Giới thiệu
Ngỗ Tác Kiều Nương (tựa khác: Hạc Lệ Ngọc Kinh) là tác phẩm ngôn tình cổ đại kết hợp trinh thám của tác giả Bạc Nguyệt Tê Yên, Miêu Ngư dịch, MC WolfiKa diễn đọc, gồm 215 chương với 1605 trang đã hoàn thành. Truyện xoay quanh Bạc Nhược U — nữ ngỗ tác danh tiếng khắp Giang Nam — và Hoắc Nguy Lâu — Chưởng Tú Y Sứ quyền lực trong triều, từ quan hệ đồng nghiệp phá án đến tình duyên vượt qua cách biệt địa vị.
"Là ngỗ tác tuy thấp kém nhưng nhờ nghiệm thi, ta mới giúp được người chết nói lên nỗi oan khuất. Thế nhân tin Phật tin Đạo nhưng ta lại tin vào thanh đao của mình hơn. Vì nghĩ như vậy, ta cũng không cảm thấy khổ cực, cũng chẳng tự coi thường mình." – Bạc Nhược U
Thể loại
Nhân vật & cốt truyện
Hai người gặp nhau lần đầu tại Thanh Châu qua một vụ án. Hoắc Nguy Lâu vốn không để bất kỳ phụ nữ nào tham gia công việc, nhưng sau khi chứng kiến Bạc Nhược U thể hiện trong quá trình nghiệm thi, y đề xuất nàng tiếp tục tham gia vụ án tiếp theo ở Lạc Châu. Từ đó, qua từng vụ án, từng chuyến công cán, thành kiến dần được gỡ bỏ, cảm mến dần chuyển thành tình cảm.
"Thế tục tựa như xiềng xích vô hình, người thuận dòng thì xiềng xích ấy nhẹ nhàng nhưng ai đã mang trí bất phàm, thứ xiềng xích này sẽ nặng gấp trăm lần." – Trích Hạc Lệ Ngọc Kinh
Khi nhận ra tình cảm của mình, Hoắc Nguy Lâu ngỏ lời theo cách thẳng thắn và tự tin — muốn cưới Bạc Nhược U ngay. Nàng không từ chối nhưng cần thêm thời gian xác định tâm ý. Y điều chỉnh sang cách tiếp cận mềm mỏng hơn: lắng nghe, để ý cảm xúc của nàng, không áp đặt. Trong công việc, y hỗ trợ ghi chép, lau mồ hôi khi nàng nghiệm thi, chưa bao giờ cấm cản hay xem nhẹ nghề của nàng.
"Mấy ngày nay bận rộn nhiều việc, khó khăn lắm mới gặp được nàng, lòng cảm thấy rất mong nhớ. Lúc làm việc là làm việc nhưng xong việc rồi, trước mắt nàng ta không còn là Võ Chiêu Hầu, mà nàng cũng đâu còn là Ngỗ tác." – Hoắc Nguy Lâu
Truyện khá dài, mạch truyện các vụ án liên đới với nhau. Người đọc nên theo dõi từ đầu để không bị đứt mạch. Phần cuối: Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U nên duyên vợ chồng, có với nhau một trai và một gái.
Reviewer Diệp Chi:
Các vụ án trong “Hạc lệ ngọc kinh” khá đa dạng và thủ pháp gây án của hung thủ cũng khác nhau. Thêm nữa là các chi tiết nghiệm thi cũng được miêu tả khá tỉ mỉ.Vì tính chất công việc của hai nhân vật chính xoay quanh phá án nên đó cũng là cơ duyên hai người gặp nhau lần đầu tại Thanh Châu. Hoắc Nguy Lâu có tiếng là không gần nữ sắc và cũng chưa bao giờ để bất kỳ người nữ nào tham gia vào công việc của y. Lần đầu gặp mặt Hoắc Nguy Lâu còn cho rằng Bạc Nhược U là “tiểu cô nương miệng còn hôi sữa” không làm nên chuyện và không thèm ngó gì tới nàng luôn. Nhờ sự đề bạt của tri phủ Thanh Châu nên Bạc Nhược U được tham gia vào quá trình nghiệm thi của vụ án, nàng lại có thể hiện rất tốt về thái độ lẫn trình độ trong vụ án ở Thanh Châu nên bước đầu có được sự tin tưởng của Hoắc Nguy Lâu. Sau lần đó, y đề xuất Bạc Nhược U tiếp tục tham gia vào vụ án tiếp theo ở Lạc Châu, nàng dần thay đổi thành kiến của Hoắc Nguy Lâu về nàng.
