Trên thế giới này có một loại tình yêu đẹp đẽ là lưỡng tình tương duyệt, tâm linh tương thông.
“Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em có suy nghĩ gì?”
Hứa Hủ cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, tuy nhiên…logic của anh không đúng.
“Anh theo đuổi em baogiờ?”
Quý Bạch nhướng đôi mắtđen lặng lẽ nhìn cô...
Mỗi buổi sáng tôi đều tập luyện cùng em, tôi đích thân dạy em bắn súng, khiến đội hình sự gọi em là chị dâu…không phải theo đuổi em thì là gì?”
…Cô thở hắt ra một hơi dài, để bình ổn nhịp tim trở lại.
“Anh không cần theo đuổi em nữa.”
Quý Bạch hoàn toàn không ngờ cô nói câu đó. Lòng anh chùng xuống: “Ý em là gì?”
Hứa Hủ nhìn vào mắt anh:“Em cũng thích anh, vì vậy anh không cần theo đuổi.”
Nếu Ốc sên có tình yêu là tác phẩm mới nhất của Đinh Mặc. Tên truyện có vẻ hơi “sến” nhưng thực sự khá độc đáo, độc đáo từ ý tưởng đến hình tượng nhân vật.
Mặc dù Nếu Ốc sên có tình yêu có tình tiết điều tra phá án nhưng Đinh Mặc khẳng định đây không phải là tiểu thuyết hình sự hay trinh thám, yếu tố tình cảm chiếm một nửa.
Một trong những nguyên nhân khiến tôi thích tác phẩm của Đinh Mặc là nữ chính thông minh và cá tính. Nếu Ốc sên có tình yêu cũng không ngoại lệ, nữ chính gây ấn tượng với độc giả ngay từ chương đầu tiên, có thể nói là dạng nhân vật hiếm gặp trong ngôn tình. Nam chính đương nhiên vẫn tuyệt vời như các tác phẩm trước đó.
Đinh Mặc đã bỏ ra một tháng để thu thập tài liệu, chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết này, tôi tin cô sẽ không làm độc giả thất vọng.
Lời khuyên đầu tiên khi đọc bộ truyện này: cần đọc vào đêm khuya.
Vốn dĩ ngôn tình là một thể loại cảm xúc bay bổng, chỉ cần rãnh rỗi, bạn có thể đem ra thưởng thức. Nhưng đối với “Nếu ốc sên có tình yêu”, chất tình cảm của nó càng đậm đà hơn nếu xen lẫn cảm giác hồi hộp, ớn lạnh, một nỗi ám ảnh đối với thứ gì đó ẩn náu sau tấm màng có tên “sự thật”… Chính vì thế, ta phải chờ đêm khuya khi xung quanh không còn ai, im lặng phăng phắt thì mới có “cảm giác mạnh”
Đinh Mặc là một cây bút phá cách, chủ đề mà cô chọn thường giật gân, hoành tráng, mang một bản chất trơ trụi mà không tục tằng. Thế giới quan do cô vẽ ra vừa thực, vừa mộng, cũng vừa vặn vẹo nguệch ngoạc như bức tranh trừu tượng.
Nếu ốc sên có tình yêu là một bản tình ca bi tráng, lãng mạn nhưng cũng rùng rợn. Theo bước chân Hứa Hủ và Qúy Bạch qua những vụ án ở những cấp bậc khác nhau, khám phá thế giới nội tâm nghiêng ngã bên trong những tên tội phạm khiếm khuyết nhân tính, đó là cuộc phiêu lưu ngọt ngào đầy chất kinh dị ^^
Đinh Mặc có lẽ đã cân nhắc kĩ lưỡng khi bắt tay vào thể loại hình sự này. Điều đó thể hiện rõ trong tình tiết diễn biến, cũng như cường độ lắc léo và nguy hiểm tăng dần qua mỗi vụ án. Câu chuyện mở đầu như một khúc nhạc dạo có hơi hướng kịch tính nhưng êm đềm, bạn đọc không phải lo lắng, vì mọi người nhất định có thời gian vừa đủ để thích nghi với cốt truyện, phong cách viết, cũng như “khẩu vị nặng” vốn có của thể loại này.
