DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW


akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Tàng Hạ truyện của tác giả Ngải Ngư.

Giới thiệu: 

Năm 17 tuổi ấy, Hướng Noãn chuyển đến trường ở Thẩm thành, gặp lại người bạn thời ấu thơ Lạc Hạ sau 11 năm xa cách. Cô đã nhận ra anh từ ánh mắt đầu tiên rồi, còn anh thì đã sớm quên mất rằng mình đã quen cô.

Hướng Noãn của khi đó ngoan hiền và yên tĩnh lắm, không hề quá nổi bật hay đáng chú ý, mà Lạc Hạ lại giống như vầng thái dương rực rỡ chói mắt của ngày hè, được rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ, Hướng Noãn cũng nằm trong số những cô gái ấy.

Chỉ tiếc rằng mãi đến khi hết lớp 12, cô và anh cũng vẫn là bạn học bình thường như trước mà thôi.

Trước ngày tốt nghiệp, Hướng Noãn lấy hết can đảm nhờ Lạc Hạ giúp cô viết vài dòng vào lưu bút của mình. Anh viết cho cô một câu chúc bình thường chẳng khác những gì anh viết cho những bạn học khác: “Tương lai xán lạn, tiền đồ như gấm.”

Trong mắt Lạc Hạ, Hướng Noãn chẳng có gì đặc biệt cả, cô cũng như những bạn nữ khác và chỉ là một góc nhỏ không quan trọng trong mùa hè năm ấy mà thôi.

Qua bao năm, Hướng Noãn gặp lại Lạc Hạ trong bệnh viện.

Anh của lúc này là một vị bác sĩ ngoại khoa, còn cô thì trở thành người bệnh của anh.

Hướng Noãn vốn nghĩ rằng anh vẫn sẽ là chàng thanh niên không lúc nào không nắm giữ thanh xuân của cô trong quá khứ, là chàng thanh niên sẽ quên đi cô một cách dễ dàng.

Thế mà lần này đây, Lạc Hạ lại đặt Hướng Noãn ở nơi sâu nhất của lòng mình.

“Hướng Noãn à, có thể cho anh một cơ hội không?”

Em từng vụng trộm trao cho anh rất nhiều cơ hội, chỉ là anh vờ như không nhìn thấy mà thôi.

– – – – – – –

Sau này, Lạc Hạ rốt cuộc cũng theo đuổi được Hướng Noãn rồi.

Một hôm nọ khi bên nhau, Lạc Hạ vô tình tìm thấy được lưu bút năm cấp 3 của Hướng Noãn trong phòng sách.

Anh tìm được trang giấy mà mình viết, mang bí mật phủ đầy tro bụi thời gian của Hướng Noãn ra ánh sáng. Mặt sau trang giấy “tương lai xán lạn, tiền đồ như gấm.” kia, là dòng chữ của người thiếunữ đem toàn bộ năm tháng thanh xuân để thầm yêu một người ———

“Em vụng trộm giấu đi từng tháng từng ngày, trong mùa hè ngập bóng hình anh.”

Ngày cầu hôn năm ấy, Lạc Hạ quỳ một bên gối, đầy trịnh trọng và nghiêm túc tỏ bày với Hướng Noãn: “Noãn Noãn, em có bằng lòng để anh trở thành mùa hè của riêng mình em chăng?”
***

Reviewer: AI_Anh Đào

Thể loại: Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường, Bác Sĩ, Sủng Ngọt, Thầm Mến, Nhẹ Nhàng, HE

Độ dài: 60

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 12891

“Thứ đầu tiên cậu nghĩ đến khi nhắc tới mùa hè là gì thế?”

Hướng Noãn: “Lạc Hạ.”

“Yêu thầm giống như quả nho chua chua chúng ta đưa tay hái xuống từ giàn nho năm nọ, dù chua nhưng đôi lúc cũng sẽ ngọt ngào.”

“Mà chút ngọt ngào ấy cũng đủ xua tan đi toàn bộ vị chua em đã từng nếm trải.”

