Mùa Hè Mang Tên Em |
|
Tác giả | Nhậm Bằng Chu |
Bộ sách | |
Thể loại | Hiện đại |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 28 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Nhậm Bằng Chu Ngôn Tình Hiện Đại Thanh Xuân Vườn Trường Sủng Ngọt Thầm Mến Nam Trẻ Trâu Nữ Bánh Bèo HE Văn Học Phương Đông |
Nguồn | duonglam.design.blog |
Cuốn tiểu thuyết Mùa Hè Mang Tên Em đã được chuyển thể thành phim vào năm 2017 với 2 diễn viên chính: Trạch Tiêu Văn vai Trương Chú, Ngô Thi Lạc vai Thịnh Hạ.
Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Thịnh Hạ, thúc đẩy cô làm một việc dũng cảm nhất trong suốt 18 năm đã sống – hôn trộm Trương Chú.
Một nụ hôn thận trọng, chớp nhoáng.
.
Nhưng đã có người nhìn thấy, rằng đêm ấy, là chàng trai hôn trộm cô gái trước tiên.
Một cái hôn kìm nén và thận trọng.
.
[Đời người chỉ trải qua một mùa hè, còn những lần khác, chỉ là để so sánh với nó.]
***
Reviewer:
AI_Hải Đường
Designer:
AI_Trường Xuân
Thể loại: Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường, Sủng Ngọt, Thầm Mến, Nam Trẻ Trâu, Nữ Bánh Bèo, HE
Độ dài: 95
“Đời người chỉ trải qua một mùa hè, còn những lần khác, chỉ là bản sao gần giống.”
Mùa hè có thể chỉ lung lay chớp sáng trong một khoảnh khắc rồi chợt biến thành một trận mưa rào hoà tan vào đất. Tình đầu cũng giống mùa hè, dù oi bức khó chiều nhưng vẫn có những ngày xanh thương đến lạ.
Thịnh Hạ, Thịnh Hạ.
Nằm nghe radio phát đi phát lại một bản nhạc đã hết thời, Trương Chú nhớ lại cái tên từng khắc sâu trong mùa hè của mình nhiều năm về trước.
Lần đầu gặp mặt, Trương Chú đụng cô ngã cả xe. Lần thứ hai, cậu mang một mớ CD “đen” trong cặp vô tình bị cô bắt gặp. Lần thứ ba, Trương Chú trở thành bạn cùng lớp của cô.
Cô gái tên Thịnh Hạ ấy tựa cơn mưa rào vùng Nam Lý, bắt đầu thì dồn dập bất ngờ, đến khi sắp tạnh lại trong lành mát lạnh. Cô xua đi thứ không khí bức bối dồn nén trong lòng Trương Chú, giúp cậu quên đi những phiền lo mà cuộc sống đặt nặng lên vai.
Trương Chú là người bạn kì lạ nhất trong mười mấy năm tuổi đời non nớt của Thịnh Hạ. Cô hay ngại ngùng lại hướng nội nên hầu như chưa từng gặp một ai kiêu ngạo một cách hợp lý đến mức đó.
“Cậu ta mà không dở hơi vậy chắc phải là cao thủ sát cả trai lẫn gái. Thực ra bọn con trai lớp mình thích cậu ta lắm, kiểu vừa ngưỡng mộ vừa tôn sùng ấy, còn bọn con gái thì không ai dám tiếp cận. Nhưng vẫn nhiều người thích cậu ta lắm, bọn con gái lớp khác nhắc đến cậu ta cứ như lên cơn điên hết vậy.”
Thịnh Hạ hơi tò mò: “Thế sao cậu ấy không yêu đương, chẳng lẽ vì muốn tập trung học hành?”
Tân Tiểu Hòa ra vẻ úp mở: “Tập trung học hành cái gì, cậu thấy cậu ta có cái vẻ lo lắng học hành không?”
Thịnh Hạ lắc đầu. “Không thấy.”
Một người bất cần như Trương Chú chưa bao giờ được Thịnh Hạ đưa vào diện tiếp cận phát triển quan hệ bạn bè. Vậy mà, hết lần này đến lần khác, Thịnh Hạ không cách nào cưỡng lại khí chất thiếu niên ngông cuồng hiếm người nào có được ấy.
Thiếu nữ lần đầu có những xúc cảm lạ lẫm, lòng đầy hoài nghi lần tò mò về thứ gọi là tình yêu đầu tiên. Thịnh Hạ hỏi mây trời, mây chỉ bay bay mãi. Thịnh Hạ hỏi tán cây, cây khẽ rung khẽ rung. Thịnh Hạ hỏi tim mình, tim run rẩy không thôi. Những rung động này chắc hẳn không cách nào làm giả được.