Vụ án thứ nhất: Lưỡi dao ở công viên
Đây có thể xem là vụ án nhẹ nhàng nhất, an toàn nhất để mở đầu bối cảnh câu chuyện. Theo hành trình phá án, chúng ta dần hiểu ra nghề nghiệp của nữ chính Hứa Hủ – chuyên gia về tâm lý tội phạm, người phát họa chân dung và sàn lọc nghi phạm. Công việc của cô nghiêng về lý thuyết, tâm lý học và tư duy logic. Thông qua hành vi và vật chứng, Hứa Hủ có thể nhìn thấy con người đã tạo ra chúng, từ tính cách, bối cảnh, đến cư xử, ăn mặc. Nó giống như bạn bước vào một căn nhà xa lạ, từ cửa chính đến từng gian phòng, nhìn cách bày biện, nhìn những dấu vết, nhìn môi trường sinh hoạt mà biết được chủ nhà là người có bản chất ra sao, hoàn cảnh lớn lên thế nào, thậm chí xuyên thấu đến các biến cố trong cuộc đời họ, tinh thần của họ, những gì kín đáo bị giấu đi sau lớp vỏ tự vệ của con người.
Hứa Hủ là một chuyên gia xuất sắc ở lĩnh vực này, cô gái đôi mươi trẻ trung, lạnh lùng với đôi mắt sắc bén không nhìn bề ngoài mà nhìn vào ruột gan của đối phương. Thật ra có đôi lúc cô ấy hơi đáng sợ, khả năng đó như một loại phép thuật, một loại tiên tri, nó khiến mọi người trong mắt cô đều là những sinh vật trần trụi.
Bên cạnh một Hứa Hủ lợi hại như vậy, còn là một Hứa Hủ ốc sên ^^. Nữ chính của chúng ta đáng yêu quá. Cô đích thực là con ốc sên chậm chạp với tình yêu. Nhưng chậm thì chậm, ốc sên cũng biết yêu và cách yêu của nó lại vững vàng, chắc từng bước một. Hứa Hủ mắc bệnh nghề nghiệp hơi nặng, cô nàng vận dụng liệu pháp phân tích tội phạm để phân tích người đàn ông cô yêu thích. Trong khi Qúy Bạch vắt óc đặt bẫy, sốt ruột muốn “câu” nàng về nhà thì con ốc sên của anh đang bò từ từ, hai mắt đung đưa chiêm nghiệm anh, chầm chậm tiến gần miệng bẫy và cân nhắc xem nên rơi thẳng xuống hay đi đường vòng ^^ Hai anh chị này kẻ tám lạng người nửa cân, một đôi hoàn mỹ không tì vết! Trong khi Qúy Bạch dần bị mê hoặc bởi cô học trò tiềm năng vừa vào nghề thì Hứa Hủ cũng từng chút động lòng bởi người đàn ông tài giỏi, cá tính, có bộ não tinh vị, một “thần thám” mà cô ngưỡng mộ. Họ đồng điệu trong tư duy, “song kiếm hợp bích” trong phá án, đó là sự giao thoa của khoa học logic cũng như tâm linh con người.
