online, Lâm Vi Vi chỉ có hai việc duy nhất: cập nhật trạng thái về hàng xóm một người một mèo quái dị lầu trên, và theo dõi blog của tác giả mà cô hâm mộ - Giang Hiểu.
Tác giả triệu phú Giang Hiểu vừa khéo cũng là Lâm Mục ngoài đời thực. Trong mắt anh, Lâm Vi Vi là một cô gái tốt bụng nhưng lại rất ngốc nghếch. Cô đưa ra lời khuyên cho Giang Hiểu “bị em gái hàng xóm mà anh đang theo đuổi giận dỗi”, Lâm Mục lại áp dụng sự chỉ dẫn của cô quá mức triệt để. Anh chân thành xin lỗi cô, chân thành tới mức tự gây cho mình chứng dị ứng nghiêm trọng.
Lâm Mục cảm thấy vô cùng thất bại khi người có thể gây ấn tượng khó quên cho mọi người như anh lại bị Lâm Vi Vi quên sạch sẽ. Anh đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên, chờ đợi nhiều năm trôi qua vẫn không có cơ hội nói lên lòng mình. Nhưng được gặp lại Vi Vi một lần nữa, giống như cơ thể anh dị ứng với loài hoa cẩm tú cầu, trái tim Lâm Mục vĩnh viễn không có khả năng miễn dịch khi đứng trước Lâm Vi Vi.
Những chậu cây anh bồi thường cho cô không phải ngẫu nhiên, mỗi loại cây đều có ý nghĩa riêng của nó, nhưng khi ở cùng nhau chúng lại có chung một mục đích: bày tỏ tình yêu của Lâm Mục đối với Lâm Vi Vi.
“WO” chậu thứ nhất quỳ thiên trúc, ý nghĩa loài hoa này là hạnh phúc ở bên cạnh em.
“XI” chậu thứ hai bạc hà, ý nghĩa loài hoa này là mong muốn gặp lại em.
“HUAN” chậu thứ ba hoa lan tử la, ý nghĩa loài hoa này là vẻ đẹp và tình yêu vĩnh hằng, anh rất thích em.
“NI” chậu thứ tư cúc ba tư, ý nghĩa loài hoa này là thuần khiết.
“HEN” chậu thứ năm hoa mắc cỡ, ý nghĩa loài hoa này là ngượng ngùng.
“JIU” chậu thứ sáu trầu bà, ý nghĩa loài hoa này là trông chừng hạnh phúc.
“LE” chậu thứ bảy hoa tú cầu, ý nghĩa loài hoa này là hy vọng.
-------------------------
“Mèo lầu trên, hoa lầu dưới” là một đoản văn tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng dễ thương, một chàng trai lầu trên và cô gái tầng dưới, một tác giả nổi tiếng và một cô em gái hàng xóm, dù với thân phận nào thì họ cũng chỉ đơn giản là một học trưởng yêu đơn phương học muội đã lâu. Nếu ban công nhà bạn đang trồng những chậu cây nhỏ, hãy thử để ý xem, biết đâu lại có một nàng mèo phá phách từ lầu trên được cử tới làm sứ giả tình yêu đó.
-------------------------
Review by Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105
***
Lâm Vi Vi luôn là một cô gái có tính tình rất tốt, dùng từ hiện đại phổ biến mà nói chính là một cái bánh bao mềm. Sở thích của cô cũng không nhiều, một trong số đó là trồng hoa. Trên ban công nhà trọ của cô hầu như đủ loại hoa, mỗi sáng thức dậy trông thấy những bông hoa xinh đẹp tâm trạng mỗi ngày càng tốt hơn.
Có một sáng, lúc cô mang theo bình nước nhỏ để tưới nước cho chậu hoa cúc ba tư của cô, thì có một con mèo màu xám từ trời giáng xuống. Nói đúng ra hẳn là từ lầu trên nhảy xuống. Con mèo kia rơi ngay chậu hoa cúc ba tư của Lâm Vi Vi, hai tròng mắt hổ phách nhìn thẳng chằm chằm Lâm Vi Vi, sau khi tao nhã liếm móng vuốt nó lại xoay người bỏ đi.
Vi Vi ngớ ra nhìn bóng dáng của con mèo kia xa dần…
“A! Cúc ba tư của mình!” Bị mèo đè bẹp rồi.
