DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Phượng Ẩn Thiên Hạ

Tác giả Nguyệt Xuất Vân
Bộ sách
Thể loại Ngôn tình
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub mp3
Lượt xem 17788
Từ khóa eBook prc pdf epub mp3 Sách Nói Audio full Nguyệt Xuất Vân Cổ đại Hài hước Sủng Ngôn tình Văn học Phương Đông
Nguồn pe3tapchoi.wordpress.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tên eBook: Phượng Ẩn Thiên Hạ (full prc, pdf, epub)

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Sủng, Ngôn tình, Văn học Phương Đông
 
Edit: Tiểu Đông Tà, Doraneko (Mèo béo)
 
Tạo prc: Whitenavy
 
Nguồn: pe3tapchoi.wordpress.com
 
Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - http://www.dtv-ebook.com
phuong an thien ha ebook prc pdf epub
Bìa sách Phượng Ẩn Thiên Hạ
Giới thiệu:
 
Nàng là  thiếu niên tướng quân rong ruổi sa trường ,người người gọi là ngân diện Tu La. Thiết huyết hào hùng nhưng khi cởi chiến bào ra thì cũng là kiều nữxinh đẹp.
 
 
Một lần gả lên kiệu hoa, độc tửu, hưu thư, hòa thân, trở thành doanh kỹ… Đối mặt từng cuộc hãm hại, nàng cướp pháp trường, ẩn thân , bày mưu trên chiến trường,  vào cung, dẫm trên đầu đao ở các loại thế lực  chu toàn tất cả.
 
 
Hắn là tả tướng của Nam Triều . Khi mới gặp, hắn ban tặng cho nàng một ly độc tửu cùng một  phong hưu thư. Gặp lại, hắn là giám trảm trênpháp trường  chém giết cả nhà Hoa thị của nàng, còn nàng cũng là tai nạn đoạn tụ do ham mê trong mắt hắn và còn là tên tiểu thái giám rắc rối trong cung đình. Hắn và nàng mỗi một lầngặp nhau, đều giao phong đến ba đào mãnh liệt .
 
 
Trên pháp trường, quan phục nhất phẩm quần áo màu àng và đỏ bay lên phần phật.
 
 
Nàng ra tay, mỗi đao đều đâm trúng người của hắn, miệng lưỡi sắc sảo. Bảy đao, đổi lấy hắn bảy chữ: “Bảo nhi, ngươi có từng giải hận?”
 
 
Nàng ngớ ra, hắn chấp cổ tay nàng lại đem đao nhọn đâm vào ngực, hỏi lại: “Lúc này đây, có từng giải hận?”
 
 
Nàng rơi lệ, hắn ôm nàng vào lòng, “Đoạn tụ ta cũng nhận!”
 
 
Nàng mỉm cười, mà ta là nữ tử.
 
 
Phiêu diêu giang sơn,ván cờ loạn thế , để xem nàng tại trong tình thế loạn lạc, làm sao có thể  hồng nhan giận dữ, quyền khuynh thiên hạ!
***

Hoa Trứ Vũ ~ Cơ Phượng Ly – tình yêu của họ là một khúc ca bi tráng. Nghe có vẻ nực cười khi dùng hai chữ này để nói về tình yêu, nhưng quả thật đúng là như vậy. Tình yêu ấy nảy sinh trong những cuộc hành quân trên sa trường, trong sự tàn khốc của chiến tranh, trong sự hào hùng của đội kỵ binh Nam Triều. Mà giữa nàng và hắn cũng chính là tồn tại bầu không khí bức người như vậy.

Nàng yêu hắn bởi tấm lòng vị thừa tướng cao cao tại thượng vì dân quên mình, một giám quân anh dũng hiên ngang, một thống soái anh minh thần vũ, và có lẽ cũng vì nhiều điều khác nữa mà chính nàng cũng không rõ. Có sao đâu, tình yêu vốn không cần lý do cụ thể.

Hắn yêu nàng bởi bộ óc thông minh sắc sảo, bởi hình ảnh vị tướng quân anh dũng xông pha nơi trận mạc, bởi lòng quả cảm sẵn sàng hi sinh để bảo vệ tướng sĩ, còn bởi vì một sự hấp dẫn vô hình mà mạnh mẽ từ trên người nàng mà hắn không giải thích được. Đã nói tình yêu là không tồn tại nguyên do cụ thể mà.

