Bút danh: Hắc Nhan
Sinh nhật: Bí nấu với mật, tạm thời vẫn muốn giữ kín.
Chòm sao: Xử nữ
Nhóm máu: B
Chỗ ở hiện tại: Quý Dương, Trung Quốc.
Cá tính: Có người bạn nói rằng: “Chỉ có cậu đi thích ứng với xã hội, mà không để cho xã hội thích ứng với cậu”.
Tính quái gở: Có người nói đó là tự phong bế mình lại. Tự phong bế mình á? Đương nhiên không phải rồi, là lười đó.
Câu cửa miệng: Tôi lười…
Tác giả thích nhất: Hoàng Dịch
Nghệ sĩ thích nhất: Lý Vũ Xuân
Thể loại tiểu thuyết thích nhất: Ngược luyến, nhưng kết thúc nhất định phải là kết thúc có hậu.
Các tác phẩm của Hắc Nhân:
- Diệp Thanh Hồng
- Diệm Nương
[Review] Mộng Hoa Xuân – Hắc Nhan
Mở đầu là khung cảnh một người đàn ông trong trạng thái nửa điên loạn, đào bới một ngôi mộ đơn bạc.
Không biết ai nằm dưới kia, cũng không biết hắn đã làm gì, nhưng thấy hắn thật thảm hại. Vì hắn thất bại đến mức chỉ biết trút giận lên một thi thể đã mục rữa. Hắn quằn quại với sự thật là nàng chết rồi, mà lời trăng trối của nàng không gồm có hắn.
Mình cứ ám ảnh mãi, mà cả về sau này khi biết rằng cái kết thực sự không như vậy, nhưng hiệu quả tâm lý của chương này mạnh đến nỗi mỗi khi đọc đến khung cảnh hoa đào, hoa mận, hoa cải nở rực rỡ một vùng, lại vô thức nhớ đến đôi mắt đỏ ngầu bi thương của hắn.
Nàng là Mi Lâm, nàng là một tử sĩ, nàng mới 15 tuổi, thực ra Mi Lâm chỉ là cái tên trong lần nhiệm vụ này, tử sĩ chỉ có số hiệu, nàng là số 43
Mệnh của tử sĩ tiện, nhưng nàng còn không phải một tử sĩ đạt tiêu chuẩn, đến nhiệm vụ do người khác bị bệnh mới đến lượt nàng. Nàng vẫn là xử nữ, do những kẻ huấn luyện còn chê nàng có dòng máu dơ bẩn
Ngay từ đầu nàng đã là quân chốt thí mà người chủ nhân giấu mặt đã định sẵn, tước bỏ võ công, thân thế đầy sơ hở, làm bàn đạp cho âm mưu khác.
Người chủ nhân đó, chính là Mộ Dung Cảnh Hòa.
Hắc Nhan không chỉ thích ngược nữ mà nữ chính lúc nào cũng xuất thân từ dưới đáy xã hội, từ Diệm Nương, Diệp Thanh Hồng, đến Ngô Quế Lan, Mặc Cửu, và cả Mi Lâm.
Nhưng tất cả bọn họ, dù hèn mọn, lại có tinh thần lạc quan và tâm hồn bao dung hơn hẳn rất nhiều những con người giàu sang phú quý khác, gồm cả nam chính.
Mi Lâm không phải kẻ ngốc nghếch để không nhận ra sự bất công hay bị lợi dụng, nhưng người ta chỉ nhìn thấy một Mi Lâm cam chịu, ngoan ngoãn để cho người bày bố. Đó không phải tinh thần khuất nhục, khuất nhục là mặc người chà đạp chẳng vì cái gì, còn tất cả những điều nàng làm chỉ có một mục đích duy nhất:
Để sống
Nàng tham sống
Mi Lâm yêu hoa xuân, hy vọng sống đến mùa xuân năm sau chính là động lực của nàng
Mình thích loại chủ nghĩa an nhiên của Mi Lâm, đa số người như nàng sẽ thành 3 trường phái: phản kháng – phải thật tài trí, thủ đoạn để ngoi lên giữa dòng đời; hoặc không dám phản kháng thì oán trời hận đất, hậm hực với thế gian; hoặc cam chịu một cách hèn mọn, không dám mưu cầu hạnh phúc; còn nàng, nàng không thay đổi được hoàn cảnh, không than trách số mệnh, nàng chỉ tìm cách để sinh tồn tốt nhất, và tự xây dựng thế giới nội tâm phong phú, tự tạo ý nghĩa sống cho mình.
