Tên eBook: Thất gia (full prc, pdf, epub)
Tác giả: Priest
Thể loại: Đam mỹ, Văn học phương Đông
Dịch giả: Itaden
Kích thước: 14.5 x 20.5cm
Số trang: 520 + 460 = 980 trang
Ngày xuất bản: 10/2014
Công ty phát hành: Bách Việt
Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Thông Tin
Team Typer: Nhung Le Bui – Hoa Dung Phạm – Nguyễn Thiên Ân – Đặng Thư – Thu Thủy NT
Team Beta: Đặng Thư – Thu Thủy NT
Tạo prc: Mây Chelski
Nguồn: EbookFun&Free - fb.com/groups/eb.fun.free
Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com
Bìa sách Thất Gia |
Giới thiệu
Đôi tay Ô Khê ôm Cảnh Thất chặt cứng, cằm tựa lên vai y, trọng lượng nửa người dồn cả lên thân Cảnh Thất, cánh tay chầm chậm xê xuống dưới, siết đúng chỗ ban nãy mới bị góc bàn va phải. Cảnh Thất chẳng cần nhìn cũng biết chỗ ấy nhất định bị tím bầm rồi, không nhịn được, vừa đẩy hắn ra vừa nói: "Tên tiểu tử chết giẫm này, ngươi ăn sắt mà lớn đấy hả...đau, buông ra!".
Ô Khê lại ôm y chặt hơn lúc trước, nhẹ giọng thì thầm bên tai y, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Ta muốn giết hắn... ".
Cảnh Thất ngẩn người: "Ngươi nói cái gì?".
Ô Khê phá lên cười, tiếng cười như bị dồn ép trong cổ họng, rồi lại không sao dừng được, thanh âm khàn đặc, còn như mang theo cả âm khóc nghẹn ngào. Cảnh Thất nghe hắn cười mà da gà da vịt nổi khắp người, chỉ nghe hắn nấc lên từng tiếng: "Ngươi thích ai ta sẽ giết kẻ đó, ta...ta muốn ném chúng làm mồi cho đám rắn ta nuôi, đợi đến khi chúng chết hết rồi, ngươi sẽ là của ta... Ha ha ha... Sẽ là của ta...".
Tác giả Priest
Là một trong những tác giả hàng đầu về thể loại đam mỹ trên mạng Văn học Tấn Giang.
Văn phong điêu luyện, sắc sảo, phần lớn các tác phẩm đều có ngôn ngữ bề ngoài hài hước, châm chọc gây cười, thế nhưng ần sau nụ cười và câu chữ ấy lại mang giọt nước mắt, khiến ta phải suy ngẫm không thôi.
Trong các tác phẩm luôn toát ra một điều rằng: "Nhân sinh vốn không hề đơn giản. Ta đã trải qua hơn mười năm, thế nhưng chớp mắt một cái, lại cứ ngỡ vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài".
" Không nhớ được rõ ràng không phải vì người đã mất, mà bởi...tâm đã chết rồi."
Mời các bạn đón đọc Thất gia của tác giả Priest.
***
Thất gia – Priest – Có những nỗi giày vò không tên…
Trước khi đọc hết tác phẩm, tôi từng đọc qua văn án. Văn án mang mùi ngược, rất thê thảm. Bảy kiếp nhân duyên kéo dài với bóng hình áo trắng bên đá Tam sinh mang theo nỗi nhơ đầy khắc khoải khiến người khác đau nhức. Tôi đã không ngờ rằng, câu chuyện lại nhuốm màu thê lương như thế, từ đầu đến cuối, đều có sự chua xót đau đớn.
Cảnh Bắc Uyên hay Cảnh Thất là trung tâm của câu chuyện. Y cũng là người tôi thấy day dứt nhất. Y khiến người khác dường như hiểu, dường như không. Y mang vẻ ngoài cợt nhả mà bên trong là sự điềm tĩnh của một người trải qua 6 kiếp. Duyên tình từ kiếp đầu tiên khiến y ôm mối tình si, chờ đợi hắn, Hách Liên Dực, đầu thai để tiếp tục kề bên. Nhưng y không muốn quên đi mọi chuyện. Vậy là y không uống canh Mạnh bà, nên y đầu thai làm súc sinh, làm hoa cỏ. Hàng trăm năm trời đằng đẵng, núi đổi sông dời, lòng người nguội lạnh, trái tim y đã tan ra thành cát. Y uống liền ba bát canh Mạnh bà, và được Bạch Vô Thường dốc cạn tu vi để đổi lấy một lần sửa sai. Mà nào ai hay, một lần sửa sai ấy, là sửa cả duyên phận, sửa cả số trời, sửa cả một kiếp người.