Nhưng, nàng không thể yêu hắn. Mà hắn cũng không được phép yêu nàng.

Giữa nàng và hắn chỉ có một bước chân nhưng khoảng cách là hai thế giới. Là nỗi ám ảnh rượu độc lễ hợp cẩn. Là nỗi đau tận mắt chứng kiến hắn ném xuống tử lệnh xử trảm phụ thân nàng. Là nỗi uất hận trong đêm nàng mơ hồ bất đắc dĩ trở thành ‘thuốc giải’ mị dược cho hắn mà hắn còn không biết đó là nàng. Là những cuộc đối đầu không dứt khi nàng và hắn không cùng lý tưởng.

Nàng ở ngay bên cạnh, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào được, nhưng hắn trăm ngàn lần không thể. Hắn sợ thứ tình cảm này, nó quá đáng sợ. Hắn chẳng thà dùng một kỹ nữ để khai trai cũng không muốn nhớ đến bóng dáng nàng, hắn không trách tội hạ nhân vì hắn biết họ hạ mị dược chỉ vì muốn ngăn cản giữa hắn và nàng nảy sinh loại tình cảm đó. Nàng xuất hiện trong thân phận một thái giám, thử hỏi hắn là nam nhân, làm sao có thể chấp nhận chuyện mình yêu si mê một nam nhân đây?! Nhưng ái tình là thứ con người không thể làm chủ, ngay cả khi thần trí không tỉnh táo, khi bên hắn là nữ nhân kiều diễm, hắn vẫn thốt lên tiếng gọi “Bảo Nhi” trong bi ai và thống khổ.

Nàng và hắn cứ như vậy lương duyên dây dưa không dứt. Là nghiệt duyên, cũng là duyên phận, nhưng chẳng ai đủ can đảm để tùy duyên.

Cho đến lần thứ hai gặp nhau trên pháp trường. Lần trước là nàng thích sát hắn, khi đó hắn là quan giám trảm hành quyết phụ thân nàng, chỉ đáng tiếc thân thủ nàng không bằng hắn nên thất bại. Mà lần này, nàng đường đường chính chính có thể lấy mạng hắn, hắn đang quỳ ở kia trong bộ y phục phạm nhân màu trắng, còn nàng là quan giám trảm, chỉ cần nàng ném lệnh bài trong tay xuống, hắn lập tức phải bị lăng trì. Nhưng chính là lúc này, nàng vô cùng sợ hãi. Chỉ một lát nữa thôi nàng phải ném ra lệnh bài hành quyết kia. Nàng cảm thấy trời đất như sụp đổ, đau khổ trào dâng, nếu không phải đang ngồi trên ghế, nàng nghĩ mình sẽ ngã nhào xuống đất.

Nén nhang sắp tàn, giờ hành quyết đã cận kề, nàng tiến lên hình trường, bước lại gần hắn. Nàng nói: “Ta chỉ thấy để đao phủ xuống tay không bằng tự mình xả giận mà thôi!”

Sau đó, nàng đâm hắn bảy nhát. Máu tươi trên người hắn không ngừng tuôn ra.

Vậy mà, trong đơn đau đớn ấy, hắn chỉ trả lại nàng bảy chữ: “Bảo… Nhi… ngươi…đã… từng… giải… hận?”

Bảy chữ này như mũi tên đâm xuyên nàng, khiến cho nàng không thể nào xuống tay đâm tiếp dao cuối cùng kia nữa. Nhưng là, đao mấu chốt này, nàng nhất định phải đâm xuống. Chỉ có như thế nàng mới cứu được hắn.

Chỉ không ngờ rằng, mũi dao cuối cùng lại đi sai dự liệu của nàng, khiến cho trái tim nàng trở nên trống rỗng, đau đớn.

Hắn nói: “Nếu có kiếp sau ta sẽ thỉnh cầu Diêm Vương để ta và ngươi không cùng là nam nhân nữa.”

Bất chấp thiên địa, hắn dùng chút sức lực yếu ớt còn lại ôm chặt lấy nàng, môi hắn tìm đến môi nàng, là một nụ hôn điên đảo chúng sinh, mặc kệ khi đó nàng vẫn mang thân phận một nam nhân.