Đúng là như vậy, nếu hai mảnh ghép ăn khớp với nhau đến mức này thì chúng nhất định phải ở cạnh bên nhau. Thật ra Hứa Hủ và Qúy Bạch khá giống nhau, họ rất lý trí trong tình cảm, thấy đâu là đích đến, đâu là khởi đầu. Nhưng họ cũng khác nhau vô cùng, đó là ở cách yêu và theo đuổi tình yêu. Hứa Hủ là con ốc sên “chậm mà chắc”, cô lên kế hoạch yêu anh cũng như các giao đoạn trong phá án: xác định nghi phạm, tìm hiểu bản chất đối tượng, tiếp cận kẻ tình nghi rồi bắt đầu tìm bằng chứng, sau cùng là “phập” còng tay hắn lại bắt về… nhà! Cô nàng làm rất bài bản, rất kín đáo, thậm chí Qúy Bạch cũng không biết con sên này đang từ từ gặm lá cây của anh. Bởi vì cô xem tình yêu thành công việc nên có phần cứng nhắc nhưng đây chính là nét đáng yêu độc nhất vô nhị của cô gái này. Xét cho cùng Qúy Bạch yêu nàng là ở tính cách đó ^^
Còn bạn Qúy nhà mình? Anh này quá lão luyện rồi, không cần đi theo bài bản trình tự phá án. Khi anh đến hiện trường, với khối óc có IQ ngút ngàn của một thần thám, Qúy Bạch nhìn thấy nhiều manh mối mà không ai thấy, bản thân anh đã giản lượt rất nhiều khâu rắc rối phiền phức cho đội hình cảnh. Và đối với tình yêu, anh chàng này cũng lão luyện như nghề nghiệp. Qúy Bạch linh động và thích đi đường tắt, tìm đúng trọng tâm vấn đề, sau vài thao tác có thể lôi… ốc sên ra ánh sáng !?? Cho nên ta sẽ thấy, Qúy Bạch phá án thần kì, giải bài toán theo lối rút gọn nửa trang giấy nhưng kết quá rất chính xác. Còn việc trình bày, báo cáo thống kê gì gì đó, anh sẽ giao cho cấp dưới, bề ngoài anh có vẻ rất quy tắc nhưng thực chất dã tâm chả bé tẹo nào, nham hiểm khó lường. Kết luận: Hứa Hủ rơi vào tay anh chỉ có nước làm món ốc xào me!
Cách yêu của hai anh chị giống như cách phá án của họ, vừa vặn bổ sung cho nhau, tâm linh thông suốt, tốc độ thần kì, cho nên thoáng một cái Qúy Bạch đã “xử” xong dĩa ốc xào me, lại còn không dọn dẹp vỏ ốc sạch sẽ nên sớm có “di chứng”. So ra thì anh quá lợi hại, chưa 2 năm mà vợ con đùm đề, thực là bái phục mà >_
Chắc chắn bạn đọc sẽ ngã rầm rầm vì anh nam chính có bộ mặt lang sói không thèm che giấu, thản nhiên bình tĩnh làm chuyện mờ ám. So với về ngoài ung dung, trầm tĩnh thì bên trong sớm đã gấp như chảo lửa rồi, một ngày chưa bắt được ốc sên vào chảo thì chưa ăn ngon ngủ yên. Đối với “mối hiểm hoa chưa kịp ngóc đầu”, anh ta diệt tình địch bằng một câu:
“Chú hãy nói với cậu ta, Quý Bạch tôi cũng muốn theo đuổi, bảo cậu ta hãy suy nghĩ cho kỹ.”
Và cái sự “chong xáng” của thầy Qúy thể hiện trong giấc mơ biến thái của anh:
“Đàn ông chỉ muốn ‘ăn’ đàn bà, ăn cá gì chứ?”
Hứa Hủ, thầy muốn ‘ăn’ em. Ăn sớm ăn muộn, dù sao cũng sẽ ăn.”
Thôi xong rồi, Hoa Ban không có rãnh tìm thêm chứng cứ phạm tội của bạn Qúy nữa, couple chính nổi bật như vậy, nói nhiều thành nhàm chán. Nhìn chung thì Qúy Bạch là một sự kết hợp độc đáo giữa Kudo Shinichi, Sherlock Holmes và một người đàn ông bình thường như bao người khác, anh có thể tự tin vững vàng trước một tên sát nhân lăm le khẩu súng, cũng có thể hoảng loạn điên cuồng chỉ vì không tìm thấy ngươi anh yêu. Tình cảm của họ là thử thách qua những vụ án hóc búa và nguy hiểm, những khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, những giây phút cận kề ranh giới sinh tử… Ở Qúy Bạch, thứ làm nên con người anh là tình yêu nồng nàn và khát vọng công lý. Mục tiêu cả đời anh là đi tìm sự thật, cho dù phải đối mặt với hiểm nguy hay chơi trò cân não với những tên tội phạm tinh vi, khôn ngoan nhất. Hơn thế nữa, Qúy Bạch còn là một người chồng, người cha. Trách nhiệm của anh là bảo vệ gia đình mình, bảo vệ người con gái sẽ ở bên anh hết đời.