“Thế tục tựa như xiềng xích vô hình, người thuận dòng thì xiềng xích ấy nhẹ nhàng nhưng ai đã mang trí bất phàm, thứ xiềng xích này sẽ nặng gấp trăm lần.” (Trích “Hạc lệ ngọc kinh”)
Nghề ngỗ tác (pháp y) thời xưa vốn không được coi trọng, bị coi là một nghề hạ tiện. Bạc Nhược U là con gái lại còn quyết tâm theo đuổi nghề này đương nhiên không tránh được những đàm tiếu, dị nghị xung quanh. Nhưng không vì vậy mà nàng nản chí ngược lại còn chuyên tâm làm việc và làm bằng cả cái tâm.
“Là ngỗ tác tuy thấp kém nhưng nhờ nghiệm thi, ta mới giúp được người ch.ết nói lên nỗi oan khuất. Thế nhân tin Phật tin Đạo nhưng ta lại tin vào thanh đao của mình hơn. Vì nghĩ như vậy, ta cũng không cảm thấy khổ cực, cũng chẳng tự coi thường mình.” – Bạc Nhược U
Hoắc Nguy Lâu là con trai duy nhất của Trưởng công chúa đương triều và Định Quốc Công. Trẻ tuổi lại rất có tài, y từng lập nhiều chiến công và được phong là Võ Chiêu Hầu đứng đầu Tú Y Sứ (bộ này chuyên phụ trách các vụ án liên quan đến hoàng tộc và quan lại). Cứ ngỡ sau vụ án ở Thanh Châu và Lạc Châu, hai con người tưởng chừng không liên quan đến nhau rồi sẽ đường ai nấy đi nhưng Hoắc Nguy Lâu có chút không nỡ, vừa là tiếc nuối vì không chiêu mộ được nhân tài Bạc Nhược U về dưới trướng của y làm việc nhưng lòng y lúc này còn phảng phất một loại cảm xúc khác. Hoắc Nguy Lâu đã chủ động ngỏ lời hỏi Bạc Nhược U có muốn được ban thưởng gì không, câu trả lời của nàng lần đó đã nối dài định mệnh của hai người.
Khi về đến kinh thành, hai nhân vật chính bắt đầu gặp gỡ nhiều hơn nhưng chủ yếu vẫn xoay quanh chuyện công việc. Trong truyện có các chi tiết đẩy mạch truyện lên cao trào và cũng là chất xúc tác để hai người họ nhận ra tình cảm thực sự của nhau.
"Hầu gia, phải, rất nhiều người muốn làm thê tử của ngài, nhưng trong rất nhiều người này lại không có ta. Ngài bảo ta hiện tại phải suy nghĩ, ta... ta nghĩ không được."
"Trong lòng nàng không có ta?"
"Ta... ta không biết. Hầu gia, ngài khiến vạn người sùng kính, trong đó tất nhiên cũng bao gồm cả ta. Nhưng lần này ngài nói về cưới xin, ngài quyền cao chức trọng, còn ta là khác nhau một trời một vực. Hôn sự không phải trò đùa, ngài và dân nữ quen biết mới bao lâu?"
Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U chưa từng yêu ai trước kia nên chưa thể gọi tên cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình dành cho người kia là gì? Là cảm mến nam nữ hay chỉ là sự mến mộ, thưởng thức tài năng nhất thời? Khi Hoắc Nguy Lâu nhận ra tình cảm của y dành cho nàng, y đã thổ lộ với Bạc Nhược U theo cách “công thành đoạt đất” khi đánh giặc, đánh nhanh thắng nhanh, đột ngột đòi cưới nàng. Y rất tự tin về bản thân và cho rằng Bạc Nhược U không có lý do gì lại từ chối tâm ý của y. Bạc Nhược U không chỉ không chấp thuận mà hoang mang hơn vì nàng cần thêm thời gian để xác định tâm ý của chính mình. Hoắc Nguy Lâu thay đổi cách tiếp cận sang mềm mỏng hơn, lắng nghe và để ý cảm xúc của nàng chứ không phải kiểu áp đặt như trước nên từ từ chinh phục hoàn toàn trái tim của Bạc Nhược U.
