NO.6 Tập 8 |
|
Tác giả | Asano Atsuko |
Bộ sách | No.6 |
Thể loại | Light Novel |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 1658 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Asano Atsuko No.6 Light Novel Tiểu Thuyết Sách Teen Văn học Nhật Bản Văn học phương Đông |
Nguồn | ebook©hotaru-team |
Hành trình liều mình của hai thiếu niên về NO.6 cuối cùng đã đến cao trào. Ở tầng thượng của Trại Cải tạo, Shion gặp lại Safu trong mừng tủi, nhưng đâu ngờ lần gặp này lại là lần chia xa vĩnh viễn.
Safu van nài Shion và Nezumi giải thoát cho mình. Cách giải thoát chỉ có một, đó là phá hủy lồng ngục giam cầm cô.
Và tàn nhẫn thay, cũng tức là phá hủy luôn cả người bên trong nó.
Đứng trước hiện thực khốc liệt đó, Shion và Nezumi quyết định thế nào!
Mấu chốt nằm trong tập 8!
***
Tôi tự hỏi vì sao trong đêm mưa hôm ấy, tôi lại mở cánh cửa đó ra....
No.6, thành phố tương lai, niềm hy vọng của loài người. Sinh ra và lớn lên ở nơi đây, được nuôi dạy như một thần đồng, tưởng chừng như cuộc sống sung túc, tiền đồ tươi sáng của Shion đã được đảm bảo lâu dài. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ hôm sinh nhật thứ 12 của cậu, sau khi cậu cứu giúp một thiếu niên tên "Nezumi" khỏi sự truy đuổi. 4 năm sau, những sự kiện quái lạ bắt đầu diễn ra xung quanh Shion. Liệu rồi cuộc đời cậu sẽ một lần nữa thay đổi ra sao? Câu chuyện về tuổi thanh xuân đầy sóng gió của Shion và Nezumi xin được phép bắt đầu!
***
Atsuno Asano (あさの あつこAsano Atsuko?, sinh năm 1954 tại Okayama Prefecture, là một nhà văn người Nhật. Bà đã từng viết những tiểu thuyết dành trẻ em như series Telepathy Shoujo Ran và series manga The Manzai Comics. Bà bắt đầu viết truyện cho thiếu nhi từ thời còn học đại học. Bà tốt nghiệp đại học Aoyoma Gakuin và sống bằng nghề viết văn.Ta muốn thấy thế giới lao vào cảnh hỗn mang. Gióng lên đi, hỡi hồi chuông cảnh tỉnh! Hỡi gió, hãy nổi lên! Hãy càn quét tất cả! Chí ít, chúng ta phải khoác lên chiến giáp và chết tại chốn sa trường.
— Macbeth, William Shakespeare
Mình yêu cậu, Shion. Mình yêu cậu hơn bất kì ai.
Những bộ não trôi lơ lửng bên trong các cột trụ trong suốt.
Là não người.
Bao nhiêu? Mười, hai mươi, ba mươi... Có thể hơn năm mươi. Dưới chân các cột trụ dường như có nguồn sáng, phát ra ánh trắng lờ nhờ.
Shion chưa thấy khung cảnh thế này bao giờ. Ngăn nắp, sạch sẽ đến mức không còn sức sống. Sàn nhà bóng loáng, chẳng có lấy một hạt bụi. Bốn bề tĩnh lặng như tờ, cũng không có mùi hương gì. Một khung cảnh khiến người ta sởn hết gai ốc, đáng sợ hơn bất cứ cảnh tượng nào mà Shion từng chứng kiến. Ở đây không có tiếng khóc đau thương, tiếng gào thét hay rên rỉ, không có tử thi, máu chảy thành dòng hay những gương mặt co rúm vì đau đớn. Mặc dù vậy, Shion vẫn thấy nơi này đượm mùi chết chóc hơn cả cảnh địa ngục trần gian dưới tầng hầm đã hằn sâu trong mắt cậu.
Safu đang đứng lặng giữa khung cảnh đáng sợ ấy.
“Safu...”
Shion toan chạy bổ về phía Safu nhưng lại loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống sàn. Hai chân cậu mềm nhũn. Tim đập thình thịch. Cơ thể bị thương, mất máu và kiệt quệ của cậu đang than khóc.
Không thể tiến xa hơn được nữa. Cậu ngước lên, mồ hôi lăn qua má, chảy vào miệng.
Safu vẫn đứng yên nhìn Shion. Cô chưa hề thay đổi, từ độ dài mái tóc, vóc dáng đến ánh mắt kiên định ấy, vẫn vẹn nguyên như thuở nào.
