Nghiện |
|
Tác giả | Kim Họa |
Bộ sách | |
Thể loại | Hiện đại |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 3869 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Kim Họa Ngôn Tình Hiện Đại Hào Môn Showbiz Đại Lão Thương Giới Nữ Minh Tinh Cứu Rỗi Chấp Niệm Nam Chính Có Bệnh Siêu Sạch Siêu Ngọt Siêu Sủng Thâm Tình Ngọt Ngào 3S HE Văn học phương Đông |
Nguồn | luvevaland.com |
Ánh đèn phòng tắm chói mắt, người đàn ông đứng trước cái gương lớn, hơi nước mù mịt, chậm rãi ngưng tụ thành những giọt nước trong suốt từ trên mặt kính chảy xuống, phản chiếu hình ảnh một gương mặt với ngũ quan lập thể, sắc nét và rất đẹp trai.
Xương mày mảnh và rõ ràng, mũi cao thẳng, môi mỏng, những đường nét rất tinh xảo như được chạm khắc một cách tỉ mỉ.
Những giọt nước từ trên những lọn tóc của anh rơi xuống, trượt thẳng xuống chiếc cổ dài, quét qua hầu kết sắc lạnh.
Khương Nại đứng yên không động đậy, lẳng lặng ngắm nhìn người đàn ông.
Mãi đến lúc hơi nước sắp tan hết, anh đột nhiên xoay người lại, từ trong phòng tắm bước ra, bước từng bước đi đến bên cạnh cô.
Một giây sau, hình ảnh như bị tạm dừng.
Khương Nại bị anh áp sát vào trước cửa sổ sát đất, phía sau là cả thành phố đèn đóm sáng trưng, lòng bàn tay cô chạm đến lồng ngực rắn chắc của anh, có thể cảm nhận được rõ rệt nhiệt độ của làn da truyền đến qua lớp quần áo mỏng manh.
Với khoảng cách gần như vậy, mùi sữa tắm của nam giới hòa với mùi hương nam tính, trong không khí tràn ngập sự quyến rũ nhè nhẹ.
"Nếu như cô không tự nguyện thì hãy nói ngay với tôi."
Giọng nói của anh hơi trầm xuống, có vẻ hơi mơ hồ, lúc nói xong câu này, anh đã cúi đầu xuống hôn cô.
Khương Nại từ trong mơ giật mình tỉnh lại, đập vào mắt là cả căn phòng sáng trưng.
Trên người Khương Nại mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh, cô yên lặng nằm trên ghế salon, mái tóc đen nhánh như dòng suối, nhẹ nhàng che đi đôi mắt, cánh tay mảnh khảnh khoát lên góc áo, bắp chân trắng nõn nhỏ nhắn cong lên, làn da trắng sứ hiếm có càng tôn lên vẻ yếu đuối của cô hơn.
Khương Nại cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu, loại hơi thở tình triều mờ ám khó thở trong đầu cô vẫn còn mơ hồ chưa tan hết đi.
Cô lại nằm mơ thấy anh.
Cô nằm một lúc nữa đợi cho tâm trạng hồi phục lại một chút.
Cô mới chậm rãi ngồi dậy, bàn chân trần dẫm lên tấm thảm màu xám trắng.
Bên cạnh bàn uống nước là một tập kịch bản rất dày nằm tán loạn, Khương Nại lôi từ trong đó ra điện thoại của mình, đầu ngón tay vuốt nhẹ, màn hình sáng lên.
Trên đó hiện thời gian đã sáu giờ năm mươi phút tối.
Trong điện thoại còn có vài cuộc gọi nhỡ của người đại diện Tần Thư Nhiễm.
Khương Nại gọi lại.
Yên lặng vài giây, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tần Thư Nhiễm: "Alo? Nại Nại à, em còn ở nhà không?"
Khương Nại dùng ngón tay cầm ly nước lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng trả lời: "Em không cần thận ngủ quên mất... Buổi hẹn thử vai với đạo diễn Đàm vào lúc 9 giờ phải không ạ? Vậy em..."
Không đợi cô nói hết câu, Tần Thư Nhiễm đã cắt ngang lời cô: "Không cần nữa, 9 giờ tối nay đạo diễn Đàm đã hẹn Dư Nam Sương đến thử vai rồi."
Trong đôi mắt đen láy của Khương Nại hiện lên vẻ khó hiểu: "Dư Nam Sương?"
"Chính là cô ta! Hai năm nay Dư Nam Sương rất huênh hoang. Cô ta có người làm chỗ dựa nên mới ngồi được lên ghế nhất tỉ Thiên Ảnh, cô ta còn nổi tiếng là người thích chặn đường cướp đoạt tài nguyên của người cùng nghề."
"Trong chương trình lần trước, em bị cho là bình hoa di động, cũng không biết cô ta đã "khen" những gì. Cháu gái của tổng giám đốc Nội Ngu đúng là không phải dạng vừa!"
