Nàng Aura mở đầu với dòng thông báo: “HÃY ĐỌC THÔNG BÁO ẤY: một loại mời chào mà không phải ngày nào cũng đăng đâu. Hãy đọc đi đọc lại thông báo đó. Nó dường như nhằm vào bạn, chứ không phải bất kỳ ai khác”. Ấy là cách Carlos Fuentes, dẫn dụ người đọc bước vào thế giới của mình.
Felipe Montero, một nhà sử học trẻ tuổi, thông minh, đang tìm kiếm một công việc tốt hơn để trang trải cho cuộc sống. Từ một bảng thông báo ấy trên mục tin tức, chàng đã quyết định nhận công việc tại ngôi nhà số 815 phố Donceles.
"Nàng Aura" được xem là tiểu thuyết hiện đại hay nhất của Mexico.
Không gian truyện bắt đầu thu hẹp lại từ khi chàng trai trẻ bước vào ngôi nhà cũ kĩ, mục nát, bị bủa vây bởi những tòa nhà cao tầng hiện đại. Nơi đây bao trùm bởi thứ bóng tối ma quái, với tiếng mèo kêu thảm thiết, khi gần khi xa, vừa hoang đường vừa ám ảnh.
Ở đây chàng gặp bà góa phụ già 105 tuổi Senora Consuelo Llorente, giữa nhập nhoạng bóng tối, chàng chỉ nghe được giọng nói khàn đặc của mụ, và thấp thoáng nhìn thấy đôi mắt xanh của nàng Aura, cháu gái bà góa phụ.
Từ buổi đầu tiên ấy, cuộc đời chàng đã bắt đầu có những biến động mà chàng không thể nào lường trước được.
Chàng rơi vào mối tình say đắm và đầy nhục cảm với nàng Aura bí hiểm. Chàng tự tô vẽ biết bao nhiêu dự định cho cuộc sống. Chàng muốn đưa Aura ra khỏi căn nhà tăm tối, nhưng đó cũng là lúc chàng nhận ra những điều bất thường diễn ra trong căn nhà này.
Khi đọc cuốn hồi kí của người quá cố, chàng ngỡ ngàng khi phát hiện ra rằng, những chi tiết ghi lại mối tình của cặp vợ chồng kia, có mối liên hệ chặt chẽ với chàng và Aura. Chàng rõ ràng là hiện thân của người chồng, và Aura, nàng chính là bản sao của Senora khi trẻ. Tâm trí chàng hoàn toàn bị bất động bởi những điều chàng nhận ra, và đó cũng là lúc tác giả hé mở cho người đọc những chi tiết quái dị, ly kì và rùng rợn.
Ở đây, người đọc dễ dàng nhận ra một bầu không khí tương đồng giữa truyện của Carlos Fuentes với tác phẩm Vertigo (1958) của Hitchcock. Ấy là bầu không khí ảm đạm của sự hoài vọng quá khứ. Nếu ở Vertigo người đàn ông ép cô gái lặp lại những hành động giống hệt người phụ nữ cô đã hóa thân trong quá khứ, thì ở Nàng Aura, người đàn bà góa vì nhớ tiếc thời tươi trẻ của mình mà tạo nên một bản sao, chính là người cháu gái, với những hành động lặp đi lặp lại, và mối tình của bà với chồng cũng được lặp lại một cách vô cùng kì quái.
Sâu thẳm, ấy là dục vọng của chính con người. Dục vọng chính là sợi chỉ xuyên suốt câu chuyện quái dị này.
Carlos Fuentes là "một trong những nhà văn tiếng Tây Ban Nha được ngưỡng mộ nhất thế giới".
Carlos Fuentes rất biết cách lựa chọn các chi tiết, đan cài vào nhau để tạo dựng những mập mờ bí ẩn, khiến không khí trở nên vô cùng ma quái. Đến cuối cùng của câu chuyện, trong cuộc ái ân nồng nàn giữa Felipe và Aura, cách tác giả đạt đến đỉnh cao của sự tha hóa đầy ma quái khiến người đọc ngã ngửa, đặt sách xuống sẽ tự hỏi: Điều quái quỷ gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta?
Vì sao cái thân xác khơi gợi tươi trẻ kia của Aura đột ngột lại trở thành thân xác héo rũ của người góa phụ. Thực chất họ là hai phần không thể tách biệt khỏi nhau. Aura giống như là linh hồn tươi trẻ, khao khát sự tươi trẻ, khao khát quá khứ, vô cùng mãnh liệt của người đàn bà góa 105 tuổi. Khi cái khao khát ấy càng lúc càng mạnh, biến thành dục vọng, nó có khả năng giết chết thân xác tàn tạ để bước ra ngoài đời sống như một bản thể hoàn toàn độc lập.
Người đàn bà góa được tác giả người chồng miêu tả trong cuốn nhật kí rằng nàng đam mê vẻ tươi trẻ. Và cả đời nàng chỉ khao khát kiếm tìm phương cách để kéo dài tuổi trẻ, chính vì thế nàng không bao giờ chấp nhận việc mình già đi. Và đó chính là lý do nàng cố thủ trong căn nhà như ngục tù này.
Cánh cổng vốn là lối mở để con người ta giao lưu với thế giới bên ngoài thế nhưng trong ngôi nhà của bà thì luôn đóng kín như một sự cầm tù, tự giam hãm. Chính sự cầm tù về mặt thể xác kéo theo sự cầm tù về mặt tâm hồn. Bà góa đóng kín cổng như tự đóng kín tâm hồn mình để rồi ôm khư khư quá khứ, sống bằng hoài niệm.
Chính không gian cầm tù làm cho con người càng trở nên bí ẩn, như đang che giấu một điều gì đó bên trong mà thực tế là bên trong chứa đựng những điều ma quái, kỳ dị. Bà góa phụ chính là mẫu nhân vật thuộc về một lớp người của quá khứ, lỗi thời, sống cách biệt với cuộc sống hiện đại. Và căn nhà, chính là “cái lăng mộ của mọi hy vọng và ước muốn”, là cách tận hưởng sự trụy lạc của người đàn bà đầy dục vọng ấy.
Cái kết lơ lửng giữa màn ân ái đầy thần bí đã khiến câu chuyện của Fuentes bỏ ngỏ trong một không gian vô cùng ám ảnh, với đầy những câu hỏi không lời đáp, chỉ có những suy đoán, và những trăn trở còn ở lại.
Carlos Fuentes là "một trong những nhà văn nói tiếng Tây Ban Nha được ngưỡng mộ nhất thế giới", Trong sự nghiệp, ông từng được vinh danh với giải Cervantes (1987) và giải Hoàng tử xứ Asturias 1994 - giải thưởng văn học uy tín nhất trong cộng đồng các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Ông mất năm 2012 do bệnh xuất huyết não ở tuổi 83.
Phong Linh - Petrotimes.vn