Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết ngôn tình Sau Khi Phu Quân Trở Thành Quyền Thần Bậc Nhất của tác giả Duy Hòa Tống Tử.
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cưới trước yêu sau, Quyền đấu.
***
Giới thiệu
Phủ Công chúa mở yến tiệc, trong một tòa điện hẻo lánh, Hạ Lan Từ siết chặt lòng bàn tay cố vịn vào tường, vô tình gặp phải tân khoa Trạng nguyên Lục Vô Ưu cũng đang xộc xệch đi tới.
Một người mềm mại vô lực, một người sắc mặt đỏ bừng.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy được tia tuyệt vọng trong mắt đối phương.
“Ta đi trước đây…”
“Ta đi hướng bên kia…”
Nhưng càng tuyệt vọng hơn chính là, cách đó không xa còn có thể nghe thấy tiếng thị nữ của Công chúa và tùy tùng của Nhị Hoàng tử đang tìm kiếm hai người họ.
Hạ Lan Từ cắn môi: “Hay là huynh thử đi theo Công chúa?”
Lục Vô Ưu cố kiềm chế: “Ta thấy con người Nhị Hoàng tử cũng không tệ.”
Hạ Lan Từ: “Còn nói nữa thì chỉ có hai chúng ta chịu thiệt thôi!”
Lục Vô Ưu nhắm mắt: “Vậy thì hai bên đều chịu thiệt đi.”
Hạ Lan Từ: “…”
***
Sau đêm đó, cả hai đã mất hết trong sạch, buộc lòng phải thành hôn. Song, địch mạnh rình mò khắp nơi, cuộc hôn nhân này khó khăn lắm mới thành.
Một bên là Nhị Hoàng tử ngóng trông nàng góa bụi như hổ rình mồi; một bên là Công chúa vẻ mặt âm u, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nàng.
Hạ Lan Từ: “… Chàng chịu đựng được không?”
Lục Vô Ưu: “Chịu không được cũng phải chịu, bảo ta lấy vợ ta cũng đã lấy rồi, tương lai sau này ta còn muốn làm quyền thần, ta không thể gục ngã ở đây được.”
Hạ Lan Từ: “Vậy chàng cố gắng lên! Phải trông cậy vào chàng rồi!”
Lục Vô Ưu: “…”
***
Nhiều năm về sau, Lục Vô Ưu đã trở thành Nội các Thủ phụ – địa vị cao nhất trong các đại thần, nắm quyền hành bậc nhất, lúc này chợt nhớ lại quá khứ.
Đệ tử xin hắn chỉ bảo, hỏi hắn làm sao để đi đến được ngày hôm nay.
Lục Thủ phụ thầm nghĩ, chỉ cần cưới một phu nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thường xuyên bị người ta ngấp nghé thì sẽ có động lực để tiến bộ mà thôi.
***
Tóm tắt tiểu thuyết "Sau Khi Phu Quân Trở Thành Quyền Thần Bậc Nhất"
Tác phẩm xoay quanh Hạ Lan Từ và Lục Vô Ưu, hai nhân vật chính vô tình bị đẩy vào một cuộc hôn nhân không mong muốn sau một sự cố tại phủ Công chúa. Hạ Lan Từ là một nữ nhân xinh đẹp, thông minh nhưng bị cuốn vào những mưu mô chốn cung đình. Lục Vô Ưu, trái lại, là một tân khoa Trạng nguyên có chí lớn, khao khát quyền lực và danh vọng.
Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu trong sự miễn cưỡng và bị đe dọa bởi các thế lực xung quanh: Công chúa từng yêu thầm Lục Vô Ưu và Nhị Hoàng tử mưu đồ chiếm đoạt Hạ Lan Từ. Thế nhưng, sự kết hợp của họ lại trở thành bước ngoặt quan trọng, không chỉ giúp cả hai vượt qua hiểm nguy mà còn dần gắn kết tình cảm.
Lục Vô Ưu, từ một nho sinh bình thường, từng bước vươn lên trở thành Nội các Thủ phụ – quyền thần bậc nhất triều đình, tất cả nhờ sự hỗ trợ và động viên của Hạ Lan Từ. Mối quan hệ "cưới trước yêu sau" này không chỉ là hành trình tình yêu mà còn là bài học về lòng kiên nhẫn, sự hỗ trợ lẫn nhau và tham vọng chốn quan trường.