NO.6. Lost Town. Cuộc chia tay vội vã ở trạm xe. Safu của ngày ấy đang ở trước mắt Shion. Trông cô không có vẻ mệt mỏi hay bị thương ở đâu cả.
“Safu... cậu vẫn bình an vô sự.”
Cậu vẫn bình an vô sự. Cậu không sao cả. Cậu vẫn còn sống. Còn sống để chúng ta được gặp lại nhau.
Mình yêu cậu, Shion. Mình yêu cậu hơn bất cứ ai.
Lời thổ lộ của Safu truyền tới tai Shion qua thẻ ID. Tình cảm cháy bỏng của một con người bằng xương bằng thịt lại phải truyền đạt qua một thứ máy móc công nghệ cao lạnh lùng vô cảm.
Giọng nói đó lại vang lên bên tai cậu.
“Shion, cậu đã đến.”
Giọng Safu hơi trầm so với tuổi thiếu nữ, luôn toát lên sự khỏe khoắn và cứng cỏi. Giọng nói thân thương biết bao. Shion chợt thấy lồng ngực mình run lên, trái tim như thắt lại.
Ôi, nhớ quá đi. Safu này, chúng ta đã xa nhau rất lâu rồi nhỉ? Tưởng chừng cả thế kỉ rồi chưa gặp nhau.
“Mình luôn tin rằng cậu nhất định sẽ tới.” Safu mỉm cười, nước mắt chợt trào ra. Cô vừa khóc vừa cười. “Mình vẫn đợi suốt. Mình chẳng làm được gì khác ngoài đợi chờ cả, chỉ biết đợi cậu ở đây thôi.”
“Ừ.” Shion nhổm người dậy, thở hắt ra. “Lẽ ra mình nên đến sớm hơn... Mình xin lỗi, Safu.”
Safu lắc đầu, rồi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Shion, “Tóc cậu...”
“Sao cơ? À, mái tóc này hả? Có nhiều chuyện xảy ra, và... thôi, mình sẽ từ từ kể lại toàn bộ cho cậu sau nhé.” Mình sẽ kể lại tất cả những gì mình đã trải qua trong suốt khoảng thời gian chúng ta chia cách. Mình có rất nhiều điều muốn nói với cậu, muốn sẻ chia cùng cậu, nhiều đến mức có nói cả đêm cũng không hết.
“Cậu hẳn đã phải vượt qua rất nhiều chuyện khủng khiếp mà mình không tài nào tưởng tượng nổi. Đến được nơi này chắc chắn chẳng phải việc dễ dàng gì, thế nhưng cậu đã tới, như vậy mình đã mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn, Shion. Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“Nghe cứ như lời trăng trối ấy nhỉ.” Bên cạnh Shion, Nezumi chợt lầm bầm bằng giọng vô cảm.
Nghe thấy câu đó, Safu nhìn sang Nezumi, “Cậu là... Nezumi?”
“Ờ.”
“Rất vui được gặp cậu. Tôi luôn muốn được gặp cậu một lần, muốn biết cậu là người như thế nào.”
“Thì cũng như cô đang thấy thôi, có điều bình thường trông tôi không thảm hại như bây giờ. Thật không phải khi ra mắt một tiểu thư trong bộ dạng này, nhưng tôi chẳng có thời gian đâu để rửa mặt sạch sẽ, hoặc thay một bộ cánh mới tươm tất. Mong tiểu thư bỏ quá cho.”
Nezumi cũng nhìn chằm chằm vào Safu, “Tôi có chuyện muốn hỏi cô...”
“Vâng?”
“Chính cô đã điều khiển máy chủ để dẫn chúng tôi đến đây phải không?”
Safu không trả lời. Không khí chợt lặng thinh. Shion vẫn đang quỳ dưới sàn. Cậu ngước lên nhìn Nezumi. Safu điều khiển máy tính của Trại Cải tạo? Không thể nào, cậu ấy đâu thể làm được chuyện đó.
Cậu nuốt ngược những lời suýt tuôn ra từ miệng mình. Thật khó tin. Nhưng không còn cách giải thích nào khác.
Đôi mắt xám của Nezumi khẽ liếc sang Shion, “Đúng vậy. Không có cách giải thích nào khác.”
Nói ra suy nghĩ của Shion xong, Nezumi lại tiếp tục bằng giọng đều đều vô cảm.
“Chính cậu đã nói có ai đó đang gọi chúng ta, nhờ có ai đó chúng ta mới tới được nơi này. Chậc, dù tôi chả thích thú gì khi đến đây. Mặc dù vậy, sứ giả chờ đón chúng ta ở Trại Cải tạo này, ngoài cô ta ra, tôi không nghĩ ra người thứ hai nào nữa.”
