DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Ngày Tàn

Tác giả Shirley
Bộ sách
Thể loại Mạt Thế
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 3599
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Shirley Ngôn Tình Mạt Thế Huyền Ảo ABO 1v1 18+ HE Văn Học Phương Đông
Nguồn hthaongoo.wordpress.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
Ngày sông băng tan chảy, virus zombie ngủ say thức dậy xâm chiếm cả thế giới, kể từ đó, mọi AB đều xuất hiện biến dị ở các mức độ khác nhau. Omega đó giờ vẫn luôn là giới yếu đuối nhất, vào Ngày Tàn lại trở thành loại zombie mạnh mẽ khó tiêu diệt nhất.

Để lấy được tài liệu kĩ thuật trực tiếp của bên ngoài, nữ beta vừa tốt nghiệp Trình Kiến bị điều đến tiểu đội đặc chiến, trở thành lính kĩ thuật khốn khổ. Ngày ngày không chỉ phải đối mặt với đồng đội alpha càng ngày càng ngang ngược nóng tính dưới sự khắc nghiệt của Ngày Tàn mà càng muốn chết hơn là phải nhẫn nhịn tay thủ trưởng lạnh như núi băng.

Nội tâm Trình Kiến khóc thét: Bảo là tốt nghiệp học viện quân sự xong sẽ được mặc váy nữ sĩ quan xẻ tà, làm thư kí cho các tiến sĩ trẻ cơ mà! Sao lại bắt tôi đi giết zombie! Quan trọng nhất là các người còn cho tôi một đội trưởng khủng bố hơn cả zombie nữa!

Hứa Úy lạnh lùng lườm cô: “Còn nhìn tôi chằm chằm như thế nữa tôi sẽ ném cô xuống khỏi trực thăng đấy.”

Trình Kiến liếc vội xuống dưới, vô số zombie chen chúc trong thành phố bỏ hoang đang điên cuồng với tay lên trên.

Trình Kiến ỉu xìu, cô cảm thấy đáng ra năm đó mẹ cô không nên sinh ra cô.
 
Lời tác giả:

– 1v1, nam chính alpha, thuộc tính của nữ chính là omega, được tiêm thuốc nghiên cứu thử nghiệm nên tuyến xạ chuyển thành beta.

– Thỉnh thoảng nữ chính cũng có thể phát rồ khiêng súng bắn pháo đánh zombie, nhưng cứ thấy nam chính là nhát cáy trong tích tắc, siêu sợ nóc nhà nhà mình.
***
Trình Kiến ôm vali virus nguyên thủy, hoảng hốt nhìn chằm chằm sàn nhà thở dốc.

 

 

Không gian tĩnh lặng chết chóc, nhưng chính vì quá yên ắng nên cô có thể nghe được rất rõ bên ngoài có thứ chậm chạp cứng nhắc nào đó đang qua lại không biết mệt mỏi.

 

 

Nếu đoán không sai, ngoài lối đi hẳn là có ít nhất bảy, tám con zombie.

 

 

Bên tai như hãy còn văng vẳng tiếng còi báo động đinh tai nhức óc lúc trước khi xảy ra sự cố, thử nghiệm huyết thanh virus thất bại, zombie thí nghiệm nảy sinh phản ứng với tia F trong máy, biến khổng lồ, trực tiếp phá thủng nóc phòng nghiên cứu.

 

 

Zombie nhốt trong lồng thí nghiệm bị pheromone của con zombie omega đột biến kia ảnh hưởng, tiến hóa thẳng lên một cấp, đến zombie bên ngoài căn cứ cũng thoát khỏi tầm khống chế, bắt đầu nhao nhao tụ tập về phía này.

 

 

Chúng coi con zombie omega đó là thủ lĩnh, tiến hành phá hoại, ẩn núp, lây bệnh có mục đích, cơ hồ không đến một tiếng, tai họa đã giáng nát viện nghiên cứu này.

 

 

Ai nấy đều la hét, trốn chạy, đứng trước zombie, nhân viên nghiên cứu tay không tấc sắt chẳng khác nào bầy omega yếu đuối, nhanh chóng thảm thiết chết như ngả rạ.

 

 

Trình Kiến là sinh viên trường quân đội mới tốt nghiệp, tám tháng trước, cô cùng một nhóm sinh viên cùng khóa đến căn cứ nghiên cứu ẩn núp trong khu rừng này tham gia thực tập, vốn tưởng sẽ trải qua một kỳ thực tập thấp thỏm mà khó quên, ai ngờ còn chưa đợi được đến ngày kết thúc, nơi đây đã hoàn toàn rơi vào tay giặc.

