Tình yêu của anh nhón chân rón rén bước
Em đã bước vào vườn hoa của anh rồi nhỉ.
Dù chưa được cho phép.
Ở độ tuổi 30, bận bịu trong nhịp sống thường ngày quen thuộc khiến Jin Sol lẳng lặng đem cất những rung động tình yêu xa xỉ vào góc sâu trái tim. Mục tiêu cô đề ra là “Đừng để lòng vướng bận”. Song lẽ dĩ nhiên, trời chẳng chiều lòng người, đợt cải tổ nhân sự định kỳ của đài phát thanh đã mang đến cho cô một cộng sự khó nhằn - một nhà sản xuất chương trình còn sáng tác cả thơ. Để đối phó với anh ta, dường như mọi sự phòng bị là không đủ, hoặc chỉ một cốc smoothie đã đủ…
Viết về những con người gần gũi trong cuộc đời bình dị, những người lớn dù đã khoác lên mình lớp vỏ trưởng thành song vẫn còn vô số khuyết điểm cũng như nhược điểm, ngày ngày vẫn đối mặt với nỗi cô đơn trong chừng mực cho phép, đây là câu chuyện “thử yêu thêm lần nữa” của họ, của bạn và của tôi.
Mời bạn đón đọc.Tác giả: Yi Do Woo
“Mong rằng tình yêu của em sẽ luôn bình an
Vì chỉ vậy thì tình yêu của tôi mới được bình an
Mong rằng mọi tình yêu trên thế gian sẽ luôn bình an.”
“Em sẽ có một tình yêu đẹp. Không phải thứ tình yêu vì yêu mà buồn bã, vì yêu mà đau đớn tưởng chết đi được… Mà là một tình yêu em có thể vui vẻ tận hưởng. Một tình yêu mà ngay từ đầu em đã được đáp lại và trân trọng.”
Hòm thư số 110 là câu chuyện tình yêu của một cô gái hướng nội luôn coi trọng các nguyên tắc lần đầu mở lòng với một người nhưng sợ hãi tổn thương nên vội vàng từ bỏ.
Thật ra mình không thích cốt truyện của em ý lắm, mở đầu là có thể đoán được cái kết rồi. Hơn nữa chuyện tình yêu giữa các nhân vật cũng khiến mình mệt mỏi nữa. Jin Sol thích Lee Geon, Geon thích Ae Ri và Ae Ri thì thích Seon Woo, nhưng Seon Woo lúc nào cũng như trên mây trên gió, luôn để cô chờ đợi trong mỏi mòn. Những lúc buồn, Seon Woo bỏ đi đâu đó vài ngày nửa tháng, Ae Ri chạy đến tìm Geon tâm sự, nghe chuyện Ae Ri xong tâm trạng Geon không tốt lại lôi Sol đi uống rượu rồi Sol lặng lẽ ôm hết những mệt mỏi khó chịu vào lòng. Cái vòng luẩn quẩn này lặp lại vài lần khiến người ta phát bực. Mà có lẽ tình yêu là vậy đó, biết rõ là không được nhưng lại không có cách nào thoát khỏi, cứ như bỏ thì thương mà vương thì tội haizzz thiệt là nẫu ruột.
Nhưng cuốn sách này lại không làm mình chán. À, nói chính xác thì cách viết của tác giả, cùng những dòng khắc họa nội tâm nhân vật, lại khiến trái tim mình tan chảy. Tâm trạng của Jin Sol, thế nào đó mà vừa vặn là những điều mình có thể đồng cảm. Cảm giác bên cạnh một người mà mình không thể hoàn toàn tin tưởng, muốn trao đi yêu thương nhưng vờn quanh là nỗi lo sợ tổn thương mơ hồ, tự xây quanh mình một rào chắn vững chắc để không ai thấy lòng mình, trong những phút giây hạnh phúc kề cận vẫn không thể xua tan cảm giác bất an cứ trào dâng trong lòng. Và cả việc ghi nhớ ngày tháng gắn với một kỉ niệm vui buồn nào đó. “Đó là một buổi chiều cuối thu u buồn”, nghe có vẻ chẳng có gì to tát, nhưng chỉ khi ngày ấy mỗi năm lại đến, bạn mới chợt nhận ra mình vẫn nhớ về những điều không nên nhớ và buồn vì một người không nên buồn… vậy đó.
Vài đoạn trong sách khiến mình chợt nghĩ “Những người biết nhiều về Hàn Quốc như Yeon đọc sách này chắc thích lắm nhỉ?”. Đan xen đâu đó giữa chuyện tình lại là vài chi tiết về cuộc sống, phong tục và khung cảnh ở Hàn Quốc. Mình cứ vừa đọc vừa tưởng tượng, như đài truyền hình với những khung cửa sổ lớn nhìn xuống sông Hàn nơi Geon và Sol ngồi bên nhau, hay căn nhà ở làng quê khi ánh chiều buông nhuộm vàng cả khoảng sân… Cứ dịu dàng nhẹ nhàng đáng yêu thế nào ấy.
Một xíu lạ lùng là dù biết cái tên Hòm thư số 110 xuất phát từ đâu trong truyện, nhưng cứ cảm thấy cái tên này có vẻ chẳng liên quan gì đến nội dung lắm. Và đọc truyện ngắn Mở cửa vào ngày mưa cho mình cảm giác cuốn hút và thích thú hơn dù em ý chỉ là phần phụ.
Tóm gọn lại thì Hòm thư số 110 là một câu chuyện tình yêu từ tốn, chậm rãi, u sầu vừa phải nhưng lặng lẽ len lỏi vào một góc trái tim. Mình cứ có cảm giác tan chảy, không biết phải diễn tả như thế nào nữa, giống như những người rất hiểu về tình yêu nhưng đôi lúc lại chẳng biết tình yêu là gì. Ôi mình lại lan man rồi…
Nhưng mà “Bạn đã từng là người ấm áp với ai đó chưa?“