Shion chỉ có thể gật đầu tán thành. Bản thân cậu luôn cảm thấy Safu đang gọi mình. Chính nhờ giọng nói ấy thúc giục, dẫn lối mà cậu mới tới được đây.
Nhưng như vậy có nghĩa là Safu đã kết nối với hệ thống máy chủ của Trại. Sao có thể? Bằng cách nào cơ chứ?
“Shion.” Môi Nezumi khẽ mấp máy. Nó gọi tên Shion. “Cậu định ngồi đó đến bao giờ? Cứ ngồi lì ra đó cũng chẳng ai bê cà phê ra mời cậu đâu.”
“A...” Phải rồi. Mình đang làm trò gì thế này? Đã tới tận đây rồi mà chỉ biết ngồi bẹp trên sàn thôi sao?
Shion dồn sức vào hai chân để đứng lên nhưng vẫn loạng choạng, khó khăn lắm mới đứng vững được. Nezumi chẳng hề giúp đỡ gì, Shion cũng không định dựa dẫm vào nó. Cả hai đều bị thương, kiệt sức và mất máu như nhau... Không đúng, tình trạng của Nezumi có lẽ nghiêm trọng hơn cậu nhiều. Không thể dựa dẫm vào Nezumi được nữa. Nếu bám víu lấy Nezumi chỉ để chật vật đứng lên thì sau này cậu sẽ khó mà tiến xa hơn. Phải tự mình đứng dậy thì cậu mới có đủ sức tiếp tục hành trình.
Safu vẫn im lặng nhìn hai người họ, các ngón tay cô đan lại như đang cầu nguyện.
“Không phải tôi.” Safu đột nhiên nói. “Tôi không có năng lực ấy đâu.”
Nezumi khẽ nhíu mày.
“Tôi chỉ luôn tâm tâm niệm niệm rằng mình muốn gặp Shion mà thôi.”
“Thế thì là ai? Ai đã đưa chúng tôi đến đây.”
“Là Elyurias.”
“Elyurias!” Nezumi và Shion cùng kêu lên.
Elyurias.
Họ biết được cái tên này từ Lão, người đã sống một khoảng thời gian rất lâu dưới tầng hầm Trại, một trong các “cha đẻ” của thành phố NO.6, là vật hi sinh đâu tiên bị lũ ong kí sinh cướp mất đôi chân, đồng thời cũng là người bạn cũ thân thiết của mẹ Karan.
Lão từng nói thế này.
Elyurias là vị vua tối cao trong quá khứ. Không, hiện nay vẫn thế, nàng vẫn đang thống trị tất cả.
Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn đang thống trị tất cả.
Shion sờ vào túi quần mình. Con chip Lão đưa cho cậu vẫn ở đây. Sau khi giải cứu Safu khỏi Trại Cải tạo an toàn, cậu định sẽ nghiên cứu nó thật kĩ lưỡng. Con chip này chứa đựng tất cả lời giải cho mọi bí ẩn của NO.6, của tầng hầm Trại, và trên hết, có lời giải về những bí mật của Nezumi. Lời giải đáp cho mọi thứ. Chắc chắn nó cũng chứa nhiều thông tin về nữ hoàng Elyurias.
Shion đã từng háo hức với việc tìm hiểu những lời giải đó. Nhưng từ khi đặt chân vào Trại Cải tạo, cậu đã quên bẵng chuyện con chip. Chẳng có thời gian đâu mà nghĩ tới nó. Cả thể xác lẫn tinh thần đều căng thẳng tới cực điểm, bởi chỉ cần phán đoán sai lầm trong một tích tắc thôi cũng sẽ đứng trước bờ vực sống chết. Giây tiếp theo nhất định phải sống sót. Sống sót để đi tiếp. Cậu chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi.
Elyurias.
Thật không ngờ Safu lại nhắc tới cái tên này.
“Cô biết Elyurias sao?”
Lần đầu tiên Shion thấy giọng điệu Nezumi trở nên hoảng hốt, chứng tỏ nó đang rất rối trí.
“Tôi không biết. Nhưng bà đã dẫn dắt các cậu tới đây. Bà cũng đã đánh thức tôi... và cho tôi biết sự thật.”
“Sự thật.” Nezumi lặp lại như thể muốn xác minh lời nói đó. “Sự thật ư? Safu, tại sao cái người tên Elyurias đó lại dẫn dắt chúng tôi đến đây?”
“Tôi không biết”
“Elyurias đang ở đâu?”
“Tôi không biết... nhưng...”
“Nhưng?”
