Ảnh: Martin O'Neill/The Guardian |
Tôi khám phá ra những khả năng của thể loại trinh thám khi tôi ở tuổi dậy thì, khi anh trai đưa tôi cuốn tiểu thuyết The big sleep của Raymond Chandler. Trước đó, tôi chỉ biết đến những câu chuyện giải án của Agatha Christie hay những câu chuyện ngô nghê của Dorothy L Sayers. Với tác phẩm của Chandler, tôi nhận ra trinh thám cũng có thể có phong cách.
Nhân vật Philip Marlowe trong sách, dĩ nhiên, là phiên bản hình tượng hóa của chính tác giả: cứng rắn nhưng cũng có khía cạnh hiền hòa, khôn ngoan nhưng không hoài nghi, là một người ham đọc sách và không tính gì hơn một buổi tối trời mưa ở California và đốt một tẩu thuốc, xem thầy cờ vua chơi cờ.
Mặc dù vậy, nhân vật cũng có một vài điểm yếu đáng tiếc như phép ẩn dụ kỳ lạ, đôi khi những phép ẩn dụ này cũng có thể tinh tế, hóm hỉnh hay thậm chí thông minh. Nhân vật nữ trong sách cũng rất cuốn hút, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, như chính Phil. Tuy vậy, hầu như cuốn nào kẻ thủ ác cũng hóa ra là nữ.
Phải, mạch truyện giờ đây đã trở thành lối mòn. Nhưng nhìn vào lịch sử của thể loại trinh thám, Marlowe chính là bản gốc.
Tôi trở thành một độc giả trinh thám khá muộn. Một trong những nhân vật thám tử đầu tiên mà tôi nhớ được là Matt Scudder của Lawrence Block. Scudder là một cựu cảnh sát, giờ làm thám tử tư. Anh ta là một con người đầy mâu thuẫn, dễ kích động và nghiện rượu. Anh ta thở chung nhịp thở với thành phố New York, giao du với những kẻ tàn bạo nhưng duyên dáng như Mick Ballou.
Nhân vật ông trùm băng đảng Cafferty trong tiểu thuyết của tôi vay mượn nhiều từ Ballou đấy (đặc biệt là từ những chuyến phiêu lưu đầu tiên của gã ta), nhân vật anh hùng John Rebus của tôi cũng có chung ADN với Scudder.
Cuốn nào trong series của thám tử Scudder cũng hay, nhưng tôi thích nhất cuốn When the Sacred Ginmill Closes và A Walk Among the Tombstones. Hai tập này là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính gan góc và chất thơ ca: như âm jazz du dương kèm chút tiếng kim máy hát chạy trên đĩa.
Tôi thích quá nhiều truyện trinh thám, nhưng nếu phải chọn một, tôi sẽ chọn Jessica Fletcher trong loạt phim truyền hình dài tập của Mỹ - series Murder, She wrote. Ngay từ khi mới được giới thiệu với khán giả với vụ phá án đầu tiên - vụ án tìm hung thủ sát hại một người đàn ông ăn vận như Sherlock Holmes, đây đã là một nhân vật toàn diện.
JB Fletcher chính là hình mẫu của tôi về một tác giả thành công (nhân vật này là một tiểu thuyết gia kiêm giáo viên tiếng Anh kiêm chuyên gia tâm lý tội phạm, luật sư, thám tử nghiệp dư). Fletcher đủ nổi tiếng để được mời tới dự mọi sự kiện, được giới cảnh sát đọc sách mình viết, thoắt ẩn thoắt hiện tại nhiều hiện trường án mạng… Jessica phá án từ Cabot Cove đến New York, thỉnh thoảng lấn sân sang London và Ireland... Tôi yêu nữ thám tử ấy.
