Ngang Tàng (Tát Dã) |
|
| Tác giả | Vu Triết |
| Bộ sách | |
| Thể loại | Sách Nói |
| Tình trạng | Phong Nhã Tịnh Văn |
| Định dạng | Sách Nói |
| Lượt xem | 506 |
| Từ khóa | Audiobook Sách Nói mp3 full Vu Triết Phong Nhã Tịnh Văn Audio Đam Mỹ Đam Mỹ Hiện Đại Vườn Trường Ngọt Sủng Hỗ Công HE Văn Học Phương Đông |
| Nguồn | Phong Nhã Tịnh Văn |
Review: 15/08/2021
“Tôi muốn ngẩng đầu đón lấy nắng ấm và hương hoa cỏ xuân
Cậu trao cho tôi một cái ôm bình dị.
…
Tôi muốn trong ánh mắt cậu có hình ảnh tôi ngông cuồng chạy mãi
Tôi muốn một ánh mắt là cả đời, cho đến khi già nua.”(*)
Khi mười bảy tuổi, bạn là một thiếu niên thế nào?
Là một đứa trẻ ngày ngày quay cuồng với học tập thi cử nhưng vẫn luôn nhận được sự động viên, ủng hộ từ gia đình và bè bạn? Hay là một đứa trẻ mang trong tim tình yêu đầu đời ngọt ngào ấm áp, nhìn đâu cũng thấy cuộc đời thật đáng sống?
Là một đứa trẻ mang trên mình vết thương chẳng thể tỏ bày cùng ai? Hay là một đứa trẻ vấp phải cú ngã đầu đời mà đau đớn tới nỗi tưởng như không gượng dậy nổi?
Tuổi mười bảy của mỗi người là một câu chuyện riêng chẳng ai giống ai.
“Ngang tàng” bắt đầu bằng tuổi mười bảy của hai chàng thiếu niên Cố Phi và Tưởng Thừa.
Mười bảy tuổi, Cố Phi đã buộc phải gánh vác trách nhiệm làm trụ cột trong nhà. Cậu chăm sóc một người mẹ vì khao khát hạnh phúc mà tìm hết bạn trai này tới bạn trai khác, và bảo bọc một cô em gái có trở ngại giao tiếp, mạch suy nghĩ khác người thường.
Ở thành phố xập xệ nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng đêm mịt mù này, Cố Phi bị cùm chân bởi muôn vàn xiềng xích, như con chim muốn bay mà khó thoát. Tình thương, trách nhiệm, quá khứ… tất cả hợp thành một đầm lầy chẳng dễ gì để Cố Phi rút chân ra.
Mười bảy tuổi, Tưởng Thừa đột nhiên phải đón nhận sự thật động trời rằng gia đình mà mình gắn bó bao năm hóa ra chẳng có ai là ruột thịt với mình. Cậu bị đuổi về với người bố ruột chưa từng gặp mặt, ở một nơi tồi tàn bé nhỏ, không ai thân thích.
Tưởng Thừa phải chịu cảm giác ngã từ trên cao xuống, đột nhiên phải sống cùng một người bố cờ bạc rượu chè, không quan tâm con cái, trọng nam khinh nữ. Cậu từng cố gắng tìm dù chỉ một chút liên kết ruột thịt với ông ta, nhưng chỉ nhận lại thất vọng chồng chất.
Cậu không thể chịu được cuộc sống với một người bố ăn cắp vặt, bị đánh giữa đường, lục túi con cái, cũng không thể chịu được cuộc sống tù túng nơi đây. Động lực sống lớn nhất của Tưởng Thừa khi ấy chính là rời khỏi nơi này, hướng đến một cuộc sống khác tươi đẹp hơn.
Mười bảy tuổi của Cố Phi và Tưởng Thừa ảm đạm như thế, tăm tối như vậy, nhưng cũng vào năm ấy, hai người họ gặp nhau.
Lần đầu tiên Cố Phi gặp Tưởng Thừa, Tưởng Thừa vừa cứu Cố Miểu – em gái cậu – khỏi bị bắt nạt. Khi ấy chỉ là tiện tay giúp đỡ, Tưởng Thừa cũng không nghĩ gì sâu xa, nhưng cũng từ lần ấy, vận mệnh như nhẹ nhàng chỉnh lại đường ray số phận của cả hai, để họ gặp gỡ và rồi cứu rỗi lẫn nhau.