Mùa hè năm 6 tuổi, Hướng Noãn gặp được Lạc Hạ.

Hướng Noãn khi đó theo cha mẹ từ Nam thành chuyển nhà đến trấn cổ Hưng Khê ở Giang Nam, trong những năm tháng ấy cuộc hôn nhân giữa cha mẹ cô đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Cha mẹ cô bé suốt ngày gây gổ cãi nhau, mỗi lần như thế thì Hướng Noãn sẽ bị mẹ mình đẩy ra ngoài cửa. Ban đầu cô bé còn sợ hãi khóc thút thít, nhưng dần dần đã trở lên thờ ơ lạnh nhạt trước sự to tiếng của hai đấng sinh thành.

Cứ ngỡ những ký ức đen tối đó sẽ theo chân cô đến suốt quãng đời mai sau, song cho đến ngày kia, một cậu nhóc mang tên Lạc Hạ xuất hiện trong cuộc đời u ám của Hướng Noãn. Cậu bé ấy kéo cô từ hầm băng âm u lạnh lẽo lên mặt đất, khiến cô một lần nữa được trông thấy ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Cậu biến khoảng thời gian u tối kia trở thành ký ức tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô.

Nhưng rồi mùa hè đi qua, mang theo cả Lạc Hạ đi mất. Sau đó bọn họ đường ai nấy đi, chẳng thể nào gặp lại.

Và rồi mười một năm sau, Hướng Noãn đã gặp được chàng trai bao đêm cô hằng nhớ mong. Ký ức trong tim Hướng Noãn vẫn còn như mới hôm qua, nhưng anh đã không còn nhớ ra cô nữa. Những kỷ niệm cô quý như trân bảo ấy, đối với anh mà nói dường như chẳng có chút gì đặc biệt. Mùa hè năm ấy trải qua cùng cô, trong mắt anh cũng chỉ như bao kỳ nghỉ hè bình thường khác mà thôi.

Năm tháng trôi qua, mẹ Hướng Noãn giờ đây đã có gia đình mới, vừa khéo “anh trai kế” của Hướng Noãn lại là bạn thân của Lạc Hạ, hai người học cùng lớp với cô. Vừa hoà nhập với gia đình mới, trường mới và chương trình học mới khiến Hướng Noãn không thể nào thích ứng, thành tích của cô lúc đầu vào lớp đúng kiểu “thảm không nỡ nhìn”.

Còn Lạc Hạ, anh chói sáng tựa như ánh mặt trời, không chỉ có vẻ bề ngoài cuốn hút mà thành tích cũng tốt đến mức khiến người ta ước ao. Mặc dù anh chẳng nhớ ra cô là ai, nhưng cái cách anh đối xử với cô dịu dàng lịch thiệp như được khắc vào trong xương khiến cô càng thêm yêu thích anh, lại càng muốn đến gần anh thêm chút nữa.

“Muốn trở nên thật xuất sắc để có thể giống như cô học sinh kia, có thể tự nhiên và điềm tĩnh trước mặt cậu.”

Cô quyết tâm học tập thật giỏi để có thể đến gần anh hơn. Từ một người có thành tích không mấy khả quan, cô từng bước vươn lên những thứ hạng cao hơn, rồi dần tiến vào trong top 100 của lớp. Cũng theo thời gian trôi, bọn họ ngày càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn, anh cũng dần trở nên sống động hơn trong lòng cô.

Cô phát hiện ra, anh cũng thích ăn sầu riêng giống như mình. Lại chợt nhận ra rằng, những sở thích khác của anh cũng bắt đầu in sâu vào trong lòng cô, rồi từ từ trở thành sở thích và thói quen của cô lúc nào chẳng biết.

