#REVIEW: PHỒN GIẢN
Tác giả: Quân Ước
Thể loại: Hiện đại
Tình trạng: Hoàn
Review bởi: Le Giang
Lâu rồi mới đọc được một truyện phấn khích như "Phồn Giản", cảm xúc như khi đọc "anh biết gió đến từ đâu" hay "khi nào trăng sáng dẫn lối anh về". Quyển đầu tiên mình đọc của Quân Ước là "tương tỉnh", truyện rất ổn. Nhưng phải đến "Phồn Giản" mới tìm được cảm xúc như vậy, những điểm còn lấn cấn trong "tương tỉnh" thì đều được thỏa mãn trong câu chuyện này.
Phồn Giản - tên truyện được ghép từ tên của nam nữ chính - Nghê Giản và Lục Phồn. Họ là thanh mai trúc mã, sau nhiều năm xa cách tình cờ gặp lại nhau, khi cả hai đã trải qua những biến cố và đau thương của riêng mình mà không có sự hiện hữu của đối phương. Nữ chính Nghê Giản khiến mình nhớ đến Trình Ca hay Tạ Vũ, khi điên cuồng lúc hờ hững, khi khao khát lúc bất cần, cảm giác như một nồi nước sôi ùng ục làm người ta phấn khích. Nhưng thực ra càng đọc truyện sẽ càng thấy Nghê Giản chẳng giống ai cả, sự cố chấp, lạnh lùng của cô chỉ là vỏ bọc che giấu nỗi sợ hãi và tự ti sâu thẳm trong lòng. Nghê Giản mất thính giác từ nhỏ, cô không nghe nhưng nhìn thấy người ta gọi mình là "con điếc". Bố mẹ li dị, cô bé con gầy còm xách va li theo mẹ về ngôi nhà mới giàu có và sang trọng. Nhưng đây chưa bao giờ là nhà của cô. Nghê Giản lớn lên, tự mình vật lộn với nỗi cô đơn và sợ hãi, cho đến khi gặp lại Lục Phồn.
Phải nói là mình thích nam chính kinh khủng, "kiên định, hiểu biết, vững chãi như núi, không lưỡng lự, không nhát gan." Mình cảm thấy Lục Phồn là tổ hợp của những mâu thuẫn, anh đàn ông, điềm tĩnh, chính trực nhưng lại dễ ngại ngùng và vô cùng ngây thơ. Ở anh tỏa ra sức hấp dẫn đặc biệt, hút chặt lấy người khác cho dù trong xã hội anh chỉ được coi là một người bình thường. Lục Phồn hồi nhỏ có gia đình khá giả, nhưng mọi thứ bỗng chốc vỡ tan. Bố đi tù rồi tự tử, mẹ ốm nặng sau đó cũng mất. Lục Phồn tự đấu tranh với cuộc sống mưu sinh. Anh trở thành một người lính cứu hỏa ngoài biên chế, công việc vừa nguy hiểm phúc lợi lại kém. Thời gian rảnh thì làm thợ sửa xe kiếm thêm thu nhập.
Điều mình thích nhất ở truyện này là chemistry của đôi chính, trời ơi đọc mà quắn quéo hết cả lên. Vừa đọc mà con tim mình vừa đập điên cuồng. Khúc đầu những hành động, những mẩu đối thoại của 2 người giống như một trận chiến vậy, so kè xem ai mạnh hơn. Càng về sau thì càng biến tấu thành quá trình nữ chính vờn nam chính. Cô như tên lưu manh trêu đùa, kích thích, chọc ghẹo anh, nói những câu khiến đối phương đỏ mặt mà tỉnh bơ như không. Về phần Lục Phồn, trước mặt Nghê Giản anh mất toàn bộ khả năng kiểm soát, mất luôn cả sự bình tĩnh và thận trọng. Mọi cảm xúc mãnh liệt nhất, dịu dàng nhất của anh đều dành cho cô:
"Chỉ cần nghe người ta nhắc đến cô, tim anh liền đập vội.
