Thế Gian Này, Nếu Chẳng Còn Mèo |
|
Tác giả | Genki Kawamura |
Bộ sách | |
Thể loại | Lãng mạn |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 8693 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Genki Kawamura Lãng Mạn Hư Cấu Tâm Lý Xã Hội Tiểu Thuyết Văn Học Nhật Bản Văn Học Phương Đông |
Nguồn | tve-4u.org |
Chỉ sống thôi thì có ý nghĩa gì? Ý nghĩa nằm ở chỗ mình sống thế nào chứ, đúng không?
Chuyện là, đang sống một cuộc đời đều đều ổn định, anh bưu tá nọ phát hiện mình đã ung thư giai đoạn cuối. Ngày mai phải chết.
Anh ta liền rơi vào trầm cảm, suy sụp, loạn trí, tự hành hạ...?
Không đâu!
Lúc biết tin, anh ta hết sức điềm tĩnh.
Chỉ ngất đi thôi.
Tỉnh dậy thì ác quỷ đã ngồi sẵn bên cạnh, nhưng thay vì tiễn anh ta xuống địa ngục luôn, nó đề nghị một giao dịch: Nếu bằng lòng hi sinh một thứ trên đời, anh ta sẽ thêm được một ngày sống.
Cứ thế, điện thoại, phim ảnh, đồng hồ... nối đuôi nhau tan vào hư không, đổi lại số ngày sống tương ứng cho anh bưu tá.
Rồi một ngày nọ, đến lượt loài mèo được đưa vào danh sách biến mất, bao gồm cả con mèo yêu dấu của anh ta...
Và đây là lúc phải lựa chọn.
Trên đời, có quá nhiều thứ lặng lẽ tồn tại xung quanh, nhưng dường như ta không hề để tâm đến hoặc nghĩ rằng có cũng được, không cũng chẳng sao. Để rồi lúc mất đi mới nhận ra được tầm quan trọng của chúng đối với đời mình.
Khi đồng ý xóa bỏ những thứ mà ác quỷ đã lựa chọn, mối liên hệ giữa anh bưu tá với gia đình, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp… cũng biến mất. Thế chỗ chúng, những kỉ niệm quý giá, hồi ức về hạnh phúc và mất mát, những hiểu lầm, những lỡ làng lũ lượt quay về thức tỉnh trong anh.
Sống ngắn ngủi mà đầy ắp yêu thương và chấp nhận cả đớn đau, đầy ắp thành công mà chịu đựng cả thất bại… hay là sống vĩnh hằng, không hề vấp ngã nhưng quá khứ trắng tinh, hiện tại trơ lì và tương lai trống rỗng?
Đây đúng là lúc thực sự phải lựa chọn.
***
Nếu thế gian này bỗng chẳng còn mèo,
thì nó sẽ đổi thay thế nào, cuộc đời tôi thay đổi ra sao?
Nếu thế gian này bỗng chẳng còn tôi,
thì nó vẫn bất biến, vẫn đón ngày mai như mọi hôm?
Có thể bạn nghĩ, tưởng tượng vớ vẩn, nhưng tôi vẫn muốn bạn tin.
Bởi vì những điều tôi sắp viết, chính là trải nghiệm của tôi suốt bảy ngày qua.
Bảy ngày kỳ lạ.
Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ rời bỏ cõi trần.
Tại sao lại nói như vậy?
Tôi sắp trình bày lý do ngay đây.
Chắc hẳn sẽ là một lá thư dài, nhưng mong bạn đọc cho đến hết.
Đây là lá thư đầu tiên, cũng là cuối cùng, tôi gửi tới bạn. Đây là di thư của tôi.
Danh sách những việc muốn làm trước khi chết của tôi không tới mười mục.
Trong một bộ phim tôi xem ngày xưa, nữ chính đã lập ra danh sách mười điều muốn làm trước khi chết.
Nghe rõ xàm xí! Thật ra dùng từ “xàm xí” không chính xác mấy, nhưng chí ít những điều liệt kê trong danh sách ấy cũng chẳng phải việc ghê gớm gì.
Hả, tại sao tôi lại nghĩ vậy ư?
Phải nói thế nào nhỉ? Kể cũng hơi xấu hổ, nhưng tôi muốn thử lập danh sách mười điều ấy một lần.
Chuyện xảy ra bảy ngày trước.
Tôi ốm suốt một thời gian dài nhưng hằng ngày vẫn cần mẫn với công việc của một bưu tá. Cơn sốt chẳng hề dứt, nửa đầu bên phải cứ ong ong. Thuốc bán ngoài hiệu như lừa đảo. Các bạn biết đấy, tôi cực ghét bác sĩ. Nhưng sau hai tuần bệnh tình không thuyên giảm, tôi quyết định tới bệnh viện.
Đến rồi mới biết ấy chẳng phải cảm cúm thông thường.
Não tôi có một khối u giai đoạn bốn.
