DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tên ebook: Ngục Quỷ

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Huyền huyễn, Phiêu lưu, Kinh dị, Cường thủ hào đoạt, Văn học phương Đông
 
Trans: QT, GG, từ điển
 
Edit: Skye và Sứ
 
Tạo prc: KmK
 
Nguồn: quysudonglon.wordpress.com
 
Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com
ebook nguc quy prc pdf epub
Ngục Quỷ - Cuồng Thượng Gia Cuồng



Giới thiệu: 

Ngục giam văn và quỷ văn kết hợp ~ tiểu lưu manh và quỷ hồn nghìn năm cùng nhau dây dưa.

Giữa công trình đào đường, một tòa cổ mộ bất ngờ được tìm thấy, công nhân Ngô Thủy Căn bị cuốn vào hàng loạt chuyện nguy hiểm ngoài ý muốn, cùng nghìn năm oán linh Thanh Hà Vương bắt đầu cuộc hành trình mạo hiểm, kiếp trước của cậu rốt cuộc cất giấu bí mật gì…

Một lần lại một lần liều lĩnh tìm đường sống trong chỗ chết, bao nhiêu ân oán hiểu lầm của kiếp trước cuối cùng cũng dần được làm sáng tỏ…
***
 

[Review] Ngục quỷ – Cuồng Thượng Gia Cuồng

 

Tên truyện: Ngục quỷ – Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: huyền huyễn, phiêu lưu, kinh dị, cường thủ hào đoạt, có ngọt ngào hài hước, huynh đệ, 1×1, phúc hắc ngạo kiều lạnh lùng độc chiếm mỹ cường công x lúc đầu ngốc nghếch thật thà, sau chuyển biến đỡ ngốc 1 chút cùng kiếp trước âm hiểm quỷ kế và tạc mao cường thụ (khụ, bạn thụ khó giới thiệu lắm, hãy tha cho vốn từ ít ỏi của ta), HE

Link đọc ol: Quỷ Sứ Đóng Lon

… Dạo này t đã kịp cày khá nhiều bộ, cơ mà không review bộ nào, thứ nhất là tìm nhiều truyện quá đọc không nổi, thứ 2 là dạo này chóng thích chóng chán, đọc toàn được 1/2 thì lại drop. :”<


Truyện rất là vui vẻ, ngoài việc có mấy con quỷ xinh xắn không rõ hình dạng nhe nanh múa vuốt cùng vài đoạn người chết không toàn thây máu chảy be bét thân thể dị dạng hay là có tiếng động rùng rợn bất ngờ…thì thực sự là truyện không có gì đáng sợ cả. Yên tâm đi, nhắm mắt nhắm mũi mà nhảy hố đi!!! Hơn nữa truyện rất là ngọt ngào rất dễ thương á, dù thực ra đoạn đầu anh công bị u hi cứ nghĩ mình thích anh khác (anh này thế mà hóa ra lại là công, thích (đè) anh thụ). Cp chính rất là ngọt ngào (Dù kiếp trước ngược nhau như… Đọc về kiếp trước mà đau lòng xót xa), nhưng mà tác giả cật lực ngược các cp phụ… Ngược thê thảm, ngược luyến tình thâm khổ ải tình trường, thậm chí hi sinh hết thảy, chết không toàn thây mà vẫn không về bên nhau, để cuối cùng hóa thành hận thù day dứt… Aiz

(Đọc lâu quá rồi nên nội dung truyện chả còn vào đầu tị nào. :v)