Càng thích Lạc Hạ, Hướng Noãn mới biết được hoá ra có nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ anh đến vậy. Và cũng giống như lời cô bạn thân Khâu Chanh đã nói, chẳng mấy ai có đủ can đảm để tỏ tình với anh. Đoá hướng dương tầm thường vốn nhiều không kể xiết, còn ánh mặt trời chói lòa ấy cũng chỉ có một mà thôi.

“Thích thầm một người đã là chuyện thống khổ, thích thầm một đối tượng tất cả mọi người đều thầm mến lại càng đau khổ hơn.” (*)

Là tự cô quá hèn nhát tự ti, không đủ can đảm thổ lộ với người ta, nhưng lại hâm mộ cô gái khác dám thẳng thắn tiếp cận anh, cũng sợ hãi có ngày anh sẽ đồng ý với cô gái nào đó. Cô sợ rồi sẽ có ngày một cô gái xuất sắc như anh xuất hiện, khiến cô ngay cả tư cách theo đuổi cũng chẳng còn.

Mối tình đơn phương này chua chát vô vàn, nhưng cũng sẽ có một vài phút giây để cô chìm trong mật ngọt. Cũng vì nếm được trái ngọt rồi, nên cô học tập càng thêm nghiêm túc và chú tâm.

Ngày thi tốt nghiệp sắp đến gần, Hướng Noãn biết Lạc Hạ học kiến trúc ở Thanh Hoa nên cô cũng quyết định vào cùng trường cùng ngành với anh, quyết tâm rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Thế nhưng trời không chiều lòng người, cứ ngỡ cô sẽ được gần anh thêm một chút, song Lạc Hạ lại thay đổi ý định, ra nước ngoài học Y.

Nỗi tiếc nuối lớn nhất của Hướng Noãn năm 18 tuổi là cô không đủ can đảm, để Lạc Hạ rời khỏi thế giới của mình. Cô thậm chí còn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình với anh.

“Ta gặp nhau ngày hạ chí, cũng từ biệt vào ngày hạ chí.”

“Hy vọng rằng lần tiếp theo gặp lại, tớ có thể tỏa sáng, tự tin mỉm cười trước mặt cậu.”

Thấm thoát đã chín năm trôi qua, Hướng Noãn bây giờ không còn là cô gái yên lặng nhút nhát khi xưa nữa. Cô của hiện tại vừa tự tin vừa mạnh mẽ, là một cô gái xuất sắc, xinh đẹp và thành công. Thế nhưng bao năm trôi qua cô vẫn một mình lẻ bóng, dù có bao người theo đuổi nhưng cô chưa ưng ý được ai.

Cho đến khi gặp lại anh, trái tim lặng yên đã lâu của cô chợt gợn lên từng cơn sóng. Thì ra tâm trí cô vẫn ngập tràn hình bóng của cậu học sinh năm nào, dù cô cứ ngỡ rằng mình đã quên đi.

Còn Lạc Hạ, anh vô cùng ngạc nhiên khi gặp lại một Hướng Noãn hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Sự tự tin và trí thức của cô đã cuốn hút anh, khiến anh càng ngày càng say cô như điếu đổ. Anh biết rằng đã đến lúc mình phải “ra tay”, chủ động “cướp” lấy cô về tay mình thôi.

“Năm 2019, mình gặp lại anh ấy lần nữa, tình yêu ấy vẫn ở đó, nồng nhiệt và vẹn nguyên.”

Năm 17 tuổi, anh không có cách nào biết được câu trả lời. Đến năm 27 tuổi, anh đã cho cô một câu trả lời tốt đẹp nhất.

“Hướng Noãn, cho anh một cơ hội được không?”