Đánh giá (Review)
1. Cốt truyện
Cốt truyện được xây dựng dựa trên mô-típ "cưới trước yêu sau", nhưng kết hợp khéo léo với yếu tố quyền đấu và âm mưu cung đình, khiến mạch truyện vừa lôi cuốn vừa hồi hộp. Sự phát triển của Lục Vô Ưu từ một người trẻ tuổi nhiều tham vọng đến một quyền thần vững chắc mang đến sự thỏa mãn cho người đọc.
2. Nhân vật
- Hạ Lan Từ: Nữ chính thông minh, sắc sảo nhưng không mất đi nét dịu dàng. Nàng là mẫu nhân vật không ngồi yên chịu trận mà luôn tìm cách đối mặt với khó khăn, đồng thời trở thành nguồn động lực lớn cho nam chính.
- Lục Vô Ưu: Nam chính ban đầu có vẻ bất đắc dĩ nhưng dần chứng minh sự quyết đoán, tài năng, và tình yêu chân thành dành cho Hạ Lan Từ.
Các nhân vật phụ như Công chúa, Nhị Hoàng tử hay những đồng minh, kẻ thù khác đều được xây dựng sống động, góp phần làm nổi bật mâu thuẫn và động lực phát triển cốt truyện.
3. Phong cách viết
Duy Hòa Tống Tử có lối viết duyên dáng, kết hợp hài hước và sâu sắc. Những tình tiết đấu trí căng thẳng được cân bằng bởi các phân đoạn tình cảm nhẹ nhàng, tạo nên sự hài hòa trong cảm xúc.
4. Điểm nổi bật
- Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố tình cảm và quyền đấu.
- Hành trình phát triển nhân vật hợp lý, nhất quán, đặc biệt là nam chính.
- Các tình tiết hài hước, đối thoại sắc bén làm giảm bớt sự nặng nề của mưu mô chính trị.
5. Điểm hạn chế
Một số độc giả có thể cảm thấy tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính tiến triển hơi chậm. Tuy nhiên, điều này cũng giúp tăng tính thực tế và chiều sâu cho mối quan hệ.
Đánh giá chung
- Điểm mạnh: Cốt truyện hấp dẫn, nhân vật có chiều sâu, phong cách viết hài hước nhưng vẫn sâu sắc.
- Điểm yếu: Tình tiết đôi lúc dài dòng, đặc biệt trong các phân đoạn quyền đấu.
- Đề xuất: Rất phù hợp với những ai yêu thích thể loại cổ đại, cung đình quyền đấu, và câu chuyện tình yêu có chiều sâu.
Điểm đánh giá: 8.5/10.
Tác phẩm là một lựa chọn không thể bỏ qua nếu bạn yêu thích thể loại cưới trước yêu sau kết hợp quyền đấu hấp dẫn.
***
Tháng ba hoa mơ nở rộ, ngày xuân nắng ấm.
Ánh nắng chiều chiếu lên cành cây soi bóng xuống ao, lớp băng mỏng vừa tan, cá bơi lội qua lại dưới mặt nước trong vắt, thỉnh thoảng lại vẫy đuôi bắn nước tung toé nở ra những bông hoa nước lặng lẽ.
Viên quan trong phòng trực của Nội các bưng chén trà mới pha đặt trước án thư của một nam tử có phong thái tao nhã.
Hắn cúi đầu, cầm bút nhanh chóng viết những dòng chữ ngay ngắn lên phiếu nghĩ (*), từng hàng chữ tuôn ra lưu loát như không cần suy xét quá nhiều. Chỉ khi chấm bút, hắn mới ngẩng lên nhìn thoáng qua chén trà: “Đặt ở đó là được.”
(*)票拟: Phiếu nghĩ: Học sĩ trong Nội các sau khi xem qua các tấu sớ sẽ dùng những mảnh giấy viết ra ý kiến của mình, dán lên tấu sớ rồi mới dâng lên Hoàng Đế.
Chồng tấu chương được dán phiếu nghĩ đã xếp cao như núi bên cạnh, khiến viên quan không khỏi thán phục.
“Các bộ thật sự quá lao lực.”
Lục đại nhân mới đến có hơn một canh giờ nhưng đã cho ý kiến hơn phân nửa số tấu chương từ Thông Chính Ti trình lên Nội các.
Nhưng lúc bắt tay vào làm thì lại bận rộn đến mức không kịp uống một ngụm nước, chén trà pha từ sáng sớm đã nguội lạnh, lúc này đành phải pha lại.