Tưởng Thừa vừa xuống tàu đã gặp anh em Cố Phi, đến lớp mới biết mình và Cố Phi học chung, ngồi chung bàn. Trong khi Tưởng Thừa được mọi người xem là học sinh giỏi, gương mẫu trong mắt giáo viên, thì Cố Phi lại giống một học sinh cá biệt chẳng ai quản nổi. Thầy chủ nhiệm đau đầu tìm đủ mọi cách để “cứu” Cố Phi, tin rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều, cậu sẽ trở thành học sinh chăm ngoan, tiền đồ xán lạn.
Nhưng đến cả một người mới quen như Tưởng Thừa cũng hiểu, Cố Phi chẳng hề để tâm đến những kỳ vọng mà thầy áp lên mình. Nhiệt huyết và lòng tốt đặt sai chỗ đôi khi chỉ khiến người ta thêm nặng nề.
Có lẽ vì cùng mang tâm sự nặng nề, cùng cô đơn, cùng đầy vết thương, nên hai người vốn luôn đề phòng mọi thứ ấy dần dần đã mở lòng với nhau.
Tưởng Thừa biết Cố Phi thoạt nhìn gai góc, khó gần nhưng thật ra rất dịu dàng – cậu biết đan len, mũ len của Cố Miểu là do cậu đan.
Tưởng Thừa biết Cố Phi không ưa bạn trai của mẹ, từng thấy cậu đánh một kẻ đến suýt chết.
Tưởng Thừa từng nghe bố ruột nói Cố Phi là “thằng nhóc xấu xa, mang tội giết cha”, nhưng cậu không tin. Càng tiếp xúc, cậu càng không thể liên kết Cố Phi mà mình biết với hình ảnh trong lời kể của ông ta. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)
Cố Phi có vẻ như chẳng để ý nhiều chuyện, nhưng vì một lần Tưởng Thừa chọn kẹo sữa mà cậu nhớ mãi; những lần sau mỗi khi đưa kẹo ra, lúc nào cũng có vị sữa.
Cố Phi từng nhìn thấy Tưởng Thừa quỵ khóc bên mặt hồ đóng băng, hai vai run rẩy, bên cạnh không có một ai.
Cố Phi từng thấy dáng vẻ chật vật của Tưởng Thừa khi bị đánh, khi cậu lao ra chắn cho ông bố ăn cắp vặt của mình.
Họ đã thấy rất nhiều, rất nhiều khía cạnh khác nhau của đối phương.
Lần đầu tiên Tưởng Thừa hôn Cố Phi trong xưởng thép xập xệ một đêm đông lạnh giá, cả hai đều đã uống rượu và chưa xác định tình cảm, nên cùng cho rằng đó chỉ là tác dụng của cồn. Nhưng dù nụ hôn ấy không xảy ra, tôi nghĩ sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra cảm xúc của mình, bởi tình cảm ấy đã âm thầm lớn lên theo thời gian.
Tôi luôn cảm thấy Cố Phi và Tưởng Thừa vô thức thu hút nhau: có thể là sự quan tâm, lòng tốt, hoàn cảnh tương đồng… hay là ước muốn được bay đến bầu trời rộng lớn ngoài kia.
Trước khi Tưởng Thừa đến, dù Cố Phi chưa từng tâm sự với ai, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn luôn mong có người đến với mình. Ở nơi tăm tối ấy, giữa đủ hạng người và đủ mọi chuyện, cậu vẫn mong mỏi ai đó sẽ tới.
Cuối cùng, Tưởng Thừa đã đến.
“Bắt đầu từ cái ngày gặp được Tưởng Thừa ở ga tàu hôm ấy, cuộc sống của cậu đã bị xáo trộn hoàn toàn. Mà cậu cũng chẳng kháng cự, tùy ý để Tưởng Thừa cầm đao chém thành vô số những vết rách lớn nhỏ, rồi đặt vào nơi ấy muôn vàn ánh sáng.
Nắng ấm cỏ xuân.”