Tình yêu của anh là dạy dỗ nghiêm khắc cô học trò nhỏ thành người công tác ăn ý.
Tình yêu của anh là tranh thủ chút thời giờ ít ỏi để đòi một nụ hôn nồng nàn, giữa lúc căng thẳng tìm bàn tay ấm áp, trong lúc tranh luận phá án vẫn nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm dịu dàng.
Tình yêu của anh là âm thầm bảo vệ cô trong khả năng có thể, dùng sinh mệnh che chở cô vào lúc cần thiết và dùng hết tài trí chống lại những âm mưu đe dọa đến bình yên của họ…
Tình trường không bao giờ tách biệt với chiến trường, hành trình phá án cũng là hành trình yêu thương của họ. Câu chuyện là bản tình ca giữa những người mãi đuổi theo công lý…
Và vâng, dĩ nhiên không chỉ có Qúy Bạch – Hứa Hủ. Các nhân vật phụ đều đóng góp cho thành công của tác phẩm, đặc biệt những vụ án ly kỳ, hóc búa, đôi khi ám ảnh và kinh tởm cũng tạo nên màu sắc đặc trưng của ngôn tình trinh thám.
Nổi bật đầu tiên là vụ án mạng của nhà họ Diệp. Tính ra thì vụ này không kịch tính nhất nhưng lại lắc léo không thua kém các vụ án khác. Hiện trường có đến bốn người xuất hiện trong một bối cánh trùng hợp và rối loạn. Sự kích động của Diệp Tử Cường gây cái chết của Diệp Tử Tịch, sự khôn ngoan của Diệp Cẩn đánh lừa đội hình cảnh, sự bồng bột của Diệp Tiếu lôi kéo thêm Trương Sĩ Ung vào diện tình nghi. Trong bốn người, ai cũng giỏi che giấu và ai cũng góp một phần tác nhân làm rối loạn hiện trường. Phải là sự suy luận sắc bén của Qúy Bạch cùng những định hướng hợp lý của Hứa Hủ mới lôi ra tên hung thủ cuối cùng. Vụ án này rất có chiều sâu, bất ngờ và logic. Khi nó khép lại, động trong lòng bạn đọc không phải thỏa mãn, hả hê mà chỉ là bùi ngùi và nuối tiếc.
Tiếc cho cái chết không đáng có của cô gái Tử Tịch tài giỏi đảm đang. Tiếc cho Diệp gia bởi mâu thuẫn và yêu thương, bởi lòng ích kỷ và bao dung, bởi cái tôi cá nhân và cái hy sinh cho gia tộc. Họ là những con người có chung huyết thống, tiền bạc và lợi ích làm họ tổn thương nhau nhưng rồi máu mũ và tình thâm khiến họ che chở nhau, dám đứng ra nhận tội cho nhau. Đó là sự đoàn kết cuối cùng của một tập thế đang trên đà đổ vỡ. Và tôi cũng mừng thay cho sản nghiệp mấy đời trở về tay Diệp Tử Kiêu, thỏa mãn thay cho kết cục của Trương Sĩ Ung. Ở đời này ác giả ác báo, ở hiền gặp lành, lưới trời lồng lộng, lưới pháp luật vô biên. Làm việc sai trái thoát một lần không có nghĩa là thoát lần hai, lần ba. Hy vọng xã hội này dưới sự bảo vệ của luật pháp có thể đem tới công bằng, bình đẳng cũng như tương thân bát ái.
