Review: Một Đường Đau, Một Đường Yêu
Nữ chính của truyện là Bạch Khả. Điều khiến cô khác biệt so với nhiều nữ chính khác không phải là tài năng hay sự sắc sảo, mà là tính cách đơn thuần, có phần ngây ngô. Khả năng tư duy của cô khá hạn chế trước những vấn đề phức tạp, nhưng đó không phải bệnh lý. Bù lại, cô luôn lạc quan và có một triết lý sống rất đơn giản: những gì vượt ngoài khả năng hiểu của mình thì không cần bận tâm quá nhiều.
Bối cảnh truyện diễn ra vào giai đoạn cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, khi nhiều người Trung Quốc tìm cách sang Mỹ để mưu cầu cuộc sống mới. Cha của Bạch Khả đã sang Mỹ làm ăn nhưng mất liên lạc nhiều năm. Vì vậy, hai mẹ con quyết định lên tàu vượt biển để tìm ông.
Trên chuyến đi đầy hiểm nguy ấy, mẹ của Bạch Khả phải chịu nhiều tổn thương và áp lực từ những kẻ có quyền lực trên tàu. Sau thời gian dài kiệt sức và lâm bệnh, bà qua đời khi vẫn chưa đặt chân đến nước Mỹ. Một trong những chi tiết khiến mình ám ảnh nhất là vào đêm trước khi mất, bà cởi chiếc áo ấm duy nhất khoác lên người con gái rồi nhẹ nhàng nói rằng mình đã khỏe hơn, bảo con cứ yên tâm ngủ một giấc. Bà hiểu rằng mình khó có thể qua khỏi, nhưng vẫn muốn con gái được bình yên trong đêm cuối cùng ấy.
Sáng hôm sau, Bạch Khả tỉnh dậy và hay tin mẹ đã mất. Trong tay cô chỉ còn tờ mười đô la mà mẹ để lại, trên đó viết vỏn vẹn dòng chữ: "Mẹ yêu con." Cô từng nghĩ sẽ giữ nó như kỷ vật quý giá nhất đời mình, nhưng khi đến Mỹ, để tồn tại và chạy trốn sự truy đuổi của lực lượng chức năng, cô buộc phải dùng chính tờ tiền ấy mua một đôi giày.
Nhiều năm sau, trong lúc lang thang kiếm sống trên đường phố, Bạch Khả tình cờ nhận lại đúng tờ tiền năm xưa từ một người đàn ông châu Á xa lạ. Người ấy không phải nam chính, nhưng lại vô tình đưa cô đến cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả cuộc đời.
Nhờ đi theo người đó vào một quán bar, cô gặp Đường Nhất Đường.
Anh sở hữu ngoại hình vô cùng nổi bật và làm công việc biểu diễn trên sân khấu dành cho người trưởng thành. Lần đầu nhìn thấy, Bạch Khả còn tưởng anh là phụ nữ. Chỉ đến khi màn biểu diễn kết thúc, cô mới nhận ra mình đã nhầm.
Sau đó, Bạch Khả xin vào làm phục vụ trong quán bar. Qua nhiều biến cố, hai người dần đến với nhau. Mình không còn nhớ hết chi tiết đoạn này, chỉ nhớ rằng Đường Nhất Đường từng bị kẻ xấu hãm hại và chính biến cố ấy đã đưa anh gặp Bạch Khả.
Một chi tiết khiến mình rất ấn tượng là sau khi hai người chính thức ở bên nhau, Đường Nhất Đường từ bỏ công việc biểu diễn để tìm một cuộc sống bình thường hơn. Thế nhưng, quá khứ không buông tha anh. Trong một lần đi làm, anh bị chính kẻ từng hãm hại mình bắt cóc và tiếp tục gây ra những tổn thương nghiêm trọng.
Khi Bạch Khả đi tìm chồng, cô vô tình gặp lại kẻ đó. Từ một linh cảm khó diễn tả, cô lần theo dấu vết và phát hiện Đường Nhất Đường đang nằm bất tỉnh trong một góc tối. Đọc đến đoạn này thực sự rất xót xa. Điều đau đớn không chỉ là những tổn thương thể xác, mà còn là cú sốc tinh thần mà nhân vật phải gánh chịu.