Cảnh Bắc Uyên cho tôi một Lâm Thù nặng tình, và đáng xót xa hơn. Y quay trở lại quá khứ, một mực làm lại từ đầu, khăng khăng tránh xa Thái tử. Tiếc là, y không buông bỏ được giang sơn xã tắc, lê dân bách tính. Y bày mưu, y tính kế. Những việc xấu xa nhất y đều làm rồi. Không phải vì Hách Liên Dực, không vì y, mà vì mục đích to lớn hơn. Y thâm sâu, y hiểm độc, bề ngoài lại phô bày ra vẽ ăn chơi trác táng. Có ai hiểu được sự mệt mỏi khi luôn phải mang mặt nạ đối diện người khác? Thời gian bào mòn y. Y chính là người thấu hiểu sự đời nhất. Trăm năm bể dâu đã đẽo gọt nên con người lạnh nhạt mà điềm tĩnh, âm trầm quỷ kế mà tốt bụng nhân từ, cười mà như không, vô tình mà lại có tình…. Để nói về y, rất khó có thể diễn tả hết. Vị Thất gia này khiến người khác mơ hồ không tỏ lường được. Y cam chịu, giấu mình rất nhiều lần. Nỗi đau khổ âm thầm của y làm con người ta kiệt quệ. Nó gặm nhấm tâm hồn y và khắc sâu trong tim tôi một nỗi tê tái.
Thế mà y lại rung động trước một Ô Khê thẳng thắn và chân thành. Tôi nghĩ quả thực lúc đầu Cảnh Bắc Uyên coi Ô Khê như một đứa trẻ. Với người trải qua thời gian dài đằng đẵng như y, một Ô Khê 11 tuổi thật chả thấm vào đâu. Đó là trước khi y biết, vị vu đồng náo loạn triều đường ấy, là Bạch Vô Thường giúp y bên cầu Nại Hà. Kiếp thứ bảy của Cảnh Bắc Uyên là kiếp cuối cùng trong đoạn nhân duyên với Hách Liên Dực. Sự nhúng tay của Bạch Vô Thường, sự xuất hiện của Ô Khê, đều không phải ngẫu nhiên. Giống như Yuuko trong XXXHolic từng nói, mọi sự đều là đương nhiên. Việc Ô Khê hiện hữu bên cạnh y là để y vẽ nên đoạn tình duyên mới.
Ô Khê là người không thích vòng vo, trái ngược hoàn toàn với Cảnh Bắc Uyên. Hắn suy nghĩ đơn giản nhưng rất thông minh. Thâm cơ sâu khó dò của Cảnh Bắc Uyên cũng từng nhiều lần bị hắn đoán ra. Ở bên hắn, y không cần phải đeo lớp mặt nạ nặng nề, mà có thể tự do thả lỏng bản thân, hưởng thụ cuộc sống, và cười thật sự. Đó là điều Hách Liên Dực hay bất kỳ một ai khác mãi mãi không thể cho y. Vì thế Cảnh Bắc Uyên dần chấp nhận Ô Khê. Mà kể ra, Ô Khê cũng là kẻ si tình hiếm thấy. Hắn của hiện tại giống Cảnh Bắc Uyên ba trăm năm trước, khiến y có chút hoài niệm. Y không muốn có thêm một “mình” nữa. Y không muốn hắn bóng dáng cô độc chờ y dưới Hoàng tuyền. Rồi thêm chút ấm áp, chút ân cần, chút cố chấp yêu của hắn, y đầu hàng. Hình ảnh Ô Khê chờ y nửa năm khi y đi Lưỡng Quảng, hình ảnh Ô Khê người đầy tuyết chờ y ở phủ khi y về muộn…đều để lại dư vị khó phai trong trái tim lạnh giá đó. Chân tình đẹp đẽ nhường ấy thật quý giá và đáng trân trọng. Nó cảm động được một Nam Ninh vương gia vốn không còn gì bận tâm ngoài quốc gia đại sự.
