DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
#REVIEW: NGÂM VỊNH PHONG CA
Tác giả: Mạch Thượng Lê Hoa
Thể loại: Xuyên không, Sủng, Nam cường, Nữ thông minh
Tình trạng: Đã hoàn
Review bởi: Trang Mèo từ Hội Nhiều Chữ
-----
? Chỉ muốn nói một điều là mình nhảy bộ này vì cái tên truyện khá hay, mình rất thích những cái tên truyện uyển chuyển hàm súc thế này, hơn là những bộ truyện mà “cái tên nói lên tất cả”. Nhưng sau đó mình nhận ra một sự thật phũ phàng là nội dung câu truyện chẳng liên quan, chẳng hàm súc uyển chuyển gì giống cái tên truyện hết (trừ văn phong ra), dù vậy vẫn +1 điểm cho cái tên và save nó vào danh sách đọc.
? Đây là một bộ xuyên không, đơn giản theo motif cũ, nữ chính kiếp trước bị bệnh chết, tỉnh dậy thấy bản thân xuyên vào thân xác của một vị tiểu hoàng đế nữ. Tuy nhiên nàng chỉ là vị vua bù nhìn, vì mọi quyền lực nằm trong tay nhiếp chính vương đương thời. Tô Tái Tình - bây giờ là Dạ Nguyệt Sắc, sống lại mà không mang theo bất kỳ ký ức nào của nguyên chủ trước, tỷ như quá khứ của nàng, tỷ như vai trò trách nhiệm mà cơ thể này gánh vác, và tỷ như về vị nhiếp chính vương yêu nghiệt Tiêu Lăng Thiên.
? Thay vì thấp thỏm lo âu bị người khác phát hiện ra sự thật, Tô Tái Tình dứt khoát tuyên bố bị mất trí nhớ, từ đó quang minh chính đại dò xét về thân phận và bí mật của “bản thân”, nhưng cũng vô tình gây sự chú ý cho vị nhiếp chính vương họ Tiêu cô độc. Khi một người bắt đầu chú ý một người khác, phát hiện người những mặt thú vị của người đó, ánh mắt khi không thể tự chủ theo dõi một bóng hình, chầm chậm khai quật ưu điểm của người đó, thì chẳng bao giờ là ghét, không ghét, thì chắc là thích đi. Mà chính xác là vị nhiếp chính vương lạnh lùng đã một chân bước lên con đường thê nô không hồi kết.
? Mở mắt ra tưởng tiếp sẽ là cái chết, nhưng cuối cùng lại được một trái tim khoẻ mạnh, kiếp này Tô Tái Tình có quyền lợi, có danh vọng, lại có cơ hội làm lại một lần ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tưởng như tâm tính lạnh nhạt của nàng sẽ yên lặng thong thả đi qua mọi thứ, nhưng chữ “tình” đã khiến “Dạ Nguyệt Sắc” gặp được “Tiêu Trục Nguyệt” của đời mình.
? “Lại nói tiếp, trẫm còn chưa biết tục danh của nhiếp chính vương đâu”
“Gia tộc Tiêu Thị từ đời quốc dân thứ hai bắt đầu nhiếp chính, thần tiện danh Lăng Thiên.”
Lăng Thiên? Xâm phạm trời cao? Cái này cũng gọi là tiện danh?
“Tên rất hay, điện hạ có tự chứ?”
“Tự?”
“Tự chính là giải thích của tên, cũng chính là một cái tên khác, như vậy trẫm đưa cho điện hạ một cái tự được không?”
“Như vậy, thần tạ chủ long ân.”
“Không bằng, gọi là “Trục nguyệt” được chứ?”
? Nếu Dạ Nguyệt Sắc chính là ánh trăng, thì Tiêu Trục Nguyệt lại mang ý nghĩa là trục xuất ánh trăng. Hoặc cũng có nghĩa là hái xuống ánh trăng. Có nhiều lý do để một người yêu lên một người, nhưng chung quy lại vì một chữ “duyên”.
? Tiêu Lăng Thiên không biết tâm mình từ lúc nào mềm xuống vì vị tiểu hoàng đế kia, không biết từ lúc nào bản thân có thể buông xuống chiếc mặt nạ vô tình, buông xuống sự thù hận truyền kiếp để nuông chiều bản thân đi theo tiếng gọi của con tim. Có lẽ là mỗi đêm đứng trong cung điện, nhưng vẫn biết có một người đang ở bên ngoài hướng về phía mình.
? Có lẽ đêm tết nguyên tiêu, vị ca ca Tiêu Trục Nguyệt bị muội muội Tô Tái Tình tháo xuống chiếc mặt nạ hung ác, phía sau là pháo hoa sáng ngời nở rộ, như tâm hồn vô tình lạc điệu của hắn. Có lẽ là giây phút lúng túng, lại nhiều hơn là kỳ diệu, khi cô bé non nớt kia lại thành thiếu nữ trong lòng mình. Càng có lẽ là nhiều nhiều điều hơn nữa, từng giọt nhỏ vào trái tim băng giá, hoà tan linh hồn mang nặng hận thù suốt từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành của nam chính.