Đọc “Ngang tàng”, bạn sẽ thấy hiện thực được khắc họa chân thực đến mức khiến tim phải thổn thức, cũng sẽ rung động trước nhiệt huyết tuổi trẻ của những cô cậu thiếu niên trong truyện. Có thể bạn sẽ nhớ lại thời cấp ba: những trận bóng rổ, những lần trốn học, những bữa bánh nhân thịt, những giờ học nghiêm túc, hay những lần chép bài của nhau.
Thế giới là như vậy: dù đôi khi, hoặc phần lớn thời gian bạn thấy đời mình ảm đạm, tăm tối, nhưng suy cho cùng vẫn sẽ có ánh sáng cứu rỗi và an ủi bạn.
Tưởng Thừa kéo Cố Phi ra khỏi bùn lầy, Cố Phi cũng vì cậu mà chắn mọi bão giông.
“Ngang tàng” không chỉ viết về hiện thực tàn nhẫn, mà còn về quyết tâm không khuất phục nghịch cảnh, về sự cao đẹp và sức mạnh kỳ diệu của tình yêu.
Dù về sau có biến cố khiến tình cảm hai người suýt tan vỡ, nhưng cuối cùng sự quyết tâm và tình yêu đã giúp họ vượt qua. Từ mười bảy tuổi đến khi trưởng thành là một quãng đường dài: đại học, ra trường, lăn xả vào xã hội, đối mặt thực tế khắc nghiệt… có lúc tưởng như gục ngã, nhưng may mắn thay, lúc ấy họ không còn cô đơn nữa.
Nếu bạn đang tìm một câu chuyện thực tế, cảm động và ý nghĩa, có lẽ “Ngang tàng” là câu chuyện bạn đang cần.
(*) Trích bài hát “Tát dã” – Shuu dịch.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Nếu trong bài review có trích dẫn từ truyện, mọi người vui lòng tham khảo nguồn chuyển ngữ mà reviewer đã đọc.
[Review] Tát dã
19.03.2019 – Zany
Tác giả: Vu Triết
Nhân vật: Cố Phi, Tưởng Thừa
Thể loại: Vườn trường, hỗ công, HE
Mình biết đến bộ truyện này là do tình cờ nghe được ca khúc chủ đề cùng tên – Tát dã. Mình rất thích bài hát này, thực sự, từ giai điệu đến ca từ đều gợi cho mình cảm giác buồn, còn có chút mê mang khó mà diễn tả bằng lời. Và câu chuyện này cũng thế. Xuyên suốt Tát dã, cảm xúc đong đầy nhất trong lòng mình chính là hư vô mờ mịt.
Tát dã, cũng giống như bộ trước đó của Vu Triết là Lang hành thành song, đều lấy bối cảnh vườn trường, nhân vật chính là hai thiếu niên có hoàn cảnh éo le khắc nghiệt, nhưng họ đều không chịu khuất phục trước hoàn cảnh ấy mà cùng giúp đỡ nhau đứng lên, mạnh mẽ mà đi về phía trước. Truyện của Vu Triết, nói thế nào nhỉ, luôn có cảm giác rất thực. Từ bối cảnh, từ nhân vật, những sự kiện xảy ra, kể cả những suy nghĩ và nội tâm của nhân vật, đều khiến mình cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, phảng phất như những gì mình thực sự nhìn thấy, trải nghiệm được hàng ngày, thậm chí là những gì mình đã từng nghĩ đến. Chỉ có điều qua ngòi bút của tác giả, những thứ đó trở nên sắc nét hơn, sống động hơn, khúc chiết hơn mà thôi.
Nơi diễn ra câu chuyện là một thành phố nhỏ quê mùa, xấu xí, cũ kĩ với những khu dân cư xập xệ lúc nào cũng có tiếng mắng chửi hay tiếng khóc lóc của con trẻ, những người hàng xóm tọc mạch lúc nào cũng thích buôn dưa từ đầu phố đến cuối phố, hễ có nhà ai cãi nhau là lại thò đầu vào xem. Nơi đó giống như một đống bùn lầy, nhão nhoét và lầy lội, khiến người ở trong đó hít thở không thông.