Tôi cảm thấy thật tốt khi ở kiếp này, Cảnh Bắc Uyên nguội lòng, không còn thứ tình cảm đó với Hách Liên Dực, để rồi có một Ô Khê với tính cách bù trừ cho y. Điều đó thay đổi hoàn toàn mọi việc được định sẵn ở kiếp trước. VIệc câu nhầm hồn phách Tô Thanh Loan dẫn đến oan khuất cùng ba trăm năm chờ đợi si tình mà cố chấp đã mở ra một mối lương duyên mới và đóng lại cuộc tình dang dở cũ. Lần này Cảnh Bắc Uyên gặp được người yêu mình, trân trọng mình thực sự.
Điều đó không có nghĩa Hách Liên Dực không tốt. Hắn rất tốt, ít nhất là với non sông Đại Khánh của hắn. Thứ hắn không buông bỏ được, là tính đa nghi, là sự chấp nhất, là bá vương nghiệp hắn luôn theo đuổi. Tôi rất muốn biết sau khi Cảnh Thất chết ở kiếp đầu tiên, Hách Liên Dực đã ra sao. Câu chuyện đó ở phần ngoại truyện mang lại cho tôi chút suy nghĩ. Hách Liên Dực có tình cảm với Cảnh Bắc Uyên, nhưng hắn không giống Ô Khê. Hắn luôn lừa mình dối lòng, và che đậy nó bằng một Tô Thanh Loan. Có thể nói rằng, hắn không biết trân trọng thứ quý giá ở ngay bên cạnh. Đến khi mọi thứ tan vỡ, hắn mới nhận ra gương mặt nghiêng nghiêng của Tô Thanh Loan giống gương mặt của người hắn ngày đêm mong nhớ. Đau khổ của hắn, cũng rất nhiều, dù rằng nó không bằng một nửa những gì Cảnh Bắc Uyên đã trải qua. Hách Liên Dực chắc chắn không biết đã từng có người mòn mỏi chờ hắn, từng có người làm bọ, làm hoa,…chỉ để gặp mặt hắn, ở bên hắn. Để đến khi quá khứ quay lại, một Cảnh Thất lạnh nhạt xa cách lại cuốn hút được trái tim hắn từ rất sớm. Không còn một Tô Thanh Loan ngăn trở, song hắn vẫn không có được người đó. Vì bản thân Cảnh Thất không muốn quay lại, và vì xuất hiện một Ô Khê. Nhân quả tuần hoàn, có vay có trả.
Thứ Ô Khê có thể cho Cảnh Thất là niềm tin, hắn không có. Hách Liên Dực là kẻ đa nghi. Cảnh Bắc Uyên là người đa sầu đa cảm, lại mưu kế thâm sâu. Hai người nhiều nét giống nhau, nhiều nét khác. Tuy nhiên, nét tính cách này ngay từ đầu đã không hợp. Thế nên ngày trước, một Cảnh Bắc Uyên hy sinh vì người trong lòng lại không thể giúp Hách Liên Dực vén màn phủ trái tim hắn.
Tôi không quan tâm nhiều lắm về tương lai của một Hách Liên Dực trong quá khứ được làm lại ấy. Có thể hắn sẽ nghĩ Cảnh Thất đã được vị vu sư Nam Cương kia cứu thoát. Cũng có thể hắn đinh ninh rằng Cảnh Thất tử trận nơi sa trường. Tôi chỉ có chút nuối tiếc cho bản thân hắn. Hắn có nhiều thứ để lựa chọn, nhưng lại không thể chọn tất cả. Hắn đã bỏ lỡ người yêu hắn sâu sắc nhất trên đời. Hắn đã vuột mất hạnh phúc thực sự từng nguyên vẹn trong lòng bàn tay. Đến kiếp này, hắn phải trả giá. Người yêu hắn đã không yêu hắn nữa mà cùng một tâm hồn đồng điệu sống nơi núi rừng. Còn hắn cô đơn ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo. Cái an ủi hắn duy nhất là bách tính thái bình, no ấm.
Xét về nhân vật phụ, tôi muốn nói đôi lời về Chu Tử Thư và Lương Cửu Tiêu. Chu Tử Thư là kẻ tàn độc âm hiểm. Nhưng tôi chưa bao giờ ghét hắn. Tôi còn hy vọng hắn có thể hoàn thành ước nguyện của Lương Cửu Tiêu, cùng nhau tiêu dao sông núi. Thế nhưng tôi không thể ngờ Lương Cửu Tiêu lại bỏ mạng khi bảo vệ công chúa Tĩnh An, bảo vệ giang sơn xã tắc. Tôi biết Lương Cửu Tiêu rất hài lòng, vì hắn đã anh dũng quả cảm như một đại hiệp chính nghĩa. Tôi cũng biết, hắn đã để lại cho sư huynh hắn những câu nói, mà có thể khiến sư huynh hắn day dứt cả một đời.