Lục Phồn nghĩ, đủ rồi, không cần tỉnh táo lại, không cần suy nghĩ nữa
Anh xác định.
Anh đã thất bại"
Lục Phồn là người đầu hàng trước, anh thừa nhận mình thích cô và tiến tới không do dự. Anh biết họ thuộc về hai thế giới khác biệt, nhưng anh nói:
"Em nhìn cho rõ, chúng ta thực sự không chung một đường.
Nhưng anh không có ý định bỏ em."
Nghê Giản bị điếc, nhưng sự giao tiếp giữa cô và Lục Phồn có lẽ chẳng cần đến ngôn ngữ. Khi tỏ lòng anh nắm tay cô đặt lên trái tim mình, chỉ một hành động một ánh mắt cũng đủ để thấu hiểu. Mình vốn là người thực tế, nhưng chắc hẳn người thực tế nhất cũng sẽ bị thuyết phục, rằng họ thuộc về nhau. Vì Lục Phồn khiến người ta tin tưởng, anh nhất định có thể kéo Nghê Giản về phía mình, giữ chặt cô ở bên. Mãi mãi.
Trong mắt người ngoài Nghê Giản là con sói xám ăn Lục Phồn không chừa lại xương, trong mối quan hệ của họ chính anh mới là người luôn bất an và lo sợ cô bỏ đi. Nghê Giản là họa sĩ vẽ manga khá nổi tiếng, trước đó cô đã theo đuổi 1 người đàn ông 6 năm mà không được đáp lại, đơn giản vì anh ta là nghệ sĩ piano còn cô là 1 kẻ điếc. Lúc đầu cô chú ý đến Lục Phồn cũng vì anh có tấm lưng giống người ấy, sau này mình cảm thấy Nghê Giản đã rung động trước cả khi cô chịu thừa nhận và buông xuôi theo con tim mình rồi, nhưng cô vẫn do dự, vẫn trốn tránh, vì thẳm sâu trong lòng là nỗi sợ hãi bị vứt bỏ suốt những năm tháng ấu thơ.
"Cô muốn nổi điên.
Lần nào cũng một hai coi cô như đồ bỏ đi, muốn vứt là vứt, ném đến tận chân trời.
Anh rốt cuộc nhịn không được.
Anh cũng muốn vứt bỏ cô.
Huyết dịch toàn thân sôi trào, cô từ trong ra ngoài đều bị bỏng.
Mẹ kiếp, không được.
Trong tim cô đau đớn vô cùng"
Là Lục Phồn đã cho cô sức mạnh, niềm tin, cho cô bờ vai để tựa vào. Ở bên anh, Nghê Giản có thể dứt bỏ nỗi lo sợ và hoang mang, có thể quay đầu đối mặt với những điều mà bản thân vẫn luôn tìm cách trốn chạy. Mọi người đều nghĩ Nghê Giản không tim không phổi. Mọi người nói cô chỉ trêu đùa anh. Thực ra không ai hiểu Nghê Giản cả, trừ Lục Phồn. Trái tim trong lồng ngực cô vẫn luôn nóng cháy, tấm lòng cô vẫn luôn hướng thiện. Chỉ cần có anh ở bên, dòng máu nóng sẽ chảy từ lồng ngực đi khắp cơ thể, hóa thành nụ cười trên môi, niềm vui lấp lánh trong ánh mắt. Đây là lý do dù tình yêu này có cuồng nhiệt mãnh liệt đến tận cùng, nó cũng không có vẻ giống một bông hoa sớm nở tối tàn. Lục Phồn chăm lo cho Nghê Giản từng bữa ăn giấc ngủ, sợ cô lạnh, sợ cô đói. Từng cử chỉ quan tâm, ánh mắt yêu thương của anh khiến mình tin tưởng tình cảm này sẽ vô cùng dài lâu và bền chặt. Có lẽ Nghê Giản không có duyên với người thân, nên ông trời mới đem Lục Phồn đến bên cô, anh là chồng, là người yêu, người thân, là nhà của cô. Nghê Giản vì anh mà trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, cô thấu hiểu, lo lắng, suy nghĩ cho anh, sẵn sàng chờ đợi hàng giờ hay vượt đường xa chỉ để trông thấy anh hút thuốc qua khung cửa sổ.