Tưởng Thừa chính là đột nhiên bị ném vào đống bùn đó, đột nhiên đến mức không kịp suy nghĩ. Đang từ một người sống trong thành phố lớn, gia đình không hạnh phúc nhưng rất văn minh, bỗng nhiên bị trả về một nơi hoàn toàn trái ngược, tặng kèm thêm một ông bố ruột thịt thô lỗ nghiện đánh bài, Tưởng Thừa hoàn toàn không thích ứng được, cả người luôn trong trạng thái hư vô. Cũng chính là lúc này, Cố Phi xuất hiện, từng chút từng chút một xóa tan mê man của Tưởng Thừa, chậm rãi để cậu hai chân chạm đất, rồi sau đó là đứng thật vững vàng.
Tưởng Thừa là người thế nào? Đối với người khác, thậm chí là bố mẹ đã nuôi hắn mười mấy năm trời, có lẽ Tưởng Thừa giống như một con nhím toàn thân đều là gai nhọn, lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến, phản nghịch từ trong xương. Nhưng đối với Cố Phi, Tưởng Thừa là thiên chân cùng dũng cảm. Luôn luôn mạnh mẽ đi về phía trước, gặp khó khăn cũng không hề ngừng lại, vĩnh viễn tự tin vào bản thân mình, chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ điều gì. Hắn nói được làm được. Hắn nói muốn rời khỏi nơi nát bét này, hắn nhất định sẽ cất cánh bay đi.
So với Tưởng Thừa, hoàn cảnh của Cố Phi lại hoàn toàn đối lập. Cố Phi sinh ra và lớn lên ở thành phố nhỏ rách nát lầy lội này, sớm đã thấy rõ mọi hạng người, nhìn thấu vòng tuần hoàn chết lặp đi lặp lại đầy tẻ nhạt: trẻ con tới trường, lớn lên lập gia đình, mở cửa hiệu, ngày qua ngày việc giải trí lớn nhất là đi hóng chuyện hàng xóm, mãi mãi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bước ra nhìn thế giới. Tất cả giống như bị thu nhỏ lại như những con kiến bị nhốt trong một cái chai, đóng nút lại, ngột ngạt và tù túng tới đáng sợ.
Cố Phi được gọi là “Cương xưởng tiểu bá vương”, lớn lên với lời đồn giết cha, ai gặp hắn cũng phải nể mặt vài ba phần. Hắn bình thường luôn tỏ vẻ lạnh lùng lãnh đạm, khi đánh nhau thì ra tay không chút nương tình, thế nhưng kì thực hắn rất có năng khiếu nghệ thuật: giỏi đánh đàn, biết sáng tác nhạc, giỏi chụp ảnh, thậm chí còn giỏi cả đan len. Hắn thích chơi trò chơi bị Tưởng Thừa gọi là “thiểu năng”, nickname Weixin là “Thỏ con ngoan ngoãn”, còn thích lập clone trà trộn trên diễn đàn trường hóng hớt.
Đối với Cố Miểu – cô em gái có vấn đề về tâm lí – hắn luôn kiên nhẫn, luôn dịu dàng. Đối với Tưởng Thừa, hắn luôn bao dung cùng phóng túng. Hắn vừa có sự cứng rắn lại vừa mềm mại, vừa quyết liệt lại vừa tinh tế, hai thái cực gần như trái ngược lại dung hòa một cách hoàn hảo trong người Cố Phi. Đúng như Tưởng Thừa nói, Cố Phi chính là độc nhất – cả đời này có thể gặp rất nhiều người xuất sắc, nhưng chỉ gặp được một Cố Phi.
Nhưng mà, người vốn dĩ có thể phát sáng như vậy, rốt cuộc lại chỉ có thể ẩn thân trong bùn lầy, bị trăm ngàn xiềng xích quấn lấy. Trước mình đau lòng Tưởng Thừa một, thì sau lại đau lòng Cố Phi mười. Đáng sợ nhất không phải là không có cánh, mà là có cánh nhưng không thể bay. Bởi vì, như Cố Phi nói, xuất sắc hơn nữa thì được cái gì đâu? Hắn vốn không thể rời đi nơi này. Thà rằng nhắm mắt giả vờ như không biết, may ra có thể khiến nội tâm đỡ khổ sở hơn một chút.