"Vậy trong lòng nàng có ta hay không?"
"Nếu trong lòng ta không có Hầu gia, sao lại...". Nàng liếc nhìn Hoắc Nguy Lâu vẫn đang nắm chặt tay nàng:
"Sao lại để Hầu gia làm như vậy?"
Vừa dứt lời, bản thân nàng cũng cảm thấy xấu hổ, muốn giãy ra, nhưng Hoắc Nguy Lâu lại nắm chặt cả hai tay nàng:
“Ta biết nàng chưa rõ tâm ý của mình, điều này không sao cả. Ta chỉ muốn nàng hiểu lòng ta. Ta không mong muốn mối quan hệ mập mờ, cũng không muốn khiến nàng kính sợ mà ngại ngùng.”
Loveline của nhân vật chính được tác giả đặt xen kẽ trong quá trình cả hai tra án với mức độ hợp lý. Nam nữ chính công tư phân minh, họ không để tình cảm dành cho người kia ảnh hưởng tới công việc chung nên người đọc sẽ không có cảm giác “ngấy” nếu đọc những đoạn họ thể hiện những cử chỉ yêu thương cho nhau.
“Mấy ngày nay bận rộn nhiều việc, khó khăn lắm mới gặp được nàng, lòng cảm thấy rất mong nhớ. Lúc làm việc là làm việc nhưng xong việc rồi, trước mắt nàng ta không còn là Võ Chiêu Hầu, mà nàng cũng đâu còn là Ngỗ tác. Ta là nam nhân, nếu không muốn thân cận với người trong lòng mình, chẳng phải lại chứng minh mấy lời đồn đại trên phố là đúng sao?” – Hoắc Nguy Lâu
Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U luôn chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt từ trong công việc đến trong cuộc sống, họ chẳng giấu nhau điều gì. Hoặc chỉ đơn giản là khi Bạc Nhược U làm việc, Hoắc Nguy Lâu ở bên cạnh hỗ trợ giấy bút ghi chép, lau mồ hôi cho nàng khi nàng chuyên chú nghiệm thi, từng cái nắm tay động viên nhau trong lặng lẽ,… Y nhiều lần chứng kiến quá trình nghiệm thi của nàng và hiểu được sự khổ cực của nghề ngỗ tác nhưng chưa bao giờ cấm đoán hay cản trở nàng vì Hoắc Nguy Lâu hiểu rằng đó là đam mê lớn nhất của Bạc Nhược U. Những cử chỉ tuy nhỏ nhưng lại vun vén cho mối quan hệ trở nên bền chặt.
“Ta thương nàng đã chịu khổ nhiều như vậy.”
“Hầu gia bên ngoài không quản gian khó, ta đây thì có đáng là gì?”
Trong một lần Hoắc Nguy Lâu nói chuyện với Hoàng đế về bối cảnh rối ren của triều đình lúc đó, Hoắc Nguy Lâu nhanh chóng đề cập tới chuyện muốn Kiến Hòa Đế tứ hôn cùng Bạc Nhược U sau khi giải quyết xong mọi chuyện. Kiến Hòa Đế e ngại xuất thân Bạc Nhược U không môn đăng hộ đối với Hoắc Nguy Lâu, y không ngần ngại bảo vệ người thương của mình:
Lần này Hoắc Nguy Lâu không do dự: "Hiện triều chính chưa yên ổn, thần cũng bận rộn nhiều việc, đợi mọi chuyện lắng xuống, thần xin bệ hạ tứ hôn."
Kiến Hòa để bật cười lớn: "Lần này ngươi là thật lòng à? Tuy là nữ nhi Bạc Cảnh Hành, nhưng gia cảnh e hơi thấp, không xứng với ngươi."