Hai cánh tay Lục Vô Ưu đã mỏi nhừ, hắn xoa xoa cổ tay rồi mới cầm lấy chén trà lên uống một ngụm, thuận miệng nói: “Trước tiên mang những tấu chương này vào cung để phê chuẩn, phần còn lại phải chờ bàn luận thêm. Gọi Lý Trung thư đến đây.”
Vị Nội các Phụ thần trẻ tuổi này đã được gia phong thành Thái tử Thái phó Chính Nhất phẩm kiêm Cực điện Đại học sĩ kiêm Lễ bộ Thượng thư, có thể nói là quyền thần bậc nhất.
Tốc độ thăng tiến của hắn chưa từng có tiền lệ.
Sau khi Từ Các lão cáo bệnh nghỉ dưỡng, về cơ bản Lục Vô Ưu đã trở thành người nắm quyền tuyệt đối trong Nội các, tất cả các phiếu nghĩ trong tấu chương đều từng qua tay hắn.
Đáng sợ hơn cả, mọi người đều biết gần đây Hi Đế lấy cớ thân thể không khỏe hiếm khi lâm triều, việc phê duyệt tấu chương đều giao cho Chưởng ấn của Tư Lễ Giám là Đổng công công, mà Đổng công công gần như không hề bác bỏ bất kỳ phiếu nghĩ nào từ Nội các đưa đến mà đều dựa theo đó để thực hiện.
Từ trước đến nay, Tư Lễ Giám phê chuẩn tấu chương thay mặt Hoàng Đế và Nội các soạn thảo phiếu nghĩ vốn dĩ vẫn luôn bất hòa. Thế nhưng Hi Đế chẳng những không trấn áp mà còn ngấm ngầm đồng ý sự hợp tác này, cũng dẫn đến việc Lục Vô Ưu Lục Các bộ hiện giờ có thể nói là quyền thế ngập trời.
Tuy nhiên theo lệ thường, hắn nên được xưng là “Các lão” mới phải, nhưng Lục đại nhân lại không thích, chỉ nói: “Gọi Các bộ là được rồi.”
Mọi người cũng hiểu được, đối với khuôn mặt tuấn tú trẻ trung ấy, thật khó để gọi hắn là “lão”.
Lục Vô Ưu vừa nghỉ ngơi chưa bao lâu, lại có thêm một chồng tấu chương mới được đưa đến.
Hắn tiện tay mở ra bản tấu chương trên cùng, lướt mắt đọc từ trên xuống dưới, khóe môi lại bất giác hiện lên một nụ cười, Lý Trung thư đứng cạnh cũng liếc mắt sang, lâp tức hiểu rõ lý do.
Nguyên do không có gì bất ngờ, bởi vì người dâng tấu là Thiêm đô Ngự sử của Đô sát viện – Hạ Lan đại nhân.
Mà vị Hạ Lan đại nhân tài mạo song toàn này ai ai cũng biết, nàng chính là phu nhân của Lục Các bộ.
Khoa thi cho nữ tử đã mở nhiều năm nay, dù số lượng thí sinh dự thi không nhiều, nhưng vẫn có vài người xuất sắc. Vị Hạ Lan đại nhân này vốn là cáo mệnh phu nhân, nhưng lại tự mình ra làm quan cũng chính là một trong những người ưu tú đó.
Ban đầu lúc nàng quyết định vào triều làm quan, triều đình đã một phen dậy sóng.
Lúc ấy Hi Đế còn chưa bãi triều, việc này gây ra không ít tranh cãi trên triều đình. Việc mở khoa thi cho nữ tử vốn đã đủ hoang đường, lúc đầu mọi người chỉ nghĩ rằng đây là một thay đổi mới mẻ của Tân Đế vừa lên ngôi, không ai nghĩ rằng nữ tử thực sự có thể tham gia khoa cử ra làm quan.
Suy cho cùng tham gia khoa cử là một chuyện, làm quan lại là chuyện khác, rất nhiều quan viên có tư tưởng bảo thủ khó có thể chấp nhận việc nữ tử vào triều làm quan. Thậm chí có người còn gửi thư cho Hạ Lan Cẩn Hạ Lan đại nhân, mong ông khuyên con gái mình hãy từ bỏ ý định viển vông này.
Nhưng không ngờ lúc đó Lục Vô Ưu, khi ấy còn là Lễ bộ Thị lang lại đứng ra bắt đầu tranh cãi kịch liệt với nhóm các đại thần phản đối, khiến họ tức giận đến mức đỏ mặt tía tai.