Hắn nói: “Bảo Nhi, ta yêu ngươi, nhưng ta cũng phải mãi mãi quên ngươi.”

Cuối cùng, hắn ngã xuống trong sự bất lực của nàng, nàng ôm lấy hắn, cảm nhận được cơ thể hắn đang lạnh dần.

Hắn đã chết.

Ba chữ này còn sắc bén hơn cả thanh đao sắc bén nhất, chỉ trong nháy mắt đã lăng trì trái tim nàng thành nghìn mảnh.

Nàng đã biết, trái tim nàng cũng chết theo hắn rồi.

Không hề nghi ngờ, nàng hận hắn. Ngay cả trong mơ, nàng cũng nghĩ xem phải dùng cách nào lật đổ hắn. Nhưng hận càng sâu, vị trí của hắn trong lòng nàng lại càng sâu, nàng luôn nhằm vào hắn, điều tra hắn, quan sát hắn, tới khi nàng còn quen thuộc với hắn hơn cả bản thân mình.

Nàng để hắn vào lòng, luôn khắc sâu chữ hận, nhưng nàng không biết, để một người ở trong lòng quá lâu, dù hận tới mấy, nàng vẫn sẽ dần quen với sự tồn tại của hắn. Thói quen cũng như rễ cây, một khi đâm sâu vào lòng đất sẽ khó mà thay đổi. Yêu và hận là hai mặt tương phản của một tờ giấy, nhưng thật không ngờ, hận rất dễ chuyển thành yêu.
Từ lúc này, oán hận tình thù giữa nàng và hắn đã hết. Hắn ra đi, nàng không còn thiết sống. Thuộc hạ của hắn đến báo thù, nàng còn chẳng màng né tránh, nếu không có thủ hạ xuất hiện kịp thời, nàng đã xuống hoàng tuyền để tìm hắn rồi.

Nàng bị bại lộ thân phận giả mạo thái giám, tân hoàng chiếu cáo thiên hạ xử nàng chết không toàn thây. Hắn ở trong bóng tối vừa từ quỷ môn quan trở về, sau khi hay tin liền đau đớn như vừa chết đi lần nữa.

Hoàng đế cử hành hôn lễ lập hậu, cô vũ công mới xuất hiện kia từ dáng vẻ đến thần thái đều là bóng dáng của Bảo Nhi mà hắn ngày đêm tưởng nhớ, chỉ khác ở chỗ bộ ngực ẩn hiện xinh đẹp kia khẳng định nàng ta là nữ nhân. Hắn cười đến tỏa nắng: Bảo Nhi, thì ra nàng vẫn còn sống, thì ra nàng là nữ tử, thì ra hắn không phải yêu nam nhân.

Hắn phát thề: Bảo Nhi, ta mặc kệ thân phận của nàng là gì, mặc kệ nàng có yêu ta hay không, chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi, chỉ cần mỗi ngày ta được nhìn thấy nàng đã là rất tốt rồi.

Đêm đó nàng ám sát tân hoàng dù rằng nàng chính là nữ nhân được phong hậu, nàng thất bại, hoàng đế sủng hạnh nàng nên không trách tội. Hắn không biết, nàng bất chấp an nguy thích sát hoàng đế là để báo thù cho hắn.

Đêm đó, hắn giả trang ngông cuồng xông vào tẩm cung của hoàng đế ngạo mạn tuyên bố: “Bàn hoàng tử đến để cướp tân nương thôi”.

Sau đó, hắn dùng mọi thủ đoạn giữ nàng bên cạnh hắn.

Tạo hóa lại một lần nữa thủ vai ác.

Năm đó hắn là tả tướng oai nghiêm, nàng sau một đêm trở thành nữ nhi của loạn thần.

Cách đây không lâu, nàng còn là trung lương của Nam Triều, hắn biến thành phản thần chịu tội lăng trì.

Mà hiện tại, hắn trở mình thành hậu duệ hoàng thất chẳng mấy chốc sẽ lên ngôi đế vương, mà nàng lại là dư nghiệt tiền triều, là công chúa mất nước trong tay gia tộc của hắn. Khoảng cách giữa nàng và hắn lúc này là hai triều đại.

