DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Thần Hào - Ta Thừa Kế Tài Sản Trong Game

Tác giả Kê Đản Bố Đại
Bộ sách
Thể loại Võng du
Tình trạng Chương 687
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 0
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 update Kê Đản Bố Đại Đô Thị Cơ Trí Sảng Văn Hệ Thống Thần Hào Võng Du Văn Học Phương Đông
Nguồn Tuấn Trần
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Thần Hào - Ta Thừa Kế Tài Sản Trong Game của tác giả Kê Đản Bố Đại.

"Đô thị + có đầu óc + sảng văn + hệ thống + thần hào"

Đường Tụng chơi một game ofline mô phỏng kinh doanh trong thời gian học đại học, trong game hắn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tạo dựng lên tập đoàn Đường Tống có giá trị ngàn tỷ.

Sau khi bị đuổi việc, tập đoàn ngàn tỷ trong game của hắn đột nhiên xuất hiện trong thế giới hiện thực.

"Mau gọi nữ thư ký trong game đến đây cho ta!"

Đây là câu chuyện một chủ tịch trở về, từng bước kế thừa tài sản của mình!

Mời các bạn tải đọc sách Thần Hào - Ta Thừa Kế Tài Sản Trong Game của tác giả Kê Đản Bố Đại.

Mọi người cũng tìm kiếm

sau khi ly hôn, ta kế thừa tài sản trong game

Trùng Sinh Đều Hơn Hai Mươi Năm, Thần Hào Hệ Thống Mới Đến

Ta Thừa Kế Tài Sản Trong game

sau khi ly hôn, ta kế thừa trong trò chơi tài sản audio

Hệ thống Thần Hào có tiền mua tiền cũng được

Trọng Sinh 2015: Trên Lòng Bàn Tay Thần Hào Dưỡng Thành Hệ Thống

Đô Thị Hệ Thống Thần Hào

Thần Hào Hệ Thống

Ma Đô, khách sạn Dự Viên Vạn Lệ.

Nằm ở khu khu buôn bán phồn hoa phía tây bãi biển, tiếp giá Dự Viên, bến cảng, đường đi bộ Nam Kinh… các nơi có phong cảnh đẹp trứ danh ở Ma Đô.

Tầng 18 khách sạn, hành lang phòng hành chính.

Nơi này là chuyên môn cung cấp phục vụ cho khách hàng phòng hành chính.

Trang trí nội thất trang nhã thoải mái.

Đồ ăn, trà bánh và đồ uống miễn phí, đủ loại công trình phục vụ.

Yên tĩnh, riêng tư, xa hoa, đầy đủ công trình.

Bạch Hiểu Manh tựa trên ghế, híp mắt nhấm nháp trà chiều.

Tạ Vũ Đồng ở đối diện thì uống cà phê, ánh mắt nhìn Lục Gia Chủy phồn hoa và thất thần.

Không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bạch Hiểu Manh mỉm cười, cầm ly rượu lên nói: “Bà Tạ, chúng ta cụng một cái! Cảm tạ ngài đã cho cháu trải nghiệm mị lực của phòng hành chính Ma Đô.”

Tạ Vũ Đồng quay đầu lại, cụng với nàng, lại nhấp một hớp cà phê.

Nói khẽ: “Dự Viên Vạn Lệ xem như là khách sạn năm sao cao cấp ở Ma Đô, giá cả lại rất rẻ. Nhưng công trình hơi cũ, thiết bị cũng quá hạn, cũng không có gì đặc sắc. Cơ cơ hội sẽ dẫn cháu đến khách sạn Bulgari, nơi đó mới là đỉnh cao.”

“Khách sạn Bulgari?” Bạch Hiểu Manh hai mắt tỏa sáng: “Là chỗ phông cưới của Hoàng giáo chủ và AB sao! Nghe nói bể bơi vô cực bên đó rất đẹp, rất hot trên internet, cháu vẫn muốn đến chơi!”

Tạ Vũ Đồng gật đầu: “Chính là nó, lần này đi công tác bằng tiền của công ty, phó tổng như dì phải làm gương. Chờ mấy ngày nữa xong xuôi, dì dẫn cháu đi trải nghiệm.”

“Dì vạn tuế!” Bạch Hiểu Manh đứng lên, nhiệt tình hôn lên mặt Tạ Vũ Đồng.

Tạ Vũ Đồng vội vàng rút giấy, lau lau bơ và vụn bánh gato trên mặt: “Đã lớn như vậy rồi, sao còn như trẻ con.”