Cho anh một cơ hội, để bước vào thế giới của em một lần nữa…

Lại là một bộ truyện yêu thầm rất hay mà mình muốn gửi đến mọi người đây. Chắc hẳn ai khi yêu thầm cũng đã từng trải qua những cảm giác như nữ chính Hướng Noãn của chúng ta: nhút nhát không dám bày tỏ, tim đập thình thịch mỗi khi ở cạnh người ấy, tự ti khi thấy đằng ấy quá xuất sắc nhưng không thể ngừng yêu thích người ta :3

Chính những điều đó đã khiến bộ truyện thật sự đã miêu tả trọn vẹn cảm xúc của những cô gái yêu thầm. Mặc dù có đôi lúc bạn sẽ cảm thấy Hướng Noãn có phần hơi tự ti thái quá, nhưng cá nhân mình thì lại không thấy phản cảm. Vì nếu đặt mình vào trong tâm trạng của Hướng Noãn thì mình hoàn toàn hiểu được tại sau bạn ấy lại có phản ứng như vậy :)))

Về nam chính Lạc Hạ, quả thật đây là một người con trai xứng đáng được các bạn nữ thầm thương trộm nhớ. Không những đẹp người còn đẹp cả nết, chắc chắn những cử chỉ lịch thiệp nho nhã của Lạc Hạ sẽ khiến các bạn đổ đứ đừ. Và mình thật sự rất khâm phục nữ chính Hướng Noãn, vì tình yêu cô không ngừng khiến bản thân trở nên hoàn hảo hơn, khiến cho Lạc Hạ sau này si mê cô đến không còn lối thoát.

Truyện còn có những nhân vật phụ rất dễ thương, tác giả có viết truyện riêng của từng cặp đôi đó nữa, các bạn có thể tham khảo xem sao nhé ^^

Đây thật sự là một bộ truyện yêu thầm khá hay, kết thúc cũng rất viên mãn nên các bạn đừng chần gì chờ nữa mà hãy nhảy liền chân nha!

“Mong cho Hướng Noãn và Lạc Hạ sẽ mãi bên nhau dù cho bao nhiêu tháng năm sẽ trôi qua đi chăng nữa.”

“Mùa hạ của chúng ta sẽ luôn ở đấy, mãi chẳng đổi dời.”

____

“ ”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc, có chỉnh sửa đôi chút cho phù hợp với review: Trà Trà Cô Nương

(*): trích từ “Những câu nói hay về tình yêu đơn phương” - sưu tầm

 
***
Reviewer: Sở

------------------------------------------

 Có lẽ với mọi người, mùa hạ là những ngày hè oi bức và nóng nực nhất của một mùa trong năm. Nhưng với Hướng Noãn thì khác, mùa hạ là mùa để lại dấu ấn đặc biệt nhất trong lòng cô không chỉ vì là mùa cô yêu thích nhất trong bốn mùa của một năm. Đây còn là mùa cô gặp được anh ở mùa hạ năm nào và cũng là mùa mang tên anh Lạc Hạ - chàng trai cô yêu thầm nhiều năm.

"Kỳ nghỉ hè năm ấy vốn vĩ sẽ trở thành khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Hướng Noãn, nhưng vì sự xuất hiện của một cậu nhóc tên Lạc Hạ, mà biến thành ký ức không thể thay thế nhất trong cuộc đời cô."

 Hướng Noãn của tuổi mười bảy là cô gái trầm lặng ít nói, nhút nhát và cất giấu cho riêng cô một bóng hình mà cô thầm thương trộm nhớ nhiều năm. Sau mười một năm, cô gặp lại chàng trai mang lại cho cô nhiều kỷ niệm đẹp, vui vẻ ở thuở ấu thơ của mùa hạ năm ấy và giờ đây cả hai đã là bạn cùng lớp với nhau nên khiến lòng cô không khỏi xúc động.

Điều đáng buồn là những kỷ niệm đặc biệt giữa cô và anh ở mùa hạ năm nào cô luôn gìn giữ nhưng trong mắt anh, nó cũng giống như bao mùa hạ khác chẳng đáng để lưu tâm và sẽ thời gian mà trôi đi và xoá nhoà chẳng còn dấu vết nữa, kể cả cô.