Có người còn buộc miệng chỉ trích: “Lục đại nhân chẳng qua là thiên vị phu nhân nhà mình!”
Lục Vô Ưu bình thản đáp: “Khi tuyển chọn nhân tài bên ngoài thì không né tránh kẻ thù, khi tuyển chọn trong nội bộ thì không né tránh người thân. Nhưng Triệu đại nhân lại phản đối gay gắt như vậy, có phải là sợ nữ tử sẽ đoạt mất mũ cánh chuồn của mình hay không? Ngài cũng không có lòng tin với bản thân mình à? Lẽ nào triều đình lớn thế này mà ngay cả một nữ tử cũng không dung nạp được?”
Không ít quan viên có mối quan hệ giao hảo với Lục Vô Ưu đều giả vờ nhìn trời nhìn đất làm ngơ như không biết.
— Dù sao phu nhân nhà người ta đường đường chính chính thi đỗ làm quan, văn chương lời lẽ viết rất tốt, cũng chẳng phải nhờ vào quan hệ gia đình, cứ một mực phản đối làm gì?
— Dù có thêm vài nữ tử vào triều cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục.
— Hơn nữa, Lục Vô Ưu làm phu quân cũng không ngại để phu nhân xuất đầu lộ diện ra ngoài làm quan giữa một đống đàn ông, mấy người can thiệp làm gì?
Thậm chí còn có người thấy hắn thao thao bất tuyệt với quan viên trong triều, nhìn điệu bộ như muốn tranh luận cho đến ngày mai, lập tức nhớ lại cảnh Lục biên soạn năm xưa hừng hực khí thế một ngày viết mấy tấu chương để mắng người khác.
Lục Thị lang vẫn sắc sảo không kém gì ngày xưa!
Nhờ có sự bảo hộ của Hi Đế, việc này cuối cùng vẫn được quyết định.
Nhưng để thỏa hiệp với triều thần, sau khi đỗ kỳ thi Đình, Hạ Lan Từ không vào Hàn Lâm viện mà tới Đô sát viện tập sự.
Vị phu nhân nổi tiếng này mặc kệ sự chỉ trích và ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh đã khiêm tốn và chăm chỉ làm việc ở Đô sát viện, hoàn toàn không để lộ bất kỳ sai sót nào.
Cứ như thế, nàng vượt qua các kỳ khảo sát và được giữ lại Đô sát viện.
Vừa không nương nhờ cái bóng của cha mình, cũng không để phu quân nhúng tay vào.
Giờ đây, Hạ Lan Từ đã làm quan được vài năm, không ai có thể chê trách nàng. Nàng xử sự công bằng, không thiên vị, thông thạo pháp lệnh của triều đình lại còn có tài văn chương. Dù là tấu chương đàn hặc hay văn thư thỉnh nguyện, từng câu chữ của nàng đều sắc bén, lời lẽ vừa đẹp vừa chặt chẽ lại nhắm trúng điểm mấu chốt, hơn nữa còn không e ngại trước quyền quý.
Thực ra cũng không có cách nào khác, phu quân nàng vẫn đang hô mưa gọi gió trong Nội các, thế nên người ngoài khi muốn mượn cớ gây khó dễ cho vị nữ Ngự sử mạnh mẽ này e rằng cũng phải cân nhắc kỹ trước nụ cười nham hiểm như hồ ly của Lục Các bộ. Chẳng cần Tiểu Hạ Lan đại nhân lên tiếng tố cáo, Lục Các bộ ở Kinh thành có nhiều tai mắt, chỉ cần nhín chút thời giờ là đã có thể dễ dàng xử lý kẻ gây chuyện, cho dù là vương công đại thần hay quan viên quyền quý cũng không thèm nể mặt.
Nói ra thì việc nữ nhi kế thừa sự nghiệp cha mình cũng đã từng dẫn đến một câu chuyện thú vị.
Cha của Tiểu Hạ Lan đại nhân – Hạ Lan Cẩn năm xưa nổi tiếng với danh hiệu “Hạ Lan Thanh Thiên” khi còn làm quan ở Đô sát viện. Nhiều dân chúng Đại Ung có oan khuất đều thích tìm đến vị Thanh Thiên này để kêu oan. Cách đây mấy năm, có một người dân do đắc tội với quyền quý địa phương bất đắc dĩ phải lên Kinh cáo trạng, cũng muốn tìm Hạ Lan Thanh Thiên. Nào ngờ, người nọ không biết Hạ Lan Cẩn đã được điều đi làm Tổng đốc ở Ích Châu, bèn đi hỏi han khắp nơi.