Sau khi nhập viện, Đường Nhất Đường được anh trai đưa đi điều trị, đồng thời để lại một bức thư giả mạo với nội dung muốn ly hôn. Bạch Khả đọc thư nhưng nhất quyết không tin chồng mình sẽ rời bỏ cô như vậy. Cô quyết định lên đường đi tìm anh.
Qua những mẩu chuyện nhỏ từng nghe chồng kể, Bạch Khả nhớ mang máng rằng anh trai anh đang sống tại bang Texas. Cô thuê một chiếc xe tải cũ rồi cùng người bạn đồng hành tên Rose bắt đầu chuyến hành trình xuyên nước Mỹ.
Trên đường đi, hai người vừa làm việc kiếm sống, vừa tìm kiếm tung tích Đường Nhất Đường. Trong một quán bar, Bạch Khả bất ngờ gặp lại chính kẻ từng hãm hại chồng mình. Cô quyết định tiếp cận hắn để tìm cơ hội đòi lại công bằng. Vì không biết cách quyến rũ người khác, cô chỉ đơn giản tưởng tượng đối phương là chồng mình. Chính ánh mắt chân thành ấy lại khiến kẻ kia hiểu lầm và tin rằng cô thật lòng yêu hắn.
Phần kế tiếp của kế hoạch trả thù diễn ra khá căng thẳng và nhiều nút thắt. Mình sẽ không kể chi tiết để tránh tiết lộ quá nhiều nội dung, nhưng có thể nói đây là một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất của truyện.
Sau biến cố ấy, Bạch Khả và Rose tiếp tục cuộc hành trình. Hai người ngày càng thân thiết hơn. Qua những lần tâm sự, Bạch Khả biết được quá khứ nhiều mất mát của Rose cũng như mối tình còn dang dở của cô ấy. Vì muốn giúp bạn, Bạch Khả lặng lẽ đi tìm người đàn ông mà Rose từng yêu để hỏi xem tình cảm của anh còn như trước hay không. Đây là một đoạn truyện vừa hồi hộp vừa rất cảm động.
Một chi tiết mình đặc biệt thích là sau khi hai người đoàn tụ, có người hỏi Bạch Khả vì sao không truy hỏi những chuyện đã xảy ra trong thời gian Đường Nhất Đường mất tích. Anh chỉ mỉm cười và nói:
"Nếu tôi nói với cô ấy rằng tất cả chỉ là một giấc mơ rất dài khi cô ấy ngủ quên, có lẽ cô ấy cũng sẽ tin."
Câu nói ấy vừa khiến người đọc mỉm cười, vừa thể hiện sự dịu dàng của Đường Nhất Đường dành cho người vợ luôn hết lòng yêu thương mình.
Mình không kể nhiều về nam chính vì cảm thấy nhân vật này cần được tự mình cảm nhận qua từng chương truyện. Nếu yêu thích những câu chuyện chữa lành xen lẫn nhiều biến cố, đây là một tác phẩm rất đáng đọc.
Trích đoạn mở đầu
Mùa đông năm 1990, giữa cái lạnh khắc nghiệt của vùng Trung Tây nước Mỹ, Bạch Khả làm nhân viên phục vụ tại một quán bar. Trong lần đầu tiên nhìn thấy Đường Nhất Đường biểu diễn trên sân khấu, cô đã hoàn toàn sững sờ.
Không phải vì vẻ ngoài nổi bật hay những tiếng reo hò của khán giả, mà bởi trong ánh mắt người đàn ông ấy, cô nhìn thấy một nỗi cô đơn rất giống chính mình. Giữa một không gian ồn ào và náo nhiệt, cô lại cảm nhận được sự lạc lõng của một con người đang cố gắng tồn tại.
Khoảnh khắc ấy trở thành điểm khởi đầu cho một câu chuyện tình vừa dịu dàng, vừa nhiều mất mát, nơi hai con người từng chịu nhiều tổn thương tìm thấy nhau và học cách chữa lành cho nhau.
Mời các bạn đón đọc Một Đường Đau, Một Đường Yêu của tác giả Đầu Ngã Mộc Qua.