Review: Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn – Đinh Mặc
Đinh Mặc giống như một cái tên bảo chứng cho một tác phẩm bom tấn, tức là một câu chuyện đồ sộ, nhiều tình tiết và tuyến nhân vật. Những truyện của Đinh Mặc tôi từng đọc và thấy hay gồm: Từ Bi Thành, Kiêu Sủng, Độc Quyền Chiếm Hữu. Nhưng kỳ lạ là tôi không có ý định đọc lại những truyện này.
Nếu các tác phẩm kể trên của Đinh Mặc mang sắc thái hào hùng, gay cấn, tranh đấu khốc liệt, nữ cường mà nam cũng cường, thì Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn lại có màu sắc khá khác biệt. Thứ nhất, đây là truyện cổ đại dài duy nhất của cô. Thứ hai, truyện được tô điểm bằng nhiều chi tiết hài hước. Đáng tiếc là cả hai điểm này đều trở thành thất bại của bộ truyện.
Cốt truyện xoay quanh ba nhân vật: Chiến Thanh Hoằng, Ôn Hựu và Lâm Phóng, trong bối cảnh giang hồ hỗn loạn, triều đình lực bất tòng tâm. Thanh Hoằng – một cô gái vô tư – rời khỏi vòng tay cha mẹ, bước vào giang hồ để trải nghiệm, tham gia đại hội võ lâm rồi bị cuốn vào vòng xoáy giang hồ và triều đình. Tại đây, cô gặp Ôn Hựu và Lâm Phóng, kết nghĩa huynh đệ, bằng hữu, cùng nhau chung hoạn nạn.
Ôn Hựu và Thanh Hoằng nảy sinh tình cảm. Mối nhân duyên của hai người khá “ngôn tình”, có phần thú vị. Tuy nhiên, vì trọng trách với gia đình và xã hội, Ôn Hựu đã từ bỏ Thanh Hoằng. Về sau, Thanh Hoằng và Lâm Phóng trở thành một đôi. Đã có nhiều bài review bàn về chuyện tình tay ba này: có người tiếc cho Ôn Hựu, có người cho rằng Lâm Phóng mới là người xứng đáng vì luôn ở bên Thanh Hoằng mọi lúc. Còn tôi thì không tiếc nuối gì cả, bởi Đinh Mặc viết quá lan man; tình tiết nhiều nhưng không phù hợp với một câu chuyện cần chiều sâu nội tâm và sự tinh tế.
Tôi đọc lướt truyện vì nó quá dài mà lại không đủ tinh tế. Với tôi, đây là một tác phẩm dở. Tôi không thích. Tuy vậy, vì vốn yêu thích Đinh Mặc nên tôi vẫn đánh dấu “đã đọc” cho nó.
Hà Nội, ngày 9/4/2015