 Để có thể đạt mục tiêu sánh bước cùng anh trên giảng đường đại học học cùng một trường đại học với anh, Hướng Noãn của tuổi mười bảy mười tám chăm chỉ ngày đêm không ngừng phấn đấu học tập nhưng trớ trêu thay khi cô đạt được nguyện vọng ban đầu cũng là ngày cô nghe tin anh rời xa gia đình, bạn bè đi du học... Để lại trong cô bao tiếc nuối, những điều chưa kịp nói chưa kịp thổ lộ, cô chỉ có thể gửi gắm vào hai chữ "Lạc Hạ" khi cất tiệng gọi tên anh ngày anh rời đi mà thôi.

“Em vụng trộm giấu đi từng tháng từng ngày, trong mùa hè ngập bóng hình anh.”

Hướng Noãn của tuổi hai mươi bảy hiện tại đã trở thành người phụ nữ xinh đẹp, tự tin phóng khoáng và bản lĩnh trong sự nghiệp. Giờ đây, một lần nữa cô gặp lại anh sau nhiều năm xa cách, cô có thể tự nhiên trò chuyện với anh khác xa so với một Hướng Noãn hướng nội, thẹn thùng khi đối diện với anh chẳng biết nói gì của mười năm trước. Cô nghĩ do cô đã buông bỏ được đoạn tình cảm yêu thầm nhiều năm với anh nên mới có thể thoải mái như thế.

 Tuy nhiên khi gặp lại và tiếp xúc với anh nhiều hơn, từng cử chỉ lịch thiệp và quan tâm mà anh dành cho cô lại khiến lòng cô chộn rộn và rục rịch một lần nữa. Khi được anh tỏ tình mong muốn cô làm bạn gái anh thì cô càng không thể khiến con tim và lý trí cô giữ bình tĩnh được nữa...

"10.10.2019, Hướng Noãn, gặp em là điều tốt đẹp nhất cuộc đời anh.

10.10.2019, cũng giống như em thôi, Hướng Noãn à, anh có vô vàn lý do để thích em. Là điều anh yêu nhất là sự tốt bụng và ấm áp anh tìm thấy nơi em."

 Mọi thứ dường như vỡ oà với cô, tình cảm thầm mến nhiều năm cô cất giấu đã được người cô yêu đáp lại, hạnh phúc bất ngờ ập đến khiến cô không biết diễn tả cảm xúc lúc này ra làm sao... Những điều tiếc nuối hay những chuyện còn dở dang mà Hướng Noãn tuổi mười bảy năm nào chưa thực hiện được thì giờ đây Hướng Noãn của của tuổi hai mươi bảy đã thực hiện được mọi thứ và được đền đáp xứng đáng. Giống như anh từng nói với cô rằng:

“Có lẽ những năm tháng thanh xuân luôn chứa đầy những nuối tiếc, ai cũng vậy cả thôi. Nhưng tiếc nuối lớn nhất của anh lại là toàn bộ những chuyện em nuối tiếc đều có liên quan tới anh.”

 Ngày Lạc Hạ cầu hôn cô với mong muốn anh được trở thành mùa hạ của riêng mình cô, mùa mà cô thích nhất trong năm. Anh sẽ mãi bên cô dù cho bao nhiêu năm tháng trôi qua đi nữa và anh sẽ nắm tay cô cùng cô vượt qua sóng gió trên chặng đường đời kế tiếp.

“Noãn Noãn, em có đồng ý trở thành để anh trở thành mùa hạ của em không?

Mùa hạ của chúng ta sẽ luôn ở đấy, mãi chẳng đổi dời.

Có anh ở đây, kể cả khi băng tuyết ngập trời thì cũng sẽ như ngày hạ đầy nắng ấm."

Mời các bạn tải đọc sách Tàng Hạ truyện của tác giả Ngải Ngư.

Mọi người cũng tìm kiếm

Tàng Hạ

Tàng Hạ wordpress

Không có người Như Anh

Tàng Hạ truyện

Ngải Ngư

Hôn Hạnh

Cả Họ Lẫn Tên - Ngải Ngư

tàng hạ - wattpad

may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000