Tom Cruise thủ vai Jack Reacher trong phim chuyển thể cùng tên năm 2012. Ảnh: Paramount Pictures/Sportsphoto/Allstar |
The Maltese Falcon của Dashiell Hammett được nhiều người coi là cuốn tiểu thuyết khởi đầu cho phong trào hardboiled (phong trào tiểu thuyết có nhân vật chính là một kiểu nhân vật phản anh hùng) ở Mỹ. Và nhân vật chính của tác phẩm, Sam Spade, chắc chắn là nguyên mẫu thám tử tư phản anh hùng.
Tức là anh ta chẳng phải là hiệp sĩ trong truyện của Raymond Chandler, mà chính anh ta là bí ẩn lớn nhất tác phẩm. Anh ta thực dụng hay cơ hội? Tách biệt và ít nói hay lạnh lùng và tính toán? Nói một cách đơn giản, động cơ của anh ta có chính nghĩa hay không?
Nhân vật Spade chỉ xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết duy nhất, mặc dù thật thú vị khi suy đoán liệu Hammett có đưa anh ta trở lại trong những tác phẩm tiếp theo nếu ông tiếp tục viết hay không, tôi muốn tin rằng ông sẽ cưỡng lại cám dỗ viết tiếp về Spade. Chúng ta nên biết ơn vì ta chưa bao giờ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nhân vật nổi tiếng và hấp dẫn nhất của nhà văn này.
Giữa rừng thám tử trong dòng tiểu thuyết tội phạm, ít người thành công vẹn toàn được như Jack Reacher của Lee Child. Đã có nhiều nỗ lực hòng giải thích độ nổi tiếng của Jack. Tính cách của anh ấy bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp hay anh ta là hình tượng tái sinh của cao bồi vùng biên? Có lẽ có một lời giải thích đơn giản hơn. Trong một thế giới mơ hồ, đầy hoài nghi và không chắc chắn về mặt đạo đức, Jack không ngần ngại đứng về phe người tốt để chống lại kẻ xấu, bất kể tỷ lệ thắng có là bao nhiêu, ngay cả khi phe phản diện là một kẻ giàu có và quyền lực. Jack đứng về phía người tốt và vì thế độc giả yêu mến anh ta.
Lew Archer là đứa con tinh thần của Ross Macdonald (bút danh của Kenneth Millar).
Nhân vật Lew Archer được đổi tên thành Lew Harper trong bộ phim chuyển thể năm 1966 mang tên Harper. Ảnh: Warner Bros. Pictures.
Nhân vật Lew Archer được đổi tên thành Lew Harper trong bộ phim chuyển thể năm 1966 mang tên Harper. Ảnh: Warner Bros. Pictures. |
Archer là một thám tử tư, sống tại Los Angeles trong nhiều thập kỷ. Hẳn sẽ không có nhân vật này nếu không có Sam Spade và Philip Marlowe. Spade có tính cách khó đoán nham hiểm, Marlowe có khiếu hóm hỉnh; Archer thì có thêm một trái tim và tâm hồn nhân hậu, một thế giới quan có mối liên hệ sâu sắc, trực quan với người đọc.
Một thám tử tư luôn tiện quan sát con người ở những hoàn cảnh tồi tệ nhất, vì ai lại cần đến một thám tử tư khi đang sống yên ổn hạnh phúc chứ? Tác giả Miller không bao giờ viết với giọng văn giáo điều, ông ấy thông minh để làm thế.
Ông cho phép nhân vật của mình quan sát, tương tác, giúp đỡ, chiến đấu, chửi thề, uống rượu có khi còn đầu hàng trước những nhu cầu cơ bản của con người trong thế giới vô nhân đạo. Độc giả đồng cảm mỗi khi anh ta bị gục ngã, chúng ta cười cùng anh ta khi có chuyện tức cười, chúng ta cảm nhận được nỗi đau của ông ta trước thế giới tàn nhẫn, theo chân anh ta trên hành trình tháo gỡ mạch truyện được tác giả đan cài khéo léo.
Trước đó, không nhân vật nào giống anh ta và sẽ không có nhân vật nào được như anh ta.
Nguồn: zingnews.vn