"Bệ hạ cũng biết, thần không đặt nặng chuyện thân phận, địa vị. Nàng là người ôn nhu, tâm tính không tầm thường, có thể lấy được người hợp ý với thần, so với bất cứ điều gì đều quan trọng hơn."
Trong quá trình tra án họ dần vén lên bức màn về những bí mật năm xưa, cùng nhau đối mặt với quá khứ không vẹn toàn của chính mình. Bỏ qua sự cách biệt về địa vị xã hội, từ mến mộ tài năng của nhau dần trở thành tình yêu sâu sắc, ra sức bảo vệ và hỗ trợ cho đối phương. Họ yêu nhau, tin tưởng nhau cùng nhau vượt qua những định kiến xã hội bấy giờ. Truyện có một cái kết rất viên mãn, Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U nên duyên vợ chồng và có với nhau hai người con: một trai và một gái.
P/s: Truyện khá dài và mạch truyện liên đới với nhau nên các bạn kiên nhẫn đọc để không bị khó hiểu nhé. Truyện phá án nhưng không bị khô khan vì “đường” được rải đều khắp truyện và skinship cũng quắn quéo lắm.
Reviewer Lâm:
Bạc Nhược U là đích nữ Tam phòng của “nhà họ Bạc có ba thượng thư”. Khỏi cần nói cũng biết danh tiếng cỡ nào. Thế nhưng vinh quang này cũng không phải kéo dài mãi, nhà họ Bạc mấy đời sau không có ai xuất sắc, đến đời cha của Bạc Nhược U mới có chút thành tựu. Tiếc rằng…
Biến cố gia đình xảy ra lúc Bạc Nhược U mới 5 tuổi, nàng đã không còn nhớ rõ lắm. Chỉ biết rằng khi đó cả phụ mẫu thân sinh và đệ đệ đều đã không còn, nàng được nghĩa phụ Trình Uẩn Chi mang theo, rời khỏi kinh thành thật xa.
Mười năm này, nàng sống với nghĩa phụ nghĩa mẫu cũng xem như là thoải mái, đã không còn nhớ nhiều về chuyện ngày xưa lẫn nhà họ Bạc. Thế nhưng, bánh xe của dòng đời nào có tha cho ai. Dù cho Bạc Nhược U cam lòng an phận làm một ngỗ tác tiện dịch, cũng không tránh khỏi số mệnh phải quay về. Một trong những yếu tố số mệnh phải kể đến, chính là cuộc gặp gỡ với Hầu gia Hoắc Nguy Lâu.
Lần đầu tiên hắn gặp nàng, chính là không thèm liếc nửa con mắt, còn để nàng quỳ suốt hai canh giờ giữa trời đông gió tuyết. Nhưng đây cũng không phải là hắn cố ý, mà bởi vì hoàn cảnh trưởng thành đã khiến hắn cực kỳ chán ghét nữ tử. Thế nhưng, hắn cũng không ngờ được, kể từ lần gặp nhau này, con đường của hắn và nàng, lại dần tụ chung một chỗ.
Vụ á n m ạng xảy ra tại một châu huyện nhỏ không đến lượt một thủ lĩnh trực phán ty như hắn ra mặt, nhưng Hoắc Nguy Lâu lại được người khác cậy nhờ, vì vụ án này có dính dáng đến nhị hoàng tử, cho nên mới vô tình gặp được Bạc Nhược U.
Hắn vốn không cho phép nữ tử tham gia vào việc của mình, vậy mà không ngờ, nữ tử xinh đẹp như tiên hạ phàm kia, lại còn là một ngỗ tác.
Ngay từ lúc bắt đầu, Hoắc Nguy Lâu không muốn sử dụng nàng, nhưng dưới tình huống ngỗ tác của hắn không tới kịp, lại thêm sự tiến cử của quan tri huyện ở đó, Bạc Nhược U mới được phép n ghiệm t hi.
Không làm thì thôi, một khi đã bắt tay vào việc, Hầu gia cũng chỉ còn là một nhân vật hư ảo. Bạc Nhược U không quá chú ý đến xung quanh, nàng làm việc cẩn trọng tỉ mỉ, tìm ra được rất nhiều bằng chứng dù là nhỏ nhất, thành công thay đổi được suy nghĩ bước đầu của Hoắc Nguy Lâu.