"Anh ấy có thể khiến cho Nghê Giản điên cuồng, cũng có thể khiến cô tỉnh táo"
"Người đàn ông này, đã cứu giúp toàn bộ phần đời còn lại của cô"
"Em muốn ngủ với anh cả đời đấy"
Mình rất thích truyện này, tuy văn phong của Quân Ước vẫn cà giựt như vậy, nhưng ngắt nghỉ hợp lý hơn "tương tỉnh", nó không còn khiến mình cảm thấy ức chế mà lại hợp với mạch truyện một cách kỳ lạ. Edit mượt mà, đọc rất thích. Thịt thà đầy đủ, tươi mới và ngon miệng. Cảm xúc trong truyện khiến mình thực sự thỏa mãn, không bị nửa vời khiến người đọc mắc nghẹn. Mới đọc xong truyện tối qua, hiện tại tâm trạng vẫn rất high. Chỉ có điều cao trào ở khúc cuối được giải quyết nhanh gọn lẹ quá, có cảm giác chưa "tới". Và một điểm trừ nữa là truyện ngắn quá, muốn đọc nữa mà đã hết rồi.
P/S: hãy đọc truyện trong phòng tối, một mình. Để người khác không nghĩ mình bị thần kinh.
***
Ai dui… Mình vừa mới kết thúc 60 chương chính văn và 1 PN của Phồn Giản rồi.
Câu chuyện kể về cô gái Nghê Giản khi nhỏ do tai nạn mà bị điếc, gia đình ly hôn, bố mẹ đều tái hôn với một người khác. Cô theo mẹ ra nước ngoài học tập, trở thành một họa sĩ manga nổi tiếng. Là một cô gái tính tình thất thường.
Bạn trúc mã của Nghê Giản tên là Lục Phồn, là một chàng trai trầm tĩnh, kiên cường, rất bao dung và có chính kiến. Anh làm lính cứu hỏa ngoài biên chế, khi rảnh rỗi sẽ đến tiệm làm thợ sửa xe, không giàu có không quyền thế, chỉ là một anh chàng bình thường.
Cả hai xa cách khi còn nhỏ, đến lúc gặp lại đã chẳng còn nhớ mặt nhau. Thế nhưng cả hai lại dây dưa cùng một chỗ, đi tiếp đoạn nhân duyên còn dở dang khi bé.
Nói thật mình không có cảm tình với nữ chính, vốn ban đầu mình đọc review nên thấy ôi chị nữ chính thú vị quá nên mình mới nhảy, và gần đây mình đọc toàn nam khuyết thôi chứ không có nữ khuyết nên mình muốn đọc thử.
Nhưng tầm 20 chương đầu, ấn tượng Nghê Giản với mình cực tệ, cô không nghe được nhưng tính tình nóng nảy, bình thường ít nói nhưng lại thích trêu chọc người khác, mà cái cách trêu chọc lại không khiến người ta thoải mái.
Chị vì crush cũ cho nên mới tiếp cận Lục Phồn, mới lưu luyến anh, sau đó biết anh là trúc mã rồi lại đưa ra lời đề nghị kết hôn.
Đúng như bạn thân của Nghê Giản nói, Lục Phồn chẳng làm sai gì để bị cô giày xéo cả, dùng một người thay thế crush là chuyện mình cực kỳ ghét luôn.
Mà chị này có những hành động và câu thoại khiến mình cũng chẳng ưa nổi, chẳng hạn như lần đầu 2 người ngủ với nhau, chị trang điểm xinh đẹp, mở cửa phòng chờ anh chui đầu vào, rồi bảo Lục Phồn “… Cầu xin đi.” (???) Tui kiểu :))) ụa???
Tuy trước đó chị có khiêu khích anh 2 lần, tác giả cũng mô tả là chị khao khát anh, nhưng khao khát chính Lục Phồn hay một ai khác?