Thật ra, giữa nàng và hắn từ khi bắt đầu đã luôn tồn tại rất nhiều ẩn tình khúc mắc.

Đêm tân hôn hắn tặng nàng rượu hợp cẩn có độc, sáng hôm sau còn vô tình vung bút viết hưu thư biến nàng thành công chúa hòa thân gửi đến Bắc Triều xa xôi hoang vu lạnh lẽo.

Hắn lập mưu vu oan cho phụ thân nàng, biến ông từ một tướng quân trung lương trở thành loạn thần phản quốc.

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn cư xử tàn nhẫn với nàng.

Hắn dùng mọi thủ đoạn để giữ nàng bên mình, hắn không tin tưởng vào tình yêu của nàng.

Hắn để nàng cùng Tiêu Dận rời đi, khiến nàng tin rằng tình yêu hắn dành cho nàng đã hết.

Nhưng đến cuối cùng nàng mới biết, tất cả đều không như nàng nghĩ.

Nàng không biết thì ra nỗi đau trong lòng hắn cũng không hề ít hơn nàng. Hắn đã biết nàng là công chúa tiền triều, cổ độc của hắn cũng là truyền từ trên người nàng, nhưng hắn vẫn như vậy ngốc nghếch yêu nàng, còn một mình âm thầm chịu đựng tất cả thống khổ.

Nàng tiếp cận hắn, vô duyên vô cớ đối đầu với hắn, một lòng muốn lật đổ hắn, rốt cuộc là hắn đã có thâm thù đại hận gì với nàng chứ?

Hắn thành thân, nàng đến làm loạn cướp tân nương, lẽ nào nàng là vì muốn chống đối hắn đến cùng, muốn hắn mất mặt hay sao?

Ở trên pháp trường nàng đâm hắn bảy đao, suýt nữa đã thật sự lấy đi mạng hắn, nàng có thương tiếc cho hắn chút nào không?

Hắn giữ nàng bên cạnh, mặc kệ thân phận bối cảnh của nàng, mà nàng cả ngày ủ rũ, phải chăng là vì từ lâu trong lòng nàng vẫn luôn ghi khắc bóng hình người khác?

Nhưng mà, thì ra, không phải như hắn nghĩ. Thứ tình yêu mà đến trong mơ hắn cũng vọng tưởng, hóa ra từ lâu đã được nàng mang đến ban tặng cho hắn rồi.

Hắn còn không biết vì yêu hắn mà nàng phải chịu bao nhiêu ủy khuất, phải một mình gánh vác bao nhiêu tổn thương, mà hắn lại đứng một bên cười nhạo nàng, nghi ngờ nàng.

Cơ Phượng Ly, chàng tưởng rằng để lại Nam Triều cho thiếp thì thiếp sẽ vui vẻ sao? Thiếp không cần. Ngoài chàng ra, thiếp không cần bất cứ thứ gì khác. Cho nên, chàng không được chết.

Bảo Nhi, nàng sống thì ta sống, nàng chết thì ta chết. Nếu nàng lên trời, ta tuyệt đối không xuống đất; nếu ta xuống đất, ta nhất định không để nàng lên trời cao. Đất trời bao la, nàng ở đâu ta sẽ ở đó, nhưng ta ở đây, tuyệt đối không cho phép nàng rời đi. Nếu nàng có mệnh hệ gì, dù phải xuống âm tào địa phủ ta cũng sẽ đưa nàng trở về.

Nam nhân này vì nàng mà không tiếc thứ gì, cũng chưa bao giờ để cho mình một đường lui.

Nữ tử mỏng manh này vì hắn mà không tiếc phải trả bất cứ giá nào, cũng chưa bao giờ quay lưng với hắn.