Hách Liên Chiêu thì từ đầu đã là đại hoàng tử tham ô vơ vét của cải, mê quyền thế. Song đến lúc cần thiết, hắn lại trở thành tướng quân, người duy nhất có thể chống lại giặc Ngõa Cách Lạt. Tôi vốn ghét hắn. Vậy mà đoạn hắn lao ra chiến trường, dùng bản thân để tiếp thêm sĩ khí, làm tôi run rẩy. Tôi không biết nên nói về con người này thế nào. Đến cuối cùng, nợ nước thù nhà mới là thứ quan trọng. Đấu đá nhau nhiều năm liền, chr một lần này Hách Liên Dực và Hách Liên Chiêu thực sự trở thành huynh đệ ruột thịt. Hách Liên Chiêu cuối cùng đã thể hiện bản lĩnh của một vị hoàng tử.
Ngoài ra, những nhân vật như A Tâm Lai, Nô A Cáp, Bình An,…đều để lại ấn tượng tốt trong lòng người đọc như tôi.
Đây là một câu chuyện tổng hợp của đam mỹ, huyền huyễn, cổ trang, sủng ngược đủ cả. Văn phong tác giả rất trôi chảy, mềm mại. Cao trào đẩy lên cao và xử lý tốt. Những chi tiết vui đều được đan xen cạnh những chi tiết buồn giúp cân bằng tác phẩm. Bên cạnh đó, tác giả còn dùng nhiều điển tích điển cố, thành ngữ, tạo vẻ cổ điển rất hấp dẫn.
Thất gia là một câu chuyện đáng đọc.
Cảnh Bắc Uyên hay Cảnh Thất là trung tâm của câu chuyện. Y cũng là người tôi thấy day dứt nhất. Y khiến người khác dường như hiểu, dường như không. Y mang vẻ ngoài cợt nhả mà bên trong là sự điềm tĩnh của một người trải qua 6 kiếp. Duyên tình từ kiếp đầu tiên khiến y ôm mối tình si, chờ đợi hắn, Hách Liên Dực, đầu thai để tiếp tục kề bên. Nhưng y không muốn quên đi mọi chuyện. Vậy là y không uống canh Mạnh bà, nên y đầu thai làm súc sinh, làm hoa cỏ. Hàng trăm năm trời đằng đẵng, núi đổi sông dời, lòng người nguội lạnh, trái tim y đã tan ra thành cát. Y uống liền ba bát canh Mạnh bà, và được Bạch Vô Thường dốc cạn tu vi để đổi lấy một lần sửa sai. Mà nào ai hay, một lần sửa sai ấy, là sửa cả duyên phận, sửa cả số trời, sửa cả một kiếp người.
Cảnh Bắc Uyên cho tôi một Lâm Thù nặng tình, và đáng xót xa hơn. Y quay trở lại quá khứ, một mực làm lại từ đầu, khăng khăng tránh xa Thái tử. Tiếc là, y không buông bỏ được giang sơn xã tắc, lê dân bách tính. Y bày mưu, y tính kế. Những việc xấu xa nhất y đều làm rồi. Không phải vì Hách Liên Dực, không vì y, mà vì mục đích to lớn hơn. Y thâm sâu, y hiểm độc, bề ngoài lại phô bày ra vẽ ăn chơi trác táng. Có ai hiểu được sự mệt mỏi khi luôn phải mang mặt nạ đối diện người khác? Thời gian bào mòn y. Y chính là người thấu hiểu sự đời nhất. Trăm năm bể dâu đã đẽo gọt nên con người lạnh nhạt mà điềm tĩnh, âm trầm quỷ kế mà tốt bụng nhân từ, cười mà như không, vô tình mà lại có tình…. Để nói về y, rất khó có thể diễn tả hết. Vị Thất gia này khiến người khác mơ hồ không tỏ lường được. Y cam chịu, giấu mình rất nhiều lần. Nỗi đau khổ âm thầm của y làm con người ta kiệt quệ. Nó gặm nhấm tâm hồn y và khắc sâu trong tim tôi một nỗi tê tái.
