DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Sát Nhân Liên Hoàn Kế (Bộ 2 Tập)

Tác giả Thân Tử Thần
Bộ sách
Thể loại Trinh thám
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 3044
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Thân Tử Thần Losedow Kinh Dị Trinh Thám Tiểu Thuyết Văn Học Phương Đông
Nguồn ebook©vctvegroup

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Sát Nhân Liên Hoàn Kế (Bộ 2 Tập) của tác giả Thân Tử Thần & Losedow (dịch).

Trước khi nghỉ hưu, vị cảnh sát hình sự Chu Sĩ Khiêm phải giải quyết một vụ án mạng giết người phân thây trong phòng kín. Sau khi suy đoán và lần theo các manh mối, những tưởng đã có thể đưa ra kết luận cuối cùng và khép lại vụ án nhưng ông không ngờ tất cả chỉ là khởi đầu của một chuỗi án mạng liên hoàn. Mọi chuyện xảy ra như thể có một thế lực vô hình giật dây chi phối khiến ông và các cộng sự rơi vào hết cái bẫy này sang cái bẫy khác.

Rốt cuộc ai là người đứng sau tất cả những điều này?

***

Chu Sĩ Khiêm vẫn cho rằng việc giết người và phân xác đều được hoàn thành trong phòng trọ ở tiểu khu Quan Trang, hóa ra đây chỉ là trò đánh lạc hướng của Liêu Ngu.

Chu Sĩ Khiêm hỏi Liêu Ngu: “Vì sao cậu phải vượt bao trắc trở đến tiểu khu Quan Trang để làm giả hiện trường? Theo tôi, sau khi giết Triệu Quan Nhất, cậu cứ tìm một nơi không có người xử lí thi thể là xong.”

Tất nhiên Liêu Ngu đã nghĩ đến chuyện này từ sớm. Miệng y mấp máy, không biết có phải Chu Sĩ Khiêm đã biết rõ nhưng vẫn hỏi hay không. Có lẽ ông không biết thật, bởi vì ông già rồi, không thể hiểu được thế giới tình cảm của người trẻ.

“Sau đó thì sao?” Liêu Ngu nhẹ nhàng lắc đầu phủ định Chu Sĩ Khiêm. “Báo mất tích? Các ông vẫn có thể nhanh chóng điều tra đến Lâm Bảo Sâm và băng nhóm Trì Tác Xương, cuối cùng vẫn sẽ phát hiện không phải bọn chúng làm, sau đó nữa thì sao? Vụ án này sẽ vĩnh viễn không thể đóng hồ sơ, còn tôi vĩnh viễn không xuất hiện, chỉ cần thò mặt ra sẽ trở thành đối tượng tình nghi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ phải sống dưới mặt đất tối tăm mù mịt đến khi chết già. Ông không bao giờ hiểu được cảm giác này đâu.”

Liêu Ngu vẫn cảm thấy mình rất giống nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Bạch dạ hành của Higashino Keigo, chỉ là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết làm sao có thể cảm nhận được sâu sắc những đau khổ trong hiện thực? Đàn ông và phụ nữ chỉ cần có quan hệ bất chính nhất định sẽ trở thành bi kịch, kết cục không nằm ngoài hai lựa chọn, chấp nhận thương tổn hoặc làm thương tổn người khác. Mạc Mạc như vậy, Triệu Quan Nhất như vậy, đương nhiên y cũng như vậy.

“Để có thể đến với Mạc Mạc, cậu sát hại Triệu Quan Nhất khi anh ta vẫn còn thở, rồi giết chết Lâm Bảo Sâm và Vương Hồng Binh. Dùng ba mạng người đổi lấy cuộc sống mà mình muốn, cậu cảm thấy có đáng giá không?”

“Đáng chứ! Triệu Quan Nhất đáng chết vì tính ích kỉ và tàn bạo. Chỉ vì không muốn người khác biết mình là người đồng tính nên mới kết hôn, không ngại chà đạp, biến khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ thành ác mộng. Thậm chí, hắn còn giả vờ ngoại tình với người phụ nữ khác, khiến Tôn Tiểu Sảnh rải một nắm muối lên thân thể vốn đã đầy vết thương của Mạc Mạc. Ông nói Triệu Quan Nhất có đáng chết hay không!?”

