Tây Xuất Ngọc Môn |
|
Tác giả | Vĩ Ngư |
Bộ sách | Thần Côn |
Thể loại | Sách Nói |
Tình trạng | Sách Nói |
Định dạng | Sách Nói |
Lượt xem | 8943 |
Từ khóa | Audiobook Sách Nói mp3 full Vĩ Ngư Nguyễn Thành Thần Côn Phiêu Lưu Tiểu Thuyết Trinh Thám Huyền Ảo Văn học phương Đông |
Nguồn | Nguyễn Thành |
Tên gốc: 西出玉门 – 尾鱼
Thể loại: Hiện đại, Huyền huyễn, Thám hiểm, Nam cường Nữ siêu cường.
Đánh giá: ★★★★+
“Phàm là người từng trải, nào có ai tránh được đôi chút nuối tiếc, có ai không ôm nuối tiếc mà tiếp tục sống (…) Những điều nuối tiếc này, giống như từng bậc thang, người sáng suốt sẽ giẫm lên đó, tìm con đường tốt đẹp hơn phía trước. Còn như đôi mắt thiển cận, chỉ chăm chăm phóng đại nuối tiếc cỏn con này, thì đừng mong có thể nhấc chân bước qua được nó.”
Đây là câu chuyện về một cô gái sau khi gặp ác mộng tỉnh dậy thấy mình bị treo cổ ở nơi hoang vu, cùng một chàng trai gánh trên lưng 18 sinh mạng, về hai kẻ vốn phải là hai đường thẳng song song, lại vì cõi u minh an bài mà gặp gỡ. Đây cũng là câu chuyện xoay quanh sa mạc mênh mông cát vàng, quanh Ngọc Môn quan cô quạnh trong truyền thuyết, là câu chuyện nồng ấm tiếng cười, cũng thấm đẫm nước mắt, mỗi sinh vật ở đó đều phải vật lộn với số mệnh của riêng mình. Một nam, một nữ, cùng một tòa thành, tưởng chừng hoàn toàn xa lạ, lại tựa như có ngàn vạn ràng buộc vào nhau.
Trở về với đề tài sở trường, lần này Vĩ Ngư đã phát huy tối đa trí tưởng tượng phong phú, có thể thỏa sức chắt lọc những bí ẩn trùng hợp trong lịch sử, vận dụng nhuần nhuyễn tri thức văn hóa kết hợp với các điển cố từ sử sách, thơ phú và giai thoại dân gian, thành thạo đan cài chặt chẽ chúng lại để tạo ra một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Độc giả như được bước vào một bối cảnh rộng lớn, xuyên qua đại mạc bao la, đắm chìm trong không gian huyền ảo đầy kích thích và hiểm nguy, hoang đường một cách chân thực, cùng những điều kỳ bí mà không hề đáng sợ.
Mạch tình cảm ở bộ này cũng được chăm chút kỹ hơn, hai bạn trẻ trong đây có thể xem là cặp đôi có loveline mạnh nhất của tác giả tính tới thời điểm hiện tại. Nữ9 tùy hứng, thiện chiến, thẳng thắn, bạo gan, dám yêu dám hận và không mù quáng, không bi lụy. Cô cũng như tất cả những nữ9 khác của Vĩ Ngư, luôn cứng cỏi, kiên cường, thời điểm khó khăn, gian nan nhất chẳng có ai bên cạnh mà vẫn có thể tự thân chống đỡ. Nam9 là người điềm tĩnh, kiên nhẫn, tinh tế, trọng tình nghĩa và đầy trách nhiệm. Tuy đã trải qua đại khổ đại bi, tâm tư luôn trĩu nặng, anh vẫn giữ được sự thiện lương, ôn hòa. Nếu ví cô như lưỡi đao sắc bén, thì anh chính là vỏ đao, có thể để cô mặc sức tỏa sáng, cũng có thể bảo bọc giúp cô an tĩnh lại. Hai con người mạnh mẽ, lý trí, thận trọng, dẫu cho ban đầu đều mang những nỗi niềm riêng, ép mình hợp tác với đối phương chỉ có ngứa mắt hay đề phòng, thì sau cùng lại vừa khéo bổ sung cho nhau.