Và một nghi vấn lớn Đinh Mặc cố tình không hóa giải sau khi vụ án này kết thúc đã khiến tôi ngầm hiểu, cũng ngầm xót xa. Tin nhắn cuối cùng ấy, Diệp Tử Tịch muốn gửi đến ai? Cô cầu cứu ai trong giây phút cận kề cái chết? Cô nhớ đến ai khi chuẩn bị từ giã cõi đời này?
Chúng ta đều biết người đó, dù không nói, nhưng chắc chắn các bạn đều biết. Biết thì sao chứ? Tử Tịch chết rồi, tình yêu của chị, hồi ức của chị,… tất cả trở về hư không…
Một nhân vật nữa không-thể-bỏ-qua trong câu chuyên này là nữ cảnh sát Diêu Mông. Tôi chưa từng thấy ai có đường tình lận dận và khốn nạn như cô gái ấy. Bởi vì cô là nữ phụ giữa chuyện tình Qúy Bạch – Hứa Hủ nên không ít bạn đọc nảy sinh ác cảm ban đầu. Thật ra Diêu Mông là nhân vật đặc biệt, đáng thương nhất mà cũng đáng giận nhất. Tình yêu thầm lặng không chút hy vọng với Qúy Bạch rồi sự xuất hiện của chàng “hoàng tử” Lâm Thanh Nham đã khiến Diêu Mông từ mặt đất lên thiên đường. Để rồi sự thật phía sau mỗi con người, nổi ám ảnh của quá khứ lần nữa đưa cô từ thiên đường rơi về địa ngục.
Diêu Mông rất giống Isabella trong series Twillight. Cô yêu phải Ma cà rồng rồi lại bị Người sói yêu. Một cô gái thu hút toàn quái vật >_< Lâm Thanh Nham và Phùng Diệp là hai nhân vật có “phúc” được Đinh Mặc viết hẳn hai phiên ngoại về cả cuộc đời của họ. Phải công nhân đọc rất “sảng khoái”, chuẩn bị một cái thau để nôn mửa là điều cần thiết!?
Sau khi phân tích- đánh giá – tìm luận cứ – tìm dẫn chứng, Hoa Ban khẳng định Phùng Diệp và Lâm Thanh Nham đều YÊU Diêu Mông. Chỉ là cách yêu của họ tương đối khác biệt và có lẽ trên đời này không ai tình nguyện hay cảm kích vì cái “loại” yêu như thế!
Đặc biệt hơn hết chính là BẢN CHẤT của hai người đàn ông.
Lâm Thanh Nham là kiểu “tội phạm hình thành”, còn Phùng Diệp là kiểu “tội phạm bản năng”. Đặc điểm chung của họ đều là yêu thích phạm tội, cực kì dị hợm, biến thái nếu không dùng từ “kinh tởm”.
Đầu tiên xin nói về Lâm Thanh Nham – con ác quỷ đội lốp thiên thần.
Hắn sinh ra không như vậy. Thuở bé cũng là tờ giấy trắng tinh. Hắn cũng có tình người, đặc biệt đối với những ai yêu quý và trân trọng hắn. Cú sốc tâm lý khi còn nhỏ tuổi, hành trình trưởng thành xiên vẹo, bị vận mệnh dồn ép vào chân tường, Lâm Thanh Nham buộc phải biến chất. Hắn từng nôn thốc nôn tháo khi chứng kiến tên thầy giáo biến thái quấy rối nam học sinh, khi nhìn thấy cô gái mình yêu thích lăng nhăng với gã đàn ông giàu có, nhất là khi chấp nhận nụ hôn của Tần Thù Hoa. Hắn vốn là người bình thường, có tiêu chuẩn thẩm mỹ, có giới hạn chịu đựng, có quan niệm đạo lý… Nhưng rồi hắn buộc phải quan hệ với người đàn bà 50 tuổi, buộc phải vùng vẫy sinh tồn trong cái vũng bùn tận cùng xã hội, Lâm Thanh Nham dần bị biến chất, tâm hồn hắn thối rữa đi, bản năng hắn điên cuồng chống chọi sau đó tìm thấy một sự giải thoát tạm thời: giết người.