Chu Sĩ Khiêm lắc đầu, không biết nói sao. Liêu Ngu nói tiếp: “Lâm Bảo Sâm có đáng chết hay không? Đánh bạc, tham lam, thiển cận, không ngại vì món lợi nhỏ mà bán đứng bạn bè, tự tay đưa người mà mình vốn nên cảm ơn vào cạm bẫy chết chóc. Chẳng lẽ lão già này không đáng chết sao?”

“Thế còn Vương Hồng Binh?”

“Phản nghịch, tự phụ, luôn tự cho mình là đúng, không học hành không nghề nghiệp, coi chuyện đồng tính làm vinh dự, cho rằng như vậy là hơn người. Bởi vì người khác hắt một cốc nước vào mình mà cắt đứt gân tay người ta, tàn nhẫn, khát máu. Để nó sống cũng là tai họa cho người khác. Chẳng lẽ không đáng chết!?”

Chu Sĩ Khiêm không muốn tranh luận với y, ông chỉ quan tâm đến sự thật của việc phạm tội.

“Những tài liệu về băng nhóm Trì Tác Xương là cậu gửi cho chúng tôi đúng không? Sau đó, cậu lẻn vào nhà Vương Hồng Binh, sao chép ảnh vào máy tính của cậu ta, vài ngày sau lại đến xóa ảnh đi. Bởi vì cậu đoán chắc cảnh sát có thể khôi phục được dữ liệu nên những việc cậu làm giúp cho mọi chuyện thoạt nhìn chân thực hơn. Cậu rất thông minh khi làm cho Vương Hồng Binh phải chịu oan sai.”

“Muốn động vào máy tính của Vương Hồng Binh chỉ cần thao tác từ xa là được. Tôi đến nhà nó chỉ để lấy cốc nước có vân tay của nó. Chỉ khi khiến các ông cho rằng là Vương Hồng Binh cung cấp manh mối cho các ông thì các ông mới không mở rộng phạm vi điều tra.”

“Trì Tác Xương từng nhận được một bức thư bí ẩn, trong thư viết Lâm Bảo Sâm đã bán đứng gã. Chuyện này cũng là cậu làm đúng không?”

“Không làm vậy thì các ông sẽ không tin Trì Tác Xương có động cơ giết Lâm Bảo Sâm. Cái này gọi là giết người diệt khẩu, các ông sẽ càng tin tưởng đám Trì Tác Xương đã giết Triệu Quan Nhất.”

“Sao cậu có thể bảo Lâm Bảo Sâm mở cổng cho cậu? Ông ta không biết cậu cơ mà.”

“Dùng tiền. Có người nợ tiền ông ta mãi không trả, thế là tôi nói dối là được người đó nhờ đến trả tiền. Ý thức cảnh giác của Lâm Bảo Sâm rất mạnh, ban đầu không chịu mở cổng, tôi bèn giơ hai cọc tiền lên lắc lắc qua khe cửa trước mặt ông ta. Đơn giản vậy thôi.”

“Vì sao ông ta lại mời cậu vào nhà để cậu dễ dàng ra tay từ phía sau?”

“Bởi vì tôi đưa ra một lí do khiến ông ta buộc phải về nhà, đó là tôi bắt ông ta viết giấy biên nhận.”

Chu Sĩ Khiêm tỉnh ngộ. Hiện trường không có bất cứ dấu vết của sự đề phòng nào, chỉ người quen mới có thể gây án, thì ra là như vậy.

“Sau khi giết Lâm Bảo Sâm, cậu để lại một dấu chân giống hệt như trong hiện trường vụ 28.3 ở bên đường, đó là vì sốt ruột muốn thực hiện quỷ kế thứ hai của cậu đúng không?”

“Cái gọi là quỷ kế thứ hai, quỷ kế thứ ba chỉ là cách gọi của ông, nhưng gọi như vậy cũng tốt, khi kể lại cũng tiện. Khi đó, tôi không biết tung tích của Trì Tác Xương và Vương Thất Bát. Đây là một việc nằm ngoài tầm khống chế của tôi. Chỉ có tôi thực hiện quỷ kế thứ hai, cả kế hoạch mới có thể liền mạch, sẽ không khiến cảnh sát nghi ngờ.”