Ấy vậy mà, sau vài chương tác giả lại cho tui thấy bộ dạng đau lòng, khổ sở của chị khi chân giò Lục Phồn đem đến cho chị bị người khác ăn mất. Ngồi chờ tận năm giờ đồng hồ để gặp anh, cái kiểu hấp ta hấp tấp hôn anh khi gặp lại sau bao ngày xa cách, một điều mình cảm thấy đồng cảm với nữ chính là, khi cắm đầu vào công việc những thứ khác đều bị đẩy qua một bên nhưng khi hoàn thành rồi, nỗi nhớ về 1 người nào đó như pháo hoa nở rộ, khi gặp mặt rồi chính là sao hỏa đụng địa cầu.
Rất nhiều người cho rằng, nếu thật sự yêu, sao có thể vì công việc hay gì mà đẩy người yêu qua một bên? Thật ra là có đấy, một số người khi bị chìm vào công việc sẽ rất khó thoát ra, hơn nữa công việc của Nghê Giản cũng không phải bình thường. Mà lúc đó chị đã biết rằng mình yêu Lục Phồn đâu?
Có lẽ chính Nghê Giản cũng không hay biết rằng bản thân không tim không phổi đã khác xưa rồi.
Tuy Nghê Giản là người khiếm khuyết nhưng không có nghĩa là cô sẽ chịu ức hiếp, hơn ai hết, lòng tự tôn của cô cao ngất, với những kẻ muốn khiêu khích mình, cô sẵn sàng nói những lời độc địa hơn để trả về, thậm chí động tay động chân cũng không màng, cô không phải tiên nữ, cô cũng sẽ tức giận, sẽ cáu kỉnh, khi đó, Nghê Giản mới có hơi thở của con người, chứ không hoàn toàn là cái xác rỗng, là quái vật khốn kiếp như lời cô nói nữa.
Thứ ‘người’ nhất ở Nghê Giản khi tiếp xúc với cô từ những chương đầu đó là tình cảm cô dành cho người bố của mình. Chỉ khi ở cạnh bố mình, cô mới là một cô con gái nhỏ đáng yêu, hiền lành, xinh đẹp và dịu dàng. Cô không hận bố cưới vợ khác, không hận bố chăm bẵm cho đứa em khác mẹ, cô chỉ ganh tỵ, chỉ muốn bố là của riêng mình nhưng cô cũng muốn bố có người chăm sóc, cô yêu bố hơn nhiều so với người mẹ suốt ngày chỉ có tiền bạc.
Cách chị trả thù cho bố khiến mình thật sự thỏa mãn, nên đôi khi mình cũng yêu chết cái chất điên trong người chị.
Bởi vì cô vẫn là đứa nhỏ năm ấy, đứa nhỏ được bố bế bồng cưng nựng và hết lòng yêu thương, kể cả cô là đứa khiếm khuyết.
Sau đó nữa, gần một tháng ngẩn ngơ ở nước ngoài, mình mới tin rằng, người Nghê Giản yêu là Lục Phồn.
Nam chính đúng gu của mình, anh nghiêm túc, vững chãi như núi, là người biết suy nghĩ trước sau, dịu dàng lại chu đáo, hơn hết anh có trái tim nhân hậu và vị tha. Nhưng đôi khi anh cũng ngây thơ trước mặt Nghê Giản, dù trong thời gian dài bị Nghê Giản đùa giỡn lưu manh bên miệng anh vẫn hay đỏ mặt, tưởng tượng một người đàn ông cao to, vạm vỡ, nước da ngăm đen, gương mặt điển trai cúi đầu đỏ mặt là oimeoi phát cuồng!!!
Cho dù chỉ qua những con chữ nhưng Lục Phồn mang lại cảm giác rất thầm lặng và bình yên. Anh có một quá khứ đau buồn, cho dù khi nhỏ gia cảnh khá giả nhưng sau này lại khổ cực trưởng thành, mình tin với năng lực của anh, việc có tiền có thế là không khó, chỉ là anh không cần, anh có đức tin và mục tiêu riêng của anh, đối với anh những thứ phù phiếm vật chất kia có vẻ quá bình thường. Anh sống trầm tĩnh như một hồ nước, đến khi Nghê Giản đến khuấy đảo lòng hồ.
