DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW


akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Răng Cọp của tác giả Maurice Leblanc & Phạm Phan Anh (dịch) & Đinh Minh Hương (dịch).

Đây là bản dịch mới của NXB Văn Học.
Arsène Lupin ngụy tạo cái chết của mình và xuất hiện trở lại dưới danh tính Perenna. Răng cọp là câu chuyện xoay quanh di chúc và tài sản khổng lồ để lại của một người đàn ông tên Mornington. Đặc biệt, trong danh sách những người thừa kế, người cuối cùng chính là Perenna. Nhưng sự đời không bao giờ đơn giản, những người thừa kế lần lượt bị hại, những cái chết kinh hoàng lần lượt diễn ra. Arsène Lupin, với nguy cơ rõ ràng của việc trở thành nghi phạm chính, liệu có phá được vụ án, trả lại sự trong sáng cho những người vô tội và đưa tài sản của người quá cố về với mục đích chính đáng của nó?
***

“Siêu trộm hào hoa”, “Hoàng tử đạo chích”, “Robin Hood của giới tội phạm”, đó là những mỹ danh được dành tặng cho một trong những nhân vật tiếng tăm nhất của dòng văn học trinh thám phiêu lưu nước Pháp: Arsène Lupin. Ra mắt độc giả vào năm 1905 dưới dạng truyện ngắn dài kỳ trên tạp chí Je sais tout, gã đạo chích thông minh, quyến rũ nhưng không kém phần hài hước và láu cá ấy đã khiến cảnh sát khốn khổ vò đầu bứt tai, cánh nhà giàu ngày đêm lo ngay ngáy vì mất của, còn công chúng thì thích thú tán thưởng và hồi hộp dõi theo những màn trình diễn đầy hấp dẫn và không thể đoán trước kết cục.
***
Arsène Lupin là một nhân vật hư cấu xuất hiện trong loạt truyện thám tử, tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Pháp Maurice Leblanc, cũng như một số phần tiếp theo và rất nhiều phim truyền hình, phim điện ảnh như Night Hood, Arsène Lupin, các vở kịch và truyện tranh phỏng theo.
 
Cùng thời với Arthur Conan DoyleMaurice Leblanc (1864-1941) đã sáng tạo ra nhân vật Arsène Lupin, một nhân vật có tầm phổ biến rộng khắp và lâu dài ở các nước nói tiếng Pháp, giống như Sherlock Holmes (tải eBook) ở các nước nói tiếng Anh.

Serie Arsène Lupin gồm hai mươi tập truyện được viết bởi chính Leblanc cộng thêm năm phần tiếp đã được ủy quyền cho nhóm viết của Boileau-Narcejac thực hiện, cũng như nhiều tác phẩm khác phỏng theo. Nhân vật Lupin được giới thiệu lần đầu trên tạp chí Je Sais Tout qua một loạt truyện ngắn, bắt đầu từ số thứ 6, ngày 15 tháng 7 năm 1905. Ban đầu nhân vật mang tên Arsène Lopin, nhưng vấp phải sự phản đối từ một chính trị gia trùng tên, kết quả là "Lopin" đã bị đổi thành "Lupin".

Arsène Lupin là một siêu đạo chích có tài hóa trang, một tên trộm quý tộc chuyên trộm đồ của nhà giàu trong khi núp bóng quý ông lịch thiệp. Nhân vật Lupin giống với Marius Jacob nên có khi được cho là dựa trên hình mẫu này.xuất hiện trong 12 tập truyện ngắn đã cho thấy đây là một nhân vật có thể sánh ngang cùng với các nhân vật khác như Holmes cua Conan DoyleHercule Poirot cuả Agatha. Hình tượng Lupin đã được nhiều bộ phim nổi tiếng lấy làm mẫu nhân vật như Kaito Kid trong bộ manga nổi tiếng Thám tử lừng danh Conan (tải eBook).

