Thế nhân đều muốn thành tiên
Thanh tâm quả dục thật phiền lắm thay
Trần gian sương gió lắt lay
Cơm gà cá thịt mỗi ngày đều no
Thành tiên trăm việc chẳng lo
Kiều thê mỹ thiếp bao giờ mới quên?
Vạn năm một kiếp tu tiên
Chẳng bằng phàm tục triền miên một đời
Thần tiên trần thế xa rời
Phàm nhân khoái hoạt rong chơi bốn mùa
(Cua Đá phổ thơ)
Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu cười, nói: “Đứa nhỏ này kỳ thật vẫn luôn là người trọng tình trọng nghĩa, bất quá hắn cũng coi như có hồi báo của chính mình, đón dâu lần này, đám người Tiểu Thánh Quân Bắc Vực đều đi qua, đệ tử Thái Bạch Tông cũng đi qua không ít, đội ngũ đón dâu hẳn là độc nhất vô nhị trên thế gian này, ha ha, mặc dù hắn tổ chức tiệc rượu tại Thái Bạch Tông, nhưng người thôn Ngưu Đầu cũng đều đến đây, đối với việc ai nên ngồi trên ghế trưởng bối, ngược lại là không dễ định ra, thôn Ngưu Đầu thì không nói, chúng ta tự nhiên cũng phải ngồi, không nghĩ tới coi như là Cổ Thông lão quái, hắn cũng muốn ngồi trên vị trí trưởng bối, bất quá dựa vào bối phận, hắn cùng thế hệ với tân lang, lại là không thể ngồi lên…”
Mạc Cửu Ca lại cười nói: “Tự mình kết bái, dù sao cũng phải do mình gánh chịu hậu quả!”
Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu nhẹ, quay đầu nhìn về hướng Mạc Cửu Ca, một lát sau, mới nói: “Sư đệ, bây giờ ngươi là người nắm giữ đường hoàn chỉnh nhất trên thế gian, cũng là người có tư cách tiến vào Giới Vực nhất, không biết sau lần đại hôn này, ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị muốn…”
“Ta cũng không tính tiến vào Giới Vực!” Mạc Cửu Ca lắc đầu, nói: “Con đường của ta không ở Giới Vực, cũng không cần quà tặng của người khác!”
Tông chủ Thái Bạch Tông nao nao, sau đó nở nụ cười, dường như rất vui vẻ.
Mạc Cửu Ca hơi nhíu chân mày lại, bỗng nhiên nói: “Sư huynh, ngươi nói xem những người kia thật sự tin tưởng sự tồn tại của Giới Vực sao?”
“Tất nhiên là không phải tất cả đều tin!” Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu không có một chút ngạc nhiên, nói: “Coi như không phải mỗi người đều nhìn ra trận chiến cuối cùng của tên tiểu tử kia, căn bản chính là đang nhường, bất quá có một vài điều là có thể xác định, trong Giới Vực, xác thực có bí mật đường, bọn hắn muốn đạt được những bí mật kia, liền chỉ có thể tiến vào Giới Vực, cho nên mọi người thoạt nhìn như là đều tin, nhưng trên thực tế cũng đều đang làm ra lựa chọn của mình, đến tột cùng là đường trọng yếu, hay là nhân gian quan trọng hơn, chỉ có làm ra lựa chọn, bọn hắn mới có thể quyết định tiến về Giới Vực…”
“Mà vào sau khi bọn hắn làm ra lựa chọn, Giới Vực phải chăng giống như trong truyền thuyết, cũng không còn trọng yếu!”
Mạc Cửu Ca nghe vậy, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: “Cũng có lẽ là bởi vì, bọn hắn hiện tại cũng sợ tên tiểu hỗn đản kia, dù sao hắn cũng đã kế thừa Càn Nguyên Điện, cũng kế thừa phần bản lĩnh kia của chủ nhân Càn Nguyên Điện, ở thiên ngoại, hắn còn có một người trợ giúp, cho nên những người này bất luận có tin hay không, cũng đều chỉ có thể tin, dù sao thì nếu thật sự muốn la hét ầm ĩ, bọn hắn cũng chỉ sẽ bị buộc lên đường…”
Tông chủ Thái Bạch Tông cười lắc đầu, bỗng nhiên nói: “Sư đệ, ngươi có từng hiếu kỳ về một vấn đề hay không?”
Mạc Cửu Ca nhẹ nhàng gật đầu: “Ý của ngươi là thân phận của hắn?”
Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu, nói: “Hắn dường như đã giải khai rất nhiều vấn đề trên thế gian, những vẫn còn một vấn đề khiến cho người ta hiếu kỳ, hắn xưng chủ nhân Càn Nguyên Điện là phụ thân, thế nhưng chủ nhân Càn Nguyên Điện thật sự là sau mười mấy vạn năm mới sinh ra hắn sao, mẫu thân của hắn là ai?”