Cả hai người cho mình cảm giác như vừa xa lạ vừa gần gũi, có lúc cả hai nhìn nhau lạnh nhạt, cả tuần không liên lạc gì với nhau, mạnh ai nấy sống, có lúc chỉ cần gần nhau một tí lại hôn nhau say đắm, mỗi câu nói đều như ganh đua xem ai thắng ai thua.
Dần dà tình cảm của mình cho nam nữ chính càng lệch đi, cô gái tự nhận mình là quái vật không tim không phổi ngày nào có thể hi sinh bản thân vì một người từng khinh bỉ cô tới mức đó, có lẽ cô vì bố mình, nhưng vì ai cũng vậy, cô đã làm một việc mình đã không dám nghĩ tới, dường như mình thấy được một Nghê Giản yếu đuối, tự ti, với gương mặt đầy nước mắt sau tấm mặt nạ vô cảm, càng về sau mình càng đau lòng vì nữ chính.
Nghê Giản tự xây nên cho mình một bức tường vô hình ngăn cách tất cả cảm xúc của bản thân lại, để bảo vệ phần yếu mềm của chính mình.
Khi cô gặp chuyện, cô bay một chuyến bay dài, đến một nơi xa lạ, ở một căn phòng tồi tàn bẩn thỉu chỉ để được nhìn anh hút thuốc trong vòng mười phút, qua ô cửa sổ bé nhỏ. Hình ảnh đó đã khiến mình âm ỉ rất lâu. Nóng nảy, bốc đồng cũng là cô, yên tĩnh, hiểu chuyện cũng là cô.
Ahuhu đáng lẽ ngay từ đầu mình nên kiên định hơn với ý nghĩ của mình, những hành động lạ lùng của Nghê Giản mình có chú ý nhưng mình nghĩ là tính cách của chị, một phần mình nghi ngờ chị bị thần kinh nhẹ. Nhưng mình cho rằng tác giả không mạnh tay thế đâu… Ai ngờ!!!
Những việc như nổi nóng, ám ảnh cưỡng chế, suy nghĩ kỳ lạ… Đã làm mình có chút suy tư rồi.
Nhưng cuối cùng không có gì được khẳng định cả, toàn là mình võ đoán thôi.
Bên cạnh một Nghê Giản như thế, nào có thể thiếu Lục Phồn luôn bao dịu dàng, bao dung. Anh như biển trời rộng lớn, cho dù thế nào cũng sẽ mãi ôm trọn lấy cô, tha thứ hết thảy bốc đồng, bướng bỉnh, vui buồn thất thường của người con gái anh yêu từ thuở nhỏ. Mình chắc chắn rằng, từ khi còn bé anh đã yêu mến Nghê Giản, nếu không, tại sao khi gặp lại, dù anh chẳng biết cô nhưng tình cảm dành cho con người đặc biệt này vẫn không thay đổi chứ?! Rõ ràng là một người phụ nữ xa lạ nhưng anh vẫn giúp đỡ cô? Không có gì là tự nhiên cả.
Nhưng cả hai từ khi bắt đầu đã đi hai con đường khác nhau, đến với mục tiêu và hành trình khác nhau, thế nên muốn dung hòa, một trong hai phải dũng cảm đổi bước.
Và người đó là Lục Phồn.
Tuy cảm xúc phức tạp nhưng đó chẳng phải là điều mình đang tìm kiếm khi đọc một tác phẩm hay sao? Đối với mình một tác phẩm hay là một tác phẩm có điều để bàn luận, một tác phẩm được nhận được nhiều ý kiến, phân tích mới là một tác phẩm đáng giá.
Hôm trước mình mới đọc 2 bộ liên tiếp đều là ngọt văn, ấm áp nhẹ nhàng, tự dưng nhảy dô cái hố này mình cảm giác nặng nề không thở nổi, dù cho hai người đang yêu đương cuồng nhiệt thì trong lòng cũng không yên.