Bản dịch Arsène Lupin mới: Siêu Trộm Hào Hoa của NXB Văn Học gồm có:
***
Maurice Leblanc sinh năm 1864 tại Rouen, Pháp. Tên tuổi của ông thực sự được biết tới và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả suốt hơn một thế kỷ qua nhờ series truyện dài kỳ cho tạp chí Je sais tout về nhân vật siêu đạo chích Arsène Lupin. Nhờ những cống hiến không ngừng nghỉ của mình, Leblanc đã được trao tặng Huân chương Bắc Đẩu bội tinh. Ông mất năm 1941 tại Perpignan.

Dưới đây là một số tác phẩm của Maurice Leblanc được dịch và xuất bản tại Việt Nam:
***

Lúc đó là bốn giờ rưỡi. Cảnh sát trưởng Desmalions vẫn chưa quay lại văn phòng. Thư ký riêng của Cảnh sát trưởng đặt lên trên bàn một tập thư từ, báo cáo mà anh ta đã ghi chú cho sếp mình, rung chuông và bảo cậu đưa tin vừa bước vào qua cửa chính: “Ông Cảnh sát trưởng đã cho gọi một số đối tượng đến gặp ông ấy lúc năm giờ. Đây là tên tuổi của họ. Dẫn họ vào những phòng chờ riêng rẽ, để họ không thể giao tiếp với nhau, và đưa tôi danh thiếp của họ khi họ đến.”

Cậu đưa tin đi ra. Viên thư ký đang quay về phía cánh cửa nhỏ mở sang phòng anh ta, thì cửa chính lại mở một lần nữa để cho một ông bước vào. Ông ta đến đứng dựa vào lưng một chiếc ghế, người nghiêng nghiêng ngả ngả.

“Sao, ông đấy à, ông Vérot!” Viên thư ký nói. “Nhưng có gì xảy ra vậy? Có vấn đề gì?”

Thanh tra Vérot vóc người lực lưỡng cổ và vai to, da dẻ vốn trông hồng hào. Rõ ràng vừa có chuyện gì đó ghê gớm lắm khiến ông ta lo lắng, vì bộ mặt ông ta, nổi đầy các mạch máu và thường xuyên đỏ ửng, lúc ấy xem ra gần như nhợt nhạt.

“Ồ, không có gì, ông thư ký ạ!” Ông thanh tra trả lời.

“Có, có, trông ông không giống bình thường. Ông đang tái hết cả mặt... và đổ mồ hôi như thế kia...”

Thanh tra Vérot lau trán, trấn tĩnh lại, nói: “Chỉ là một chút mệt mỏi thôi... Dạo này tôi làm việc quá sức, tôi rất muốn giải quyết một vụ án mà ông Desmalions giao cho tôi. Tuy nhiên, tôi có cảm giác hơi kỳ lạ...”

“Ông uống một ly cho tinh thần phấn chấn lên nhé?”

“Không, không, tôi thấy khát hơn.”

“Một cốc nước nhé?”

“Không, cảm ơn.”

“Vậy ông uống gì?”

“Tôi muốn... Tôi muốn...”

Giọng ông thanh tra ngập ngừng. Nét mặt ông ta bối rối, y như thể ông ta đột ngột mất khả năng nghĩ ra từ tiếp theo. Nhưng ông ta cố gắng bình tĩnh lại, hỏi: “Ông Desmalions không có đây?

“Không, năm giờ ông ấy mới trở lại, để dự một cuộc gặp quan trọng.”

“Đúng... Tôi biết... rất quan trọng. Đó là lý do tôi có mặt tại đây. Nhưng tôi nên gặp ông ấy trước. Tôi rất nên gặp ông ấy trước!”

Viên thư ký nhìn chằm chằm Vérot, nói: “Tâm trạng của ông mới bất an làm sao! Việc ông muốn nhắn có gấp gáp tới mức ấy không?

“Thực sự khẩn cấp lắm lắm. Nó liên quan đến một tội ác xảy ra một tháng trước. Và quan trọng hơn hết, là việc ngăn chặn hai vụ giết người là hệ quả của tội ác kia, hai vụ giết người sẽ xảy ra đêm hôm nay. Đúng, đêm hôm nay, một cách tất yếu, trừ khi chúng ta tiến hành các bước đi cần thiết.”

“Ông hãy ngồi xuống nào, ông Vérot.”

