Thê Vi Thượng |
|
| Tác giả | Lục Dã Thiên Hạc |
| Bộ sách | |
| Thể loại | Sách Nói |
| Tình trạng | Audio Đam Mỹ |
| Định dạng | Sách Nói |
| Lượt xem | 3872 |
| Từ khóa | Audiobook Sách Nói mp3 full Lục Dã Thiên Hạc Audio Đam Mỹ Đam Mỹ Cổ Đại Nhất Công Nhất Thụ Cung Đấu Trọng Sinh Ấm Áp Công Sủng Thụ HE Văn Học Phương Đông |
| Nguồn | Audio Đam Mỹ |
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc.
Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, công sủng thụ, HE.
Bản gốc: Hoàn 105 chương + 3 phiên ngoại.
Bản dịch: Chương 1 – 44: Yu; chương 45 – hết: Fu.
Bản thân Wind không quá thích thể loại trọng sinh, đọc không nhiều và những bộ để lại ấn tượng sâu sắc cho Wind cũng rất ít. Đối với Wind, “Thê vi thượng” là một tác phẩm nổi bật trong số rất ít đó. Thường thì đã có trọng sinh, nếu không phải nhân vật hay thương xuân bi thu thì cũng là kiểu “bàn tay vàng” siêu cường, siêu đại gì đó. Nói một cách công bằng thì không phải “Thê vi thượng” không có những tình tiết theo mô-típ như vậy, nhưng tác giả đã xử lý rất khéo léo, cũng như hợp khẩu vị của Wind.
Cảnh Thiều nguyên bản chính là một tra công não tàn điển hình: “một đời chinh chiến vì quốc gia, lại sa vào cảnh ăn cháo đá bát, sủng thiếp diệt thê; cuối cùng người không rời không bỏ lại là vị nam thê bị hắn bỏ quên suốt mười mấy năm, ganh ghét huynh trưởng không thật lòng giúp ca ca đoạt vị; khi hắn gặp nạn lại chỉ có vị huynh trưởng ruột thịt ấy vì hắn mà bôn ba khắp nơi, dốc lòng dốc sức…”. Nói chung là tình tiết cực phẩm cẩu huyết, nhưng rất may toàn bộ đoạn này chỉ được tóm gọn trong một chương vừa kể vừa hồi tưởng. Sau đó hắn ôm Vương phi nhà mình nhảy vực, trọng sinh, rồi hóa thành trung khuyển một cách kỳ diệu; các bạn cứ yên tâm nhảy hố.
Cảnh Thiều, có lẽ đúng như Quân Thanh nghĩ, là một đứa trẻ chưa lớn. Hắn biết yêu từ lúc nào? Từ những ngày tháng bị giam cầm của kiếp trước, từ lúc cưỡi chung một ngựa trên đường chạy trốn truy binh, hay là lúc tỉnh lại vào ngày tân hôn, đột nhiên thấy rung động rồi muốn bù đắp cho người kia? Có lẽ chính hắn cũng không biết, mà cũng không quá bận tâm đến điều đó. Có lẽ hắn đã yêu khi chưa biết tình yêu là gì, say đắm khi chưa hiểu những mê say của ái tình.
Chỉ là rung động. Chỉ là yêu.
Không ít bộ, cả ngôn tình lẫn đam mỹ, mà kẻ vốn trước đó đang yêu say đắm một người, sau khi trọng sinh lại quay ngoắt 180 độ để yêu người vốn chỉ là vai phụ của kiếp trước. Đến mức nhiều khi Wind tự hỏi có phải tình yêu đang bị khinh nhờn quá thể hay không, bởi yêu mà cũng có thể đổi thay dễ dàng như vậy? Wind chưa bao giờ yêu, chưa biết tình yêu có màu sắc hay mùi vị thế nào, nhưng thế giới quan hiện tại không chấp nhận nổi một tình yêu dễ đổi thay như thế.
“Thê vi thượng” khiến Wind cảm thấy việc chấp nhận Cảnh Thiều yêu Quân Thanh không quá đột ngột hay khó khăn, đặc biệt là khi đọc phiên ngoại cuối truyện thì nền tảng của tình yêu ấy càng thêm vững chắc. Một kẻ chưa từng biết đến chân ái, lại trong cảnh khốn cùng, vai kề vai với người nam thê vì nghĩa mà vẫn ở bên mình, làm sao có thể không rung động? Đôi lúc cảm thấy tình yêu của hai người này quá mức đơn thuần, cũng quá mức đương nhiên. Người đối tốt với ta, ta liền mang cả trái tim ra đáp lại; Cảnh Thiều cũng vậy, Quân Thanh cũng thế. Những kẻ thiếu thốn tình yêu như những thỏi nam châm hút lấy nhau để tìm chút hơi ấm.