Những cô gái tươi trẻ với sức sống như mạch nhựa thông, tương lai ngập ánh bình minh, họ có tất cả thanh xuân, hồn nhiên, trong sáng mà hắn bị mất. Lâm Thanh Nham khao khát hơi thở đó, hắn nâng niu âu yếm những cơ thể đó rồi đưa tiễn họ vào cái chết không đau đớn, ngọt ngào say đắm như thiên đường. Thi thể xinh đẹp, hiện trường thơ mộng lãng mạn, tất cả nạn nhân đều giống nàng công chúa ngủ trong rừng, cái danh “Sát thủ thiên thần” cũng vì thế ra đời. Giết người là sự bù đắp, giải khoay, cứu rỗi cho sự sống ngộp ngạt, đau đớn, bất lực này…
Khi có tất cả trong tay: tiền bạc và quyền lực, khi giải quyết hết vướn bận: Tần Thù Hoa và Phùng Diệp, lúc này con người Lâm Thanh Nham mới trở nên cân bằng và không gây án nữa. Sự khôn ngoan của hắn đã đánh lừa giới hình cảnh, khéo léo thoát tội, thản nhiên rời khỏi Hong Kong. Nếu có một người xứng đáng làm đối thủ của Qúy Bạch thì phải là Lâm Thanh Nham. Nhân vật này cho ta cảm giác vừa sợ vừa thích, vừa hận vừa yêu. Sợ cái cốt lõi ma quỷ và yêu cái mặt nạ thiên thần.
Cả đời hắn đã làm đúng điều gì? Con người hắn có chỗ nào ưu điểm? Lâm Thanh Nham không thích đau đớn, hắn để con mồi chết đi thanh thản, đó cũng là nguyên nhân hắn tha cho Hứa Hủ ở thời khắc cuối cùng. Và Thanh Nham yêu Diêu Mông, bằng chứng là hắn lập di chúc để toàn bộ tài sản cho vợ, bằng chứng là hắn sống bên cô bao năm nhưng luôn đóng vai người chồng hoàn hảo, bằng chứng là lúc bấp bênh nhất, lúc con ác quỷ lâu năm trỗi dậy, hắn thà chọn bất cứ nạn nhân nào, thà để lại manh mối nguy hiểm nhưng tuyệt đối không ra tay với Diêu Mông. Lâm Thanh Nham trong vai phản diện, dĩ nhiên cái chết là sự kết thúc đúng đắn nhưng vẫn để lại cảm giác hoang mang cho người đọc.
“Trăm sông ngàn núi, thế sự chuyển dời, tôi chỉ vì em mà đến.”
Hắn không cần gì cả, hắn không sợ cái chết, điều hắn khát khao đến tận cùng chỉ là tình yêu của Diêu Mông. Cô giống liều thuốc phiện làm mờ nổi đau, cô là ánh sáng nơi cuối con đường, hắn chỉ cầu nguyện trên đời có một người yêu “Lâm Thanh Nham” – yêu từ cái thiện đến cái ác, yêu từ mặt nạ xinh đẹp đến bản chất quái vật. Nếu anh biết Diêu Mông sớm hơn, nếu cô ấy bước vào đời anh sớm hơn, có phải Thanh Nham không sai đường?
Ma quỷ cũng biết yêu và thứ nó khát vọng nhất cũng là tình yêu! Nhưng rất tiếc, thế giới của nó không tồn tại món hàng xa xỉ ấy…
“Nước mắt của Lâm Thanh Nham bất tri bất giác rơi xuống.
Thiên sứ, thiên sứ cuối cùng của tôi, thiên sứ yêu thương tôi như vậy.
Vì sao tôi không thể gặp em sớm hơn một chút?”
Mời các bạn đón đọc Nếu Ốc sên có tình yêu của tác giả Đinh Mặc.