#TOPQIDIAN #TRUYỆNHAY
Trần Nguyên phát hiện mỗi tuần siêu năng lực của hắn đều sẽ được thay đổi.
Tuần đầu tiên, hắn có thể nhìn thấy trên đầu những sinh vật sống có một dãy số màu đỏ, từ mấy trăm mấy nghìn cho đến cả mấy vạn, trong đó con số nhỏ nhất mà hắn thấy là của một con chuột, trên đầu nó chỉ có 0,00001 mà thôi và một giây sau sinh linh đáng thương đó liền bị xe tải nghiền chết.
Tuần thứ hai, hắn phát hiện bản thân có thể nghe được tiếng lòng của người khác, thế nhưng lại không thể khống chế được cho nên chỉ cần là suy nghĩ của người khác thì toàn bộ đều lọt vào tai hắn. Do đó hắn không dám đi đến những nơi công cộng như cửa hàng hay tàu điện ngầm nữa. Hơn nữa hắn còn không dám nhìn thẳng vào cô bạn đeo kính bình thường vẫn luôn âm thầm không mở miệng ở phía sau mình.
Vài lần như vậy hắn còn nhận được những năng lực đặc biệt như "Liên kết giấc mơ", “Hoán đổi cơ thể”.
Rồi sau một vài tuần hắn không còn đổi mới năng lực nữa, cứ thế sống qua vài ngày bình yên, ngay lúc hắn nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể sinh hoạt một cách bình thường thì một vị nữ sinh mang chiếc áo màu đỏ rực nghiêng đầu hỏi:
"Cậu có thể nhìn thấy tôi sao?"
“Giảng luật cho nữ sinh?” Chu Vũ mỉm cười, lấy ra một thẻ tướng nhân vật có kỹ năng cực kỳ phức tạp hỏi: “Làm sao, cậu hiểu không?”
‘’Không sao, lúc này tôi chỉ cần lấy hai tấm thẻ là được. "
"Hà Tư Kiều khác với những cô gái khác, vì vậy kế hoạch của chúng ta vẫn nên diễn ra như thường lệ thì tốt hơn.’’ Trương Siêu ở một bên thấy Đường Kiến vốn đã nhát gan, liền nhắc nhở bây giờ còn có hai cặp đang ở đây.
Có nữ sinh nào đanh đá như Hà Tư Kiều à?
“Được rồi, đi nào.”
Sau khi Đường Kiến và hầu hết mọi người đều đồng ý, mọi người quyết định tụ lại.
Cách quyết định thật hay thách là sử dụng xúc xắc, người có số nhỏ nhất sẽ bị phạt.
Mỗi người cầm hai viên xúc xắc, đặt vào lòng bàn tay lắc rồi bỏ lên bàn để mở.
"Nhân tiện, dù thật hay thách đều có quyền từ chối. Nhưng cái giá phải trả là con trai uống một lon bia, con gái uống một ly.”
Xét rằng trò chơi không được quá nhiệt tình hay quá phản cảm nên Hà Tư Kiều đã đặc biệt đặt ra quy tắc này để không liên quan đến nội dung khiêu dâm.
“Có cảm giác như vậy có chút không công bằng...…”
Đường Kiến từ từ nói.
“Ở đâu? "Hà Tư Kiều mặt hiền từ hỏi.
Đường Kiến nhanh chóng nghiêm túc nói: "Chúng tôi cũng là AA*, tại sao con gái chỉ uống một ly? Đây chẳng phải là một thiệt thòi lớn sao? "
*AA: bình đẳng.
"Cảm ơn, chúng ta chịu sự không công bằng này đi, hahahaha. "
Chu Phuf che miệng cười khúc khích nói.
“Không sao đâu, tôi không phản đối.” Đường Kieesn im lặng.
Vậy là mọi người bắt đầu vòng chơi đầu tiên.
Hạ Tâm Ngữ dùng sức lắc xúc xắc. Mà ngay khi cô chuẩn bị dừng lại Trần Nguyên đột nhiên nói: "Lắc thêm chút nữa."
Hạ Tâm Ngữ tuy khó hiểu nhưng cô vẫn làm theo.