Câu chuyện bắt đầu tại một góc phố cổ, nơi nam9 náu mình sau tấm phông màn sân khấu, sống như cái xác không hồn cùng đám rối bóng và nỗi day dứt khôn nguôi về sai lầm năm xưa đã hại chết toàn bộ thành viên đoàn thám hiểm, bao gồm cả bạn gái mình. Ngày trước anh được mệnh danh là “Răng nanh sa mạc”, nhưng rồi chiếc răng nanh (獠) đâm xuyên qua sa mạc ấy lại biến thành trò đùa (撩) của sa mạc. Bởi lẽ thân là người dẫn đường có tiếng trong giới, anh đã không chỉ đưa ra quyết định nhầm lẫn, mà còn là người duy nhất sống sót, thế nên thứ chờ đợi anh sau khi tỉnh dậy chính là cơn phẫn nộ sôi trào từ đám đông. Anh phải chịu đựng từng trận đánh chửi của gia đình nạn nhân, gánh lấy sự công kích của dư luận, và chìm sâu vào chuỗi ngày áy náy vì lương tâm cắn rứt. Cuộc đời anh tưởng như sẽ mãi phí hoài, hoặc sẽ chấm dứt ngay khi hoàn thành tâm niệm, thì bỗng đâu có một ngày nữ9 xuất hiện, buộc anh phải ngẩng đầu đối mặt hiện thực.
Bản thân nữ9 là một người kỳ lạ, suy nghĩ cũng bất bình thường. Ngoài việc xinh đẹp, tự tin, soang choảnh luôn trong tư thế sẵn sàng “tiêu tiền như nước” dù đang nghèo rớt ra, cô còn không có ý thức pháp luật, thường hành xử khá gọn gàng dứt khoát và tàn nhẫn, lắm lúc trông còn ra dáng tướng cướp hơn cả cướp đường. Theo như nam9 nghĩ, “Gặp phải cái tính này của cô thì đảm bảo ai ai cũng muốn đập chết, sở dĩ còn sống đến hôm nay, anh đoán có 2 nguyên nhân: Một là bởi vì cô đẹp, hai là hầu hết đều chẳng đánh lại cô”. Mà chính cô cũng không rõ lai lịch của mình. Khi vừa tỉnh dậy trên thòng lọng, ký ức của cô đã đứt đoạn, bên người chỉ có một túi đồ chứa vài ba manh mối. Kể từ đó, với quá khứ mơ hồ và tương lai vô định, cô xem bốn bể là nhà, kiếm sống bằng đủ mọi nghề tạm bợ. Dẫu vậy, dường như cô vẫn tồn tại với một sứ mệnh nào đấy trên vai, thoạt nhìn còn phảng phất khí thế oai hùng hiệu triệu thiên quân vạn mã, chỉ dùng đôi câu vài lời đã đủ khiến người khác cam tâm tình nguyện tin phục.
Vì muốn tìm về những mảnh ký ức vụn vỡ và tra cho ra kẻ hãm hại mình, cô đã thỏa thuận mời nam9 cùng bước lên hành trình đi Tây Bắc. Nào ngờ càng tới gần thì càng gặp phải nhiều chuyện kỳ quái yêu dị, và tất cả đầu mối đều hướng về Ngọc Môn quan, dù rằng chẳng ai hay biết đến tột cùng đâu mới là vị trí thật sự của Ngọc Môn quan chân chính. Mãi tận khi một biến cố ập tới, mở ra cánh cổng bí mật đầu tiên. Thế rồi cả nhóm người, với những mục đích riêng, từ phố cổ Tây An chạy đến Ngọc Môn quan, từ thăm dò, kiêng kị đến liều mình vì nhau, cùng chung hoạn nạn, trải qua trăm đắng nghìn cay, dần dần tiến được lại gần sự thật bị vùi sâu dưới dòng chảy của ngàn năm lịch sử.
Ngọc Môn quan, tung tích mơ hồ, tan biến giữa trời vàng cát bụi. Trong quan ngoài quan, cách một lối vào, mà ngỡ như muôn đời ly biệt.
Quỷ quái yêu ma, còn không bằng lòng người toan tính. Nhân tính phức tạp, nào có thuần trắng hay thuần đen.