Người ta tưởng hắn đến tìm Hạ Lan Từ, liền nói: “Hạ Lan đại nhân à? Ngươi phải đến Lục phủ tìm mới được.”
“Sao lại phải đến Lục phủ?”
“Hạ Lan đại nhân gả cho Lục đại nhân, đương nhiên phải ở Lục phủ rồi.”
Người dân tìm đường kêu oan nghe vậy thì hết sức kinh ngạc, cứ nghĩ là do mình hiểu biết hạn hẹp, đành do dự đi đến Lục phủ. Khi biết Hạ Lan đại nhân từ nam biến thành nữ, hắn lại càng sốc hơn.
May mắn thay, cuối cùng Tiểu Hạ Lan đại nhân cũng nhận vụ án này, đồng thời kế thừa thanh danh của cha mình.
***
Ngày xuân về trời vẫn còn sớm, nhưng bóng tối đã nhanh đến. Mặt trời lặn về phía Tây, lấm tấm ánh chạng vạng.
Phòng làm việc cơ mật của Nội các nằm trong Điện Văn Hoa ở sâu trong Hoàng Thành, gần ba đại điện, thậm chí cách Cung Càn Thanh – nơi Hi Đế ở cũng không xa.
Đến giờ tan tầm, Lục Vô Ưu từ Điện Văn Hoa bước ra thì đã có nội thị chuẩn bị kiệu sẵn sàng đưa hắn ra Đông Hoa Môn.
Các đại thần khác đều phải đi bộ ra ngoài, chỉ có mình hắn ung dung ngồi trên kiệu với thần thái thản nhiên. Ra đến Đông Hoa Môn, hắn đổi sang một cỗ kiệu khác rồi lại vòng qua cửa bên trái Trường An, đánh một vòng lớn trong nội thành mới đến được ngoài cổng nha môn Đô sát viện.
Lúc này, bầu trời đã nhuốm màu cam rực rỡ, ánh hoàng hôn tuyệt đẹp phản chiếu phủ lên nửa bức tường thành như được quét một lớp sơn màu vỏ cam.
Trong Đô sát viện, những chiếc đèn lồng đã lần lượt được thắp lên.
Không cần Lục Vô Ưu nhờ người hỏi thăm, ở ngoài cổng đã có viên quan đến nói: “Hạ Lan đại nhân vẫn còn đang bận rộn trong nha môn.”
Lục Vô Ưu vén màn kiệu lên, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên tối nay nàng về còn muộn hơn hắn, hắn không nói gì thêm lập tức xuống kiệu bước vào trong.
Bộ quan phục trên người hắn vẫn chưa thay ra, vẫn là bộ cẩm phục màu đỏ thêu kỳ lân do Hoàng Đế ban thưởng – dù Hoàng Đế còn ban cho hắn một bộ y phục thêu mãng xà, nhưng không hiểu sao Lục đại nhân lại không thích mặc, chỉ yêu thích bộ cẩm phục Kỳ lân Tứ Ngũ phẩm này khiến nhiều người vô cùng khó hiểu.
Nhưng dù sao chức quan hắn lớn, hắn nói gì cũng đúng.
Lục Vô Ưu bước thẳng vào nha môn Đô sát viện quen cửa quen nẻo chẳng khác gì đi vào Nội các. Dọc đường, các quan viên và nha dịch đều lặng lẽ hành lễ, ai nấy đều liếc mắt nhìn theo, trong lòng chỉ thầm tấm tắc.
Đợi đến khi hắn đi xa, bọn họ mới bắt đầu mở miệng bàn luận.
“Nào nào nào, cược xem Tiểu Hạ Lan đại nhân khi nào về nhà.”
“Giờ Hợi chứ? Lần này chắc không muộn hơn lần trước đâu.”
Lại có người nói: “Chưa chắc đâu, vụ án lần này khó nhằn lắm, bên phía Hình Bộ cũng đã cử người đến rồi.”
Mời các bạn tải đọc sách Sau Khi Phu Quân Trở Thành Quyền Thần Bậc Nhất của tác giả Duy Hòa Tống Tử.
Mọi người cũng tìm kiếm