Đó là kết quả chẩn đoán mà bác sĩ thông báo cho tôi. Thời gian còn lại hên thì nửa năm, xui thì một tuần. Họ đưa ra rất nhiều phương án như xạ trị, sử dụng thuốc chống ung thư, chăm sóc giảm nhẹ, nhưng không một điều nào lọt tai tôi.
Hồi nhỏ, mùa hè tôi thường tới bể bơi. Làn nước vừa xanh vừa lạnh, tôi nhảy tùm xuống. Bong bóng ùng ục nổi. Thân thể tôi chìm dần.
“Phải khởi động trước khi xuống nước chứ con!”
Tiếng nhắc nhở của mẹ vang lên. Qua làn nước, nó trở nên xa xôi khiến tôi không sao nghe rõ. Vậy mà giờ đây, âm thanh đã lãng quên trong ký ức ấy lại vọng về.
Cuộc khám bệnh lâu lắc kết thúc.
Bác sĩ vừa dứt lời, tôi đã vứt bịch cặp xách xuống sàn, lảo đảo rời phòng khám. Không buồn nghe tiếng gọi giật lại của bác sĩ, tôi gào lên thật to rồi lao ra khỏi bệnh viện. Tôi va vào người đi đường, ngã bổ chừng xong lại chồm dậy, tay chân quýnh quíu bỏ chạy. Tôi cứ chạy, chạy mãi đến chân cầu thì không chạy nổi nữa, phủ phục xuống đất khóc rống lên…
Bốc phét đấy!
Những lúc thế này, con người ta lại bình tĩnh đến lạ lùng.
Lúc ấy, đầu óc tôi nhớ ngay tới cái thẻ tích điểm của tiệm mát xa gần nhà, chỉ còn một dấu nữa thôi là sẽ được tặng một coupon miễn phí, nhớ cả chuyện mình vừa mua một lố giấy vệ sinh và bột giặt. Đấy, toàn những chuyện vớ vẩn như thế thôi.
Nhưng rồi nỗi buồn từ từ lan tỏa trong tôi.
Tôi mới 30 tuổi, ừ thì đúng là sống lâu hơn Jimi Hendrix và Basquiat thật, nhưng tôi vẫn có cảm giác còn nhiều việc tôi chưa làm, những cống hiến cho thế gian mà chỉ mình tôi đảm đương được. Nhất định có những việc như thế.
Nhưng rốt cuộc tôi chẳng nghĩ ra là việc gì, chỉ lững thững bước đi, đến nhà ga thì bắt gặp hai thanh niên đang ôm ghi ta thùng gân cổ hát.
Rồi một ngày kia đời người chăm dứt,
Trước khi thời khắc ấy đến,
Hãy làm những việc mình muốn, làm đi, làm cho kỳ hết
Rồi chào đón ngày mai.
Lũ ngốc! Trí tưởng tượng nghèo nàn đến thế là cùng. Cứ bám lấy cửa ga mà hát hò cả đời đi.
Tôi bỗng tức tối không biết làm sao cho thỏa, thành ra đứng đấy khá lâu mới chậm rãi mò về nhà. Tôi leo lên bậc cầu thang cũ kĩ kêu cót két. Lúc mở cánh cửa ọp ẹp, nhìn thấy căn hộ chật hẹp, cuối cùng tôi cũng bị nhấn chìm trong cơn tuyệt vọng. Đúng theo nghĩa đen của cụm từ “trước mắt tối sầm”, tôi ngất lịm đi.
Cứ thế chẳng biết lâu hay chóng, tôi tỉnh dậy ở tiền sảnh.
Một cục tròn vo đan xen ba màu trắng, đen, xám xuất hiện trước mắt tôi. Cục tròn ấy kêu “meo” một tiếng, ra là con mèo.
Con mèo yêu của tôi đấy. Chúng tôi sống cùng nhau đã bốn năm rồi.
Con mèo lại gần tôi. Nó “meo” một tiếng đây lo lắng. Tạm thời mình chưa chết. Tôi cử động thân thể. Cơn sốt vẫn chưa tan, đầu đau như búa bổ. Cái chết cứ như hiển hiện trước mắt.
“Xin chào!” Giọng nói tươi vui thái quá từ trong nhà vọng ra.
Tôi thử ngó vào, liền thấy mình ở đó.
Không, tôi đang đứng đây kia mà! Nói đúng ra là một người khác có nhân dạng giống tôi ở đó.
Tôi nghĩ ngay đến “doppelganger1”. Từ ấy được viết trong một cuốn sách tôi đọc dạo trước. Một bản ngã khác xuất hiện lúc mình sắp chết. Rốt cuộc đầu tôi đang bị ảo giác hay người ta đến đón tôi đi thật? Dù sắp ngất đến nơi nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn trụ lại. Và giờ đây tôi quyết định thẳng thắn đối mặt với tình huống này.
Mời các bạn đón đọc Thế Gian Này, Nếu Chẳng Còn Mèo của tác giả Genki Kawamura.