Truyện về anh Ngô Thủy Căn ở 1 làng nhỏ bé hẻo lánh heo hút nọ, tình tình thật thà chất phác nhiều lúc ngô nghê và cam chịu. Tự nhiên ở đâu lòi ra ngôi mộ cổ, người đến khảo cổ ra vào như nước. Nhưng lại có người bị chết thảm trong ngôi mộ đó, máu me be bét, thịt nát nhưng xương lại còn. Ảnh sợ hãi bỏ chạy nhưng mấy hôm sau lại bị trói gô đến, chứng kiến thêm mấy người chết thảm, mỗi người mất một bộ phận và cuối cùng là xuất hiện anh công Thanh Hà Vương – Thác Bạt Thiệu (Sống trong thân thể Đới Bằng)! Ảnh là quỷ đã mấy trăm năm, một mực muốn hồi sinh ái nhân kiếp trước của mình – Vạn Nhân. Cứ tưởng đâu anh Thủy Căn là người nọ, ai dè bị Phùng cục trưởng lừa, Thủy Căn không phải Vạn Nhân, vậy là cơ thể Vạn Nhân tan biến… Thiệu quá đau khổ muốn giết Thủy Căn, nhưng ngẫm lại vẫn cần người hầu bên cạnh đến lúc ảnh xong việc, thế là tha cái mạng nhỏ. Từ đó mấy người đánh quỷ, tìm kho báu, tìm ngôi làng thất lạc, tìm gương thần, tóm lại là lạc trôi đủ chỗ đủ kiểu… Từ đó anh Thiệu lạnh lùng phúc hắc đã có tình cảm với bạn Thủy Căn ngô nghê tốt bụng trẻ con thi thoảng lại tạc mao. Nhưng thân phận thật của Thủy Căn hé lộ… Hóa ra ảnh là anh trai kiếp trước của Thiệu – Thác Bạt Tự (Thì đó nhìn thể loại huynh đệ văn đi. ehehe). Người này kiếp trước dèm pha kể tội với phụ hoàng, người này ngăn chặn mọi đường sống của hắn, người này đã bắt hắn uống thuốc độc, người này đã chôn thân thể hắn ở tầng đất lạnh lẽo mấy trăm năm, người này đã bắt Vạn Nhân phải chết theo hắn… Hắn hận người này thấu xương, muốn giết chết ngay lập tức… Nhưng khi đến nơi ở cũ của Tự kiếp trước… Đó là một nơi chưa đựng tất cả kí ức, tình cảm của Tự, tình cảm cấm đoán tha thiết, thấy được những tâm ý an bài kiếp trước. Hóa ra Vạn Nhân chỉ đóng kịch, hạ cổ thuật khiến Thiệu yêu hắn, lập đàn tế để trả thù cho toàn dân làng; tất cả chỉ là Tự muốn cứu Thiệu, chôn Vạn Nhân cùng Thiệu để y không thể thực hiện được ý định, để Thiệu không cô đơn, muốn giữ lại hồn của Thiệu để mấy trăm năm sau có thể sống lại, còn bản thân chịu phản phệ đau đớn biến dạng, chết trong cô độc và đau đớn… Sau này họ lại gặp lại Vạn Nhân – lúc này đang ở trong thân xác con trai tiến sĩ Lương (T là t k nhớ tiến sĩ hay gì sĩ, thậm chí họ này là t nhớ bừa. haha), suốt ngày chỉ nhăm nhăm đè Thủy Căn ra, ảnh đúng kiểu phúc hắc lưu manh đó.

Bức màn phía sau còn thêm boss nữa. :)) Đó là 2 anh em dòng họ Thác Bạt từ thời Napoleon cởi truồng… Do họ có tình cảm với nhau, nhưng người anh không thừa nhận, bắt người em đi chinh chiến sa trường, lúc khải hoàn trở về lại đầy đến vùng hẻo lánh, thậm chí còn kéo quân đến tiêu diệt tận gốc. Quá yêu người anh, rồi lại thất vọng, trở thành hận thù, người em chết và bị biến thành bạch tuộc khổng lồ (nhưng sâu thẳm vẫn luôn nhớ đến người anh, đoạn này rất cảm động, người em nâng niu trân trọng cái áo giáp người anh mặc, cái áo giáp tổn thương là chính người em thương tổn gấp trăm lần, cuối cùng người em đầy máu ôm lấy áo giáp chìm xuống đáy hồ) và người em nguyền rủa rằng tất cả những người có quan hệ huyết thống yêu nhau sẽ phải tự tay kết liễu nhau, … (Thế nên Tự mới phải ra tay trước, nhận hết đau khổ về mình). Nhưng nhờ tình yêu của 2 anh main, họ suýt thì mất lý trí giết nhau nhưng cả hai tỉnh ra tự chuyển ngược đâm chính mình mà lời nguyền được giải. Sau đó họ đi tìm gương Bàn Cổ là thánh vật có thể giúp tìm lại hồn xác, nhớ lại chuyện kiếp trước… Đến đó gặp lại người anh lúc đó đang là Ngư phụ khổng lồ ở hồ Thiên Trì. Thực ra gương Bàn Cổ không chỉ kết nối quá khứ- tương lai mà còn khiến người ta đối mặt với những mặt đối lập trong con người mình…

Cuối cùng tất cả qua đi, chỉ còn lại mặt hồ phẳng lặng, đã qua hết rồi yêu hận tình thù, kiếp trước kiếp này tựa sương khói…