“Thực tế cũng chính xác như cậu dự tính. Sau khi Lâm Bảo Sâm bị hại, chúng tôi nhanh chóng bắt được Trì Tác Xương và Vương Thất Bát, không những loại trừ hiềm nghi Trì Tác Xương giết Lâm Bảo Sâm mà cũng loại bỏ nghi ngờ Vương Thất Bát giết Triệu Quan Nhất. Mà dấu chân trước đó lại dẫn đến Vương Hồng Binh, thoạt nhìn rất hợp lí.” Chu Sĩ Khiêm nói khô hết cả miệng, hỏi Liêu Ngu có nước uống hay không. Y đứng dậy đi rót nước và hỏi ông có muốn uống trà không. Không đợi ông trả lời, y đã đổ trà vào cốc, rót nước sôi rồi bưng tới: “Trà thanh minh, vẫn chưa uống.”

Chu Sĩ Khiêm nhìn cốc thủy tinh. Trà thanh minh là trà hái vào đúng Tiết thanh minh, búp trà mới mọc nên chất lượng tốt. Những búp trà xanh biếc được sắp xếp ngay ngắn dưới làn nước, không ngừng dựng đứng lên rồi lại nằm xuống: “Ở bước này, sao cậu có thể đoán được tôi sẽ điều tra đến Vương Hồng Binh?”

“Rất đơn giản. Nhất định các ông sẽ đi tìm Tôn Tiểu Sảnh, bởi vì chỉ cô ta có xích mích với Mạc Mạc. Tôi cũng biết vì sao Tôn Tiểu Sảnh nghỉ việc ở công ty đó, bởi vì cô ta từng là khách hàng của tôi, đã tâm sự hết với tôi.”

Chu Sĩ Khiêm lại tỉnh ngộ. Phía sau một việc tưởng như ngẫu nhiên nhưng trong mắt Liêu Ngu đều là tất nhiên. Bởi vì khi đó, tìm được Tôn Tiểu Sảnh là con đường duy nhất của cảnh sát, mà chính trên con đường này, Liêu Ngu đã đặt sẵn cạm bẫy.

Liêu Ngu nói tiếp: “Để tăng thêm nghi ngờ của các ông đối với Vương Hồng Binh, tôi làm cho các ông tìm thấy một bức ảnh. Đó chính là bức mà các ông đã lấy đi từ nhà Mạc Mạc. Hình người đi giày Nike xoay lưng về phía ống kính được tạo nên bằng phần mềm chỉnh sửa, chỉ khi đặt ở vị trí không bắt mắt trong ảnh, các ông mới không nghi ngờ.”

Chu Sĩ Khiêm cười, nụ cười như hiện rõ vẻ chán nản vì chính mình bị lừa gạt, nhưng cũng giống tán thưởng thủ đoạn cao minh của Liêu Ngu. “Sau đó, cậu im lặng đợi thời cơ, đợi đến khi chúng tôi xác định thân phận của Vương Hồng Binh. Sau đó, cậu bèn nghĩ cách hẹn gặp rồi giam cầm cậu ta bốn ngày mới giết, chính là để ra vẻ cậu ta đã cố gắng trốn tránh, đến bước đường cùng mới tự tử…”

“Không sai.”

Hôm đó, Liêu Ngu lẻn vào nhà trọ của Vương Hồng Binh, lấy cốc nước, máy tính xách tay của cậu ta và đập nát máy tính bàn. Để bảo đảm không bị cậu ta bắt gặp, y dùng kế điệu hổ li sơn. Trước đó, y dùng điện thoại di động và SIM cũ mua được ở chợ đêm gọi điện cho Vương Hồng Binh, nói dối là được Triệu Quan Nhất nhờ vả, có đồ quan trọng và một khoản tiền lớn cần giao cho cậu ta, hẹn gặp ở căn nhà container gần chỗ đội thợ điện, không gặp không về. Thế là Vương Hồng Binh xin nghỉ phép, nói là về nhà có việc rồi lén mang chìa khóa đến chỗ được chỉ định.