Cách sống như vậy quá thụ động với kiểu thứ nhất – nhưng lại nhân văn hơn; không khác gì kiểu thứ hai – nhưng thanh thản hơn; và dĩ nhiên hơn xa kiểu thứ ba, vẫn giữ được giá trị của một con người.
Mi Lâm chỉ mong ước những điều nhỏ bé: được sống, được tự do, và nếm trải điều làm nàng vui vẻ. Nhưng nếu không đạt được thì không cưỡng cầu, như việc nàng biết mình sẽ chết, mà vẫn muốn tận hưởng thật tốt thế giới xung quanh.
Có lẽ nàng yêu Mộ Dung Cảnh Hoà cũng nhờ điều này, vì chỉ có hắn – dù không tự nguyện, lại là người duy nhất ở bên nàng trong cơn hoạn nạn, vì hắn là người đầu tiên nàng dựa dẫm, cùng nàng trải qua những tháng ngày bình yên nơi thôn dã, đó đều là chút kỷ niệm tốt đẹp hiếm hoi trong cuộc đời nàng, mà Mộ Dung Cảnh Hoà lại vô tình có mặt trong đó.
Mi Lâm khổ vì yêu, nhưng nàng yêu vậy là tỉnh táo lắm rồi, thực ra anh nam chính cáo già nắm thóp nàng từ lâu mà, Mi Lâm mềm lòng, nên nàng không nỡ bỏ mặc hắn, nàng hài lòng với sự dịu dàng ít ỏi của hắn.
Thế mà một khi muốn buông, thì có thể buông một cách nhẹ nhàng.
Không có hắn, nàng vẫn có thể sống rất bình thản.
Mộ Dung Cảnh Hòa thua nàng ở điểm đó, hắn luôn bị lạc lối giữa vô vàn tham vọng của bản thân, thực ra hắn không thể không tham, trong hoàn cảnh của hắn, hắn từng không tham và phải trả giá bằng 5 năm phải ẩn nhẫn và vô số lần suýt chết, nhưng chính vì quá nhiều nên hắn luôn tự mâu thuẫn trong việc giữ hay bỏ, chẳng hạn như tình cảm với Mục Dã Lạc Mai, như hoàng vị, hay là Mi Lâm.
Bởi vậy thấy ngược Mi Lâm, nhưng hắn mới tội nghiệp, tự đẩy nàng đi rồi lại hớt hải tìm lại là hắn, người canh cánh hờn dỗi là hắn, người ghen cũng là hắn, Mộ Dung Cảnh Hòa không ung dung được như nàng, hắn cứ nhặng xị lên rồi lại chịu không nổi việc không có nàng.
Mình thích những chương hắn cùng Mi Lâm lẩn trốn, vì đó là câu trả lời hợp lý nhất cho tình cảm cả hai người. Mộ Dung Cảnh Hòa là điển hình của một kẻ được hưởng nền giáo dục phân biệt giai cấp, cộng thêm quen cảnh gió tanh mưa máu nơi chiến trường và những thủ đoạn minh tranh ám đấu chốn triều đình, những điều đó rèn giũa thành cá tính lạnh nhạt tàn nhẫn, coi con người như đồ vật, thích thì trêu đùa, không thích thì vứt bỏ. Câu nói thể hiện bản chất rõ nhất của hắn: “Nàng sống hay chết liên quan gì đến ta”
Vậy làm sao có thể thay thế vị trí của người con gái cao quý mà hắn khát khao gần chục năm đây, và tác giả để hắn – vốn thiếu nhất cảm giác an toàn – nếm trải cảm giác lệ thuộc hoàn toàn vào nàng, bắt hắn tham luyến cảm giác an tâm mỗi khi bên người con gái ấy.