Bạch Hiểu Manh nở nụ cười ngọt ngào: “Trước mặt dì, cháu vĩnh viễn là một đứa trẻ, dì còn tốt hơn cả cha mẹ cháu.”

Tạ Vũ Đồng xoa xoa mái tóc ngắn của nàng, trong mắt mang theo vẻ cưng chiều: “Chỉ biết ba hoa, nếu để mẹ cháu nghe thấy lời này, nhất định sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà.”

“Hì hì, vậy cháu sẽ sống với gì, sau này đổi giọng gọi dì là mẹ.” Bạch Hiểu Manh nháy mắt mấy cái.

Bị cháu gái quấy nhiễu, tâm trạng của Tạ Vũ Đồng lại khá hơn nhiều.

Tạm thời quên chuyện của Đường Tụng và Tô Ngư.

“7 giờ tối nay, sảnh yến hội trên tầng 21 có một hoạt động, công ty bên dì Mạnh của cháu tổ chức một đại hội giao lưu đầu tư, khá cao cấp, có muốn qua thêm kiến thức không?”

Bạch Hiểu Manh chu mỏ, lắc đầu nói: “Không đi, cháu đến đó làm gì? Nghe mọi người nói chuyện phát triển xí nghiệp, lập nghiệp sao? Rất nhàm chán, còn không bằng đi dạo phố.”

“Được thôi!” Tạ Vũ Đồng cũng không khuyên, lại nói: “Lần này đến Ma Đô, cháu mua cho dì 2 bộ quần áo, còn mua trang sức cho mẹ cháu, lại mua cho mình ba bộ, chắc sắp hết tiền rồi nhỉ?”

Bạch Hiểu Manh xấu hổ, sờ đầu một cái: “Dì đúng là nhìn rõ mọi việc, cháu thật sự không nhịn được, đang muốn mượn dì ít tiền, chờ phát lương sẽ trả.”

Mặc dù các nàng rất thân, nhưng dù sao cũng không phải mẹ con.

Bạch Hiểu Manh có cha mẹ, Tạ Vũ Đồng sớm muộn gì cũng phải lập gia đình.

Bạch Hiểu Manh cũng sẽ không tùy ý tìm dì mình đòi tiền.

“Bao nhiêu?” Tạ Vũ Đồng lấy điện thoại ra, cười hỏi.

Bạch Hiểu Manh xoắn xuýt một phen, duỗi ba ngón tay: “3000 là được! Chủ yếu là tham gia lễ đính hôn xong, còn cần đi dạo với mấy người bạn, đến lúc đó có thể sẽ không nhịn được mà muốn chặt tay.”

Tạ Vũ Đồng mỉm cười, trực tiếp chuyển cho nàng 5000, lại gõ gõ lên đầu nàng: “Cháu thật hạnh phúc, có một người dì như dì. Khi dì bằng tuổi cháu, đang phiêu dạt phấn đấu ở Ma Đô, không nỡ mua một bộ quần áo vượt quá 500, ăn ở có thể bớt thì bớt. Thỉnh thoảng sẽ đi dạo mới Mạnh Nhiễm, cũng mua một món hàng hiệu giảm giá.”

Bạch Hiểu Manh nhận tiền, ôm eo nhỏ của dì, ngọt ngào nói: “Có người dì như ngài, chính là hạnh phúc lớn nhất đời, chúng ta sẽ ở chung cả đời. Quay đầu cháu cũng cố gắng một chút, mua một căn nhà ở Thịnh Nguyên Giai Cảnh, cùng tòa nhà với dì.”

“Thôi đi, nhà ở Thịnh Nguyên Giai Cảnh, nhỏ nhất cũng là 130m vuông, hiện giờ phải hơn 3 triệu, cháu để dành đến bao giờ mới đủ?”

Bạch Hiểu Manh hoạt bát nói: “Không phải còn có Đường tổng sao, bây giờ cháu là trợ lý của anh ấy, nói không chừng sau này sẽ lên như diều gặp gió.”

Tạ Vũ Đồng thầm giật mình, hỏi: “Cháu… và Đường Tụng gần đây thế nào?”

Bạch Hiểu Manh hơi đỏ mặt: “Đường Tụng có bạn gái, với lại còn có một Ngọc Đình nữa kìa.”

“Vậy… Hiểu Manh, cháu dự định từ bỏ sao?” Tạ Vũ Đồng cũng không biết vì sao mình lại hỏi vấn đề này.

Trước kia nàng vẫn cho rằng, Đường Tụng rất thích mình.

Mặc kệ là dáng người hay bề ngoài, năng lực, thì mình hẳn là rất phù hợp với thẩm mỹ của hắn.


Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000