Sau khi từ nhà trọ của Vương Hồng Binh đi ra, Liêu Ngu lập tức đến căn nhà bỏ hoang bên sông nước thải, để lại dấu vết có người đã tới và chiếc cốc có vân tay của Vương Hồng Binh ở hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát hành động nhanh hơn dự tính của y. Vì vậy, khi Chu Trọng Kiệt một mình đi vào nhà hoang, Liêu Ngu vẫn đang ở trong đó. Y tương kế tựu kế, quyết định tấn công Chu Trọng Kiệt, vừa làm cho cảnh sát tin chắc Vương Hồng Binh có thể lực và can đảm giết người, vừa giúp y rút lui an toàn.

Sau khi rút khỏi nhà của Vương Hồng Binh, Liêu Ngu lập tức đi tìm cậu ta. Y rất lo đối phương không đợi được rồi bỏ về, đó sẽ là phiền phức lớn. Tuy nhiên, may sao Vương Hồng Binh vẫn đang đợi y, chắc là vì bị số tiền mà Liêu Ngu nói làm cho mờ mắt. Sau khi gõ cửa, y đưa ba lô cho Vương Hồng Binh. Cậu ta mở ba lô ra, nhìn thấy mấy cọc tiền mặt. Liêu Ngu nói: “Đây chỉ là một phần, anh ấy giao cho tôi tổng cộng hơn ba triệu và nói nếu anh ấy xảy ra chuyện, tôi với cậu mỗi người một nửa, coi như không uổng công quen biết nhau. Số tiền còn lại đang ở một nơi khác, tôi sẽ dẫn cậu đi lấy.”

Nghe Liêu Ngu nói như vậy, quả nhiên Vương Hồng Binh mắc lừa, cho rằng quan hệ của Liêu Ngu và Triệu Quan Nhất cũng giống như mình nên tin tưởng y. Liêu Ngu nói: “Bây giờ, cảnh sát đang điều tra tung tích khoản tiền này. Họ đã thẩm vấn tôi, cũng sẽ sớm tìm đến cậu. Sau khi nhận tiền, cậu nhất định không được khai ra tôi. Cảnh sát không có bằng chứng sẽ không làm gì được chúng ta.”

Để đề phòng cảnh sát theo dõi qua tín hiệu di động, Liêu Ngu bảo Vương Hồng Binh tắt điện thoại đi. Vương Hồng Binh hỏi y tiếp theo phải làm thế nào. Đây chính là điều mà Liêu Ngu vẫn chờ. Y giả vờ đi qua đi lại vài vòng trong phòng: “Tôi có một căn biệt thự cách nơi này không xa, tiền cũng để ở đó, hay là chúng ta đến đó đi?”

Hai người ở trong nhà tôn đến khi trời tối. Khi công trường đã yên tĩnh không một bóng người, họ mới ra khỏi nhà container, đi bộ một đoạn rồi tách nhau ra, đến hơn 2 giờ sáng mới tới biệt thự.

Liêu Ngu lấy tiền ra, tổng cộng một triệu. Vương Hồng Binh hỏi: “Sao anh bảo có hơn ba triệu cơ mà?”

Liêu Ngu đáp: “Còn hai triệu nữa để ở nhà anh ấy. Vợ anh ấy ở nhà, không biết đến số tiền này. Ngày mai, người phụ nữ đó sẽ đi công tác, chúng ta cùng đến đó lấy tiền về.”

Vương Hồng Binh làm việc cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, có lẽ thấy lợi mất khôn nên hết sức kích động, tiếp tục tin tưởng Liêu Ngu và chờ mong có thể đến nhà Triệu Quan Nhất lấy nốt số tiền còn lại.

Đương nhiên Liêu Ngu biết trong mấy ngày đó, Chu Trọng Kiệt và Lưu Liễu vẫn theo dõi Mạc Mạc. Để không làm cho cảnh sát nhìn ra sơ hở, y nói với Vương Hồng Binh rằng ban ngày mình phải đi nghe ngóng tin tức, một khi xác định vợ của Triệu Quan Nhất đi công tác sẽ hành động ngay. Bề ngoài, y vẫn lấy cớ trị liệu tâm lí để duy trì tiếp xúc với Mạc Mạc. Như vậy, Vương Hồng Binh không nghi ngờ việc Liêu Ngu bảo mình chờ ở biệt thự, cảnh sát cũng không nghi ngờ Liêu Ngu có liên quan đến sự mất tích của Vương Hồng Binh.