Cơ mà, hắn vì sĩ diện mà không nhận ra hay không dám chấp nhận một sự thật là hắn đã yêu một tử sĩ, một kẻ xuất thân ti tiện, một nữ nhân quá đỗi bình thường.
Để đến khi biết rằng hắn đã mất nàng vĩnh viễn, hắn lúc đó mới triệt để hối hận.
Nhiều người không thích cái kết, cho là quá dễ dàng cho nam chính, đáng nhẽ Mi Lâm nên chết, còn Mộ Dung Cảnh Hoà phải chịu giày vò suốt đời.
Nhưng dù sao thì mình thấy rằng Mộ Dung Cảnh Hòa cũng đã có một bài học nhớ đời, còn gì đau khổ hơn chuyện sinh ly tử biệt, mà Mi Lâm đã đủ khổ rồi, cũng phải để cho nàng hưởng thụ sự bù đắp của hắn chứ, chỉ là diễn biến hơi nhanh một chút. Như mình tưởng tượng sẽ là: Mi Lâm chết thật, nhưng nhờ Quân Tử cổ mà thân xác nàng mãi mãi nguyên vẹn (giống Vu), Mộ Dung Cảnh Hòa mang thi thể nàng về, ngày ngày ngắm nhìn nàng, để hắn thấm thía cảm giác muốn quên cũng không được, muốn chạm cũng không tới. Suốt 10 năm nơm nớp hy vọng, lúc đó nàng mới tỉnh dậy. Một năm vẫn còn quá ngắn cho nỗi sợ mất nàng trở nên khắc cốt ghi tâm đối với hắn.
Nói thêm về vài nhân vật phụ khác, trong Mộng Hoa Xuân đa số nhân vật phụ đều tốt, chỉ có Mục Dã Lạc Mai và Mộ Dung Huyền Liệt có thể xếp vào hạng phản diện.
Mục Dã Lạc Mai là nguyên do chính gây nên tất cả mọi đau khổ của Mi Lâm, tuy có thể không thích sự kiêu ngạo của nàng ta, nhưng ai cũng phải công nhận nàng ta quá nhiều điểm mạnh: xuất thân hiển hách, xinh đẹp, tài giỏi, mạnh mẽ, quả thật có tình địch cỡ này cũng đáng sợ. Tuy vậy Mục Dã Lạc Mai không bằng Mi Lâm ở chỗ nàng ta quá hẹp hòi, nàng ta không dung được một Mi Lâm chiếm mất trái tim của Mộ Dung Cảnh Hòa, nhưng nàng ta cũng không dung được một Mộ Dung Cảnh Hòa trầm mê tửu sắc, đại nghịch bất đạo. Mi Lâm nhường nàng không phải vì tự ti, mà nàng đặt tình cảm của Mộ Dung Cảnh Hòa lên trên hết, còn Mục Dã Lạc Mai chỉ muốn Mộ Dung Cảnh Hòa làm hài lòng cái tôi của mình. Mình có cảm giác rằng Mộ Dung Cảnh Hòa cứ cố níu kéo tình cảm với Mục Dã tướng quân một phần vì lòng tự tôn của đàn ông, bởi vì chinh phục được cành mai kiêu ngạo cao quý và có được sự công nhận của nàng nghe vẻ vang hơn nhiều so với có một Mi Lâm quá lặng lẽ bên cạnh. Tuy nhiên với một người con gái chỉ biết đòi hỏi, trái tim người đàn ông lâu dần cũng mệt mỏi, hắn còn vô vàn hiểm cảnh phải đơn độc đấu tranh, nên hắn vô thức nghiêng về phía người con gái bao dung hơn, biết chia sẻ hơn.
