Tổ long, đó chỉ có thể là tổ long của long tộc chúng tôi, cho nên tôi muốn thử tiến hành trò chuyện với nó, nhưng rất hiển nhiên là thất bại, nó không hề chú ý gì đến những thông tin của tôi, dường như là tiếp tục chìm sâu vào trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Mấy người như Hiên Viên Công Cẩn với Giang Thành Tử đến để tiễn chúng tôi, họ tặng cho chúng tôi rất nhiều thứ, ví dụ như một vài điển tịch tu luyện của Đạo Ngọc Hoàng chắc chắn là không truyền ra ngoài, còn có một số đan dược cổ xưa có thể nâng cao công lực, nói là trên đường đi có lúc chúng tôi chắc chắn cần dùng. Sau đó, Hiên Viên Công Cẩn gật đầu với chúng tôi rồi nói: “Nếu như quan tài đầu rồng đã đến đây rồi, vậy đi thôi, sau này gặp lại, đi đến một nơi mới, một nơi chưa được biết đến, chăm sóc tốt cho bản thân”
Lần này, sau khi nói với mọi người xong thì cuối cùng ông ấy cũng nhìn Bàn Tử một cái, nhưng ông ấy cũng chẳng nói gì nhiều với Bàn Tử, chỉ bước tới rồi vỗ vỗ lên vai Bàn Tử thôi.
Một hành động như vậy, cũng khiến mắt Bàn Tử hơi đỏ hoe, chuyện này coi như cuối cùng cũng đã đánh tan bức tường ngăn cách giữa hai cha con họ rồi.
Cuối cùng, ông ấy vứt một khối Ngọc tỉ truyền quốc ra, dùng chân khí để vận hành nó.
Khối Ngọc tỉ truyền quốc này xoay vòng với tốc độ nhanh trên đỉnh đầu chúng tôi, phát ra muôn tia ánh sáng vàng, ở xung quanh núi Côn Luân, có một tiếng rồng ngâm vang lên, những đường kim quang tỏa ra đó tụ lại thành hình của từng con chân long, sau đó, có hai con chân long cùng với cùng với bảy con rồng khí không con nào giống con nào này bay đến từ bên ngoài núi Côn Luân.
Hư ảnh của bảy con chân long mà kim quang của Ngọc tỉ truyền quốc tụ lại, cộng thêm hai con chân long cõng tôi tới đây nữa, hợp thành chín con.
Bên trên cỗ quan tài đầu rồng màu vàng đó đã được quấn sẵn dây thừng, đây là Hiên Viên Công Cẩn làm, chất liệu của dây thừng vô cùng đặc biệt, ông ấy nói nó được làm từ da lông của hung thú thượng cổ được truyền lại trong gia tộc Hiên Viên của ông ấy, vô cùng chắc chắn.
Chín con chân long, một cỗ quan tài vàng, đây chính là cửu long kéo quan trong truyền thuyết, là cách mà Quỷ Thợ May muốn dùng để quay về tiên giới, chúng tôi bước vào bên trong cỗ quan tài vàng, cửu long đeo dây thừng lên.
Lúc chín con chân long ở bên ngoài cỗ quan tài vàng bắt đầu gầm rú, chúng tôi không nhìn thấy được bên ngoài, nhưng cũng bất giác vẫy vẫy tay với những người ở bên ngoài, chúng tôi rời khỏi nơi này, sắp đi đến một nơi chúng tôi luôn mong chờ mà cũng tò mò, cái nơi đó, là tiên giới mà tất cả mọi người mơ tưởng và thèm muốn.
Khi thật sự tiến vào cỗ quan tài đầu rồng bằng vàng này, tôi bất giác không khỏi nghĩ đến nha đầu Thu Ly giống như Hỗn thế ma vương kia. Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi đều coi cô ấy như là em gái, nhưng thái độ mà mọi người đối xử với tôi và đối xử với cô ấy rõ ràng là có sự tương phản, việc này thậm chí có lúc còn cho tôi một kiểu cảm giác rằng các tu sĩ trong thiên hạ này rất phong kiến, có nghĩa là vô cùng trọng nam khinh nữ, đặc biệt là cuối cùng, Thu Ly vậy mà lại biến mất trước mắt chúng tôi như thế, bước vào trong hỗn độn hư vô. Điều này càng khiến tôi nghĩ không thông, theo như nguyên lý, đây là đứa con gái cùng xuất hiện với tôi, vốn dĩ đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nhưng cô ấy lại rời đi một cách u ám khỏi thế giới rộng lớn này.