Thế mà y lại rung động trước một Ô Khê thẳng thắn và chân thành. Tôi nghĩ quả thực lúc đầu Cảnh Bắc Uyên coi Ô Khê như một đứa trẻ. Với người trải qua thời gian dài đằng đẵng như y, một Ô Khê 11 tuổi thật chả thấm vào đâu. Đó là trước khi y biết, vị vu đồng náo loạn triều đường ấy, là Bạch Vô Thường giúp y bên cầu Nại Hà. Kiếp thứ bảy của Cảnh Bắc Uyên là kiếp cuối cùng trong đoạn nhân duyên với Hách Liên Dực. Sự nhúng tay của Bạch Vô Thường, sự xuất hiện của Ô Khê, đều không phải ngẫu nhiên. Giống như Yuuko trong XXXHolic từng nói, mọi sự đều là đương nhiên. Việc Ô Khê hiện hữu bên cạnh y là để y vẽ nên đoạn tình duyên mới.
Ô Khê là người không thích vòng vo, trái ngược hoàn toàn với Cảnh Bắc Uyên. Hắn suy nghĩ đơn giản nhưng rất thông minh. Thâm cơ sâu khó dò của Cảnh Bắc Uyên cũng từng nhiều lần bị hắn đoán ra. Ở bên hắn, y không cần phải đeo lớp mặt nạ nặng nề, mà có thể tự do thả lỏng bản thân, hưởng thụ cuộc sống, và cười thật sự. Đó là điều Hách Liên Dực hay bất kỳ một ai khác mãi mãi không thể cho y. Vì thế Cảnh Bắc Uyên dần chấp nhận Ô Khê. Mà kể ra, Ô Khê cũng là kẻ si tình hiếm thấy. Hắn của hiện tại giống Cảnh Bắc Uyên ba trăm năm trước, khiến y có chút hoài niệm. Y không muốn có thêm một “mình” nữa. Y không muốn hắn bóng dáng cô độc chờ y dưới Hoàng tuyền. Rồi thêm chút ấm áp, chút ân cần, chút cố chấp yêu của hắn, y đầu hàng. Hình ảnh Ô Khê chờ y nửa năm khi y đi Lưỡng Quảng, hình ảnh Ô Khê người đầy tuyết chờ y ở phủ khi y về muộn…đều để lại dư vị khó phai trong trái tim lạnh giá đó. Chân tình đẹp đẽ nhường ấy thật quý giá và đáng trân trọng. Nó cảm động được một Nam Ninh vương gia vốn không còn gì bận tâm ngoài quốc gia đại sự.
Tôi cảm thấy thật tốt khi ở kiếp này, Cảnh Bắc Uyên nguội lòng, không còn thứ tình cảm đó với Hách Liên Dực, để rồi có một Ô Khê với tính cách bù trừ cho y. Điều đó thay đổi hoàn toàn mọi việc được định sẵn ở kiếp trước. VIệc câu nhầm hồn phách Tô Thanh Loan dẫn đến oan khuất cùng ba trăm năm chờ đợi si tình mà cố chấp đã mở ra một mối lương duyên mới và đóng lại cuộc tình dang dở cũ. Lần này Cảnh Bắc Uyên gặp được người yêu mình, trân trọng mình thực sự.
Điều đó không có nghĩa Hách Liên Dực không tốt. Hắn rất tốt, ít nhất là với non sông Đại Khánh của hắn. Thứ hắn không buông bỏ được, là tính đa nghi, là sự chấp nhất, là bá vương nghiệp hắn luôn theo đuổi. Tôi rất muốn biết sau khi Cảnh Thất chết ở kiếp đầu tiên, Hách Liên Dực đã ra sao. Câu chuyện đó ở phần ngoại truyện mang lại cho tôi chút suy nghĩ. Hách Liên Dực có tình cảm với Cảnh Bắc Uyên, nhưng hắn không giống Ô Khê. Hắn luôn lừa mình dối lòng, và che đậy nó bằng một Tô Thanh Loan. Có thể nói rằng, hắn không biết trân trọng thứ quý giá ở ngay bên cạnh. Đến khi mọi thứ tan vỡ, hắn mới nhận ra gương mặt nghiêng nghiêng của Tô Thanh Loan giống gương mặt của người hắn ngày đêm mong nhớ. Đau khổ của hắn, cũng rất nhiều, dù rằng nó không bằng một nửa những gì Cảnh Bắc Uyên đã trải qua. Hách Liên Dực chắc chắn không biết đã từng có người mòn mỏi chờ hắn, từng có người làm bọ, làm hoa,…chỉ để gặp mặt hắn, ở bên hắn. Để đến khi quá khứ quay lại, một Cảnh Thất lạnh nhạt xa cách lại cuốn hút được trái tim hắn từ rất sớm. Không còn một Tô Thanh Loan ngăn trở, song hắn vẫn không có được người đó. Vì bản thân Cảnh Thất không muốn quay lại, và vì xuất hiện một Ô Khê. Nhân quả tuần hoàn, có vay có trả.