Một vụ á n m ạng chứa đựng rất nhiều bí mật được che giấu, thay hồn đổi xác mà ngay cả người trong nhà còn không nhận ra, vậy mà lại được Bạc Nhược U cùng Hoắc Nguy Lâu từng bước một đào lại không sót một thứ gì.
Vụ á n m ạng sáng tỏ cũng chính là lúc Hoắc Nguy Lâu gỡ bỏ thành kiến của mình đối với nữ ngỗ tác thông tuệ này, chuyện nàng là nữ tử thật sự bất tiện, nhưng nếu bên cạnh hắn có một nhân vật như nàng, hắn tin rằng không có án nào là không thể phá giải, cho dù là vụ án nghiêm trọng bậc nhất như Phật Cốt Xá Lợi bị thất lạc cách đây 10 năm.
Nghĩ là làm, Hoắc Nguy Lâu lên tiếng muốn nàng cùng đi đến một huyện thành khác để điều tra một vụ án khác. Điều này không phù hợp với dự định của Bạc Nhược U, tuy trong vụ án vừa qua hắn đã cứu mạng nàng, nhưng nàng cảm thấy vẫn không nên có thêm bất cứ tiếp xúc nào với hắn thì tốt hơn. Thế nhưng, bánh xe số phận lại một lần nữa chuyển động. Nghĩa phụ của Bạc Nhược U không biết nhận được tin tức gì, lại cho phép nàng cùng đi tra án với Hầu gia, đổi lấy một cơ hội trở lại kinh thành.
Lần thứ hai tra án, đã không còn tình trạng như lúc đầu. Mặc dù Hoắc Nguy Lâu vẫn lạnh lùng, nhưng đối với tài năng của Bạc Nhược U đã có phần xem trọng. Cho nên, hắn dường như là cố ý cũng giống như vô tình, lộ ra một chút đối xử đặc biệt với nàng, quan tâm hơn một chút, cũng chú ý nhiều một chút. Điều này làm sao có thể qua mắt những thuộc hạ lâu năm của Hầu gia, chính vì lẽ đó, thái độ của mọi người xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Mà sự thay đổi này, có lẽ chính là tiền đề cho sự tín nhiệm và kéo gần khoảng cách giữa hai người lúc sau.
Giữa hai người đã ngầm hình thành một sự ăn ý nhất định trong tư duy, khiến cho một vụ án mười năm không lời giải đáp đã dần lộ ra ánh sáng. Mà lần này, những người từng dính líu đến án xưa đó, lại có liên quan mật thiết đến các bí mật của triều đình. Cũng từ đây, thông qua quá trình phá án, Bạc Nhược U cũng dần dần quay về lại thân phận Bạc gia nhị tiểu thư của mình.
Kết thúc vụ án tại Pháp Môn Tự, Bạc Nhược U đúng theo lời dặn của nghĩa phụ, quay trở lại kinh thành, đồng thời cầu xin Hầu gia Hoắc Nguy Lâu một chân ngỗ tác trong Kinh triệu phủ. Đương nhiên hắn đồng ý. Không nói nàng giỏi giang đến cỡ nào, chỉ riêng cảm xúc không rõ ràng đối với nàng đang không ngừng sinh sôi trong người hắn thôi, Hoắc Nguy Lâu chắc chắn không muốn để nàng cách mình quá xa.
Lại nói về vụ án, trên đường về kinh thành họ đã vô tình chứng kiến một vụ á n m ạng trong một gánh hát. Tuy rằng chỉ là một vụ án nhỏ bé không đáng kể, nhưng độ khó của nó đã tăng lên rất nhiều, nhìn giống như t ự s át nhưng thật ra lại là một âm mưu của rất nhiều người cùng hợp sức. Cũng chính nhờ vụ án này, Hoắc Nguy Lâu được biết thêm về Bạc Nhược U và ngược lại, nàng cũng hiểu hơn về tính tình mạnh mẽ sắt đá của hắn.