Khương Nại cúi đầu xoa giữa hai hàng lông mày, nói: "Đúng thật là không phải dạng vừa."
Nhưng cái đó thì liên quan gì đến cô chứ.
Thấy Khương Nại vẫn là kiểu tính cách không tranh giành, Tần Thư Nhiễm liền tức giận nói: "Bây giờ cô ta đã tranh giành tài nguyên trên đầu chúng ta rồi, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này được!"
Khương Nại rất hiểu Tần Thư Nhiễm, cô biết người quản lý này của mình đã có cách: "Chị Thư Nhiễm, chị nói đi."
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Tần Thư Nhiễm chép miệng một cái, cũng không lòng vòng nữa, nhanh chóng nói rõ từng chữ một: "Được rồi, Nại Nại em nhanh trang điểm đi. Tối nay chị đã sắp xếp cho em một bữa tiệc quan trọng, nó liên quan đến chuyện thử vai! Hai mươi phút nữa... Chị đợi em ở dưới lầu."
Ngắt điện thoại, trong căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh.
Khương Nại để điện thoại xuống, nhẹ nhàng bước đến cạnh cửa sổ sát đất.
Cô giơ tay ra vén rèm cửa sổ, bên ngoài vừa mới lên đèn, cảnh đêm cả thành phố rực rỡ vô hạn, nó giống như cảnh trong giấc mơ của cô vậy, đồng thời cũng làm nổi bật thêm sự tĩnh mịch của căn phòng.
Một lúc sau.
Khương Nại thu lại tâm trạng nhạt nhẽo của bản thân, xoay người đi vào phòng thay quần áo.
-----
Sắp đến giờ hẹn, Khương Nại đúng giờ đi xuống lầu, đi đôi giày cao gót chạy đến chỗ xe bảo mẫu màu đen đang đậu bên đường.
Cô vừa khom lưng lên xe thì chợt nghe thấy trợ lý Đào Phong nói: "Dự báo thời tiết tối nay hình như sẽ có tuyết rơi..."
Tần Thư Nhiễm ngồi ghế phụ bên cạnh tài xế, cô đã không còn tâm trạng nào để lo tuyết rơi nữa rồi, đưa máy tính bảng đang cầm trong tay cho Khương Nại, ánh mắt cũng vội vàng nhìn theo.
Dáng người Khương Nại vốn đã gầy hơn so với những cô gái khác, cô chỉ mặc một chiếc váy dài màu xanh sẫm, gắn một chuỗi ngọc trai trên bờ vai gầy nhỏ, bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen. Lúc Khương Nại đưa tay ra nhận, ngay đến cả những đường gân xanh cũng nổi lên trên làn da trắng như tuyết của cô, trông càng yếu ớt hơn.
"Người này không tệ..." Trong mắt Tần Thư Nhiễm đầy sự tán thưởng, không quên nhấn mạnh căn dặn cô: "Đây là danh sách những người có địa vị cao mà em phải mời rượu, người đầu tư cho bộ phim lần này của đạo diễn Đàm cũng sẽ có mặt, tốt nhất là có thể tiếp cận được."
Khương Nại chui vào ghế của mình, cúi đầu liếc nhìn trên danh sách những người có địa vị, lông mi của cô rất cong và dài, ở dưới ánh đèn vàng ấm áp, lông mi hiện lên những ánh sáng tinh xảo.
Sau khi đã nhớ kĩ tất cả những cái tên này, Khương Nại cũng không còn hứng thú nhìn lại nữa.
Bên phía Tần Thư Nhiễm vẫn còn chưa nguôi giận: "Dư Nam Sương là một tài nguyên cũ, đạo diễn Đàm chắc bị mù mắt mới bỏ qua em!"
Khương Nại là do trước đây cô ký hợp đồng từ học viện múa Bắc Kinh, so với những nữ minh tinh khác trong giới giải trí, Khương Nại trời sinh có một khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng lại không có tính công kích, trong xương lại ẩn chứa sự ngoan cường.
Mấy năm qua, từ một người không có hậu thuẫn, Khương Nại đã dựa vào sự nỗ lực của bản thân trở thành nữ thần phim cổ trang với vô số người hâm mộ, hầu như một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều chăm chỉ ở trong đoàn phim khiêm tốn mà quay phim.
Ngoài diễn phim ra thì Khương Nại cũng không có chuyện đời tư gì.
Kiểu chăm chỉ chuyên nghiệp, kĩ thuật lại tốt như vậy thật xứng đáng là có số mệnh làm lưu lượng.
Bây giờ Khương Nại chuẩn bị tiếp tục chiến đấu ở chiến trường màn ảnh rộng, đòi hỏi phải có một tác phẩm điện ảnh lớn tranh giải.
Để được làm diễn viên chính trong phim của đạo diễn Đàm, cô đã từ chối vô số quảng cáo, để trống lịch trình nửa năm để điều chỉnh trạng thái, không dễ gì mới nắm được cơ hội này.
