Minh Triều Ngụy Quân Tử |
|
Tác giả | Tặc Mi Thử Nhãn |
Bộ sách | |
Thể loại | Lịch sử - Quân sự |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 12742 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Tặc Mi Thử Nhãn Kiếm Hiệp Lịch Sử Xuyên Không Hài Hước Văn học phương Đông |
Nguồn | vipvandan.vn |
Tình huống khi Tần Kham tỉnh lại khiến cho hắn có một loại cảm giác – ‘Chết béng đi cho xong! ’.
Thực tế là hắn đang chết.
"Đang chết" nghĩa là - hắn đang đứng ranh giới giữa sống và chết.
Một sợi dây thừng cuốn lấy cổ của hắn, mà cả người hắn đang treo lủng lẳng như kiểu thịt bò khô treo gác bếp, cột vào xà nhà tung tăng đón gió...
Con mẹ nó! Mưu sát!
Tần Kham vừa sợ vừa giận không nhịn nổi chửi toáng lên trong lòng. Hiện hắn cũng chẳng kịp thắc mắc về chuyện lạ đời là tại sao sau khi tỉnh lại từ tai nạn máy bay mà lại bị treo lủng lẳng giữa không trung rồi… hiện việc duy nhất Tần Kham còn có trong đầu chỉ có thể là làm sao để sống được cái đã.
Hai tay Tần Kham cầm lấy dây thừng dùng sức ghì xuống, ý đồ đem cổ của mình nới lỏng ra một chút, không ngờ kết quả là dây thừng lại càng xiết chặt… qua chốc lát thì hai cánh tay hắn xụi lơ mềm oặt như hai sợi mì ướt, không còn nổi chút sức lực nào nữa.
Trong đầu Tần Kham mờ mờ cảm giác hoàn cảnh chung quanh như vừa quen vừa lạ, phảng phất có một giọng nói đang tự nói với mình rằng chỗ này là nhà của mình đấy… mà hắn thì chính đang bị treo ở trên xà nhà của mình rồi.
Loại cảm giác này rất quỷ dị, thật giống như kiểu bệnh nhân đa nhân cách, trong thân thể có hai cái ‘chính mình’… mà rốt cuộc cái ‘chính mình’ lạ lẫm kia càng ngày càng suy yếu, càng lúc càng mờ nhạt mỏng manh, cuối cùng không cam lòng ly thể mà đi...
Gương mặt Tần Kham đã sưng phù tím bầm, cả người bị dây thừng treo dưới xà ngang, thân thể ở giữa không trung đong đưa, tay vẫy chân đạp, suy yếu vô lực giãy dụa…
Hô hấp càng ngày càng khó khăn, ý thức càng ngày càng mơ hồ, tới khi Tần Kham đã giãy dụa không nổi nữa, hắn cũng vốn nghĩ rằng thế là đã xong… thì bỗng cửa phòng bị đá văng ra, một tiếng quát vang vọng dội vào ý thức đã dần mơ hồ của hắn: "Tần tướng công thắt cổ rồi!"
Tần Kham đang mơ mơ màng màng mà cơ hồ vần muốn phì cười… mẹ nó vì sao trước khi cứu người cứ nhất định phải rống toáng lên rồi mới nhào vào cứu chứ nhỉ?... Ngươi đem ta cứu xong rồi mới rống không hơn à?
Sau đó Tần Kham bỗng cảm thấy hai chân mình đang lơ lửng giữa không trung bị người ôm lấy, sau đó... dùng sức kéo kéo xuống, mỗi lần kéo là một lần dây thừng trên cổ thít chặt thêm một phần… Đến mức này thì đầu lưỡi Tần Kham cũng không khỏi không nhịn được mà lè ra ngoài ặc ặc...
Một lần, hai lần, ba lượt...
Làm sao để cứu người khác bị treo cổ thì Tần Kham cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà mẹ nó chứ… cho dù không thể như cao thủ trong phim một tiêu ném đứt dây thừng thì cũng được dùng sức trâu lực bò hết kéo lại ghì xuống như thế này đi nha.
Phong cách này quá hiếm thấy rồi...
Dùng cái kéo ah đám khốn nạn... ! Tần Kham bỗng nhiên rất muốn chửi cả cha lẫn mẹ cuộc đời, cực kỳ cực kỳ muốn chửi ấy.
...
...
Cảm giác ở giữa không trung từ trên cao nhìn xuống thật ra cũng rất không tồi, hết thảy động tĩnh trong phòng đều nằm gọn trong mắt Tần Kham… đương nhiên nếu như không có sợi dây thừng chó chết ghìm chặt cổ của hắn mà nói thì càng hay hơn rồi.
Bên dưới là một đám thôn dân đang tay chân luống cuống ra sức kéo hắn xuống khỏi xà nhà… Ozawa tối cao nàng ơi có thấy chăng các thôn dân cực kỳ chất phác, tràn đầy yêu thương nhiệt tình này chứ!