Còn chưa kịp xác định bất cứ điều gì, họ đã đến kinh thành. Vừa vào Kinh triệu phủ, Bạc Nhược U đã có cơ hội thể hiện năng lực g iải p hẫu n ghiệm t hi của mình. Tuy có nhiều khó khăn vì định kiến của xã hội đối với nữ tử và ngỗ tác, nhưng bằng sự thông tuệ của mình, cùng với sự hỗ trợ không kiêng dè của Hoắc Nguy Lâu, nàng đã vượt qua từng cửa ải một, giải quyết từng vụ án gọn gàng và nhanh chóng.
Cùng với sự trở về của nàng, nhà họ Bạc cũng không thể ngồi yên. Là bọn họ năm xưa đã lấy đi tất cả của nàng, hiện giờ làm sao có thể dễ dàng mà nhả ra? Mà trong đó, cái đáng nói đến nhất chính là hôn sự được định từ bé của nàng và nhà họ Lâm. Bạc Nhược U không có ấn tượng gì về hôn sự này, nhưng bên cạnh nàng lại có hai người rất quan tâm, một là nghĩa phụ của nàng, người còn lại chính là Hầu gia vừa mới xác định tâm ý của mình.
Nghĩa phụ là vì một vụ án năm xưa mới mang nàng rời đi, ông luôn muốn nàng có thể tìm được một gia đình tốt để gửi gắm, cho nên có ý định hai năm rõ mười nói với nhà họ Lâm. Nhưng một là Bạc Nhược U không muốn cùng không cần, hai là Hoắc Nguy Lâu sẽ không cho phép.
Trước kia hắn không biết thì thôi, bây giờ hắn đã xác định rõ phu nhân Hầu phu nhất định phải là nàng, cớ gì lại cho kẻ khác cơ hội? Chính vì thế, bằng thủ đoạn mạnh mẽ và dứt khoát, hắn thẳng thắn thổ lộ lòng mình với nàng. Bạc Nhược U bị dọa đến nhảy dựng.
Nhưng có lẽ trong lòng nàng đã có hắn, cho nên dù lý trí cho rằng không thích hợp, thì con tim cũng đã bán đứng nàng rồi.
Thế cho nên, những việc còn lại là của Hầu gia. Từ việc nhỏ như đưa đón nàng, mang nàng đến gặp mẫu thân, rêu rao khắp thiên hạ nàng là nữ tử duy nhất có thể đứng bên cạnh hắn, cho đến cầu lệnh sắc phong và một thánh chỉ ban hôn. Tất tần tật, Hoắc Nguy Lâu đều chuẩn bị ổn thoả, việc của nàng chính là, tiếp tục làm một ngỗ tác tài ba.
Thật ra thì ở thời nào cũng vậy, tình yêu chỉ có một. Chỉ cần là đối phương, thì cho dù cách biệt thân phận thế nào, ánh mắt của người đời có ra sao, thì họ vẫn sẽ cố gắng hết sức để san bằng mọi khoảng cách.
Hoắc Nguy Lâu trước khi trở thành một Hầu gia mạnh mẽ vang dội không ai sánh bằng, cũng đã từng có một quá khứ đầy vết thương. Bạc Nhược U trước khi là một ngỗ tác thông tuệ không gì cản bước, cũng từng là một đứa trẻ bị ám ảnh bởi quá khứ. Họ đã tìm thấy nhau, bằng tình yêu và sự thấu hiểu, họ đã cho nhau một tương lai tốt đẹp đầy mong đợi ở phía trước.
Câu chuyện được tiếp diễn với các vụ án tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau nhưng lại tồn tại một mắt xích vô hình nào đó khiến chúng vô tình mở ra quá khứ bị thời gian vùi lấp của Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U cách đây nhiều năm.
Có lẽ sẽ có nguy hiểm bởi thân phận nhạy cảm của hắn, có lẽ sẽ có khó khăn bởi nghề nghiệp tiện dịch của nàng, nhưng hơn ai hết, cả hai đều hiểu được, chỉ cần ở bên nhau, không có gì có thể ngăn được hai người đến với kết cục hạnh phúc.