? Nam chính được xây dựng khá hoàn mỹ, từ ngoại hình đến năng lực. Tác giả đắp nặn lên một hình tượng nhiếp chính vương tiêu chuẩn trăm phần trăm theo tiêu chí nam chính ngôn tình, có ngoại hình yêu nghiệt, có năng lực trác tuyệt, thao tóm cả triều đình và giang hồ, lại mang căn bệnh thê nô kiêm xà tinh* trong truyền thuyết, và chỉ có thế. Mọi thứ chỉ được tả đứng một chỗ chứ chẳng thấy “chạy hình”, vì mình chẳng thấy nam chính làm được gì để chứng minh cho bàn tay vàng mà tác giả cố áp vào như thế.
? Có lẽ vì thế mà hình tượng nữ chính tránh bị nhạt nhoà, làm nổi bật lên màu sắc sủng ngọt của tác phẩm, Mạch Thượng Lê Hoa đã tạo nên chân dung hoàn toàn đối lập, dung mạo thường thường, năng lực thường thường, tính cách thường thường, mọi thứ đều thường thường. Nữ chính khá yếu đuối, tính cách được miêu tả lạnh nhạt nhưng suốt bộ truyện khiến mình lầm tưởng cô đang “lạt mềm buộc chặt” khi suốt ngày xuất hiện soát độ hảo cảm và... làm nũng với Tiêu Lăng Thiên.
? Có vẻ nam chính yêu nữ chính vì “duyên” thật, vì dù đan xen nhiều tình tiết ngọt, sủng, nhưng vẫn chưa có cao trào thiết yếu để bật nhảy trong tâm lý nam chính, và đến cuối cùng mình vẫn có cảm giác Tiêu Lăng Thiên yêu Dạ Nguyệt Sắc vì tác giả muốn thế, chứ không phải nên như thế. Rõ ràng hai người là kẻ thù truyền kiếp, lại đơn giản yêu nhau “sâu đậm” như đang giỡn, tác giả có lẽ vì quá thương con ruột nên lượt bỏ tất cả cảm xúc dằn vặt, đấu tranh, ngược tâm ngược thân nên có của hai nhân vật chính.
? Đây là bộ truyện đúng chuẩn 3s, sủng, sạch, sắc, nhưng chắc vì thế mà cũng tạo nên dấu trừ to oành cho cả bộ truyện.
? Thứ nhất: nam chính không sạch (điều này thì mình chẳng quan tâm, nhưng vì tình huống của tác giả nên mình không thích).
? Thứ hai: nam nữ chính lăn giường quá sớm, thời điểm được tác giả miêu tả nữ chính chỉ mới vừa cập kê, nghĩa là vừa tròn mười bốn tuổi, và qua cách “tạo hình” thì nữ chính vẫn mang một thân xác lolita - phát dục chưa trọn vẹn. (Lần đầu đọc mình còn thấy nam chính cầm thú)
? Thứ ba: dù biết là nhu cầu, nhưng đôi khi vẫn có cảm gíac nam chính khá đói khát, đói khát không quan trọng, quan trọng là tác giả tả thật quá chi tiết và chi tiết nào cũng miêu tả sự “non nớt” của nữ chính, và càng nguy hiểm là nam chính có vẻ mê luyến điều đó.
? Bức màn bí mật về thân thế, ân oán nhiều đời của nam nữ chính được vén lên, sự thật về việc vì sao cả hai gia tộc họ Dạ và Tiêu từ đời này qua đời khác dù không đội trời chung lại chẳng thể tách xa nhau, việc lấy máu và sống “cộng sinh” được tác giả lồng vào khá sinh động, nhưng lại kết thúc khá vội vàng, có vẻ đuối dần về đoạn cuối. Cách hành văn mình vẫn cho là khá ổn cho đến khi cố lướt 2/3 bộ truyện, những khung cảnh hào hùng, cách dùng từ so sánh, ẩn dụ, lời văn nên thơ nên hoạ của tác giả, thêm cách xây dựng tình tiết khá logic, lại được xử lý tương đối vuông tròn đã thành công... lừa tình mình.
? Dù edit mượt, các nhân vật phụ được khắc hoạ rõ nét, hoàn thành xuất sắc vai trò làm nổi bật nam nữ chính và tác giả không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể để buff nam chính đã không thể níu kéo mình thong thả ở những chương cuối cùng, toàn lướt và lướt như một cơn gió. May nhờ thế mà khúc kết đỡ khiến mình hụt hẫng tí xíu.
? Nam phụ Lâm Vãng Y mình cũng khá thích, nhưng chỉ thích tính cách chứ kiểu anh yêu thì có cảm giác hèn nhát quá, chỉ dám đứng xa xa để nhìn, chưa kịp bộc lộ thì gặp chướng ngại vật đã vội rút lui, khiến mình có cảm giác khá mâu thuẫn vì mình hay nghĩ người giang hồ nên mang một tấm lòng tự do phóng khoáng, dám yêu dám hận, nhưng rõ ràng vị anh hùng đệ nhất kiếm này lại thích hợp làm một thư sinh hơn là con đại bàng kiêu hãnh bay lượn trên bầu trời.
? Một vị nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ, một linh hồn hiện đại lạc lối trú nhờ vào thân xác tiểu hoàng đế không thực quyền, hai con người mang hai dòng máu oan nghiệt, nhưng cuối cùng lại yêu nhau, lại đến với nhau bất chấp tất cả, có lẽ, đó gọi là “Duyên”!

Giá bìa 106.000 

Giá bán

85.000 

Tiết kiệm
21.000  (20%)
Giá bìa 106.000 

Giá bán

85.000 

Tiết kiệm
21.000  (20%)