Sau Khi Xuyên Thành Phản Diện Si Tình Cùng Bạch Nguyệt Quang HE |
|
| Tác giả | Bãi Độ Điểu |
| Bộ sách | |
| Thể loại | Bách Hợp |
| Tình trạng | Hoàn Thành |
| Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 mp3 |
| Lượt xem | 4 |
| Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 mp3 Sách Nói Audio full Bãi Độ Điểu Ngôn Tình Bách Hợp Cổ Đại Tiên Hiệp Xuyên Sách Văn Học Phương Đông |
| Nguồn | |
Thu Ngâm xuyên thành nữ phản diện si tình trong một quyển tiểu thuyết bách hợp tiên hiệp ngược luyến.
Phản diện là Nhị sư tỷ của nữ chính, yêu thầm nữ chính mấy chục năm, vì nàng mà lên núi đao, xuống biển lửa, đến cả thiên lôi cũng thay nàng cản, chỉ vì muốn đổi lấy một nụ cười của giai nhân.
Thế nhưng nữ chính lại chỉ coi nàng là lốp dự phòng. Chỉ khi hao tổn tinh thần vì không được Bạch Nguyệt Quang Sư tôn đáp lại tình cảm âm thầm, nàng ta mới nhào vào lòng nàng để tìm kiếm sự an ủi.
Cuối cùng, nguyên chủ vì yêu mà không được đáp lại nên rơi vào ma đạo, bị nữ chính của chính đạo vạn kiếm xuyên tim, đến mức hài cốt cũng không còn.
Thu Ngâm: Trân quý sinh mệnh, rời xa nữ chính và Bạch Nguyệt Quang.
Nhưng thiên đạo không cho phép. Nó dùng thiên lôi uy hiếp nàng, một khi nàng chệch khỏi hình tượng nhân vật quá mức, thiên đạo sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế kéo nàng trở lại quỹ đạo.
Thu Ngâm: Ai bảo ta có tính nóng nảy chứ.
Nếu đã vậy, si tình là chuyện không thể nào, vậy thì cứ làm phản diện tới cùng đi.
Thế là một ngày nọ, Nhị sư tỷ vốn không để tiểu sư muội chịu bất kỳ tổn thương nào, trong một lần tỉ thí đã không nương tay, không chút lưu tình mà trọng thương tiểu sư muội.
Thu Ngâm hả hê. Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy sư tôn ngồi trên cao, thanh lãnh như tuyết, đang lẳng lặng chăm chú nhìn mình. Tim nàng phút chốc đập hụt một nhịp.
Thế là đối mặt với vẻ mặt không thể tin nổi của tiểu sư muội, Thu Ngâm lại bổ thêm một đao: “Vì sao ư? Bởi vì ta cũng thích sư tôn, sư muội à.”
Nàng không biết rằng Bạch Nguyệt Quang sư tôn Nam Hận Ngọc, đôi mắt quanh năm không gợn sóng ấy, khẽ động.
Thu Ngâm về sau rơi vào ma đạo, nghĩ rằng kết cục đơn giản chỉ có hai khả năng: hoặc nàng giết sư muội, hoặc bị sư muội vạn kiếm xuyên tim.
Không ngờ lại có kết cục thứ ba.
Sư tôn của nàng, Bạch Nguyệt Quang mà tiểu sư muội kia mãi không thể làm tan chảy, tự mình đến ma cung chặn nàng.
Thu Ngâm đại nghịch bất đạo ngồi trên cao, cười tủm tỉm hỏi: “Sư tôn là đến giải quyết đệ tử sao?”
Đôi mắt luôn thanh nhàn như mây gió của Nam Hận Ngọc trở nên âm trầm khi nhìn nàng: “Đến mang nàng trở về.”
Một câu tóm tắt: Phá vỡ vận mệnh, cùng nắm tay nhau hạnh phúc mãi về sau.