Đương nhiên, cũng có cả hình ảnh không hài hòa đấy nhé! Lẫn trong cả nhóm người nỗ lực cứu sống hắn thì ánh mắt càng ngày càng mơ hồ của Tần Kham lại mẫn cảm phát hiện một gã trẻ tuổi lén lén lút lút thừa dịp người không chú ý, đem một cái chặn giấy bằng ngọc thạch trên bàn sách trong phòng lặng lẽ nhét vào trong ngực.
Hành động của thằng này khiến Tần Kham bỗng nhiên tức giận một cách kỳ lạ, giống như đang ngồi xe bus mà phát hiện ví tiền của mình bị ăn trộm vậy...
Buông! Cái chặn giấy kia là của ta...
Tần Kham trong lòng gào thét.
Còn có một người tuổi còn trẻ khác nữa lặng yên không tiếng động đem một cây quạt xếp treo ở một góc phòng nhét vào tay áo. Buông! Cây quạt của ta...
Thằng L này đến cùng là tới cứu người hay là đến ăn cướp hả?
Sống lại nhất định tìm chúng mày tính sổ!
BA~!
Dây thừng quanh cổ rốt cục cũng không phụ sự mong đợi của mọi người… bị một đám thôn dân tốt bụng suýt nữa chữa lợn lành thành lợn què kéo đứt rồi.
Tần Kham rơi phịch xuống, đau cái là lại bị ngã đập mặt.
"Tần tú tài, Tần tú tài! Ngươi sao rồi?" Một đám thôn dân ba mồm bảy lưỡi xúm xít bu vào hỏi han, có mấy người còn dùng sức lay lay bả vai còn đang xụi lơ của Tần Kham nữa.
Tần Kham ong ong váng cả đầu, chỉ cảm thấy trong mắt là cả trời sao bay múa… hắn gượng mở to mắt, đợi cho ánh mắt dần dần khôi phục thì mới nhận ra cả một đám ăn mặc quần áo cổ đại đang vây quanh chính mình —— phải nói là cách ăn mặc của đám người này thực buồn cười.
Mọi người đều mặc áo vải ngắn màu xám được dệt thủ công, nơi hông thì dùng dây thừng buộc túm lại, tóc dài hướng lên đỉnh đầu buộc vắt thành một cái búi tóc… nguyên một đám ngươi trên mặt tràn đầy vẻ khắc khổ...
Nông dân cổ đại hả?
"Tần tướng công, ngươi không sao chớ?" Một gã người cổ đại ước chừng hơn 40 tuổi mặt mũi tràn đầy tang thương quan tâm hỏi thăm.
Tướng công? Đây là xưng hô gì? Ngoại trừ lúc chơi mạt chược thì có bao giờ mình bị người khác gọi là tướng công đâu nhỉ?
Tần Kham không nói chuyện, hắn thật sự nói không ra lời… mặt của hắn hiện tại còn tím xanh, yết hầu phảng phất như vừa bị đao cùn cứa qua cứa lại tràn lên từng đợt đau đớn, miệng há hốc thở hổn hển đớp vội lấy từng tràng không khí quý giá.
Thôn dân nhiệt tình bưng tới một chén nước ấm, đưa tận miệng giúp hắn uống xong thì Tần Kham mới nằm vã xuống trên mặt đất lạnh lẽo như băng trong chốc lát… tới đó thì cơn đau ở yết hầu mới đỡ đi một ít.
Ý thức vốn mơ hồ dần dần thanh tỉnh, Tần Kham lúc này mới có sức dò xét những thôn dân chung quanh.
Ân, cách ăn mặc của họ thật sự rất buồn cười, bất luận lúc mơ màng hay khi đã tỉnh ra thì thẩm mỹ quan của Tần Kham cũng không chút nào cải biến.
À mà bây giờ còn chưa phải lúc truy cứu cách ăn mặc của họ… Tần Kham cảm thấy có một việc phải xử lý ngay lập tức đã.
Tần Kham đưa mắt tại dạo qua một vòng đám người chung quanh, bỗng nhiên hai mắt hắn sáng ngời, tay phải yếu ớt run rẩy vươn ra tóm lấy cở tay một người tuổi còn trẻ.
"Đồ... trả ta!"
Đây là câu nói đầu tiên của Tần Kham, thanh âm khàn đặc tựa như tiếng xé vải cực kỳ khó nghe.
Người trẻ tuổi bị túm lấy kinh hãi, dưới cái nhìn soi mói của đám thôn dân vội vàng móc ra cái chặn giấy ngọc thạch trong lồng ngực đặt trên mặt đất, mặt đỏ bừng quay đầu chạy đi mất.
Rất tốt, biết hổ thẹn cũng coi như dũng cảm, người này còn có thể cứu chữa.
Gian nan quay đầu, Tần Kham lại bắt được cổ tay một người khác.
"Giao ra đây... Bằng không đừng trách ta rồi!"
Tần Kham suy yếu hừ hừ.
Thằng này cũng thất kinh móc ra một cây quạt xếp từ trong tay áo, để trên mặt đất rồi che mặt xấu hổ mà trốn.
Da mặt thực mỏng, nếu là ta chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn như thế đi...