Mọi chuyện đã qua giống như bọt nước tan biến, chỉ nguyện nàng cùng chàng vĩnh viễn ở cùng một chỗ tới khi biển cạn đá mòn…

– Hạ Lan Quân Uyển

***

Review ” Phượng ẩn thiên hạ”

Review bởi kikyohn
 

Mình ít đọc cổ đại, mỗi lần đọc được 1 đoạn đều drop, đây là lần thứ 3 ta đọc từ đầu đến cuối 1 bộ cổ đại (2 bộ trước là Hoa tư dẫn, Thiên long bb), rất ít khi đủ kiên nhẫn đọc hết 1 bộ cổ đại. Phải nói đây là một bộ rất hay, nhưng hơi dài, thỉnh thoảng cũng dài dòng, ai kiên trì và chịu ngược được thì sẽ thấy thỏa mãn ^^

Đầu tiên là Tiêu Dận, mình có cảm giác anh này rất giống Liên Thành, rất giống sự si tình ấy, khi anh này đau đớn ta đều liên tưởng đến Liên Thành. Tiêu Dận cứu nàng về, nhưng vì biết nàng là cô dâu giả mạo của hắn, hắn ném nàng vào quân kỹ, khiến nàng căm hận.Sau đó nghe nàng đánh đàn hồn siêu phách lạc mới cho đi theo làm cầm kỹ, cách đối xử vẫn là tàn nhẫn. Tiêu Dận là người mạnh mẽ, cuồng ngạo, vốn xác định ái tình chỉ như mây khói, nhưng từ khi nào đó hắn đã yêu nàng mà không hay. Một trong những cảnh mình thích nhất truyện là Hoa Trứ Vũ cải trang thành Doanh Sơ Tà đi cướp pháp trường bị đuổi giết trọng thương, Tiêu Dận biết nàng là Doanh Sơ Tà đã phái người đi tìm cứu, khi phát hiện nàng đã là đêm tuyết rơi đầy, lạnh lẽo thấu xương thì sai người dựng trại đốt lửa, nói là đi săn đêm, nhưng là để ‘’vô tình’’ gặp ai đó, con ngưỡi tàn khốc của Tiêu Dận lúc này thật ngây ngô. Đối với Hoa Trứ Vũ, hắn có căm hận, có hâm mộ, đến khi hắn thấy nàng bị độc cổ hành hạ thì lại nhận ra bản thân ngàn lần đau đớn mới xác định được tình cảm của mình. Càng đau đớn hơn khi phát hiện nàng là em gái thất lạc của hắn, hắn lại phải gả nàng cho Thụy Vương Đông Yến. Tiêu Dận vì muốn quên đi nghiệt duyên mà đi luyện bí công (loại võ công tối thượng làm quên đi người quan trọng nhất). Luyện đến ngày thứ 7 thì được Bạch mã phu nhân nói sự thật Hoa Trứ Vũ không phải là muội muội mình, Tiêu Dận bàng hoàng ngưng việc tu luyện thì bị tẩu hỏa nhập ma, thực sự quên đi nàng. Đến khi gặp lại 2 bên đã là trên chiến trường ta sống ngươi chết. Tuy mất trí nhưng khi đến Nam Triều, hắn vẫn còn cảm giác đã yêu ai đó sâu đậm, nhưng lại hiểu lầm người đó là Ôn Uyển, mang Uyển về mới biết không phải. Lần kế tiếp đến Nam Triều là để tìm em gái thật sự của mình. Hoa Trứ Vũ lúc này giúp chàng tìm được muội mình là Đan Hoằng, lẽ ra phải trở về Bắc Triều ngay nhưng hắn 5 lần 7 lượt lưu luyến, lấy lý do Hoa Trứ Vũ là tỷ muội tốt của Đan Hoằng mà ra tay giúp nàng,cướp ngục cứu nàng khỏi Cơ Phượng Ly ,dù lúc này vẫn chưa khôi phục trí nhớ, chỉ là những cảm giác mơ hồ… Trước đó vì không muốn quên đi người đã quên mà Tiêu Dận đã uống thuốc chấp nhận tiêu hao nội lực để có thể quay lại quá khứ nên khi đi cứu người, mỗi lần đều là liều chết. Đến khi biết được sự thật, mọi chuyện đã thay đổi, trái tim Hoa Trứ Vũ đã là của Cơ Phượng Ly. Đọc những đoạn này phải có thuốc trợ tim T_T. Mình vừa đọc vừa cầu mong sẽ có người hợp với chàng, Uyển cũng được, Cẩm Sắc cũng được, để chàng quên đi 1 đoạn tình đau đớn. Nhưng tác giả lại ngược đến tận cùng. Hình ảnh cuối cùng về Tiêu Dận là cảnh chàng đứng ngựa giữa thảo nguyên, cô độc nhìn cả Đan Hoằng, Hoa Trứ Vũ xa dần ‘’ Từ nay, chỉ có vương quyền, thiên hạ, chân tình tuyệt diệt.’’ Vừa đọc vừa thấy xót xa, Tiêu Dận yêu trước Cơ Phượng Ly, sâu đậm như Cơ Phượng Ly, hắn nói ‘’cứu được cô nương, cái giá nào cũng đáng’’, vì Hoa Trứ Vũ mà vượt ngàn dặm từ Bắc xuống nam, vào sinh ra tử, đến cuối cùng lại ôm mối tình đau thương đến cuối đời. Nhiều đoạn của Tiêu Dận còn thấy thích hơn Cơ Phượng Ly :(((((