Trương Chú chính là bông hồng cô độc trên tinh cầu xa xôi, cũng là hoàng tử bé mà Thịnh Hạ vẫn luôn tìm kiếm.
“Trong ráng chiều sậm màu, trong gió đêm khô nóng, trong tiếng lá cây vang xào xạc…
Thảy mọi thứ của mùa hè hiện lên ồn ã và nóng nực.
Chỉ duy gương mặt thiếu nữ đầy hoảng loạn là lắng dịu và mát lành.
Tựa cốc nước ép dưa chuột đưa tới sau buổi vận động mướt mồ hôi.
Xua tan tất thảy bí bách muộn phiền.
Bỗng Trương Chú cười.
Nếu đó không phải là tình yêu sét đánh, thì thế nào mới phải?
Phục rồi, thua rồi.”
Buổi chiều hôm đó, chẳng phải một mình Trương Chú thua cuộc, mà cả Thịnh Hạ cũng bị trộm mất trái tim.
Nhưng tình yêu đẹp thường không tròn vẹn, nhất là tình đầu. Bởi tất cả những rung động ấy đều bị hai chữ “tương lai” đè nặng.
“Chúc cậu đường tương lai gấm hoa trải rộng.”
Chỉ một câu như vậy, cắt đứt toàn bộ nhớ nhung đẹp đẽ của thời niên thiếu. Trương Chú chỉ có thể góp nhặt lại từng mảnh từng mảnh mùa hè, đợi một mùa mang tên Thịnh Hạ trở lại bên mình.
Dù kết quả ra sao, mùa hè năm ấy vĩnh viễn sẽ tồn tại trong một góc sáng sủa của trái tim những thiếu niên ấy. Đọc “Mùa hè mang tên em”, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một “mình” nào đó trong những con chữ của Nhậm Bằng Chu.
Cậu chàng miệng ngậm kẹo mút, cà lơ phất phơ mà lần nào cũng được hạng nhất. Cô bạn rụt rè như chú rùa nhỏ, bước từng bước cẩn thận về phía trước. Những cô gái chàng trai trong cùng một lớp học, gợi lại cho đọc giả vô vàn cảm xúc khó quên.
Bản chuyển ngữ của được đầu tư và trau chuốt chính là điểm sáng của tác phẩm, văn phong phù hợp với nội dung và không khí truyện đến bất ngờ. Thậm chí đến những đoạn đối thoại nhỏ ở cuối truyện cũng được dịch vô cùng đáng yêu.
Một mùa hè như vậy, bạn còn chần chờ gì mà không đọc ngay “Mùa hè mang tên em” để lần nữa được trải nghiệm hơi thở tươi mát thanh tân đặc ân của tuổi trẻ
***
Trương Chú và Thịnh Hạ gặp gỡ nhau vào một mùa hè đẹp trời. Kể từ đó, tên của họ đã được khắc vào mùa hạ đó.
Tất cả đều sẽ trải qua vô số mùa hạ, nhưng sẽ mãi luôn nhớ đến những khoảnh khắc của mùa hạ năm ấy.
Họ, gặp được nhau vào khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Khi ấy đều là những cô cậu học trò nhiệt huyết, không sợ vấp ngã. Một Trương Chú chính trực, ngay thẳng, IQ lẫn EQ đều cao; một Thịnh Hạ mềm mại, e dè, hay suy nghĩ bất an. Thoạt nhìn, cả hai đều là khách qua đường trên lộ hành trình này, ấy vậy mà ai ngờ được, đối phương lại là tương lai của người kia.
Tháng bảy đi qua, chào đón mùa hè của tháng tám. Trường trung học Nam Lý cũng chào đón một học sinh mới - Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ ban đầu học ở trường trung học Nhị Trung hai năm, nhưng lên lớp 12 cô được chuyển đến trường có điều kiện tốt hơn, thông qua các mối quan hệ từ bố cô.
Tại đây cô phải tập quen với những điều mới mẻ, thay đổi cả nhịp sống ban đầu, và làm quen được những con người mới. Trong số đó, cậu thiếu niên rạng ngời như tia nắng mùa hạ, đã làm cô có ấn tượng từ lần đầu gặp gỡ...
Trương Chú
Cậu là một người rất ưu tú, hoàn hảo đến mức không chút vết ố: ngoại hình tuấn tú, tính cách tốt bụng, đôi khi trẻ trâu nóng tính, thành tích học xuất sắc, còn là một cậu nhóc mười bảy tuổi hiểu chuyện.
Chàng thiếu niên năm đó, như được tất cả tia nắng ấm áp của mùa hạ nhuộm lên, rạng ngời mà chói mắt.
...
Trong thế giới của Thịnh Hạ, cô chưa từng có giây phút nào nghĩ cho bản thân mình. Có lẽ là do gia đình cô không được hạnh phúc, cha mẹ cô ly hôn, hai người đều mang những tư tưởng và suy nghĩ khác nhau. Trên đôi vai nhỏ nhắn lại chứa đựng vô số những áp lực.