Một trong những tựa truyện từng khiến tôi, với tư cách một độc giả, muốn bỏ cuộc ngay từ đầu chính là tựa truyện này: vừa dài vừa có vẻ nhảm nhí, nông cạn. Tuy nhiên, sau bao tháng ngày đọc truyện, tôi cũng đúc kết được một kinh nghiệm cho mình, đó là cứ đọc nội dung trước, còn tựa truyện thì thích hay không cứ tùy duyên.
“Sau Khi Xuyên Thành Phản Diện Si Tình Cùng Bạch Nguyệt Quang HE” quả thật là một tựa truyện khá buồn cười, tuy nhiên nội dung truyện lại không hề hài hước hay nhảm nhí.
Truyện buồn cười bởi tính cách nhân vật và sự tương tác giữa các bên.
Là vì có một Thu Ngâm bề ngoài nóng tính, nhiệt huyết, kiêu ngạo, bộ xương phản nghịch gần như chìa cả lên mặt, đã thế còn hay ghi thù, chấp vặt, theo kiểu “ngươi bẫy ta, ta hố chết ngươi”. Nhưng nàng cũng là một người thông minh, có năng lực tổ chức mạnh mẽ và đặc biệt nhạy cảm trước những chuyện liên quan đến sư tôn Nam Hận Ngọc của mình. Xuyên suốt câu chuyện là quá trình nàng chống lại cái gọi là “thiên đạo”, vạch trần âm mưu của thiên đạo với tư cách là một con sâu cái kiến, vén lên bức màn bí mật của tiền thế, của sư tôn nàng, đồng thời trải qua quá trình chơi bời lêu lổng và quấy phá các bên.
Là vì có một Nghiêm Lương Tài. Hắn cà lơ phất phơ, không tin ai, cũng chẳng ai dám tin hắn. Cả đời hắn đi tìm bí ẩn đằng sau sự suy tàn, diệt vong của cố thổ và dựng lại cố hương.
Là vì có một Lữ Thái nghiêm khắc, nóng nảy, nhìn đời bằng ánh mắt khinh khỉnh, chỉ trọng kẻ tài, mà kẻ tài ấy vừa hay lại là Thu Ngâm phản nghịch.
Là vì có một Vưu Tác Nhân nhìn có vẻ ngờ nghệch, trong lòng không có chính tà mà chỉ có sư tôn, bởi sư tôn đã ban cho hắn sinh mệnh.
Nhưng sự hài hước đâu phải cốt lõi của cả thiên truyện, mà chỉ là màu sắc được thêm vào đó.
Khi bắt đầu đọc chương 1, thoạt nhìn chắc sẽ có độc giả thốt lên: “Lại là một câu chuyện bôi nhọ nữ chính trong sách, tẩy trắng cho phản diện.” Nhưng theo chân các nhân vật, bạn sẽ không cảm thấy như vậy, bởi cái vốn được gọi là nữ chính đã không còn tồn tại, đã bị thay thế, khiến câu chuyện rẽ sang một trang mới.
Không có tranh giành xem ai sẽ là nữ chính, chỉ có cuộc chiến chống lại thiên đạo và một âm mưu xuyên suốt không gian, thời gian. Thời gian là từ đời trước tới đời này; là thành Thính Phong, tọa lạc giữa vùng gió cát từng phồn thịnh cho tới khi trở thành một tòa thành chết trong cuộc chiến phá trời và âm mưu đê hèn; là Tương Quốc từ khi khai quốc, nghênh đón chiến tranh khói lửa qua bao đời đế vương cho đến “hôm nay” phồn vinh; là Thu Ngâm năm mười hai tuổi ở đời trước, gặp được chủ nhân kiếm trận Sơn Hải có vẻ khác lạ.
Còn không gian trải dài từ núi Thái Thanh cho tới Huyền Linh, trải qua các đời linh sơn, bí cảnh Tây Sa, thành Thính Phong đã lụi tàn, Vạn Ma Quật với vạn ma hầm hè ngày đêm, cho tới hoàng cung nhân gian của Tương Quốc, hình thành hai miền: Nam của vạn ma và Bắc của chúng tiên.