HPVS là thái tử Nam triều, nhân vật phức tạp hơn cả, cũng khiến mình đau tim rất nhiều T_T. Hắn là thái tử đương triều ngông ngạo, lại đem lòng yêu mến đệ nhất tài nữ Vũ đô, Ôn Uyển. Uyển 1 lần đến Túy Tiên Phường nghe được Hoa Trứ Vũ chơi đàn thì kinh sợ về nhà nhốt mình trong phòng luyện đàn. Mà Hoa Trứ Vũ lúc này hết tiền, phải cải nam trang đến làm nhạc công ở đó. Không ngờ Vô Song biết chuyện đến Tiên Túy Phường gây sự, bắt nàng về, cho tịnh thân làm thái giám theo hầu. Hắn không ưa Cơ Phượng Ly, nàng có thâm thù với Cơ Phượng Ly, cả 2 một chủ một tớ cùng đối phó người kia, ngày tháng biết bao chuyện. Trong mắt Hoa Trứ Vũ hắn chỉ là thiếu niên hiếu thắng nông nổi, ngược lại Vô Song sớm coi nàng là thân tín, bảo hộ vô cùng. Có thể nói, những ngày này là thấy vui nhất toàn truyện, còn đâu toàn là ngược ít ngược nhiều :((.Lúc cung đấu, thái tử bị giam vào đại lao, Hoa Trứ Vũ cũng bị giam theo nhưng nàng được Cơ Phượng Ly cho ra ngoài, thu nàng về dưới trướng.Biết tin nàng bị đưa ra khỏi đại lao, Vô Song không ngừng lo lắng nhớ nhung. Một đoạn chia cắt thời gian, khi nàng trở về, Vô Song đã đoạt lại binh quyền, trở thành một người hoàn toàn khác, trưởng thành hơn nhưng cũng tàn nhẫn hơn, riêng thái độ vs Hoa Trứ Vũ thì không đổi, đăng cơ xong còn cho nàng làm nhất phẩm thái giám, việc gì cũng nghe nàng @@ Từ khi nào hắn không thể thiếu nàng bên cạnh, khi biết nàng là nữ nhi, trong lòng vui sướng tột độ, đã nguyện đời này chỉ có nàng, nàng làm mẫu nghi, hắn là thiên tử. Nhưng hắn không phải là thái tử, chỉ là bị đánh tráo lúc sinh ra. Cơ Ly Phượng đánh đến cung, Vô Song chỉ kịp dẫn theo Hoa Vũ Trứ bỏ trốn qua mật thất, hắn nói chỉ cần có nàng. Về sau khởi binh công thành cũng là vì nàng. Khi 2 người bị đuổi tới vực thẳm,hắn nói cả nàng và hắn đều là quân cờ chết trong thế cờ của người khác,dự tính là cả 2 cùng chết, nhưng phút chót hắn dùng nội lực đẩy nàng nên ‘’Bảo Nhi, sao ta có thể để nàng chết’’. Đọc đến đây thì khóc thật, Vô Song tuy có phần tàn nhẫn song đáng thương hơn đáng giận, tuy là thái tử nhưng hắn từ nhỏ không có được tình cảm của ai, tính tình mới sinh ngang ngược rồi tàn nhẫn, Hoa Trứ Vũ đến như tia nắng ấm trong cuộc đời hắn,nhưng tia nắng ấy vụt đến vụt đi, người duy nhất hắn sâu đậm yêu thương lại không có tình cảm với hắn. Cuối cùng, thân bại danh liệt, vẫn là không ai bên cạnh. Về mặt nào đó, Vô Song còn đáng thương hơn Tiêu Dận, Tiêu Dận vẫn còn xã tắc giang sơn mà bận lòng, nhưng hắn, duy ngã độc tôn đến tận cùng. Ban đầu thấy hắn mến Uyển, mình thấy mừng, chỉ cần không yêu Hoa Vũ Trứ thì kết cục sẽ không thê thiết, sẽ có HE cho hắn, không ngờ cuối cùng vẫn là buồn rơi nước mắt. Có tưởng tượng thế nào ta cũng không ra kết cục của Vô Song lại đau đớn thế…

