Rơi Vào Tay Em |
|
Tác giả | Nghê Đa Hỉ |
Bộ sách | |
Thể loại | HE |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 mp3 |
Lượt xem | 4460 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 mp3 Sách Nói full Nghê Đa Hỉ Gấu Đọc Truyện Ngôn Tình Hiện Đại Tình Yêu Đô Thị Tình Duyên Hào Môn Thế Gia Ngọt HE Văn học phương Đông |
Nguồn | augustamin08.wordpress.com |
Ngồi trên máy bay nhìn mây ngoài cửa sổ, Khương Từ nhớ lại mười tám năm ngắn ngủi trước đó của mình.
Cô đã không còn ký ức gì về những chuyện trước năm ba tuổi, những ký ức thật sự được bắt đầu sau ba tuổi.
Trong ký ức của cô, cô sống với bố mẹ trong một căn hầm rất nhỏ, quanh năm không có ánh sáng mặt trời, tối tăm và ẩm thấp, nên khi còn nhỏ cô thường bị bệnh mẩn ngứa khắp người.
Từ khi còn rất nhỏ, cô đã biết tự chăm sóc mình, ba mẹ đi làm, cô ở nhà một mình đọc sách làm bài tập, đói bụng thì trèo lên ghế tự nấu ăn.
Cô năm tuổi đã biết dùng bình gas, món đầu tiên học được chính là mì nước lọc.
Cô không nhớ mình đã ăn bao nhiêu bát mì nước lọc, cô chỉ nhớ từ khi cô bắt đầu có ký ức, ba mẹ đã không ngừng cãi nhau.
Mỗi lần hai người họ cãi nhau cô đều sợ hãi trốn vào một góc, nhìn ba mẹ đập phá nhà cửa thành một đống hỗn độn. Chờ đến khi hai người họ ngừng cãi nhau, cô lại hiểu chuyện đi nhặt lên từng thứ một.
Mùa hè năm năm tuổi đó, lúc ăn tối, mẹ cô bỗng nhiên làm ầm ĩ chỉ vì một chuyện nhỏ.
Ba cô nhấc bàn, bất ngờ nổi điên túm tóc mẹ, tàn nhẫn tát bà hai cái.
Cô bị dọa đến bật khóc, chạy tới bảo vệ mẹ. Ba cô đẩy cô ra rồi bắt đầu đánh mẹ cô đến chết.
Cô che trên người mẹ, ba cô liền đánh cả cô.
Trong ký ức cô, lần đó mẹ không hề kêu lên một tiếng đau đớn nào, bà ấy chỉ xoay người ôm chặt cô vào lòng.
Không biết qua bao lâu, ba cô cuối cùng cũng đánh đủ, ông ấy lấy tiền và chìa khóa rồi đóng sầm cửa ra ngoài, cả đêm không quay lại.
Đêm hôm đó, cô bị mẹ đuổi về phòng nhỏ của mình ngủ.
Nhưng cô không ngủ được, nằm trên chiếc giường nhỏ, qua cánh cửa khép hờ, cô thấy mẹ ngồi trên chiếc ghế âm thầm khóc nức nở.
Mãi cho đến sau nửa đêm, cuối cùng mẹ cũng không rơi nước mắt nữa, bà ấy đứng dậy, lấy vali bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Vào thời khắc ấy, dù còn nhỏ nhưng cô lại nhạy cảm ý thức được mình sắp mất đi thứ gì.
Cô vội vàng đứng dậy khỏi giường, mang dép lê bước ra cửa.
Cô luống cuống đứng ở cửa, nhìn mẹ thu dọn đồ đạc, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, mẹ muốn đi sao?”
Cô nhìn mẹ, nước mắt không kìm được chảy xuống, cô khóc hỏi: “Mẹ, con có thể đi với mẹ không?”
Cô không biết lúc đó mẹ có do dự không, cô chỉ nhớ lúc đó mẹ dùng ánh mắt đau khổ nhìn cô rất lâu. Nhưng cuối cùng bà không nói gì, như đã hạ quyết tâm bỏ cô lại, bà xách hành lý lên, đi nhanh ra ngoài không quay đầu lại.
***
#APOP_REVIEW
RƠI VÀO TAY EM
Tác giả: Nghê Đa Hỉ
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình yêu, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, ngọt, HE.
Số chương: 56 chương + 5 ngoại truyện
Tình trạng: hoàn
Khinh thường nhất thời thoải mái, theo đuổi vợ thừa sống thiếu chết.
HE, chênh lệch 7 tuổi.
Chú thích: Trong lúc ba mẹ nam nữ chính yêu nhau, nam nữ chính không có tuyến tình cảm.
Nhân vật chính: Khương Từ, Thẩm Thính Nam
Một câu giới thiệu vắn tắt: Bằng lòng rơi vào tay em.