“Ông thấy đấy, tất cả vụ này đã được lên kế hoạch một cách quỷ quyệt như vậy! Ông hẳn chẳng bao giờ tưởng tượng là...”

“Nhưng, Vérot, vì ông đã biết trước sự việc, và vì ông Cảnh sát trưởng dứt khoát sẽ cho ông toàn quyền...”

“Vâng, tất nhiên, tất nhiên. Dẫu sao, thật tệ khi nghĩ rằng tôi có thể không gặp được ông ấy. Nên tôi viết lá thư này, trình bày với ông ấy tất cả những gì tôi biết về vụ việc. Tôi cho là như thế thì chắc chắn hơn.”

Ông thanh tra đưa cho viên thư ký chiếc phong bì lớn màu vàng và nói thêm: “Và cả chiếc hộp nhỏ đây nữa, tôi để ở trên bàn này. Nó chứa đựng thứ sẽ giúp giải thích và làm trọn vẹn nội dung lá thư.”

“Nhưng sao ông không tự giữ lấy tất cả?”

“Tôi sợ. Bọn chúng đang theo dõi tôi. Bọn chúng đang muốn trừ khử tôi. Tôi chưa yên tâm chừng nào chưa ai khác ngoài tôi biết bí mật này.”

“Đừng sợ, Vérot. Ông Cảnh sát trưởng sẽ sớm trở lại. Trong khi chờ đợi, tôi khuyên ông sang bên bệnh xá xin một liều an thần.”

Ông thanh tra dường như chưa quyết định được sẽ làm gì. Ông ta lại lau mồ hôi đang chảy thành dòng trên trán. Sau đó, đứng thẳng dậy, ông ta rời khỏi văn phòng. Khi ông ta đi rồi, viên thư ký nhét lá thư vào đống giấy tờ lớn nằm trên bàn Cảnh sát trưởng và bước qua cánh cửa mở sang phòng làm việc riêng của mình.

Anh ta hầu như chưa kịp đóng cánh cửa lại sau lưng thì cánh cửa chính lại bật mở một lần nữa và ông thanh tra quay vào, nói lắp bắp: “Ông thư ký... sẽ hay hơn nếu vừa xong tôi cho ông xem...”

Người đàn ông khốn khổ nhìn trắng bệch như tờ giấy. Răng ông ta đang va vào nhau lập cập. Thấy viên thư ký không còn ở đó, ông ta cố gắng bước tới phòng làm việc riêng của anh ta. Nhưng ông ta bỗng đuối sức và đành buông mình ngồi xuống một chiếc ghế trong vài phút, bất lực rên rỉ: “Mình bị sao thế này?... Mình cũng bị đầu độc ư?... Ôi, mình không muốn thế này, mình không muốn chuyện nó thành ra thế này!”

Cái bàn vừa tầm tay ông thanh tra. Ông ta kéo một chiếc bút chì và một tập giấy về phía mình, bắt đầu nguệch ngoạc vài chữ. Nhưng rồi ông ta lại lắp bắp: “Tại sao chứ, không không đáng mất công. Ông Cảnh sát trưởng sẽ đọc lá thư của mình. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Mình không thích thế này một tí nào cả!”

Đột nhiên, ông thanh tra đứng dậy, gọi to: “Ông thư ký, chúng ta phải... chúng ta phải... Cho đêm hôm nay. Không có gì ngăn cản được...”

Gượng đứng lên bằng toàn bộ ý chí, ông thanh tra lê từng bước ngắn giống như người máy tới cửa phòng viên thư ký. Nhưng ông ta lại loạng choạng trên đường đi... và phải ngồi xuống một lần nữa.

Một nỗi kinh hoàng làm ông ta run rẩy từ đầu đến chân, và, thật không may, ông ta bật ra những tiếng kêu quá yếu ớt, chẳng ai nghe được. Ông ta nhận ra điều này, nhìn xung quanh phòng tìm kiếm một chiếc chuông rung tay hay một chiếc chuông điện, nhưng ông ta không còn phân biệt được bất cứ thứ gì nữa. Một bức màn tối mịt mùng dường như sập xuống mắt ông ta.