“Tôi nghĩ chắc là bà... đang ở rất gần. Tôi cảm thấy thế.”
“Đó chỉ là trực giác của cô, hay là...”
Safu khẽ động đậy, “Nezumi, cậu đang chất vấn tôi đấy à?”
“Không chất vấn thì sẽ chẳng biết gì hết. Chúng tôi đến tận đây không phải để tán gẫu. Có hàng tá chuyện chúng tôi muốn biết và phải biết. Nếu cô nhanh chóng trả lời thì đôi bên đều có lợi. Cô không nghĩ vậy sao, Safu?”
“Cậu nói đúng. Nhưng tôi thậm chí chẳng trả lời nổi một nửa số nghi vấn của cậu. Mà các cậu cũng đâu muốn mấy lời giải đáp nước đôi mập mờ, đúng không?”
“Vậy ý cô là chúng tôi phải tự thân vận động đi tìm đáp án?” Nezumi thở dài. “Cũng tức là cô chẳng biết gì hết.”
“Chuyện về cậu thì tôi không biết, nhưng chuyện của Shion... thì tôi biết.” Safu cũng thở dài. “Vì tôi đã ao ước được gặp lại Shion. Elyurias nghe thấu nguyện vọng của tôi. Bà nói...” Môi Safu run lên, “Ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của con. Ta sẽ giúp con gặp được người mà con mong mỏi nhất. Bà nói thế, và đã giữ lời.”
“Vậy Elyurias có thể tự do điều khiển hệ thống máy tính sao?”
“Tôi không biết. Tôi không biết bà là ai, đang ở đâu, hay vì sao bà đi bắt chuyện với tôi... Tôi chẳng biết gì cả.”
“Bà ta bắt chuyện? Với cô? Ngay bên cạnh cô?”
Safu phủ nhận.
Không, không phải thế.
“Bà trò chuyện với tôi bên trong tâm thức của tôi. Trong lúc tôi ngủ, bà đã truyền thẳng tiếng gọi vào đầu tôi.”
“Khoan đã, ý cô là gì...”
“Thôi đủ rồi.” Shion nắm lấy tay Nezumi.
Nó nhìn tay rồi nhìn vào mặt cậu.
“Thế là đủ rồi, Nezumi. Chúng ta đến đây không phải để tán gẫu, cũng chẳng phải để chất vấn Safu.”
Chúng ta đã tới được nơi này. Giờ chúng ta phải thoát khỏi đây. Bắt đầu từ lúc này, chúng ta có ba người.
Nezumi nhìn Shion chằm chằm. Rồi nó chớp mắt. “Không cần quan tâm tới thứ tự vào bàn, các ngươi chỉ cần rời đi thôi, đại loại như thế nhỉ. Nếu mọi khách mời đều có thể bình yên ra về thì tốt biết mấy.”
“Hiếm khi thấy cậu tiêu cực như thế đấy.”
“Tôi chỉ thận trọng thôi, ai ngây thơ như cậu chứ? Giờ này chắc cả Trại đều đã biết chuyện chúng ta lên tới đây rồi, có khi mấy ông chú đáng sợ đang lũ lượt hì hục leo lên để bắt chúng ta ấy chứ.”
“Nezumi, chỉ có một lối đi duy nhất dẫn lên nơi này, chính là thang máy mà chúng ta đã đi. Nếu thang máy đó không hoạt động thì chẳng ai lên đây được cả. Mọi thiết bị trong tòa nhà đều được điều khiển bằng hệ thống máy tính.”
“Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn rằng hệ thống máy tính sẽ luôn đứng về phía chúng ta? Cậu có thể đoán biết được tình hình sẽ thay đổi ra sao, lúc nào và ở đâu không?”
“Thì...” Shion nghẹn lời.
“Chúng ta thậm chí còn không biết Elyurias là người như thế nào. Đừng quên điều đó. Đừng dễ dàng tin tưởng một kẻ mà cậu chẳng biết gì.”
Nezumi nói đúng. Cả Shion và Nezumi đều không có bất cứ thông tin chính xác nào về Elyurias. Tất cả thông tin họ có được chỉ đến từ lời kể mơ hồ của Lão và Safu.
Không được dựa dẫm vào những thứ mơ hồ, không được suy diễn mọi chuyện theo hướng mà mình muốn. Phải chắc chắn khi đặt niềm tin vào người khác. Tin tưởng khi không chắc chắn thì chỉ là cái vỏ rỗng, là thứ giả dối được vun đắp bằng sự ngây thơ mà thôi. Và chỉ một thoáng ngây thơ cũng sẽ biến thành điểm yếu chí mạng.
...