Còn Mộ Dung Huyền Liệt thì xuất hiện khá ít ỏi, nhưng mình ấn tượng bởi hắn cũng giống như Mộ Dung Cảnh Hòa, là một vị hoàng tử cao quý đang tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị khốc liệt nhất, nhưng lại không thể hiện thẳng thắn như em trai mình mà luôn khoác vẻ khoan dung đạo đức giả, đứng cạnh hắn, sự khốn nạn trực tiếp của Mộ Dung Cảnh Hòa lại làm mình có cảm tình hơn cả.
Khép lại Mộng Hoa Xuân là một cái kết đẹp cho đôi chính, cũng có kết đẹp cho cặp phụ đam mỹ rất đáng yêu, đây có thể không phải cuốn ngôn tình xuất sắc nhất, nhưng là truyện mình dù có đọc đi đọc lại bao nhiều lần, cũng đều xúc động như mới đọc lần đầu.
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Tranh quyền đoạt vị, Ngược, HE, Xuất bản, Chuyển thể
Độ dài: 31
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 5138
“Nếm trải một đời gió sương của ta
Không tranh giành, không cướp đoạt, không đánh mất cũng chẳng lãng quên
Không có ánh nắng của người, hết thảy tẩm mình trong nắng gắt
Không khí chỉ còn lại hơi nóng.
Vạn vật đều chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt người rực sáng
Nghe theo lòng mình đi đến phương xa ngắm nhìn mặt trời
Đâu đâu cũng là bi thương, chỉ có đôi mày của người khẽ nhướng
Đợi người cùng uống một chén ánh sáng trong đêm.
Lúc đến mang theo gió mưa, lúc đi lại mang đi mất xuân hạ thu đông
Người không ở đây, phong cảnh đẹp đến mấy cũng chẳng có ích gì
Bắt đầu mãnh liệt tập kích, sau này tuyệt trần mà rời đi
Người không đến, đất trời đẹp đến mấy đều hỗn loạn rối ren.” *
Ngày Mộ Dung Cảnh Hòa tìm thấy Mi Lâm, trước mắt hắn chỉ là một nấm mộ đơn sơ nằm cô độc trên đồi hoa xuân ở Kinh Bắc.
Rõ ràng, tiết trời đang độ xuân thì, khắp nơi trải dài những sắc màu xinh tươi rực rỡ, hoa đỗ quyên đỏ thắm, hoa cải vàng diễm lệ, hoa tuyết lê trắng muốt… Không khí tràn ngập hơi thở tươi mới của sự sống, gió cũng nhè nhẹ hôn lên cỏ cây hoa lá. Thế nhưng, trái tim của Mộ Dung Cảnh Hòa lại như trụy xuống hầm băng lạnh lẽo. Bởi vì, Mi Lâm của hắn, nàng c hết rồi.
Không hề dự liệu về bất cứ điều gì cho kết cục bi thương này, Mi Lâm cứ thế tuyệt tình buông bỏ hết thảy, cả sinh mạng mà nàng đã bao lần kiên cường đến rơi lệ để có thể sống sót. Cuối cùng, nàng cố chấp đem thân mình hòa vào mảnh đất nơi đây, nguyện cho giấc mộng hoa xuân không phai tàn.
***
CHẤP NIỆM
Từ khi còn bé, Mi Lâm đã được đưa đến trại huấn luyện s át t hủ, trở thành một tử sĩ mà không biết cái mạng của mình sẽ biến mất vào lúc nào. Lúc ấy, Mi Lâm đến tên gọi cũng không có, không có bất cứ thứ gì thuộc về mình. Thứ duy nhất nàng nắm giữ và trân trọng, chính là giấc mơ về đồi hoa xuân nơi phương xa Kinh Bắc. Mảnh ký ức tươi đẹp ấy, dường như là sợi dây kiên định cho nàng niềm tin và sự kiên cường để đối mặt với tất cả những tăm tối dơ bẩn trên thế gian này.