Kết quả thì sao, Dư Nam Sương ỷ vào có núi dựa đã chặn ngang tài nguyên mà Khương Nại đã phải bàn bạc rất lâu.
Chuyện này khiến cho Tần Thư Nhiễm từ trước đến nay vốn nóng nảy làm sao nhịn được chứ, cô ấy nghiến răng nói: "Đàm Cung cũng quá không đáng tin rồi"
Khương Nại biết cô ấy giận không xuôi được, tốt bụng an ủi, giọng nói của Khương Nại rất truyền cảm, khiến cho người ta bất giác cảm thấy yên lòng: "Chị Thư nhiễm, trong giới giải trí nữ minh tinh có hậu thuẫn rất nhiều, nếu không có Dư Nam Sương thì cũng sẽ có Trương Nam Sương... Nếu như cứ phải để ý từng người đến tranh giành thì không phải người mệt mỏi sẽ là bản thân mình hay sao?"
Sự tức giận của Tần Thư Nhiễm gặp phải Khương Nại cũng chỉ đành ngoan ngoãn đầu hàng.
Rõ ràng tuổi tác Khương Nại còn trẻ nhưng suy nghĩ và tính tình lại sáng suốt bình tĩnh, sống giống như một tiên nữ không có thất tình lục dục.
Nhìn khuôn mặt trắng nõn bằng bàn tay của Khương Nại, Tần Thư Nhiễm không nhịn được kéo trọng tâm câu chuyện quay lại: "Bữa tiệc tối nay có không ít người, em có thể kết thêm một vài người bạn. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như em đừng sống quá khép kín như vậy!"
Lại nhắc đến chuyện này.
Từ khi ra mắt đến nay, Khương Nại trước giờ không mấy mặn mà với chỗ mưu cầu danh lợi nơi các ông lớn có địa vị tụ tập, hầu hết thời gian ngoài đóng phim ở bên ngoài ra thì cô lại càng thích trốn trong nhà hơn, vì thế nên vòng xã giao của cô sạch sẽ giống như một tờ giấy trắng vậy.
Đối diện với những người theo đuổi nhiệt tình, cô sẽ ngay lập tức dùng những lời cự tuyệt uyển chuyển khách sáo không một kẽ hở.
Cô cũng không nói chuyện yêu đương, đối với chuyện tình cảm thì vẫn trung thành với tình cảm truyền thống.
Tần Thư Nhiễm nhìn ra được, trong giới giải trí sẽ chẳng tìm đâu ra được nữ minh tinh sạch sẽ thuần túy giống như Khương Nại nữa.
Môi Khương Nại hết đóng lại mở, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
May mắn Tần Thư Nhiễm cũng không tiếp tục nữa. Theo dự báo thời tiết, đột ngột có một trận tuyết lớn, làm cho xe cộ trên cầu cao tốc bị chặn lại, chỉ có thể nhích từng chút một về phía trước. Dưới bầu trời đêm, con đường nối thành một dòng đèn dài.
Đào Phong rất sợ Tần Thư Nhiễm nổi giận, đúng lúc định tăng tốc băng qua giữa làn xe, đột nhiên cậu ta hưng phấn la lên: "Nhìn chiếc xe đằng trước kìa!"
Khương Nại theo tiếng la của cậu nhìn theo.
Là một chiếc xe xa hoa phiên bản giới hạn, biển số xe rõ ràng đập vào trong tầm mắt, nhìn giống như là hư ảo.
Quá trình không đến hai giây, trái tim của Khương Nại đột nhiên nảy lên một cái, ngay cả ngón tay cũng co lại.
Tần Thư Nhiễm theo ánh mắt của cô nhìn sang, cũng kinh ngạc nói: "Chiếc xe sang trọng này là phiên bản giới hạn đấy, rất hiếm gặp trong nước. Chị nhớ đợt trước trong tay cậu chủ nhỏ của tập đoàn Minh Thịnh có một chiếc, chắc là đã bỏ ra rất nhiều tiền để có được. Tiểu Phong, lái tránh xa ra một chút, nếu chẳng may đụng trúng thì... Chậc, chúng ta có tặng miễn phí Nại Nại cũng không đủ đền đâu."
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Nói đến đó, thân làm một người quản lý nhiều chuyện được rèn dũa mỗi ngày, Tần Thư Nhiễm móc điện thoại ra, dựa vào ánh đèn chụp lại một tấm ảnh biển số xe hơi mờ ảo, nhanh chóng gửi vào trong nhóm những phóng viên quen biết hỏi: Đây là nhân vật lớn nào đến Thân Thành vậy?
Khương Nại không nghe thấy gì, bên tai cô tất cả âm thanh dường như đều bị ngăn cách bởi một lớp màng.
Mãi đến khi chiếc xe sang trọng đằng trước chủ động giảm tốc độ, tránh khỏi dòng xe, không bao lâu sau đã bị tụt lại phía sau, không còn trông thấy gì nữa.
Khương Nại ngẩng đầu nhìn, cô chỉ nhìn thấy...
Tuyết đang rơi.