Một con 4 và một con 5, tổng cộng 9 điểm.
Tuyệt vời, đây là điểm số an toàn.
"Này, một con 1 và một con 3, sắp xảy ra chuyện lớn rồi..." Đường Kiến toàn thân tê liệt.
Đúng lúc này, một nam sinh tung được hai số 1 đã chủ động với tay lấy lá bài phiêu lưu mà không cần suy nghĩ.
Cậu ta nhìn vào tấm thẻ, đọc to: "Xóa hoàn toàn phần mềm có bộ nhớ lớn nhất trong điện thoại."
"Hahaha, chiêu này khởi động đủ vui rồi! "
Cảnh tượng này khiến Chu Vũ rất vui mừng, bởi vì nam sinh này giống như bạn cùng bàn của cậu ta, là cao thủ game mobile thế giới mở.
Ngoài game mobile thế giới mở đó, còn trò chơi nào khác có thể chiếm hàng chục GB bộ nhớ trên điện thoại di động đâu?
Ngay lúc mọi người chuẩn bị xem trò vui, nam sinh này trực tiếp khui nắp chai bia ra – Tấn tấn tấn tấn!
Trong nửa phút, cậu ta đã uống cạn chai bông tuyết nhỏ*.
*Bông tuyết nhỏ: hang bia bên trung, giống bia 333 đóng chai sứ bên mình.
Sau đó mọi người đều nhìn cậu ta với ánh mắt kính trọng.
Đây là người bạn [bíp] của chúng tôi.
Tập hợp tất cả những phẩm chất tốt đẹp trên thế giới.
“Phải nói là có chút thú vị.” Nhìn cậu bạn uống rượu ợ hơi mặt đỏ ngay tại chỗ kia, Hà Tư Kiều chợt phát hiện ra niềm vui của trò chơi này.
"Tuy phải uống rượu nhưng cậu đã bảo vệ được giang sơn." Đường Kiến an ủi nói.
"Đậu xanh, đến lần nữa!"
Các chàng trai không hài lòng và tiếp tục bắt đầu vòng tiếp theo.
Trần Nguyên nhìn thấy tương lai nên hắn có thể tránh được mọi thất bại.
Tất nhiên, hắn ta chỉ đang bảo vệ đứa con thơ Hạ Tâm Ngữ mà thôi.
Hơn nữa, nếu Hạ Tâm Ngữ chơi không vui thì hắn cũng không chơi nổi nữa.
Chọc ghẹo Tâm Bảo một chút cũng khá thú vị.
Sau đó, hiệp thứ hai bắt đầu.
Lần này đến lượt Từ Tuấn Nghị. Dù tổng điểm của cậu ta là 6 nhưng cậu ta cũng không thể thoát khỏi số phận bị chỉnh.
"Tôi chọn mạo hiểm..."
"Cậu không muốn nói sự thật à?" Chưa nói xong đã bị hà Tư Kiều trực tiếp ngắt lời, chủ động ấn định nhịp độ: " Em gái Di, cậu không muốn nghe chuyện gì thật lòng không..."
“Aiz.” Từ Tuấn Nghị nóng nảy: “Khoan dung độ lương một xíu đi, cậu thật là…’’
"Muốn nghe nha, xem ai đó có dám nói không." Kiêu Di nhún vai, âm dương quái khí nói: "Đúng không?"
ohhhhhhh——
Điều tôi muốn là bầu không khí như này!
Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều rất hưng phấn.
Đúng rồi, đúng rồi.
Tôi muốn xem máu chảy thành sông jpg.
Nghe thấy tiếng hì hì này Từ Tuấn Nghị liền biết mình trốn không thoát. Vì vậy, cậu ta đầu hàng nói: "Được rồi, cậu hỏi đi."
"Được thôi." Kiêu Di cũng không khách khí, làm trò trước mặt mọi người trực tiếp chọn một chuyện bắt cậu ta nói sự thật.
————Trong tất cả những người ở đây, cậu nghĩ ai là người đẹp nhất và ai là người xấu nhất?
“Tôi rất thích trò chơi này chết mất các anh em ạ.”
Đường Kiến đột nhiên thấy thú vị.