Đọc “Thê vi thượng” là những khoảng thời gian nổi da gà vì những ân ái của hai nhân vật chính. Là vị vương gia bách chiến sa trường kia, với người bên gối lại có đủ mọi bộ mặt: từ trẻ con, sến súa đến ôn nhu săn sóc. Là kẻ bị tước quyền thi cử nhưng vẫn cam nguyện đứng bên người mình yêu, đem tất thảy của mình cho y mà không giữ lại điều gì. Đọc “Thê vi thượng” là những lúc cười đến đau bụng khi Vương gia nhờ người khác hiến kế để “ăn được” Vương phi nhà mình, và cả những lúc Vương phi được khuyên phải nghĩ thoáng ra để cho người ta “ăn”. Đọc “Thê vi thượng” là những xúc động muốn lao vào thế giới trong truyện để xem thử phải chăng Thành vương phi đang nuôi một đứa con ưa làm nũng, hơi một tí là cọ cọ, sờ sờ, công khai sàm sỡ vợ mình trước mặt bàn dân thiên hạ.
Truyện còn là tình huynh đệ hiếm có giữa chốn cung đình mà Duệ vương dành cho Thành vương; mãi đến khi hoạn nạn ở kiếp trước, Cảnh Thiều mới ngộ ra, và đến khi được trọng sinh mới biết trân trọng nâng niu. Truyện còn đan xen những tình nghĩa chốn sa trường giữa các tướng lĩnh, binh sĩ, được bồi đắp qua năm tháng cùng nhau xông pha trận mạc, trân quý vô cùng. Truyện còn là những tình cảm bằng hữu đẹp đẽ, là tình cảm chủ tớ bền bỉ theo năm tháng. Nếu bạn đang ngóng trông những cặp đôi phụ dễ thương và sến súa không kém cặp chính, thì “Thê vi thượng” còn có cuộc bức hôn bá đạo của Hoài Nam Vương, những màn “bắn hint” giữa hai vị Tả – Hữu hộ quân, và cả Hách đại đao uy phong lẫm liệt nhưng luôn nép về trước vợ mình.
Một điểm Wind cực kỳ thích ở “Thê vi thượng” là bên cạnh những nhân vật não tàn thường thấy trong các truyện cung đấu hay gia đấu, Lục tỷ cũng chú tâm xây dựng một vài nhân vật tuy không hẳn chính diện nhưng xét về trí tuệ và khí phách vẫn rất đáng kính trọng.
Như Bắc Uy Hầu: dù không vừa mắt đứa con thứ không thể học võ nghệ, dù cuối cùng gả đứa con ấy cho vị vương gia chiến công hiển hách nhưng không thể kế vị, đẩy con mình vào hố đao biển lửa, nhưng thực ra cũng không phải là người không biết nặng nhẹ hay liêm sỉ. Nói chung Bắc Uy Hầu không thể dùng hai từ “tốt đẹp” để hình dung: ông cũng bất công, thiên vị, sĩ diện, hai mặt; nhưng đến cùng vẫn là người đủ lý trí để bảo toàn gia tộc, dám đánh cược đứng về phía Quân Thanh và Thành vương, kiên định với lập trường của mình, đồng thời bảo hộ cho mẫu thân của đứa con thứ, củng cố địa vị của nó để nó vững vàng làm Vương phi.
Như Hoàng thượng đương triều: dù kiếp trước nghi ngờ lòng trung của Cảnh Thiều, chính tay giam hắn vào ngục, chính tay chặt đứt đường lui của con trai mình, nhưng không phải vì ông không thương con, mà bởi là bậc quân lâm thiên hạ, chữ “tình” bao giờ cũng phải xếp sau. Đến cuối đời, ông vẫn yêu nguyên hậu của mình, vẫn nguyện một lòng dõi theo các con, ghét việc phân biệt đích thứ và những thủ đoạn tranh sủng nhỏ nhen. Wind khá thích hình tượng vị Hoàng đế này: một hình tượng bi kịch điển hình của người làm đế vương, lúc nào cũng phải lý trí, lúc nào cũng phải nghi ngờ, đứng trên cao hứng gió lạnh, cô đơn đến tột cùng.
Vốn định trích dẫn vô số khoảnh khắc “khó đỡ” của phu phu Thành vương, nhưng cuối cùng lại viết lan man quá nhiều. Thôi thì để kết thúc: nếu các bạn đang cần ngọt, thèm ngọt, muốn ăn ngọt, thì hãy lập tức đọc “Thê vi thượng”. Chúc các bạn không bị sâu răng.