Thời gian và không gian dàn trải không phải để điểm tô lòe loẹt, mà để thể hiện bố cục, toan tính và sắp xếp một hệ thống nhân vật đồ sộ. Rõ ràng, đây không chỉ là một câu chuyện nhảm nhí, hài hước để mua vui, mà là một câu chuyện đáng để đọc nhiều lần và suy ngẫm. Bởi lần đầu có lẽ sẽ rối rắm vì số lượng nhân vật, thuật pháp và địa danh; lần hai khi đọc, bạn sẽ phải thốt lên: “Hóa ra là như vậy, hóa ra là có ý này.”
Mà đến lần ba thì hẳn là bạn đã chìm vào nỗi đau và số phận của các nhân vật: là mảnh tình thâm dù có phần vặn vẹo của Thẩm Tĩnh Trúc dành cho em gái Thẩm Chước Lan và con gái Bình Dương, Lưu Chước Lan của nàng; là mảnh tình thâm mà Thẩm Chước Lan dành cho hoàng đế Tuyên Hoằng của Tương Quốc; là mảnh tình thâm vô vọng của hộ pháp Nam Cảnh Vãn Nhi; là mảnh tình thâm với cố thổ của Liên Y, công chúa thành Thính Phong, để nàng từ một cô gái ngây thơ bị lừa gạt trở thành Phong nương giỏi giang của Thính Phong Đạo; là Trương Kế Văn với nỗi lòng kiếm si rồi chết trong tay thanh kiếm của mình; là kiếm linh Bi Phong, Không Vũ, Bất Trần và những bí mật được giấu phía sau.
Mỗi một nhân vật xuất hiện trong không gian và thời gian này đều có vai trò của mình. Dù là Trần Văn Xương nóng nảy hay Phùng Tử Mại, Thường Hải, Tôn Nhất... đều có thể tìm thấy vai trò của chính mình trong đó.
Nữ chính còn lại trong truyện, kiếm tiên khoác bạch y Nam Hận Ngọc, là một vị sư tôn điển hình: lạnh lùng, trầm mặc, nuốt mọi khổ đau vào lòng. Nhưng nàng ấy không hề mờ nhạt giữa những hình tượng sư tôn khác. Khổ đau mà nàng ấy chịu đựng cũng không kém Thu Ngâm.
Thu Ngâm là người tìm kiếm, là người vạch trần, là người vén bức màn bí mật, còn Nam Hận Ngọc chính là kẻ thấu suốt tất cả, mà cũng chỉ có thể thấu suốt mà thôi. Nàng ấy bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn âm mưu xoay vần, nhìn người mình thương rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Nàng ấy bất lực, chỉ biết lấy chính mình ra để đổi lại một lần vãn hồi tất cả.
Và không thể không nhắc tới “nữ chính” ban đầu, Lục Uyển Tư. Có thể sẽ có rất nhiều người ghét nàng ta, có thành kiến với nàng ta. Nhưng suy cho cùng, cái sai của Lục Uyển Tư là mang trong mình “bàn tay vàng”, tức sự ưu ái của thiên đạo, nhưng lại quá ngu ngốc, rốt cuộc kết cục còn chấm dứt sớm hơn những người khác.
Tình yêu đôi lứa, duyên sư đồ. Thu Ngâm lần nữa nếm trải khổ đau, vùng vẫy tìm lối thoát; Nam Hận Ngọc lần nữa nén cơn đau thể xác và tinh thần để đi theo nàng. Họ biết kết cục, nhưng vẫn đấu tranh vì một kết quả khác.
Cuối cùng, họ cũng có thể nhìn thấy kết quả của mình. Đó là kết thúc của câu chuyện, đồng thời cũng là khởi đầu cho cuộc sống phiêu bạt giang hồ, tự do đích thực của họ.
Nghiệt đồ và vị sư tôn luôn dung túng nàng đã cùng nhau phá vỡ vận mệnh, rồi nắm tay nhau, mãi mãi hạnh phúc.