Vương Hồng Binh ở trong biệt thự của Liêu Ngu suốt 3 ngày, còn công an đã ban hành lệnh truy nã cậu ta. Đêm khuya hôm đó, Liêu Ngu làm Vương Hồng Binh rơi vào hôn mê rồi đưa cậu ta đến căn nhà container. Y dùng chìa khóa mở cửa, lấy dây điện treo cổ cậu ta trong phòng. Để đề phòng Vương Hồng Binh kêu la, Liêu Ngu dùng một chiếc túi ni lông đã chuẩn bị trước trùm lên đầu cậu ta. Trước khi chết, Vương Hồng Binh giãy giụa kịch liệt, vai cọ vào tường khiến áo bị rách. Liêu Ngu lại cởi quần của cậu ta rồi dùng kéo cắt quần lót, cố tình bày trận thu hút sự chú ý của cảnh sát. Như vậy, cảnh sát sẽ suy luận giữa hai khả năng Vương Hồng Binh chết vì tự tử hay bị giết. Hơn nữa, sau khi đọc được di thư của Vương Hồng Binh, họ sẽ lựa chọn khả năng đối tượng tình nghi tự tử.

Liêu Ngu dùng máy tính xách tay của Vương Hồng Binh viết di thư, chỉ có mấy câu, sau đó đặt máy tính lên một chiếc thùng các tông, nhìn qua giống như đang sử dụng. Trước khi cảnh sát đến, máy tính sẽ tự động tắt máy vì hết pin, như vậy sẽ trì hoãn thời gian cảnh sát tìm thấy di thư.

Y mở chiếc túi vải đựng hung khí ra. Dấu vân tay của y trên hung khí đã được xử lí, y cầm tay phải của Vương Hồng Binh lần lượt nắm lên từng món, thế là trên tất cả công cụ đều có dấu vân tay của cậu ta. Liêu Ngu cất túi ấy đi, lại dùng dây quấn chiếc túi dùng để đựng tiền của Triệu Quan Nhất rồi bỏ vào trong túi công cụ. Sau đó, y lại đặt chiếc túi về bên cạnh thùng các tông.

Trước hết, y dùng kích nâng một bên nhà lên, tạo ra khe hẹp rồi đi vào trong nhà từ cửa chính, khóa trái rồi cài then từ bên trong, như vậy thì cho dù có chìa cũng không mở được. Y lại cẩn thận kiểm tra một vòng quanh nhà, đặt chìa khóa của Vương Hồng Binh bên cạnh máy tính xách tay, lại xé rách túi ni lông trên đầu cậu ta. Sau khi xác định mình không quên cái gì, y mới chui ra ngoài. Liêu Ngu thu kích, dùng đất cát xung quanh khôi phục hiện trường như ban đầu. Y nhìn quanh, xa xa là cồn cát trắng tinh, không thấy một bóng người.

Chu Sĩ Khiêm nghe Liêu Ngu kể lại, giọng nói của y bình tĩnh như đang kể chuyện không liên quan đến mình. Y nhớ rõ từng chi tiết trong cả quá trình và miêu tả cụ thể mà không hề thấy phiền hà. Chu Sĩ Khiêm làm cảnh sát nửa đời người nhưng chưa từng thấy tội phạm nào tỉnh táo và tính toán giỏi như y. Trong khi Liêu Ngu kể lại quá trình giết người, mỗi một câu của y đều khiến ông kinh hãi.

“Chuyện sau đó không có gì để kể nữa. Ông biết hết cả rồi.” Liêu Ngu nói một cách dửng dưng. Chu Sĩ Khiêm biết chuyện sau đó mà Liêu Ngu nói là gì. Đó là quỷ kế cuối cùng của y, dùng ruột thừa của chính mình để đưa cảnh sát đến với một người đã không còn tồn tại.

Liêu Ngu lại rót thêm nước vào cốc trà cho Chu Sĩ Khiêm. Ông giơ ba ngón tay phải như làm dấu hiệu OK rồi đưa đầu ngón tay đến sát cốc trà khi y rót nước.

“Không cần khách sáo. Tôi không ngờ vẫn còn người dùng lễ nghi xưa như vậy.” Liêu Ngu cười.