 

 

Lúc chuyện xảy ra, Trình Kiến đang ở hiện trường, chính mắt cô đã trông thấy nghiên cứu viên kia thao tác sai, điều chỉnh giá trị giới hạn tia F lên vị trí quá cao, cũng vì chuyện này mà hai người xảy ra mâu thuẫn.

 

 

“Ừm… Xin lỗi, nhưng mà, tôi cảm thấy trị số tính toán của anh có hơi cao.”

 

 

“Cô là ai?” Nghiên cứu viên đó tính tình nóng nảy, thò ngón tay nhón thẻ công tác trên áo nghiên cứu của Trình Kiến lên, thần sắc khinh thường đến cơ hồ méo mó, “Thực tập sinh, beta?”

 

 

“Tôi là Trình Kiến.”

 

 

“Còn tôi là trợ lí hàng đầu của tiến sĩ Hawkins, nếu cô không muốn bị đóng dấu không đạt phải cút về trường học thì bớt lời đi cho tôi.”

 

 

Tính công kích đến từ pheromone alpha của tay nghiên cứu viên này mãnh liệt đến mức gần như khiến mí mắt Trình Kiến co giật. Kể từ khi virus zombie lan ra thế giới, mọi alpha đều trở nên nóng nảy muốn phát điên. Vì hàng loạt ABO biến thành zombie, pheromone tanh lòm thối rữa bị virus phóng đại lên gấp bội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả bọn họ.

 

 

Cô cố gắng nhấc mí mắt lên, nhìn nghiên cứu viên, nói: “Giá trị giới hạn của tia F quá cao có thể xuyên thủng nguyên tố thứ hai trong virus, vi hạt ngoại lai bên trong sẽ theo đó sinh ra tính phóng xạ, một khi nó dung hợp với thuốc tiêm chuyển O còn chưa thay thế được, virus zombie sẽ có xác suất nhỏ phát sinh tiến hóa hai lần.”

 

 

“Trị số này là trị số chỉ thị thao tác của chính tiến sĩ! Cô còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ ném cô từ đây vào cái lồng kia đấy!”

 

 

Nghiên cứu viên tóm áo Trình Kiến, cổ áo sơ mi siết chặt cổ cô, mặt cô đã bắt đầu ửng đỏ vì nghẹt thở song chung quanh không một ai dám tiến lên khuyên can.

 

 

Vì gần như toàn bộ thứ bị nhốt trong chỗ gọi là lồng đó đều là zombie bắt tới để thí nghiệm.

 

 

Cổ áo vừa được thả ra, Trình Kiến lập tức ho sù sụ, trơ mắt nhìn nghiên cứu viên quả quyết ấn nút.

 

 

Cô hi vọng chuyện mới rồi chỉ là cô suy nghĩ nhiều, dẫu sao kinh nghiệm của nghiên cứu viên hẳn vẫn chính xác hơn một thực tập sinh mới tốt nghiệp gà mờ như cô.

 

 

Trong phòng thí nghiệm yên ổn trở lại, nhưng chỉ ba tiếng sau khi ấn nút, cửa sổ kết nối video của tiến sĩ Hawkins đột nhiên bắn ra, cả người ông đẫm máu, trên cổ như bị cắn đứt một miếng thịt to, đang phun máu ào ạt ra ngoài.

 

 

“Mau tắt máy đi! Tính sai rồi! Tính sai rồi!!!”

 

 

Khi ấy tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, giây tiếp theo, phòng thí nghiệm rung chuyển dữ dội.

 

 

Trình Kiến nghe thấy người sau lưng tiến sĩ chen chúc chạy trốn trong lối đi la hét “Căn cứ thất thủ”, “Zombie vào” cùng vô số tiếng kêu cứu vang lên.

 

 

Mà đúng lúc ấy, zombie thí nghiệm chờ trong lồng bên này cũng tới tấp phá hỏng cái lồng đang nhốt chúng, khập khiễng đi ra.

 

 

Kinh hãi vì những zombie này lại có thể lực mạnh mẽ hung hãn đến vậy, Trình Kiến cũng như tất cả mọi người đều hoàn toàn hoảng loạn, giọng tiến sĩ hãy còn tiếp tục vang lên, có điều lúc này ông đã kề sát bờ sinh mạng.