Lúc tôi còn đang suy nghĩ, Bàn Tử cười rồi nói: “Cậu nói xem bây giờ chúng ta ở trong Cửu long kéo quan này, có giống một con tàu vũ trụ không?”
“Tôi vừa mới nghĩ đến vấn đề này, bây giờ tàu vũ trụ chở người, vệ tinh gì đó vô cùng phát triển, chúng ta xuất phát từ đỉnh núi Côn Luân hoang vu hẻo lánh, không có người nhưng không có nghĩa là thiên nhãn không nhìn thấy, cậu nói xem nếu vệ tinh của mấy người nước ngoài nhìn thấy con tàu như thế này xông ra khỏi trái đất thì sẽ có cảm tưởng thế nào, liệu họ có cho rằng Trung Quốc chúng ta bí mật nghiên cứu chế tạo ra tàu vũ trụ phiên bản mới không?” Trần Đông Phương đùa.
“Phải đó, còn có chín con rồng kéo đi nữa, chứ không phải là tên lửa đạn đạo, quá là lợi hại rồi” Tiểu Thất che miệng cười rồi nói.
Vốn dĩ là chúng tôi đang nói đùa, nói đi nói lại mọi người đều không cười nổi nữa, không phải là vì trong quá trình di chuyển đã xảy ra vấn đề gì, mà là bởi vì sau khi chúng tôi đã thật sự rời xa gia đình, rời xa cái nơi đó, thì mới biết chúng ta lưu luyến nơi đó đến dường nào.
Tôi vốn dĩ cho rằng Cửu long kéo quan bay lên thiên giới là một hành trình rất nhanh, giống như là nhóm mấy người Lão Lục lưng gù lên trời vậy, mở thiên môn rồi bước vào là xong, nhưng mà không ngờ, quá trình này lại gian nan đến vậy, cửu long kéo quan, hai con trong số đó là từ tiên giới đến nhân gian, đây có thể nói là công nghệ không người lái, hai đứa chúng nó biết đường quay về, cho nên chúng tôi không cần lo lắng hai đứa nó sẽ lạc đường, nhưng mà hành trình này, tổng cộng đi mất gần nửa tháng.
Theo như tốc độ và lộ trình của chúng tôi, chắc chắn chúng tôi đã đi được rất xa rồi, tuyệt đối là xa hơn thiên môn mà lão Lục lưng gù bước qua, việc này khiến chúng tôi không khỏi có một suy nghĩ vô cùng bất ổn – nơi mà nhóm người lão Lục lưng gù đi đến thông qua cánh cửa đó, thật ra không phải là Tiên giới, mà là một nơi khác.
Giữa chúng tôi và họ, một trong hai đã đi lạc đường.
“Mọi người cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, rất có thể cái họ đi là đường tắt, bởi vì họ dựa vào sức mạnh để miễn cưỡng mở thiên môn, cũng có nghĩa là, họ bước vào đó theo cách bình thường, còn chúng ta thì không đi đường chính, mà vòng qua đường nhỏ, cho nên đi xa hơn một chút, khác đường nhưng cùng đích đến thôi!” Bàn Tử nói.
“Ý của cậu đó là, con đường mà họ đi, là con đường tu luyện phi thăng, còn chúng ta là đi bằng phương tiện giao thông, cũng có nghĩa là, một ngày nào đó một khi con người nghiên cứu ra tàu vũ trụ có thể đi được đủ xa như vậy, nếu như có lộ trình đường đi, thì hoàn toàn có thể đến được cái nơi đó sao?” Trần Đông Phương nói.
Lúc này Bàn Tử vỗ lên đầu một cái rồi nói: “Tinh Thần Đồ! Tinh Thần Đồ mà Lão Tử để lại!”