Ngự Tứ Lương Y |
|
Tác giả | Nam Phong Ca |
Bộ sách | |
Thể loại | Đam Mỹ |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 mp3 |
Lượt xem | 4836 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 mp3 Audiobook Sách Nói full Nam Phong Ca Ngôn Tình Đam Mỹ Xuyên Không Cổ Đại Trạch Đấu Cung Đình 1×1 HE Văn Học Phương Đông |
Nguồn | Xà Viện |
Bác sĩ hiện đại xuyên về thời cổ đại.
Bác sĩ tinh anh Tiêu Ngự mơ một giấc mộng Trang Chu, biển hóa nương dâu, tỉnh lại trong thân thể một thiếu niên thời cổ đại. Chỉ vì oán thù riêng của người cô ích kỷ mà thân nam nhi lại được nuôi lớn trong thân phận nữ tử khuê các. Phụ thân tái giá, con trẻ phải gánh chịu đủ mọi ức hiếp.
Một thánh chỉ ban hôn hoang đường làm hậu viện nổi sóng, triều đình đảo điên. Ngộ nhỡ “phu quân” hắn biết người được kiệu lớn tám người khiêng về làm chính thê lại là nam mà không phải nữ…
Kiến công lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, hắn đã cứu sống vô số sinh mệnh, tấu lên khúc nhạc mỹ miều xuyên cả thời không.
Biên tập nhận xét: Bác sĩ hiện đại Tiêu Ngự trọng sinh về cổ đại trong thân xác một thiếu niên có vẻ ngoài y hệt hắn. Thiếu niên xuất thân thế gia đại tộc, nhưng vì sinh ra trong chốn hậu viện tranh đoạt quyền lực mà thân nam nhi lại được nuôi lớn trong thân phận nữ nhi. Mẫu thân lực bất tòng tâm, phụ thân cưới vợ khác nên hắn phải chịu đủ mọi nhục nhã. Thân là bác sĩ tinh anh, Tiêu Ngự nghĩ cách thoát khỏi khốn cảnh, hành y giúp đời, dần dần được mọi người tôn kính. Khi sắp thoát được thân phận “tiểu thư khuê các” thì hắn nhận được thánh chỉ ban hôn hoang đường, nên đành ngậm ngùi bị gả vào chốn nhà cao cửa rộng. “Phu quân” trên danh nghĩa là vị Thế tử cao ngạo lạnh lùng.
Mở đầu tác phẩm là trạch đấu, dần mở rộng ra tranh đấu trên triều đình. Ngôn từ vừa giản dị vừa có chuyên môn đắp nặn nên hình tượng một tiểu thụ y thuật cao siêu, nhìn xa trông rộng, hai kiếp hành y nên hắn rất quý trọng sinh mạng. Công ban đầu lạnh lùng như núi băng nhưng sau khi cưới thì biến thành trung khuyển. Phu phu tâm đầu ý hợp chấn chỉnh triều cương, quét sạch chiến trường. Cá tính nhân vật sinh động, nội dung tác phẩm trọn vẹn, hành văn xuất sắc khiến độc giả hô hào quá đã.
***
Thể loại: Đam mỹ - Xuyên không - Cổ đại - Trạch đấu - Cung đình - 1×1- HE.CP: Tạ Cảnh Tu x Tiêu Ngự (Phượng Chiếu Ngọc)
===
Đọc những chương mở đầu cảm thấy cũng bình thường, chưa có ấn tượng gì đặc biệt (thậm chí tôi vẫn còn hơi mơ hồ vụ tráo con, kiểu, tại sao chỉ có 1 đứa phải giả gái mà không phải cả đôi ;A;). Bẻ lái một xíu là lúc thấy có người nhắc Nam Phong Ca là tác giả của Dương Thư Mị Ảnh, tôi cũng hơi hết hồn, bởi vì tôi cũng khá thích bộ đó, mỗi tội cách xây dựng tình huống mở đầu bộ truyện tôi không quá thỏa mãn, và ở bộ này cũng vậy. Có điều tôi vẫn tiếp tục đọc, bởi một cái động lực cực kì giản đơn.
Công tận chương 4x mới xuất hiện.
Nghĩa là thụ ít nhất có đất để mặc sức tung hoành trong gần 40 chương =))).
Tiêu Ngự sau khi xuyên không bị đặt vào tình huống khá khó xử, là nam mà bị nuôi như con gái, bị đàn bà trong nhà chèn ép, người lớn không quan tâm. Tôi tò mò cách bạn ấy sẽ giải thoát bản thân như thế nào với chỉ một cô bé nha hoàn trung thành và một thân dày dặn kinh nghiệm Tây y. Lúc đọc văn án, tôi đã đoán rằng bác sĩ này hẳn sẽ chữa bệnh cứu người linh tinh gì đó, giúp được một nhân vật quan trọng, người dọn đường cho bạn ấy sau này chẳng hạn. Ồ, thánh mẫu bạch liên hoa hoặc gần gần thế chăng. Tôi đã nghĩ như vậy.
Nhưng không.