Khi cha mẹ luôn kỳ vọng vào cô, sắp đặt hết mọi thứ khi cô còn nhỏ và buộc phải nhất định luôn hoàn hảo. Mọi thứ đều phóng chiếu lên cô gái chưa kịp lớn ấy, khiến tính cách của cô trở nên rụt rè, sợ thất bại, thường nhụt chí, để rồi đằng sau nụ cười vui vẻ là tiếng khóc thầm đứt quãng.
Còn góc nhìn của thế giới Trương Chú, lại không phải là cậu thiếu niên được mọi cô gái yêu thích, cũng không phải là cậu học trò được thầy cô ưu ái. Mà là cậu nhóc từ nhỏ đến lớn chưa từng được nhìn thấy cha mẹ của mình, ngay cả hơi ấm từ người mẹ cậu cũng chưa từng được biết đến. Cũng xem như Trương Chú may mắn, cậu được chị gái của mình nuôi dưỡng từ nhỏ cho đến bây giờ.
Cũng vì không có cha mẹ, nên cậu hiểu chuyện hơn những đứa trẻ bằng tuổi. Khi biết chị gái vì mình mà bao lâu nay không nghĩ đến chuyện yêu đương hay kết hôn, cậu tự đi kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay của mình. Chứng minh cho chị gái thấy, cậu có thể tự mình trưởng thành.
Trong quãng thanh xuân nói dài không dài, nói ngắn không ngắn ấy. Chắn hẳn cũng đã từng có người như Thịnh Hạ, rụt rè nhút nhát, khao khát được tự do, được theo đuổi thứ mình thích. Hẳn đã từng có người như Trương Chú, cảm thấy những thứ đạt được chưa bao giờ là đủ, luôn khoác lên mình vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng chẳng ai biết bản thân họ cũng chỉ là đứa trẻ, cũng cần sự quan tâm từ người khác.
***
Khoảnh khắc mà làm thay đổi cả tương lai sau này của hai người, là thời điểm Trương Chú và Thịnh Hạ được vào học chung một lớp, sau đó được trở thành bạn cùng bàn của nhau.
Tại thời điểm đó, tất cả dường như được thay đổi một cách thầm lặng.
Vì một hiểu lầm mà bắt đầu tò mò về đối phương, rồi xảy ra những khung cảnh chỉ biết dỡ khóc dỡ cười. Hai người ngồi chung một bàn, Trương Chú cảm thấy Thịnh Hạ hay rụt rè, thường xuyên né tránh mặt mình, nên vô thức trẻ trâu đi trêu chọc Thịnh Hạ.
Thôi vậy, trẻ trâu có sự ương bướng của trẻ trâu.
Nhưng chắc chắn một điều rằng quãng thời thanh xuân đẹp nhất của Thịnh Hạ là có thể gặp được người như Trương Chú.
Trương Chú là người tìm đến chủ động giúp cô giải đáp những thắc mắc, khi cô bị thương, vượt qua đám đông, cõng cô đến bệnh viện, cõng cô lên xuống cầu thang, chuẩn bị luôn cả bữa sáng yêu thương cho cô. Cũng kể từ đó, mà mối quan hệ giữa hai người trực tiếp đột phá thành một mối quan hệ mờ ám hơn.
Trước đây chưa gặp được Trương Chú, cô có thể là người sẽ luôn quan tâm đến những ánh nhìn, hay cảm xúc của người khác. Sẽ luôn sợ thất bại trước cha mẹ của mình, luôn tự nhốt trong mình một vỏ bọc. Kể từ sau khi gặp được Trương Chú, cậu đã làm thay đổi cả con người của cô, kéo cô ra khỏi vỏ bọc mà tự cô dựng lên. Thịnh Hạ của hiện tại, mạnh mẽ và toả sáng như những gì cô theo đuổi.
Cũng vào khoảnh thời gian ấy, cũng đã từng có thiếu niên khí thế bừng bừng, chưa từng giấu giếm đi những cảm xúc thật trong lòng, bộc trực lại thẳng thắn. Từng bước từng bước gia nhập vào thế giới của Thịnh Hạ, cũng như từ từ khẽ chạm đến trái tim cô.
“Bạn học nhỏ Thịnh Hạ”
“Mình thích thì nhìn thôi, cậu học mình này, nhìn cho ngang nhiên mạnh dạn vào”
“Vốn dĩ không định nói bây giờ. Ở giai đoạn này, quan hệ tốt nhất không phải yêu đương mà là cùng nhau tiến bộ. Giống như trò vòng đan vòng vậy, dù lưng đối lưng vẫn phải cùng nhau nhảy tới điểm cuối mới quay lưng nhìn mặt. Mình cho rằng ở việc này, cậu cũng nghĩ giống mình. Vì vậy mình sợ nói ra khiến cậu bối rối khó xử, nhưng việc mình thích cậu, cậu cũng thấy rồi đấy, là không thể giấu được. Có ai không nhận ra mình thích cậu đâu?”