Rồi ông thanh tra khuỵu gối bò về phía tường, một tay đập đập vào không khí, giống như người mù, cho tới lúc ông ta chạm được mặt gỗ. Đó là vách ngăn phòng.

Ông ta bò dọc theo bức vách, nhưng, xui xẻo thay, đầu óc đang hoang mang của ông ta khiến ông ta hình dung căn phòng không đúng, do đó, đáng lẽ bò sang bên trái, ông ta lại bò sang bên phải, đằng sau một bức bình phong che chắn cánh cửa thứ ba.

Những ngón tay của ông thanh tra chạm vào tay nắm cửa và ông ta cố gắng mở được nó. Ông ta hổn hển “Giúp với! Giúp với!”, rồi ngã sõng soài vào một cái tủ hoặc một cái kho để đồ mà ông Cảnh sát trưởng sử dụng làm buồng thay quần áo.

“Đêm hôm nay!” Ông thanh tra rên rỉ, đinh ninh rằng ông ta đang được lắng nghe và rằng ông ta đang trong phòng viên thư ký. “Đêm hôm nay! Sự việc được sắp đặt vào đêm hôm nay! Ông sẽ thấy... Dấu răng!... Thật kinh khủng... Ôi, tôi đau đớn quá!... Là thứ thuốc độc đó! Cứu tôi với! Giúp tôi với!”

Giọng nói nhỏ dần. Ông thanh tra nhắc đi nhắc lại vài lần, y như đang trong cơn ác mộng: “Những chiếc răng! Những chiếc răng! Chúng đang ngoạm vào!”

Rồi giọng ông thanh tra yếu ớt hơn, những tiếng ú ở phát ra qua đôi môi nhợt nhạt. Mồm ông ta nhai trệu trạo như mồm một ông già nhai thuốc lá không ngừng nghỉ. Đầu ông ta càng lúc càng gục xuống trước ngực. Ông ta thở hắt hai, ba hơi. Một cơn rùng mình lan khắp thân thể, và ông ta chẳn còn động đậy gì nữa.

Và tiếng nấc hấp hối bắt đầu thoát ra ở họng ông thanh tra, rất khẽ khàng và nhịp nhàng chỉ bị gián đoạn khi nỗ lực bản năng cuối cùng xuất hiện, làm hồi tỉnh sự sống chập chờn của trí óc và khơi lên những tia sáng yếu ớt của ý thức trong đôi mắt mờ.

Cảnh sát trưởng bước vào văn phòng của mình lúc bốn giờ năm mươi. Desmalions, người đã đảm nhiệm vị trí này ba năm qua với một uy tín khiến cho ông ta nói chung được tôn trọng, năm mươi tuổi, vóc dáng to lớn, khuôn mặt sắc sảo, thông minh. Trang phục của ông ta, bao gồm áo vest màu xám, ghệt mắt cá màu trắng và cà vạt buông lỏng, chẳng hề làm người ta nghĩ đến hình ảnh một công chức. Cách cư xử của ông ta thoải mái, đơn giản, đầy thẳng thắn một cách đôn hậu.

Cảnh sát trưởng nhấn chuông, và khi viên thư ký của ông ta bước vào phòng, ông ta hỏi: “Thế những người mà tôi cho gọi đến đây chưa?”

“Rồi ạ, thưa ông Cảnh sát trưởng, và tôi đã yêu cầu họ đợi trong các căn phòng khác nhau.”

“Ồ, điều này chẳng có ý nghĩa gì nếu họ gặp nhau trước rồi! Tuy nhiên, như thế vẫn hơn. Tôi hy vọng rằng ông Đại sứ Mỹ sẽ không lấy làm phiền khi phải trực tiếp đến?”

“Không ạ, thưa ông Cảnh sát trưởng.”

“Anh có danh thiếp của họ chứ?”

Mời các bạn tải đọc sách Răng Cọp của tác giả Maurice Leblanc & Phạm Phan Anh (dịch) & Đinh Minh Hương (dịch).

Mọi người cũng tìm kiếm


Giá bìa 146.000

Giá bán

116.800

Tiết kiệm
29.200 (20%)
Giá bìa 146.000

Giá bán

116.800

Tiết kiệm
29.200 (20%)