Thứ Ô Khê có thể cho Cảnh Thất là niềm tin, hắn không có. Hách Liên Dực là kẻ đa nghi. Cảnh Bắc Uyên là người đa sầu đa cảm, lại mưu kế thâm sâu. Hai người nhiều nét giống nhau, nhiều nét khác. Tuy nhiên, nét tính cách này ngay từ đầu đã không hợp. Thế nên ngày trước, một Cảnh Bắc Uyên hy sinh vì người trong lòng lại không thể giúp Hách Liên Dực vén màn phủ trái tim hắn.
Tôi không quan tâm nhiều lắm về tương lai của một Hách Liên Dực trong quá khứ được làm lại ấy. Có thể hắn sẽ nghĩ Cảnh Thất đã được vị vu sư Nam Cương kia cứu thoát. Cũng có thể hắn đinh ninh rằng Cảnh Thất tử trận nơi sa trường. Tôi chỉ có chút nuối tiếc cho bản thân hắn. Hắn có nhiều thứ để lựa chọn, nhưng lại không thể chọn tất cả. Hắn đã bỏ lỡ người yêu hắn sâu sắc nhất trên đời. Hắn đã vuột mất hạnh phúc thực sự từng nguyên vẹn trong lòng bàn tay. Đến kiếp này, hắn phải trả giá. Người yêu hắn đã không yêu hắn nữa mà cùng một tâm hồn đồng điệu sống nơi núi rừng. Còn hắn cô đơn ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo. Cái an ủi hắn duy nhất là bách tính thái bình, no ấm.
Xét về nhân vật phụ, tôi muốn nói đôi lời về Chu Tử Thư và Lương Cửu Tiêu. Chu Tử Thư là kẻ tàn độc âm hiểm. Nhưng tôi chưa bao giờ ghét hắn. Tôi còn hy vọng hắn có thể hoàn thành ước nguyện của Lương Cửu Tiêu, cùng nhau tiêu dao sông núi. Thế nhưng tôi không thể ngờ Lương Cửu Tiêu lại bỏ mạng khi bảo vệ công chúa Tĩnh An, bảo vệ giang sơn xã tắc. Tôi biết Lương Cửu Tiêu rất hài lòng, vì hắn đã anh dũng quả cảm như một đại hiệp chính nghĩa. Tôi cũng biết, hắn đã để lại cho sư huynh hắn những câu nói, mà có thể khiến sư huynh hắn day dứt cả một đời.
Hách Liên Chiêu thì từ đầu đã là đại hoàng tử tham ô vơ vét của cải, mê quyền thế. Song đến lúc cần thiết, hắn lại trở thành tướng quân, người duy nhất có thể chống lại giặc Ngõa Cách Lạt. Tôi vốn ghét hắn. Vậy mà đoạn hắn lao ra chiến trường, dùng bản thân để tiếp thêm sĩ khí, làm tôi run rẩy. Tôi không biết nên nói về con người này thế nào. Đến cuối cùng, nợ nước thù nhà mới là thứ quan trọng. Đấu đá nhau nhiều năm liền, chr một lần này Hách Liên Dực và Hách Liên Chiêu thực sự trở thành huynh đệ ruột thịt. Hách Liên Chiêu cuối cùng đã thể hiện bản lĩnh của một vị hoàng tử.
Ngoài ra, những nhân vật như A Tâm Lai, Nô A Cáp, Bình An,…đều để lại ấn tượng tốt trong lòng người đọc như tôi.
Đây là một câu chuyện tổng hợp của đam mỹ, huyền huyễn, cổ trang, sủng ngược đủ cả. Văn phong tác giả rất trôi chảy, mềm mại. Cao trào đẩy lên cao và xử lý tốt. Những chi tiết vui đều được đan xen cạnh những chi tiết buồn giúp cân bằng tác phẩm. Bên cạnh đó, tác giả còn dùng nhiều điển tích điển cố, thành ngữ, tạo vẻ cổ điển rất hấp dẫn.
Thất gia là một câu chuyện đáng đọc.