_______________
Khương Từ- từ nhỏ gia cảnh nghèo khó sống trong khó khăn, chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho cô đó chính bà nội. Khi cùng mẹ mình về ở trong một gia đình giàu có, cô ý thức được thái độ của mọi người dành cho mình nhưng vì mẹ vẫn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, cô không đụng vào bất cứ thứ gì cũng như tiêu dùng bất cứ thứ gì mà ba của anh cho cô. Ở đây cô sống mỗi ngày trôi qua đều không vui vẻ, bị mọi người ức hiếp, bị mọi người xem thường, sống dưới ánh mắt khinh miệt của mọi người. Từ khi nghe câu nói kia của anh ở phía sau vườn điều đó khiến cô càng trở nên bài xích hơn với việc sống ở đây, cô cố gắng đi làm thêm kiếm tiền. Sau đó một thời gian sau chuyển ra ngoài ở, thời gian ở đó gặp đó gặp anh ở đâu cô né ở đó.
Mẹ của cô khá thương cô nhưng cách đối đãi của bà ấy lại không mặn không nhạt, bà hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời bàn tán, sống vui vẻ là chính, theo đuổi hạnh phúc cho riêng mình, như thế thì tốt nhưng bà quên mất có một cô con gái mà bà cần thấu hiểu, cần chia sẻ tâm lý với con của mình.
Có một lần vì cần sự giúp đỡ nên cô đã từ trường trở về nhà, lúc này trong nhà chỉ có mình anh nên cô đã nhờ anh giúp, vì để cứu bà nội đang bị bệnh nặng. Qua lần đó cái nhìn về anh trong mắt cô trở nên khởi sắc, không còn là sự tránh né như trước nữa. Từ đó cô cũng có vài hành động tặng quà hay ngọt ngào muốn gọi anh là anh trai, tất cả là muốn báo đáp ân nhân.
Câu nói của Thẩm Thính Nam ở trong văn án chỉ là một câu nói qua loa. Trong quá trình cô ở nhà anh anh đối xử tốt với cô cũng như thường xuyên giúp đỡ cô, nhìn những người trong nhà ức hiếp cô anh cũng ra mặt giúp đỡ. Mặc dù không phải anh trai của cô nhưng cách mà anh đối đãi với cô như đối đãi với một đứa em gái nhỏ, sau này khi nhận ra tình cảm của mình anh hoàn toàn đối diện với nó và bảo vệ cô nhiều hơn, chăm sóc cho cô nhiều hơn cũng như thể hiện tình cảm của mình một cách mãnh liệt hơn để cô có thể sẵn sàng đón nhận và đáp lại anh.
Thẩm Thính Nam- Anh này phải nói là cực kỳ thâm tình, sau khi xác định được sự tự ti của cô cũng như mối lo của cô nằm ở đâu, anh dùng sự chân thành của mình thuyết phục cô, khiến cô dũng cảm đứng lên cùng anh theo đuổi hạnh phúc. Mẹ của anh là một người khá độc đoán, hay dùng những lời có phần cay nghiệt để nói về cô. Đây là rào cản khiến cô không dám bước đến gần anh. Những lời lẽ đó khiến cô nhìn nhận rõ khoảng cách của mình với anh, và cũng không muốn chính mình cúi đầu hay phải dối diện với những lời lẽ đó. Cô chọn cách tránh né và bảo vệ bản thân mình, vì thế mà không dám bước đến để đón nhận tình cảm giữa hai người.
Vì tự ti và một phần lý trí nên cô đã tránh né tình cảm của anh và cũng chôn giấu luôn cả tấm lòng của chính mình.
“Thẩm Thính Nam rũ mắt nhìn cô, trầm mặc thật lâu, rốt cuộc mở miệng, “Em lúc nào cũng phải tính rõ ràng với anh như thế sao?”
Khương Từ mỉm cười, nói: “Đương nhiên, làm anh em cũng cần phải rõ ràng.”
Nhưng Thẩm Thính Nam lại bỗng nhiên thực chán ghét hai chữ “anh em” này, anh nhìn Khương Từ, nói: “Ai là anh em với em.””
Tình cảm của hai người là một bên thể hiện còn một bên chôn giấu, hai người cứ vờn nhau đẩy đưa, nhưng cũng không phải là ngược tâm hay gì hết, đọc có một chút xót xa, xót xa cho sự tự ti của Khương Từ, cũng xót xa cho tình cảm thầm lặng mà sâu sắc của anh.
Nhưng sau đó, khi cô về quê, khoảnh khắc mà cô đi xuống lầu, có một chiếc xe đậu đó, bên cạnh là người đàn ông đứng nhìn cô, có vẻ lúc này ánh mắt anh nhìn cô đã khác. Anh chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi rời đi. Một thời gian sau vì có hợp đồng liên quan đến công việc có dính líu đến anh nên cô gặp gỡ anh nhiều hơn, anh vẫn như thế lặng lẽ giúp đỡ cô. Vì làm trong lĩnh vực luật, mà cô vì giúp đỡ người khác nên vướng vào nguy hiểm, anh vì thế mà bỏ hết công việc chạy đến làm vệ sĩ cho cô, tinh tế mà làm dịu đi sự lo lắng sự hãi trong lòng cô. Ngày anh về Bắc Thành, cứ ngỡ tình cảm của hai người vẫn cứ vậy mà lặng thầm trôi vào yên lặng. Nhưng không, trong bóng đêm, người đàn ông lại đứng dưới dầu nhìn cô, ánh mắt anh nhìn cô, khiến cô xót xa, nhìn vào đó cô biết trong lòng anh, sự chăm sóc cho cô không đơn thuần là lòng tốt, nó nặng hơn nhiều như thế. Sự quan tâm của anh cẩn thận, chậm rãi.