Mi Lâm bề ngoài nhỏ bé yếu ớt, không hề có tính công kích hay uy hiếp được bất kỳ ai. Nàng kỳ thật rất sợ c hết. Bởi vì, nàng muốn sống, muốn được trở về nơi nàng xem là quê nhà xa xôi ấy, muốn được ngắm nhìn cả một vùng đất trời tràn ngập hoa xuân, muốn được là chính nàng, chứ không phải là ai khác như từ trước đến nay.
Thế nhưng, vận mệnh như con dao sắc nhọn luôn hướng về phía Mi Lâm, khiến nàng toàn thân thương tích và nhuốm máu.
Mi Lâm bị phế bỏ toàn bộ võ công, ném đến một nơi xa lạ với thân phận mới, tìm cách lấy những thông tin hữu ích trước khi bị c hất đ ộc trong cơ thể lan tràn xâm chiếm và giày vò nàng đến c hết.
Nàng không có lựa chọn, chỉ có thể từng bước từng bước lần mò trong bóng tối và nỗi sợ hãi để tìm con đường thoát cho mình. Vì nàng tin rằng, chỉ cần còn sống, chỉ cần còn sống, nàng vẫn còn hy vọng cứu lấy bản thân thoát khỏi địa ngục này.
***
MỘ DUNG CẢNH HÒA
Lần đầu tiên Mi Lâm gặp Mộ Dung Cảnh Hòa, khí chất thâm trầm và sự tàn nhẫn ngoan độc được che dấu đằng sau vẻ ngoài hoan lạc đê tiện đang dần toát ra trong đôi mắt hắn đã khiến nàng biết người này nhất định không thể trêu vào. Vì vậy, hết lần này đến lần khác, nàng buông bỏ mọi thứ, cố hết sức lấy lòng hắn, bảo toàn tính mạng.
Bởi vì, trên đời này, đứng trước sống - c hết, những thứ khác đều hoàn toàn vô nghĩa. Mi Lâm cứ như một nhành hoa bé nhỏ, mặc người chơi đùa giẫm nát, rồi cứ thế ngoan cường mà tìm kiếm sự sống trong mọi kẽ hở của vận mệnh.
Thế nên, khi Mộ Dung Cảnh Hòa xem Mi Lâm như là công cụ phát tiết cho dục vọng của mình, khi hắn dùng nàng làm trò vui cho người con gái hắn đem lòng yêu thương, khi hắn lợi dụng nàng xong liền vứt bỏ không thương tiếc rời đi, Mi Lâm đều chưa từng ngạc nhiên hay đau lòng.
Thế giới của bọn họ không giống nhau, ngay từ đầu đã định sẵn, Mộ Dung Cảnh Hòa là vương gia cao cao tại thượng, hắn nắm trong tay sinh mệnh của rất nhiều người, bao gồm cả Mi Lâm nàng. Còn nàng, chỉ là một người khao khát được sống, có thể dùng mọi cách để được sống, vậy thôi.
Cho nên, Mộ Dung Cảnh Hòa dù có đối xử với Mi Lâm tàn nhẫn ác độc ra sao, đều không thể dập tắt được ý chí và sự chấp niệm về giấc mộng cùng sự sống của nàng.
Vì thế, khi Mục Dã Lạc Mai, người mà Mộ Dung Cảnh Hòa dùng hơn 10 năm để chờ đợi và yêu thương dùng một mũi tên xé gió ghim vào Mi Lâm, nàng biết, mình đã trở thành con mồi cho cuộc đi săn hung ác và tàn độc này rồi. Nàng ta là người con gái cao ngạo của tướng quân, nàng ta có sự bảo hộ chở che vô điều kiện của Mộ Dung Cảnh Hòa, nàng ta có bề ngoài tươi sáng rực rỡ nhưng nội tâm lại âm u tàn nhẫn vô cùng. Nàng ta, đến cuối cùng, không chỉ dùng một mũi tên cắm trên người Mi Lâm, còn muốn lấy tất cả mọi thứ của nàng, kể cả sinh mệnh.