Cách bạn ấy lần đầu debut thật sự rất xuất sắc. Bạn giữ được sự tôn nghiêm điềm tĩnh của mình, công khai đối mặt với sự vu khống của đám phụ nữ tham lam, lấy sự thẳng thắn chính trực đối phó với những âm mưu lươn lẹo. Tôi đã phải bật thốt Wow, bởi tôi rất khoái cách hành xử như vậy. Trước khi là một bác sĩ, Tiêu Ngự là một người đàn ông, và bạn ấy phải có bản lĩnh một mình giành lấy quyền lợi của mình một cách quang minh chính đại như thế mới đúng. Càng về sau tôi càng thích Tiêu Ngự, không chỉ vì tài năng y thuật của bạn, mà còn là chính tính cách của bạn ấy. Tiêu Ngự nhân hậu, chính nghĩa, đồng thời cũng rất linh hoạt – Bạn nào phải thánh mẫu đâu. Bạn có thể nhân hậu trước mặt người bệnh, bênh vực những sinh mệnh kham khổ bị đày đọa, nhưng tuyệt đối không khoan nhượng kẻ phụ bạc, gian trá, ích kỷ, tham lam.
Tình yêu trong truyện tuy nở muộn màng, nhưng vẫn rất đắm say. Tôi có thể nhìn rõ ràng đây là câu chuyện của hai người đàn ông yêu nhau. Tạ Cảnh Tu để Tiêu Ngự mặc đồ nam tự do đi lại bên ngoài, dù lúc đó vẫn chưa vạch trần thân phận với người ngoài, mặc kệ điều tiếng của lễ giáo. Anh tạo điều kiện cho Tiêu Ngự tiếp tục theo đuổi những gì mình muốn làm chứ không quản thúc bạn ấy. Và ngược lại, Tiêu Ngự cũng lấy tư cách của một người đàn ông để yêu thương Cảnh Tu, là chở che, là bảo vệ người ấy khỏi những thứ xấu xa và những kẻ tồi tệ bên ngoài.
Bên cạnh câu chuyện ngọt ngào của Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự, là những mẩu chuyện dở khóc dở cười của những người xung quanh, những khoảnh khắc tim chùng lại vì những mối tình thầm lặng, là lòng căm phẫn bất bình với những lòng dạ nham hiểm cùng những kẻ đớn hèn mù quáng, là nụ cười sung sướng hả hê khi kẻ xấu xa nhận trừng phạt. Truyện nhắc nhở người ta xin hãy nhìn bằng mắt và nhớ bằng tim những con người cùng ta sẻ san đắng cay ngọt bùi, rằng máu mủ ruột rà là tình cảm thiêng liêng nhất thế gian, xin hãy trân trọng nó khi còn có thể, và xin đừng để sự ích kỷ hám lợi của bản thân che mờ đi nhân tính bổn thiện của mình.
===
Deep hết mức có thể rồi, quay lại bản chất fangirl. Sau đây là một vài lí do tôi viết cái cảm nhận này sơ sài không dài chẳng ngắn này.
Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, 1×1.
Điều đầu tiên phải nói ở đây là tôi hơi bị ngại đọc thể loại xuyên không, kiểu tinh anh xuyên không ấy. Người sống sau mấy trăm năm biết nhiều hơn, người giỏi thì về cổ đại càng nguy hiểm. Tiểu thụ bác sĩ Tiêu Ngự là người tài giỏi vô cùng, xuyên không qua thành “đại tiểu thư” nhà họ Phượng. Tại sao lại là “tiểu thư” :v? Đương nhiên không phải Trương Bồng Bồng của “Thái tử phi thăng chức kí”. Chả qua nhà Phương Vân Phi không muốn mất đứa con vào tay em gái làm thành vật cầu mưu lợi nên phải giả vờ nhà sinh đôi long phượng. Và bác sĩ sống những tháng ngày làm tiểu thư, dần dần tiến đến làm đại phu. Mà cái con người này rõ ràng là nam nhân mặc phục trang nam lại bị chửi là nữ phẫn trang nam, cực kỳ bó tay.
Vốn dĩ thân phận của Phương Chiếu Ngọc aka Tiêu Ngự rất khổ sở bị chèn ép, xong bác sĩ tinh anh vẫn vật lộn mà bày mưu tính kế, lại còn thành Thế tử phi một cách quang minh chính đại.
Tiểu công Tạ Cảnh Tu, thanh niên đương nhiên được buff mạnh để xứng đôi vừa lứa với bác sĩ. Anh chả có gì ngoài điều kiện! Nhưng mà thi thoảng Tạ tiểu công hay dở hơi buông lời sến súa, mà theo bác sĩ chính là “nhập vai nam chính ngôn tình”.
Truyện dài 206 chương, nhiều thứ lắm mà ngại tóm tắt kể lể. Đôi lúc đọc hơi bức xúc vì mấy nhân vật tôi thích như ông em song sinh Phương Chiếu Kỳ ít được lên sàn hay cái thằng cha đứng sau âm mưu to nhất lại không có gì đặc sắc mấy…
Hi hi. Dù sao thì đọc thử mới biết cảm giác của mỗi người khác nhau nhé!
Điểm cộng cho truyện là bạn chó Lông Xù aka Huyền Trạm. Hì hì, thích chó lắm nên cứ truyện nào có chó có mèo là vui!^^