Sống có gì vui, chết có gì buồn, giang sơn này, chẳng qua chỉ là quyền uy trong mắt thế nhân, ta giành lấy, chẳng qua chỉ để bảo vệ người an bình trọn kiếp.
Cùng một thể loại với Chuông gió và Hung giản, điểm khác biệt ở bộ này là tập trung vào cân đo lòng người, chú trọng đến tình bạn và tình cảm khắc cốt, nhờ vậy mức độ đáng sợ đã giảm hẳn đi, nội dung cũng tương đối dễ hiểu hơn. Tuyến phụ của phụ ngoài sự tỏa sáng của 2 bạn gà, 1 hóng hớt, 1 tăng động giúp điều tiết không khí ra, còn có Thần Côn tiếp tục làm cameo (bạn này giống Watchers trong Marvel :))). Tuy phần mở đầu hơi trầm buồn, đến giữa cốt truyện yếu xuống một tẹo, nhưng sau lại phong độ trở lại. Bằng vào lối kể khôi hài một cách nghiêm túc, sắp đặt bố cục hoàn chỉnh độc đáo, nắm vững cả mạch truyện đầy xáo động thăng trầm, biến hóa tiết tấu bất ngờ mà vẫn uyển chuyển, tác giả đã thiết kế ra một thế giới khổng lồ, lập thể và đầy đặn. Mỗi một nhân/vật đều có cá tính riêng, mỗi một phong cảnh đều là lắng đọng từ những trải nghiệm qua khắp muôn sông nghìn núi, mỗi một chi tiết nhỏ nhặt đều có thể đóng vai trò cực lớn trong cốt truyện. Bởi vì đoạn trước luôn là cài ý lót sẵn, chưa đến hồi kết thì vĩnh viễn chỉ thấy được một góc tảng băng, để mỗi lần lật lên được sự thật thì đều sẽ có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.
Điều mình thích ở Vĩ Ngư là luôn tìm tòi, thay đổi, thử nghiệm để tạo đột phá, đồng thời cũng không ngừng cố gắng nâng cao bút lực và khả năng sáng tạo, đáng quý nữa là dù có thả sức tưởng tượng lên chín tầng trời thì vẫn khống chế được tất cả đều hợp lý trong chừng mực nhất định. Không màu mè hoa mỹ, không phóng đại phô trương, những câu chuyện xưa như giăng kín sương mù mà vẫn rung động tâm can. Độc giả sẽ gần như bị tẩy não mà tin rằng điều mình đang đọc này mới là sự thật ẩn sau hết thảy ghi chép trong sử sách. Nhờ vậy nên nếu đã hợp giọng văn rồi thì có đọc hết các truyện của Vĩ Ngư cũng không hề cảm thấy nhàm chán hay thất vọng.
Cuối cùng là, đôi lời cho chàng trai làm mình tốn khăn giấy ở ngoại truyện. Lẽ ra chàng phải là công tử thư sinh ấm áp như ngọc cầm sách học bài bên khung cửa, chứ không phải ép mình vào cuộc đời sát phạt tứ phương. Cả đời chàng sống vì nàng, những năm tháng khốn khó nhất nương tựa bên nhau là ký ức đáng quý nhất trong lòng chàng. Tiếc thay chàng không gặp được nàng ở lúc mềm lòng nhất, đáng tiếc hơn nữa là đến cuối cùng chàng vẫn không hiểu được nàng mong muốn gì. Thời thế, mệnh thế, âu cũng là hữu duyên vô phận. Chỉ mong ở một thế giới khác, chàng trai ấy có thể sống một cuộc đời đơn giản như nguyện.
(P/S: Đoạn “trò đùa” là mình đoán thôi nhóe, chẳng biết phải tác giả chơi chữ ko :)) Với cả, có 1 chỗ hơi lấn cấn ở tên nữ9, mình tính lảm nhảm thêm mà vậy thì spoil hết nên thôi. Bạn nào đọc xong truyện thì thử lật lại ch18 lúc xem album ảnh ghi tên nữ9 ấy, giải thích là nghe nhầm viết sai thì hình như không xuôi lắm =v=)