Thế nhưng, cho dù Mi Lâm không muốn thì thế nào? Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn sẽ vì nàng ta mà hủy hoại nàng không thương tiếc.
Và rồi, khi mọi thứ đang dần không thể vãn hồi thì biến cố xảy đến, Mộ Dung Cảnh Hòa và Mi Lâm cùng gặp nạn, cả hai lạc vào cổ mộ và thạch lâm. Đến tận lúc này, mọi rào cản ngăn cách của Mộ Dung Cảnh Hòa và Mi Lâm mới thật sự được xóa bỏ. Nơi này, không tồn tại bất kỳ thân phận nào có quyền uy hay sức mạnh cả, chỉ có một Mộ Dung Cảnh Hòa thương tích đầy người và Mi Lâm bé nhỏ kiên cường dùng hết sức lực của mình cứu giúp hắn mà thôi.
Mi Lâm nhận ra, đằng sau một Mộ Dung Cảnh Hòa tưởng chừng như có hết thảy mọi thứ trong tay, lại cô độc bi thương đến nhường ấy. Hắn mang trên vai nỗi đau của hận thù c hém g iết, hắn giả vờ đê tiện hoang dâm để che đậy trái tim rỉ máu, bảo hộ người con gái hắn yêu. Hắn lừa cả thế giới, đến cả bản thân hắn cũng không dám lật mở ký ức hay thừa nhận tất cả. Nhưng, Mi Lâm thấy hết rồi.
Đến cùng, Mộ Dung Cảnh Hòa, cũng chỉ là người có cả thiên hạ, quyền lực tối cao, lại chẳng mua được một giấc ngủ ngon, trăm ngàn người vây quanh, lại chẳng có ai thật lòng. Con đường mà hắn chọn, là từng bước đi trên lưỡi dao, toàn thân rướm máu, sơ sẩy liền mất mạng.
Còn Mi Lâm, Mộ Dung Cảnh Hòa chưa từng nghĩ rằng, trong giây phút đối diện giữa sống và c hết, giữa hoạn nạn khổ cực này, hắn vẫn còn có nàng. Bề ngoài nàng yếu ớt nhu nhược nhưng ý chí và sự kiên cường thì không phải ai cũng có được. Nàng cho hắn niềm tin và sức mạnh rằng, bọn họ nhất định sẽ tìm được đường ra, sẽ vượt qua được đoạn gian nan trắc trở này, sẽ tìm thấy ánh sáng nơi phía cuối. Và, sẽ sống, để được nhìn thấy mặt trời cùng cây cỏ xinh đẹp ngoài kia.
Trong những giây phút này, như có cái gì đó thổi qua nơi trái tim hai người, mềm nhẹ lại lưu luyến. Dường như, những cảm xúc dịu dàng đang dần được định hình và quẩn quanh trong lòng nhau. Thế nhưng, không một ai dám gọi tên hay nhìn vào sự thật. Bởi vì, chỉ cần bước ra khỏi nơi này, tất cả mọi thứ đều sẽ quay trở về vị trí cũ. Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn là Mộ Dung Cảnh Hòa, còn Mi Lâm vẫn là Mi Lâm. Khoảng cách và ân oán của bọn họ, không cách nào phá vỡ được vận mệnh mà ông trời an bài.