“Khươg Từ đứng ở ven đường, gió trên cao tốc thổi bay tóc cô, cô đứt quãng mà trào ra nước mắt, không biết nói cái gì, nhịn không được nhẹ nhàng gọi Thẩm Thính Nam một câu.
Thẩm Thính Nam đáp cô, “Anh ở đây.”
“Thẩm Thính Nam.”
“Anh ở đây, đừng sợ Khương Từ.”
Khương Từ cứ cùng Thẩm Thính Nam kết nối điện thoại như vậy, thỉnh thoảng gọi tên đối phương, xác nhận đối phương còn ở đó.”
Mọi thứ không tiến triển hơn, dù ở gần nhau nhưng cái cách mà cô cho đi như đối với một người anh, một người bạn cho đến khi nghe tin anh có việc hôn thê và sắp kết hôn cô mạo hiểm dành hết tất cả tình yêu và sự dũng cảm của mình để đi đến tìm anh và tỏ tình với anh.
“Cô nói xong, khẩn trương mà nhìn Thẩm Thính Nam.Thẩm Thính Nam cũng nhìn cô, nhưng anh cũng chỉ nhìn như vậy, thật lâu cũng không có trả lời. Đôi mắt Khương Từ cũng không dám chớp mà nhìn Thẩm Thính Nam, nhưng sau một lúc chờ đợi, tim cô từng chút từng chút mà lạnh đi. Cô sợ mình sẽ khóc, cố gắng cười thật tươi, nói: “Nếu anh không muốn cũng không sao, em ——”
Lời còn chưa nói hết, đã bị Thẩm Thính Nam cúi đầu hôn lấp mất. Tay anh giữ ở cổ cô, đôi môi ấm áp dán trên môi cô thật lâu, qua một lúc lâu, anh giương mắt nhìn cô, trong đôi mắt thâm thúy có hình ảnh cô phản chiếu, thấp giọng nói: “Khương Từ, chờ em đã lâu.””
Thực ra Thẩm Thính Nam không có bị hôn thê và cũng không chấp nhận ai khác ngoài cô, vẫn luôn âm thầm luôn chờ đợi cô, là một người trưởng thành, ổn trọng, cũng kiên nhẫn với tình cảm của chính mình. Thẩm Thính Nam phải nói là cưng chiều và thâm tình hết mực. Việc cô gấp gáp trở về Bắc Thành tìm anh chính là nhờ công bạn anh là Lục Thành bịa chuyện.
Thực ra truyện cũng có ngược nam một đoạn nhưng cảm giác cũng không nặng nề, chỉ đơn thuần là quá trình Thẩm Thính Nam theo đuổi Khương Từ, không có nhiều đau đớn dằn vặt giữa hai người. Đọc truyện cảm giác nhẹ nhàng, giải trí.
Ở giai đoạn đầu khi ba mẹ của hai người còn yêu nhau giữa hai người không có tình cảm nam nữ, sự đối đãi của nam chính của với cô lúc này giống như một người ngoài cuộc nhìn thấy sự lương thiện đáng thương của cô nên ra tay giúp đỡ. Cô lúc này cũng xem anh như một người anh trai có ân tình nợ anh. Nhưng anh mặc nhiên không biết từng hành động nhỏ của anh lúc này cũng thể hiện rằng chính anh đã có sự rung động với cô khó bề che giấu.
Sau đó là cuộc sống hạnh phúc của hai người anh dùng tất cả sự dịu dàng và chân thành của mình để đối đãi với cô, cô cũng dùng sự ngọt ngào của mình mà trao cho anh, hai người tiến đến cuộc sống viên mãn. Truyện không có người thứ ba nào chen chân vào tình cảm của hai người bởi vì tình yêu hai người dành cho nhau quá lớn.
Truyện của Nghê Đa Hỉ phần lớn là ngọt ngào, dù truyện này đôi lúc sẽ cho người đọc một chút xót xa nhưng chung quy vẫn là tình cảm ngọt ngào của hai người thật sự chạm được đến trái tim độc giả. Trong số những truyện hoàn gần đây thì đây là một truyện cực kỳ đáng được đề cử, motip và cách mở đầu có thể nghe qua không mới nhưng cách khai thác có những điểm riêng để lại dấu ấn, vì thế mà truyện không nhàm chán, có sức hút riêng. Văn phong thì hay, không có chỗ để chê, nói chung hoàn toàn trọn vẹn, đáng đọc.
_________
#Mộc