* Thác Bạt Thiệu – Thác Bạt Tự (Ngô Thủy Căn)

Kiếp trước Tự chỉ muốn tốt cho Thiệu, không muốn quá gây sự chú ý, có cuộc sống yên lành, tất cả đau thương hãy để Tự một mình chịu thôi. Nhưng Thiệu không biết, hiểu nhầm, dày vò hành hạ hận thù ảnh. :”< Thực sự mình rất thích Tự của kiếp trước. Ảnh dù rất mưu mô nhưng tình cảm rất sâu đậm, nhưng những gì ảnh nhận được chỉ là sự khinh bỉ của người mình yêu, cuộc sống cô đơn đến khi già, lại phải chịu đau đớn cả thể xác và tinh thần. Nhưng ít ra đến kiếp này, ảnh đã được hạnh phúc… :((

Tình cảm của anh Tự làm anh Thủy Căn phải trợn mắt méo miệng, làm ảnh bỗng có khao khát muốn được túm lấy Thác Bạt Tự trong thân thể và cho y hai cái bạt tai vào mồm. Haha

“Tại sao khi nhìn người ấy vừa to tiếng mắng mình vừa ra sức cứu mình,
cậu lại không khỏi bật cười thành tiếng,
tại sao khi nhìn thấy lão quỷ nghìn năm chết tiệt kia cứ biến mất dần trong cảnh mộng,
cậu lại nghẹn ngào khóc tỉnh?
Gối bị nước mắt thấm ướt một mảng,
cảm giác ướt lạnh trên mặt thấm vào tậy đáy lòng,
cho dù có quấn chăn quanh người thật chặt cùng chẳng thể ngăn lại được”

* Vạn Nhân – Quảng Thắng

Cp này quả là oan gia muốn chết. :”> đến tận sau này anh Quảng Thắng vẫn cứ bị lừa gạt chiếm tiện nghi (khổ thân lắm, lão nhị hắc bang giang hồ mà bị người nhỏ bé gày gò kia đặt dưới thân hành hạ, còn bị đe dọa về cả tinh thần nữa)

* Chuyên Húc – Khổn

Đây là cp thần thánh anh em. :”< Yêu nhau đến đâu chứ? Đến chết cũng chính là giết lẫn nhau, rồi hồn phách không thể siêu sinh, cứ ở đó chờ đợi người… Đến phút cuối cùng, máu hai người hòa làm một, hận thù gột rửa, chỉ còn tình yêu ở lại… Đọc về cp này rất là buồn, rất là cảm động… TuT

   “Ánh trăng gột rửa ái hận tình thù,
chỉ còn lại tình yêu đắm say và chấp nhất chôn giấu bấy lâu
tưởng như đã sớm tan thành tro bụi.
Đã từng bị ham muốn quyền lực thúc giục mà rút đao chĩa vào ái nhân,
để rồi khi thân xác tan rã, khi lòng tham và thù hận trong linh hồn bị cắt bỏ,
cuối cùng họ cũng nghe theo lời kêu gọi từ đáy lòng và ôm lấy nhau.

      Khi ánh trăng tắt dần, hai người đã tha thiết siết chặt lấy nhau
trong nụ hôn triền miên dai dẳng.

      Vào khoảnh khắc ánh trăng cuối cùng biến mất, sau phút chốc ôn tồn triền miên,
hai linh hồn phải chia lìa bao thế đã hoá thành vô số hạt huỳnh quang
rơi xuống mặt hồ Thiên Trì phẳng lặng, và cuối cùng biến mất không một dấu vết.

      Vào giây phút ấy, nước mắt Thuỷ Căn chảy dọc hai má.

      Đến tột cùng, điều một người thật sự cần là gì?
Mỗi người đều biết rõ ư?
Có phải mỗi người đều cần một tấm gương Bàn Cổ
để tách lòng tham và chấp niệm của mình ra,
rồi mới có thể thu được chân ái bị vùi lấp nơi đáy lòng?”


Chuyện tình dù buồn dù vui thì cũng đến hồi kết, không thể bên nhau đành chịu, bên nhau cũng vẫn thế… Chỉ mong đừng làm nhau đau khổ, đừng khiến mình hối hận. ^^

 
Mời các bạn đón đọc Ngục Quỷ của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng.

Giá bìa 96.000   

Giá bán

77.000 

Tiết kiệm
19.000  (20%)
Giá bìa 96.000   

Giá bán

77.000 

Tiết kiệm
19.000  (20%)