Nam / Nữ chính :

Hoa Trứ Vũ, có điều nàng búi tóc cải nam cơ ><

Vũ khí của Cơ Phượng Ly là quạt

Sở dĩ không đọc cổ đại vì dính phải mấy nữ chính ẻo lả quá, yếu đuối quá, dễ dàng bỏ qua hận thù mà ngã vào lòng mấy anh nam chính… Hoa Trứ Vũ chính là điển hình của loại nữ chính mình thích, mạnh mẽ này, dám hận, dám trả thù (nam chính), dứt khoát, lạnh lùng, lý trí… Nàng bị gả cho Cơ Phượng Ly, trong đêm động phòng, rượu hợp cẩn có độc, bị viết hưu thư, bị thay Ôn Uyển đi hòa thân với thế tử Bắc Triều Tiêu Dận, từ đó mới rơi vào cõi trần loạn lạc gian truân. Hoa Vũ Trứ cầm ,kỳ, ca , vũ, kiếm, ky.cái nào cũng giỏi, lại nhờ mối thâm cừu với nam chính nên nàng đấu trí, đấu lực với hắn dưới bao thân phận: Ngân diện tu la Doanh Sơ Tà thần bí, thái giám bên thế tử, rồi cùng nhau trên sa trường… Nói chung là rất hay, kịch tính, nhưng cũng ngược nhiều, nam chính cứ hiểu lầm, đọc nhiều đoạn ấm ức, chỉ cầu mong ai đó xông ra giải thích với anh T_T. Mà thích nhất là vẻ kinh hỉ của Cơ Phượng Ly mỗi lần chứng kiến Hoa Trứ Vũ thể hiện. Nam chính này tất cả đều tuyệt mỹ, chỉ có điều thật là ngốc, lâu như vậy mà không phát hiện thủ hạ của mình là nữ, còn ở dưới một hồ tắm rồi chứ, chưa thấy nam chính nào chậm tiêu như vậy, nhìn thấy vải bông (dùng cho ‘’tháng’’) mà còn tin lời nàng đó là để trị thương mà cũng tin, bó tay với anh. Đọc mà cứ cầu nguyện anh mau chóng phát hiện thân phận thật của nữ chính để chị đỡ bị ngược nữa ><. Nhưng rồi anh không thể thờ ơ cảm xúc của mình, đoạn chị làm giám trảm đâm 7 nhát vào anh, anh bảo :nếu có kiếp sau sẽ cầu xin diêm vương cho làm nữ nhân, ta và ngươi không cần cùng là nam nhân nữa (anh nghi mình bị đoạn tụ =)))). Lẽ ra là phải cảm động, mà mình lại thấy buồn cười @@ Về 2 người này nói chung là đấu nhau hay, ngang tài ngang sức,  chỉ có mấy chương gần cuối là dở, Cơ Phượng Ly sủng nàng, để nàng ở một biệt viện mà nàng ngoan ngoãn nghe theo, sống ở đó như một thục nữ(dù chưa đến đại kết cục), mất hết cá tính, mất hết khí chất …, tức ơi là tức T_T. May mà sau đó hồi phục lại khi Tiêu Dận đến cướp ngục.

Tóm lại là truyện hay, đáng đọc, dàn nhân vật mê ly, cốt truyện hấp dẫn, Nguyệt Xuất Vân tả người tả cảnh thì yên tâm là mãn nhãn :D.

Mời các bạn đón đọc Phượng Ẩn Thiên Hạ của tác giả Nguyệt Xuất Vân.

Giá bìa 140.000   

Giá bán

112.000 

Tiết kiệm
28.000  (20%)
Giá bìa 140.000   

Giá bán

112.000 

Tiết kiệm
28.000  (20%)