Mạc Cửu Ca trầm mặc một hồi, nói: “Chẳng lẽ sư huynh đã quên chấp niệm của hắn?”
Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi gật đầu, nói: “Hắn không hy vọng rời xa bất luận người nào!”
Mạc Cửu Ca cũng trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi nói: “Một đời trước có người đánh bại hết tám con đường, cũng đoạt hết tám con đường, lựa chọn rời khỏi nhân gian, hắn đã không có đối thủ, nhưng cũng không có bằng hữu, thân nhân gì, hắn ở trong tinh không, ngao du mười mấy vạn năm, cô độc chế tạo ra chín toà Giới Vực, cho nên, ngươi nghĩ hắn vào lúc này, trong lòng muốn nhất là cái gì?”
Tông chủ Thái Bạch Tông nói khẽ: “Bằng vào cảnh giới của chủ nhân Càn Nguyên Điện, cũng sẽ cảm giác được cô độc?”
Mạc Cửu Ca nói khẽ: “Ma Tử đã từng nói, chủ nhân Càn Nguyên Điện không có thành tiên, hoặc là nói, là chính hắn không muốn thành tiên, nếu muốn thành tiên mà nói, liền sẽ mất đi tất cả dục vọng, trở thành tồn tại giống như là nhật nguyệt tinh thần, không còn là người…”
“Thành tiên, liền cũng không còn là người, thậm chí không phải là sinh linh!”
“Cho nên nói, hắn đã từng vứt bỏ tất cả mọi thứ trong nhân gian, thậm chí là huỷ diệt một phương đại thế, sau đó hắn mang theo thứ mà người một đời kia cho rằng là trọng yếu nhất, bước vào tinh không, sau khi trải qua mười mấy vạn năm cô độc, làm được hết thảy mọi việc chính mình muốn làm, rốt cuộc cũng hiểu rõ, sau đó trở về, tình nguyện vứt bỏ tất cả ký ức của chính mình, cũng muốn cảm thụ các loại màu sắc ở trong nhân gian này một lần nữa…”
Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi nói, thần sắc hơi xúc động.
Mạc Cửu Ca ngược lại là nở nụ cười, nói: “Nếu ném đi ký ức, đó chính là một người hoàn toàn mới, không có quan hệ cùng với chủ nhân Càn Nguyên Điện!”
Tông chủ Thái Bạch Tông cười, vỗ bàn tay xuống, nói: “Không sai, hắn chính là đệ tử của Thái Bạch Tông chúng ta, con rể Tần gia!”
Vào lúc nói lời này, ở nơi xa có tiếng kèn truyền đến, một chút cũng không giống tiên nhạc, chỉ có hỉ khí nhân gian.
“Đội ngũ đón dâu đã tới, chúng ta cũng nên đi qua!” Tông chủ Thái Bạch Tông đứng dậy, ưỡn ngực, mở miệng cười nói ra.
“Xem bọn hắn kết hôn xong, ta liền rời đi!” Mạc Cửu Ca cũng đứng lên theo, nhìn mây trôi trên trời, cười nói.
Tông chủ Thái Bạch Tông nao nao, có một chút kinh ngạc: “Không phải ngươi nói là không có ý định tiến vào Giới Vực…”
“Ta không đi đến Giới Vực, nhưng cũng sẽ không ở lại nhân gian!” Mạc Cửu Ca cười cười, nhẹ nhàng huy động tay áo, phủi kiếm bào không nhiễm bụi trần của mình, cười nói: “Ta chuẩn bị đi vào trong tinh không nhìn một chút, nhìn những tinh cầu vô tri vô thức kia, nhìn vũ trụ vô cùng vô tận kia, nghe nói các tiền nhân chính là tìm kiếm bờ bên kia như vậy, đương nhiên có khả năng mãi mãi cũng sẽ không tìm được, cũng không có quan hệ, chỉ cần có đường, liền một mực có hi vọng, không phải sao?”
Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc thật lâu, mới rốt cục thở dài mở miệng nói: “Cho nên, sư đệ ngươi cũng muốn…”
“Thiên hạ không có tiệc không tan…” Mạc Cửu Ca nở nụ cười, quay người nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông: “Sư huynh, hãy nói lời từ biệt vào lúc này!”
Hai người đều là lẳng lặng nhìn đối phương, sau đó đồng thời đưa tay, vái chào.
“Sư đệ, gặp lại!”
“Sư huynh, gặp lại!”
Ánh chiều tà rọi xuống từ trong trời cao, chiếu vào bóng hai người nói lời từ biệt, kéo dài rất lâu, rất lâu.