 

 

“Nhớ… Mang mẫu virus nguyên thủy đi, mau rời khỏi đây! Bộ đội đặc chủng đã gần… chết hết rồi! Zombie trong bán kính năm ngàn mét… đều, đều đang tụ tập về phía này…”

 

 

Trình Kiến vừa vặn đứng gần vali virus nguyên thủy nhất, mới nãy cô vừa nhận được chỉ thị rút một ống virus trong đó ra, thật ra cũng chỉ là công việc chạy vặt. Nhận được tin tức, cô vội cầm cái vali mình vừa bỏ xuống lên, các nghiên cứu viên bất chấp nguy hiểm zombie sắp xông vào, cùng sôi nổi hành động, bắt đầu sao lưu tải tài liệu thí nghiệm và mẫu nghiên cứu quý giá nhất lên.

 

 

Không còn nhiều thời gian cho họ, zombie trong lồng đi ra đã chỉ còn cách họ một bước.

 

 

Trốn chạy trong hỗn loạn tột đỉnh, dọc lối đi rú rít vô số tiếng kêu khóc chói tai, Trình Kiến sợ đến toàn thân run rẩy. Cô ôm vali, tránh né móng vuốt mấy con zombie vươn về phía mình, chỉ biết chạy thục mạng về phía trước.

 

 

Những móng vuốt vồ hụt kia tóm đi những nghiên cứu viên chạy bên cạnh cô không một ngoại lệ.

 

 

Chẳng có gì để nghi ngờ, đây chắc chắn là một cuộc hủy diệt đả kích trầm trọng vào giới khoa học, hoạt động của zombie khổng lồ đã giẫm nát một nửa căn cứ của viện nghiên cứu.

 

 

Lúc băng qua một phòng nghiên cứu thuận tiện chạy trốn, Trình Kiến bị đống đổ nát do sụp nóc nhà ập xuống người, ngất xỉu. Cô bị chôn vùi dưới đáy của đống đổ vỡ, nhưng may thay, không gian cấu trúc thép cong chống đỡ vừa khéo chỉ làm cô hôn mê chứ không đến nỗi bị đè chết.

 

 

Không biết qua bao lâu sau, rốt cuộc cô cũng tỉnh lại. Sau đó, cô phát hiện ra thế giới đã yên ắng trở lại, chung quanh ngập tràn tiếng bước chân zombie chậm chạp ma sát với mặt đất, có thể nghe thấy được cả phòng thí nghiệm, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, thật đủ khiến người ta nghẹt thở.

 

 

Trình Kiến căng thẳng nuốt nước bọt. Cô biết trên đầu mình đại khái đang có một tấm bảng làm sẵn đè lên, cấu trúc thép cong đã giữ mạng cho cô, một cái tủ đổ trước mặt, giúp không bị phơi bày hoàn toàn trước mắt zombie.

 

 

Đằng trước bên trái cô có một lỗ hổng vừa vặn thò được một cánh tay ra, cô có thể nhìn thấy một số cảnh tượng bên ngoài, nhưng chỉ cần thử thoát ra khỏi đây, sẽ gây ra tiếng động đủ để thu hút zombie tới.

 

 

Xui xẻo hết sức, có phải quá đen rồi không? Vậy rốt cuộc nên chạy thế nào?

 

 

Trình Kiến đau muốn nứt đầu, cô giơ tay sờ lên trán, kết quả sờ tới một cục máu cứng, vết thương trên đầu đã kết vảy, bụng cũng đói mèm.

 

 

Trời ạ, rốt cuộc mình đã hôn mê bao lâu! Dẫu đội tìm kiếm cứu nạn có tới thì ắt cũng đã cứu người xong bỏ đi cả rồi!

 

 

Trình Kiến thật sự muốn tuyệt vọng, trong không khí lan tràn nồng nặc mùi pheromone thối rữa, vây kín lấy cô.

 

 

Cô rất mừng là quanh mình mùi đủ nồng, hơn nữa bản thân cũng không có mùi hương ngọt ngấy của omega, bằng không quả thật là có mấy cái mạng cũng chẳng đủ chết.

 

 

Vốn đã căng thẳng cực độ, đúng lúc này, trên lớp kính trong suốt phía trước đột nhiên nằm sấp một zombie hai má rữa nát đang nhe răng trợn mắt.
Mời các bạn đón đọc Ngày Tàn của tác giả Shirley.

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000