Có lẽ trong tương lai gần mình sẽ không dám đọc lại bộ này.
Điểm cộng lớn cho bộ này là xôi thơm đậm đà mùi thịt nhé mọi người, cảnh H không chi tiết nhưng cũng đủ mặt đỏ tim đập nhanh, chất lượng đi đôi số lượng luôn nha.
À tự dưng trong lúc đọc bộ này mình lại nhớ tới một bộ khác, không phải truyện mà là phim.
Phim Hàn.
Bộ này mình coi rất tâm đắc, mình luôn có cảm giác Nghê Giản giống y chang nữ chính trong phim còn Lục Phồn không khác gì anh nam chính. Tình tiết phim cũng rất hấp dẫn, nữ chính trong phim là tác giả truyện tranh thiếu nhi nhưng theo hơi hướng hơi bạo lực và u tối, nam chính làm hộ sĩ quèn cứ dăm ba tháng là phải đổi bệnh viện. Cả hai đều có quá khứ đau thương và tìm đến nhau như hai mảnh tàn khuyết được ghép lại.
Nếu như có hứng thú mọi người coi thử phim nhé, phim làm mình khóc nhiều vì rất hay. CỰC LỰC ĐỀ CỬ!!!
Tên phim: It’s ok not to be ok – Điên thì có sao!
Bên dưới là một số đoạn trích mình yêu thích trong truyện, có thể có spoil to nên mọi người không thích có thể bỏ qua nhé.
.
Cô luôn như vậy, bỏ đi không chút do dự, cũng không quay đầu lại. Khiến anh muốn gọi một tiếng mà không cách nào mở miệng.
Đó chính là Nghê Giản.
.
Chỉ cần nghe người ta nhắc tới cô, tim anh liền đập vội.
Lục Phồn nghĩ, đủ rồi, không cần tỉnh táo lại, không cần suy nghĩ nữa.
Anh xác định.
Anh đã thất bại.
.
“Còn đau không?”
“Anh hỏi tay à? Không đau.”
“Không hỏi tay.”
“Đau. Nhưng thật ra tối qua thoải mái. Đau cũng đáng.”
“Lần sau sẽ không.”
“Sẽ không thoải mái à.”
“Sẽ không đau.”
Bà cô Giản thiệt là lưu manh =)))
.
Cô hờ hững làm tổn thương người khác.
Dường như những chuyện như thế này không chiếm chút trọng lượng nào trong lòng cô. Cô ngủ với anh chẳng qua chỉ là ngủ mà thôi, còn những thứ khác cô không để tâm.
Vì cái tánh này của chị mà ban đầu tui ghét chị nè ToT
.
Lúc Lục Phồn đi đến, cô đang đứng trước giá để đồ, chọn kẹo bạc hà, còn tiện tay cầm ba hộp bao cao su Okamoto vất vào giỏ. Lúc quay đầu nhìn thấy Lục Phồn mặt cô không xúc cảm, tự nhiên như mua ba hộp kẹo cao su vậy
.
Cô muốn nổi điên.
Lần nào cũng một hai coi cô như đồ bỏ đi, muốn vứt là vứt, ném đến tận chân trời.
Anh rốt cuộc nhịn không được.
Anh cũng muốn vứt bỏ cô.
Huyết dịch toàn thân sôi trào, cô từ trong ra ngoài đều bị bỏng.
Mẹ kiếp, không được.
Trong khoang tim cô đau đớn vô cùng.
.
– em nhìn cho rõ, chúng ta thật sự không chung một đường.
– nhưng anh không có ý định bỏ em.
.
Lục Phồn: Ăn cơm có ngon không?
Nghê Giản: Không ngon.
Lục Phồn: Sao vậy?
Nghê Giản: Không muốn ăn cơm.
Lục Phồn: Vậy muốn ăn gì?
Nghê Giản:… Muốn ăn anh.
.
