Rừng Thẳm Tuyết Dày |
|
Tác giả | Khúc Ba |
Bộ sách | |
Thể loại | Tiểu thuyết |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 2871 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Khúc Ba Hải Nguyên Như Hà Tiểu Thuyết Hậu Chiến Văn Học Phương Đông |
Nguồn | quansuvn.net |
Một sáng cuối thu, sương mù trắng đất, khí lạnh thấu xương, rét khan ngăn ngắt.
Kèn hiệu lanh lảnh xé bầu trời yên lặng buổi rạng đông. Trên thao trường, tiếng còi, tiếng khẩu lệnh, tiếng nhịp bước, tiếng hô đâm lê rộn ràng nhưng không rối loạn, quang cảnh thật là hùng tráng.
Tham mưu trưởng Thiếu Kiếm Ba, quân phục gọn ghẽ, khẩu súng lục óng ánh bên chiếc dây lưng màu da chanh, càng tôn thêm vẻ tuấn tú anh dũng của một viên sĩ quan trẻ mới 22 tuổi. Anh bước nhanh về phía một đơn vị đang tập luyện. Kiếm Ba vừa đặt chân tới một mô đất cao thì đại đội trưởng trực ban cũng vừa dõng dạc hô "nghiêm". Cả thao trường đang sôi sục như biển động sóng cồn, như lửa cháy ngút trời bỗng im phăng phắc. Các chiến sĩ ai nấy đều trang nghiêm đứng tại chỗ.
Đại đội trưởng trực ban chạy tới trước mô đất, hướng về phía Thiếu Kiếm Ba báo cáo số người và khoa mục, sau đó quay lại ra lệnh:
- Theo đúng khoa mục cũ, tiếp tục tập!
Tiếng hô vừa dứt, không khí thao trường càng khẩn trương ồ ạt.
Kiếm Ba xem xét kỹ lưỡng lối huấn luyện đâm lê của trung đội trưởng Lưu Huân Thương. Các chiến sĩ thấy có thủ trưởng chú ý tới, ai nấy càng hăm hở tập luyện, khí thế hiên ngang, lưỡi lê sáng loáng, động tác dứt khoát, tinh thần phấn chấn. Bốn bề bị lôi cuốn vào quang cảnh oai hùng đó.
Nửa giờ đã qua, mặt trời vừa nhô một nửa trên ngọn núi phía đông nam. Bỗng viên tham mưu trưởng thông tin liên lạc Trần Kính thở hồng hộc chạy tới phía Kiếm Ba, chào theo kiểu quân sự:
- Báo cáo tham mưu trưởng! Hồi 5 giờ 37 phút, phó tư lệnh Điền gọi dây nói ra lệnh cho trung đoàn ta phải lập tức chọn một tiểu đoàn và một đại đội kỵ binh trang bị gọn gàng, chuẩn bị bôn tập. Tình hình tỉ mỉ sẽ viết giấy đưa xuống ngay. Nhận được mệnh lệnh phải thi hành ngay không được chậm trễ nửa phút. Chúng tôi đang đợi lệnh của đồng chí!
Kiếm Ba không ngờ có sự thay đổi đột ngột. Anh nghĩ một chút, rồi trả lời Trần Kính:
- Đồng chí đi báo cáo ngay với trung đoàn trưởng và chính ủy. Tôi sẽ điều động bộ đội tức khắc.
- Có.
Trần Kính quay mình chạy ra khỏi thao trường. Kiếm Ba lập tức bảo chiến sĩ giữ hiệu lệnh đang đứng bên cạnh:
- Đồng chí ra lệnh cho đại đội kỵ binh cấp tốc tập hợp, đến ngay thao trường, trang bị đầy đủ đợi lệnh xuất phát. Đồng thời ra lệnh cho chính trị viên và tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, chính trị viên và đại đội trưởng đại đội kỵ binh đến ngay trung đoàn bộ nhận mệnh lệnh.
Chiến sĩ giữ hiệu lệnh răm rắp làm theo. Phút chốc tiếng kèn inh ỏi vang lên khắp nơi. Người giữ hiệu lệnh lắng nghe tiếng kèn ở các nơi trả lời, lẩm bẩm đếm:
- Đại đội 1... Đại đội 2... Đại đội kỵ binh...
Tiếng kèn vừa dứt thì người giữ hiệu lệnh quay về phía Kiếm Ba báo cáo:
- Báo cáo thủ trưởng 203, các đơn vị đã nhận được mệnh lệnh.
Kiếm Ba đang chau mày, suy nghĩ. Anh muốn biết tình hình ra sao, bèn đi về phía chiếc cầu to, nơi bộ tư lệnh đóng quân. Anh vừa đi vừa nghĩ: "Nửa năm trước đây, mấy vạn quân Quốc dân đảng ở vùng Mẫu Đơn Giang đã bị quét sạch, chỉ còn lại mấy đứa đầu sỏ, tiếng là năm lữ đoàn nhưng thực ra chỉ là bọn tướng không quân, vả lại,hiện nay cũng chả biết chúng ẩn nấp ở xó ma nào nữa. Vùng trung tâm thì đang mở rộng cải cách ruộng đất, nơi thì sắp hoàn thành, nơi thì sắp phát động. Bà con nông dân đang lúc ruộng đất trở về tay, gạo trở về bồ, già trẻ trai gái ai nấy đều vui mừng, đâu đâu cũng vang rộn bài hát:
Ngàn năm cây sắt nở hoa
Ngàn năm cành héo lại ra mầm hồng…
Quang cảnh hậu phương hiện nay đúng là thái bình. Bộ đội thì đang khẩn trương luyện tập để chuẩn bị đánh Tưởng... Kiếm Ba chợt nghĩ tới sự chuyển biến mới, nhưng vì đã quen tác chiến nên anh lại nghĩ ngay tới kẻ thù chưa bị tiêu diệt - ừ mà ngụy quyền Mãn Châu, đại địa chủ, thổ phỉ, tuy binh lính của chúng đã bị đánh tan, nhưng bản thân chúng vẫn còn sống sót, mà bọn chúng còn sống thì nhất định là không chịu bó tay đợi chết. Thế nào chúng cũng vật lộn, quấy phá, tìm hết cách để quật lại".
"Đúng, đúng thế!" Kiếm Ba càng nghĩ càng thấy đúng. Anh đứng ở đầu cầu, nhìn về ngọn đồi phía đông, lẩm bẩm:
- Trừ giặc không hết, di họa vô cùng!
Đỉnh đồi chợt bốc bụi mù, hai người phi ngựa lao tới.
Cảnh vệ Cao Ba, một chiến sĩ trẻ rất linh lợi, chạy vút tới phía ngựa phi, vẫy tay gọi lớn:
- Đồng chí liên lạc, dừng ngựa lại. Thủ trưởng 203 đang ở đây.
Hai người liên lạc ghìm cương quay lại, một người dìu ngựa, một người chạy vội tới phía Kiếm Ba, chào rồi trao thư...