Y ngồi trở lại sofa, đặt hai tay lên tay vịn.

Bốn mắt nhìn nhau, im lặng rất lâu. Cuối cùng, Liêu Ngu nói: “Tôi đã kể xong rồi, cho nên…” Y nhẹ nhàng chỉ chỉ chiếc điện thoại di động trước mặt Chu Sĩ Khiêm.

Thấy ông không động đậy, y lại nói: “Tôi là hung thủ đã giết ba người. Tôi nghĩ bất cứ một người bố nào trên thế giới này cũng sẽ không yên tâm để con gái mình đến với người như vậy. Hơn nữa, ông là cảnh sát, còn tôi chính là nghi phạm mà ông vẫn khổ sở truy tìm. Cho nên, về tình về lí hay về pháp luật đều chỉ có một kết quả duy nhất.”

Chu Sĩ Khiêm thở dài: “Một mình tôi là được rồi, không cần gọi người khác đến. Hôm nay, tôi không đi làm, tình cờ thăm cậu thôi. Trước khi gặp cậu, tôi không thể khẳng định cậu chính là hung thủ. Cho nên, những gì cậu vừa kể coi như tự thú.”

“Không cần đâu, cảnh sát Chu. Trước khi đi theo ông, tôi có thể đưa ra một thỉnh cầu không?” Sau khi Chu Sĩ Khiêm khẽ gật đầu đồng ý, Liêu Ngu nói tiếp: “Ông có thể xuống nhà đợi tôi được không? Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại cho Mạc Mạc.”

Đột nhiên, nước mắt Liêu Ngu trào ra như suối. Từ khi biết nhau đến bây giờ, không ngờ hai người chưa từng nói chuyện qua điện thoại. Y đã khắc số điện thoại đó vào tâm trí mình, cho dù đang nằm mơ cũng đọc được nhưng chưa bao giờ gọi dù chỉ một lần, thậm chí y còn không lưu vào danh bạ điện thoại.

Liêu Ngu lấy điện thoại di động ra, nhìn Chu Sĩ Khiêm một cái. Bóng dáng ông nhạt nhòa không rõ và hơi biến dạng giống như nhìn qua màn nước.

Liêu Ngu dụi mắt, bắt đầu bấm số. Lúc này, Chu Sĩ Khiêm mới biết trong danh bạ điện thoại của y không lưu số của Mạc Mạc. Trước khi bấm nút gọi, Liêu Ngu hơi do dự, tay run rẩy không ngừng giống như Chu Sĩ Khiêm lúc nãy. Y lại nhìn Chu Sĩ Khiêm. Y muốn biết Chu Sĩ Khiêm có ra ngoài hay không. Lúc này, y đã không có quyền quyết định nữa. Cuối cùng, Chu Sĩ Khiêm đứng lên: “Tôi xuống dưới nhà đợi cậu.”

Điện thoại di động của Mạc Mạc đổ chuông, cô nhìn thấy dãy số không hiển thị tên rồi liếc nhìn mảnh giấy trên bệ cửa sổ, lòng tràn ngập vui mừng. Những kí tự trên mảnh giấy có nghĩa là: Mặt trời đã mọc, đó là khởi đầu mới.

Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc nấc của Liêu Ngu. Y bật khóc lớn như một đứa trẻ. Mạc Mạc không thể đoán được tiếng khóc này là vì tuyệt vọng hay vui sướng, giống như hình vẽ trên tờ giấy, không thể đoán là mặt trời mọc hay mặt trời lặn.

Cô đứng thẳng người bên cửa sổ, quay mặt về phía Liêu Ngu, hi vọng y có thể bình tĩnh lại và nói chuyện. Nhưng từ đầu đến cuối, Liêu Ngu vẫn không lên tiếng. Dường như cô nhìn thấy một bóng người giống như chiếc lá rụng từ trên tầng cao rơi xuống. Trong điện thoại không còn tiếng khóc của Liêu Ngu nữa, thay vào đó là tiếng ve kêu liên miên ngoài cửa sổ.

Mời các bạn tải đọc sách Sát Nhân Liên Hoàn Kế (Bộ 2 Tập) của tác giả Thân Tử Thần & Losedow (dịch).

Mọi người cũng tìm kiếm


may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000