“ Cô dùng thân phận gì yêu cầu tôi buông tha anh ấy?”. Cô nhìn chằm chằm vào Tôn Linh Thục: “ Cô hỏi tôi vì sao lại có hứng thú với anh ấy? Vậy còn cô, phóng viên Tôn, cô là vì cái gì?”.
Tôn Linh Thục bị cô hỏi nghẹn giọng, giật mình hoảng hốt.
Nghê Giản cười lạnh: “ Nếu cô có bản lĩnh, vậy thì tới đoạt lại đi”.
Khúc này chị ngầu bá cháy!!!
.
Nghê Giản trừng mắt, bật cười thành tiếng: “ Anh ‘ ngon’ thế này, đúng là mẹ nó nghiệp chướng mà”.
.
“ Anh không biết em nghe từ đâu. Nhưng Nghê Giản, anh nói rõ với em, Tôn Linh Thục không phải là bạn gái cũ của anh. Anh từng có chút cảm tình với cô ấy, thậm chí, bọn anh thiếu chút nữa thì yêu nhau. Nhưng đó chỉ là suýt mà thôi. Anh chưa từng làm chuyện đó với ai, càng không để ai làm chuyện đó với mình. Em hiểu không?”.
.
” Sau này ra ngoài em phải đeo khẩu trang vào“.
Nghê Giản: “ Em không thích mang thứ đó“.
” Vì sao?“.
” Như bị bịt miệng, ngạt thở, cảm giác như sắp chết“.
.
“ Anh chạy đi đâu? Anh thỏa mãn rồi nhưng em thì chưa “
“ Anh ra ngoài một lúc”.
“ Không có mũ”.
Nghê Giản nghẹn họng.
“ Em chờ một lát. Chỉ một lát thôi”.
“ Anh lại đây”.
“ Sợ em ăn anh à?”.
“ Anh lại đây, em không chạm vào anh đâu”.
“ Lại gần nữa đi”.
Lục Phồn dừng một chút, ngồi xuống mép giường: “ Làm gì?”.
Nghê Giản đã nhào đầu về phía trước, như kỵ binh cưỡi lên người anh.
“ Sao bảo không đụng vào anh cơ mà?”.
“ Em là người thế nào anh còn không biết à? Đồ ngốc”.
.
Nghê Giản xuống xe, bước tới, lôi Nghê San sang bên.
Nghê San quay lại.
Nghê Giản tát một phát nảy lửa lên mặt cô ta.
.
Nghê Giản khom người, lấy đầu gối ấn mạnh lên ngực Trịnh Vũ, Trịnh Vũ đau đớn kêu thành tiếng.
Nghê Giản tóm cổ áo hắn, xách đầu hắn khỏi mặt đất. ” Thoải mái không?”.
Nghê Giản nhìn khuôn mặt sưng tấy của hắn, chậm rãi nói: ” Mày dám động đến bố tao dù chỉ một lần nữa thôi, tao sẽ giết chết mày”.
.
Nếu như một cô gái không nghe thấy âm thanh sẵn lòng gọi điện cho anh. Nếu như một cô gái vẫn luôn sống trong thế giới yên tĩnh lạnh lùng sẵn lòng nói chuyện điện thoại…
.
Trời vẫn chưa tối, nhưng Nghê Giản không muốn đi đâu.
Khi cô vùi mình trong lòng anh, mọi xa cách, đau khổ, thất vọng, căm hận, phẫn nộ, đều rời xa đến tận chân trời.
Ngay gần bên, chỉ có anh.
.
Cho nên, anh đi cứu thế giới, em đến để bảo vệ anh.
.
“ Người đàn ông của cậu có bản lĩnh đấy“.
Hơn nữa, bản lĩnh không hề nhỏ.
Anh ấy khiến cho Nghê Giản có thể điên cuồng, cũng có thể khiến cho Nghê Giản tỉnh táo.
.
Nghê Giản đi cà nhắc ghé sát tai anh.
” Anh cố gắng như thế, con không đến thì thật quá đáng”.
Lục Phồn khẽ giật mình, mặt phát nóng.