“Lời đồn nói bọn mình đang hẹn hò? Tạm thời đây là lời đồn, nhưng cũng là điều ước của mình.”
Xa xa thành phố rực rỡ ánh đèn kia, dòng sông lấp lánh, ánh đèn rực rỡ cùng với bầu trời đầy sao. Mỗi khung cảnh Trương Chú và Thịnh Hạ đi qua, tựa như một thước phim quay chậm, đẹp đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ.
Đẹp cho tuổi trẻ đã được trải qua một mùa hạ rực rỡ như vậy.
—————————
Tiểu thuyết “Mùa hè mang tên em”, có vô số loại hấp dẫn:
Sức hấp dẫn của tuổi trẻ, khi tuổi trẻ của họ có những đám bạn nhiệt huyết cùng chí hướng, thích khám phá xông pha.
Sức hấp dẫn của dũng khí, vượt qua tất cả, dũng cảm yêu.
Sức hấp dẫn của sự ngông cuồng, khi đương đầu mà không sợ phải vấp ngã, vì họ biết tuổi trẻ có quyền được sai, được thử thách bản thân.
Sức hấp dẫn của thanh xuân, gặp gỡ nhau rồi, hứa hẹn vì nhau trở thành người tốt hơn phiên bản của hiện tại.
“Rạng rỡ áo quần, hừng hực sức sống.
Năm tháng tuần tự, hè rực nhân gian.”
Không chỉ mỗi Trương Chú và Thịnh Hạ là nam nữ chính của câu chuyện này. Mà tất cả các nhân vật trong đó, đều là nhân vật chính trong cuộc đời họ. Những con người phấn đấu vì lý tưởng, đồng thời không ngừng phát triển bản thân mình thành phiên bản tốt hơn.
“Mặc kệ tương lai như thế nào, mặc kệ kết quả có ra sao, bọn họ đã cùng nhau đan tay thật chặt”
Mùa hè của Trương Chú và Thịnh Hạ không chỉ dừng lại ở mỗi khoảnh khắc đó, mà họ đã có một thời điểm khó khăn, suýt chút nữa đã rời xa nhau. Nhưng nó cũng chỉ là cơn gió thoảng lướt qua trái tim khô cần, rồi vụt tắt.
Cùng nhau đậu đại học, cùng nhau nói chuyện yêu đương, cùng nhau trải qua những ngày tháng chỉ có đôi ta, rồi cứ thế mà tiến vào lễ đường.
***
Câu chuyện của mỗi mùa hè, cũng sẽ có một mùa hè liên quan đến chúng ta, đó cũng là mùa hè mà chúng ta đã chăm chỉ và chiến đấu hết mình. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ giống như những gì Trương Chú đã nói: “Với những người không biết trân trọng, thời gian sẽ một đi không trở lại. Với những người có ý chí, thời gian sẽ đẹp như một bài hát.” Nguyện cho chúng ta được đi về phía ánh sáng. Nếu một ngày có thể gặp lại mùa hạ năm đó, tôi hy vọng đó sẽ là một mùa hè đáng để mong đợi.
Có một câu nói của Trương Chú mà tôi rất ấn tượng:
“Có người từng nói với mình, đã đến với thế giới này phải để lại dấu tích. Nếu như xoàng xĩnh vô vị, chí ít phải làm người tốt; nếu như xuất sắc tài giỏi, phải cống hiến cho đất nước, cho cuộc đời. Mình không biết mình có thể để lại gì cho đời, nhưng mình đã có hình mẫu bản thân muốn trở thành : Nhân cách vẹn toàn, tự chủ vươn lên, lòng có nước, có nhà, mắt nhìn khắp thế giới, nếu như có thể trở thành một người như thế, xem như không uổng thời niên thiếu”
Sau khi đọc xong câu chuyện của họ, tôi cảm thấy bản thân mình như được trở về khoảnh thời gian đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học vậy: Bất an, bỡ ngỡ, lo sợ...Mọi thứ được diễn ra một cách chân thật và thực tế.
Thật tiếc khi chúng ta đã không gặp được những người như thế vào tuổi trẻ, nhưng có thể gặp được họ trong câu chuyện này cũng khiến động lòng, thổn thức.
Trương Chú sẽ là cơn mưa mát lạnh xua tan nắng gắt ngày hè của Thịnh Hạ.
Vậy còn bạn, bạn đã gặp được mùa hạ lòng mình chưa?
“ “ : Trích từ truyện
#Cỏ