Cũng may Tưởng Thừa xuất hiện.
Nếu như Cố Phi là người để Tưởng Thừa chạm đất, thì Tưởng Thừa là người dẫn Cố Phi bay. Tưởng Thừa chính là người giục Cố Phi mở đôi mắt bấy lâu luôn nhắm nghiền, giúp Cố Phi xé toang xiềng xích, thoát ra khỏi bùn đất lầy lội, hướng đến ánh dương.
“Hi vọng chúng ta đều có thể dũng cảm như đối phương.”
Cố Phi, Tưởng Thừa – hai người đều rất dũng cảm.
Mình thực sự rất thích cách hai người họ yêu nhau, trân trọng nhau, cố gắng vì nhau. Từ hư vô mờ mịt đến vững chãi kiên định, đó là một con đường thật dài. Họ từng lung lay, từng hoài nghi lẫn nhau, hoài nghi về tương lai, thậm chí từng bỏ cuộc – “Thừa ca, coi như hết”. Nhưng may mắn là, một người dũng cảm kiên trì, một người dũng cảm bước tiếp, đến cuối cùng, họ vẫn ở bên nhau.
Lúc đọc truyện này mình đã vài lần rơi nước mắt, nhưng không phải vì buồn, mà là vì đau lòng và cảm động. Đau lòng Tưởng Thừa bị bố mẹ nuôi hắt hủi, bị bố ruột không coi vào đâu, mang danh có hai gia đình nhưng kì thực chẳng khác gì cô nhi. Đau lòng Cố Phi trên vai luôn khiêng gánh nặng, nửa bước khó đi, suýt chút nữa đã từ bỏ khát khao vùng vẫy.
Cảm động Cố Phi vì Tưởng Thừa mà chơi bóng rổ, đàn ghita, nghiên cứu bữa ăn dinh dưỡng, cùng Tưởng Thừa thức khuya dậy sớm ôn bài; cảm động Tưởng Thừa luôn muốn cho cả thế giới biết Cố Phi xuất sắc thế nào, dù mệt chết vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền, đọc sách tâm lí để giúp đỡ Cố Miểu – cũng là để Cố Phi bớt đi một phần gánh nặng…
Hai người họ, từ gặp nhau, yêu nhau đến nhất quyết ở bên nhau, thật sự xứng với cái tên “Tát dã”: vừa ngang ngược lại vừa ngông nghênh, không chút sợ hãi khiêu chiến với số phận khắc nghiệt. Và cuối cùng, nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng – một Happy Ending, nhưng mình nghĩ rằng câu chuyện phía sau của họ còn rất dài, rất dài, và nhất định cũng sẽ vô cùng hạnh phúc.
Mình nhớ rất nhiều phân đoạn trong Tát dã, nhưng đoạn mình thích nhất vẫn là lúc chuẩn bị thi đại học. Không vì cái gì cả, chỉ vì cảm thấy quen thuộc: con số đếm ngược trên bảng, thầy cô vội vã giảng bài, những cuộc thi thử dồn dập, những lo âu mơ hồ về tương lai… Và rồi tất cả trầm lắng lại sau dấu chấm cuối cùng của bài thi.
Mình thực sự thích những người bạn của Tưởng Thừa và Cố Phi: Phan Trí lanh lợi, Vương Húc thích làm “lão đại”, Chu Kính nhiều chuyện, Dịch Tĩnh chăm học đến ngất xỉu… Họ giống như những người bạn ngoài đời thực của chúng ta – quen thuộc, thú vị, không phải nhân vật chính nhưng thiếu họ thì câu chuyện sẽ mất đi rất nhiều màu sắc.
Cuối cùng, không thể không nhắc tới Tát dã – bài hát mà Cố Phi tự tay viết nhạc và viết lời. Thật sự biết ơn người đã biến nó từ trang giấy thành âm nhạc; mỗi lần nghe lại đều khiến mình nghẹn trong lòng, từng câu từng chữ đều thấm vào tận tim.
“Ta muốn, dưới ánh mắt người, nghênh ngang mà chạy
Ta muốn, một ánh mắt, trọn đời tới già.”