Đây chỉ là một sự bắt đầu, con mèo kia hình như rất thích nhà của Lâm Vi Vi. Gần như mỗi ngày đều nhảy xuống lầu, ở lại ban công nhà cô một lát. Không phải phá vỡ chậu hoa thì nhổ cả hạt mầm mới gieo xuống. Nhưng nó lại xuất quỷ nhập thần khó mà đề phòng. Lâm Vi Vi chỉ đi ra ngoài mua đồ ăn, lúc về phát hiện hoa quỳ thiên trúc phấn đấu chiết cành cả đêm hôm qua đang thoi thóp nằm dưới đất, ban công là một đống hỗn độn.
Bánh bao mềm Lâm Vi Vi nhịn ba lần, không bao giờ cho phép có lần thứ tư nữa! Cô đã sớm nghe được chủ nhân của con mèo này ở phòng 302 lầu trên căn hộ của cô. Cô đem lời thoại mô phỏng trong đầu vài lần, lúc này mới lấy dũng khí lên lầu.
Người ở căn hộ 302 vừa mới chuyển đến, hàng xóm sát vách chỉ thấy mặt anh ta một lần, nói là một chàng trai cao cao gầy gầy. Anh ta ít khi ra ngoài nên mọi người không quen, ngay cả tên gì cũng chẳng biết.
Lâm Vi Vi gõ cửa, lúc đầu không có người đáp lại. Sau khi cô gõ liên tục một phút đồng hồ thì cánh cửa đóng chặt rốt cuộc mở ra một khe hở. Một đôi mắt màu hổ phách thình lình xuất hiện trước mặt, Lâm Vi Vi bị doạ đến mức vội vàng lùi ra sau, kết quả bị trượt chân ngã xuống mặt đất.
Nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến tiếng khẽ cười, mặt Lâm Vi Vi hơi nóng, cô lập tức đứng dậy phủi bụi trên váy. Cửa hoàn toàn mở ra, Lâm Vi Vi trông thấy một chàng thanh niên mặc áo sơ mi trắng. Con mèo trong lòng anh ta chính là con mèo thường xuyên đến nhà Vi Vi quấy rối.
Chàng trai trắng trẻo thanh tú nhếch miệng cười nhẹ, “Có chuông cửa không bấm, tay gõ cửa có đau không?”
Mặt Lâm Vi Vi càng nóng dữ dội, anh chàng trước mắt so với những chàng trai cô thường gặp thì đẹp hơn hẳn, với lại khi anh cười rộ lên liền hiện ra má lúm đồng tiền nho nhỏ.
“…Anh…mèo của anh luôn đến nhà tôi quấy rối, làm nát bét hoa của tôi!” Vi Vi hơi ngượng ngùng, nói chuyện cũng lắp bắp.
“Như vậy à ——” chàng trai kéo dài âm thanh, anh giơ tay vỗ đầu mèo, “Là Lộ Tây không đúng, tôi xin nhận lỗi với cô. Như vậy đi, tôi có thể đến nhà cô xem tổn thất sau đó bồi thường cho cô nhé?” Anh vuốt móng mèo, vẻ mặt cười sáng lạn.
“Ơ?” Lâm Vi Vi ngẩn người xua tay liên tục, “Không cần bồi thường, tôi chỉ tới đây nhắc nhở một tiếng.”
“Nhất định phải làm, tôi là hàng xóm mới của cô, tôi không muốn chuyện này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa tôi và cô được không?”
Nụ cười của chàng trai như là có một loại ma lực, Lâm Vi Vi ngẩn ngơ mà gật đầu. Đợi anh mang giày ôm Lộ Tây xuống lầu thì Lâm Vi Vi mới hồi phục tinh thần, anh ta và cô có quan hệ gì chứ?!
Mặc dù đã xem qua một lần, nhưng khi Lâm Vi Vi nhìn lại tình trạng bi thảm ở ban công vẫn như cũ, cô nhịn không được mà thở dài chán nản. Mầm hoa trước đó còn thoi thóp nay đã hoàn toàn chết đi. Chàng trai đầy hứng thú đi thăm nhà của Lâm Vi Vi. Trên vách tường màu xanh nhạt treo tranh trang trí màu vàng nhạt, vật dụng trong nhà bày biện vô cùng đơn giản, làm cho cả nhà nhìn qua rất sạch sẽ nhưng không mất đi ấm áp. Anh nhìn thấy giá vẽ và hộp màu đặt trong phòng khách, sau đó quay đầu hỏi, “Cô là sinh viên mỹ thuật sao?”
Mời các bạn đón đọc
Mèo Lầu Trên, Hoa Lầu Dưới của tác giả
Tương Du Phô Lão Bản.