Thế nên, khoảng thời gian Mộ Dung Cảnh Hòa và Mi Lâm tình nguyện quên đi thân phận cùng quá khứ để sống như một đôi phu thê bình thường nơi trấn nhỏ có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc vui vẻ và êm đềm nhất. Đã từng trong những ngày sương sớm, Mi Lâm ra ngoài hái rau kiếm quả hay săn thú, ở nhà có Mộ Dung Cảnh Hòa ngồi yên bên khung cửa sổ đợi nàng về. Đã từng có những đêm mưa rơi rả rích, hắn sưởi ấm cho nàng. Đã từng vào ngày nắng ấm áp, dưới tán cây xanh mát, có nàng lưu luyến mỉm cười nhìn hắn…
Nhưng, cũng là ngày đẹp trời như thế, Mộ Dung Cảnh Hòa rời đi, quay về thân phận của hắn và nhẫn tâm lấy đi giọng nói của Mi Lâm.
Hóa ra, giấc mộng đã đến lúc tỉnh rồi, Mộ Dung Cảnh Hòa và Mi Lâm, mọi thứ ở nơi này, đều bị xóa bỏ toàn bộ.
***
MỘNG HOA XUÂN
Mộ Dung Cảnh Hòa đã biết Mi Lâm là một người cố chấp, cố chấp đến điên cuồng. Nàng vì sự sống có thể làm tất cả, cũng vì sự sống có thể buông bỏ tất cả. Mà nay, nàng vì tự do rời đi, không tiếc dùng mạng của mình ra đánh đổi.
Rõ ràng, từ lâu Mộ Dung Cảnh Hòa đã rung động với Mi Lâm nhưng hắn lại không dám thừa nhận. Bởi vì, 10 năm qua, trong tim hắn cất giữ một người, vì nàng ta hắn làm ra không biết bao nhiêu chuyện. Sự chấp niệm của hắn, nhất định phải có được nàng ta, chạm vào giấc mộng ấp ủ nhiều năm.
Thế nên, dù nhận ra bản thân khác thường, Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn không cho phép mình quên đi lý trí. Hắn, tuyệt đối có thể kìm hãm trái tim được. Mi Lâm, chỉ như là một sự dao động mà có lúc hắn đã lạc nhịp mà thôi. Đến cùng, quyền lực, thân phận cùng với người con gái trong mộng mà hắn luôn chờ đợi, sẽ không bao giờ thay đổi.
Mộ Dung Cảnh Hòa nói được làm được, hắn sắp xếp hoàn hảo cho vận mệnh tương lai và con đường mà hắn đã chọn. Mi Lâm cũng có được thứ mình muốn, giữ lại trái tim cho riêng nàng và rời khỏi nơi này, tự do đến nơi nàng thích.
Mộ Dung Cảnh Hòa - Mi Lâm, ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay cắt đứt.
Thế nhưng, khi tất cả ngỡ đã được an bài thì vào mùa xuân năm ấy, khi trăm hoa đua nở, sắc xuân trải dài cả vùng trời, Mộ Dung Cảnh Hòa nhận được tin Mi Lâm mất.
Mi Lâm, nàng rời hắn mà đi rồi.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới này, chỉ còn là sự trống rỗng đến bi thương.
Hóa ra, Mộ Dung Cảnh Hòa hắn nắm trong tay cả thiên hạ, lại chẳng tìm thấy thiên hạ của lòng mình.
“Khi bần hàn có nàng bên cạnh, khi có tất cả lại mất nàng
Ngẩng đầu trông mong có nàng, cúi đầu nhung nhớ lại mất nàng
Gió tuyết đến có nàng, nhưng khi hoa nở rộ lại mất nàng
Khói bếp vương vấn có nàng, ánh sao rực rỡ lại không còn nàng.
Ánh sao rực rỡ lại không còn nàng.” **
Không còn Mi Lâm nữa rồi…
____
*: Trích bản dịch lời bài hát Vạn vật không bằng nàng do Trương Kiệt thể hiện, ost Trường Tương Tư
**: Trích bản dịch lời bài hát Có nàng mà lại không có nàng do Mao Bất Dịch thể hiện, ost Trường Tương Tư