Trên con đường này đầy những nguy hiểm, huyên náo ồn ào.
Đồ tể cầm đao chặt thịt trong tay, thêu hoa trên xương trắng;
Bà lão bán giày hoa phóng châm đốt lửa, trăm thước không có người sống;
Còn có một gã bán dầu, trong tay giấu mười tám kiếm, luôn nhìn sang phía quầy bánh bao phía đối diện;
Nơi đó có Tiểu Tây Thi, xoa tay một cái là đổi được chín gương mặt.
Phía cuối con đường là quán rượu Đông Quy, trong quán là một thiếu niên chuyên cất rượu;
Thiếu niên đó... thật sự chỉ là một người cất rượu.
Cậu có mười hai loại rượu nhưng không ai đến uống, trong quán lúc nào cũng chỉ có một người áo trắng say khướt, luôn ôm trước thương nghiêng nghiêng ngả ngả.
Hắn nói hắn muốn mua một con ngựa, mang một bình rượu, cưỡi ngựa vung roi, say trong làn gió xuân.
***
Review Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong:
Cho nhiều bạn chưa biết, Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong là bộ đầu tiên trong Thiếu Niên Hệ Liệt của tác giả Chu Mộc Nam. Hai bộ tiếp theo của Hệ Liệt là Ám Hà Truyện và Thiếu Niên Ca Hành. Hệ liệt này đã được dựng thành phim hoạt hình và phim truyền hình do người đóng, đủ hiểu nội dung truyện cuốn đến mức nào.
Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong là câu chuyện về chàng thiếu niên Bách Lý Đông Quân, con trai độc nhất của Trấn Tây Hầu. Hắn thường xuyên cưỡi con bạch mã Liệt Phong đi khắp nơi phá làng phá xóm, cả hai bị xem là tiểu bá vương của Càn Đông Thành nhưng kỳ thực lại được mọi người âm thầm cưng chiều bảo bọc.
Mưa gió nổi lên, thiếu niên khinh cuồng rời nhà, độc bước trên con đường trở thành cao thủ danh chấn thiên hạ, về sau lại kết thành bằng hữu với những người cùng chung chí hướng.
Cả quyển tiểu thuyết chỉ có 356 chương, không quá ngắn cũng không tính là dài nhưng đã đủ để kể lại chuyến du hành giang hồ đầy nhiệt huyết, phong trần và hiệp nghĩa của một thiếu niên tiêu sái. Một người một ngựa, một bình rượu ngon và cơn gió xuân, lẫn trong đó là chút bi thương và cái giá phải trả cho những sai lầm.
Truyện có lúc khiến bạn phải nổi da gà vì sự hào hùng của nó, cũng có lúc lại bi tráng khiến bạn rơi nước mắt. Đã rất lâu rồi văn học mạng mới có lại một tiểu thuyết võ hiệp hay đến vậy, đương thời không có bao nhiêu tác phẩm có thể sánh vai.
Tình cảm trong truyện cũng nhẹ nhàng không kém, tình yêu của Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao đẹp như thơ, dù bên cạnh hắn có không ít bóng hồng nhưng cuối cùng người hắn chọn ở cạnh chỉ có một.
Văn phong truyện là kiểu văn viết chính thống nên ai chưa quen thì lúc mới đọc sẽ thấy hơi khó hiểu, thế nên nếu bạn vẫn đọc lướt như đọc truyện sảng văn não tàn thì sẽ bỏ lỡ mất nhiều tình tiết nhỏ. Hãy đọc chậm rãi thôi, bạn sẽ thấy truyện càng đọc càng hay.
Bản dịch Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong của dịch giả Athox đảm bảo sẽ khiến mọi người hài lòng thoả mãn, bởi cái tên Athox đã nổi tiếng trong giới truyện nam từ mười mấy năm về trước với câu từ trau chuốt, văn phong dịch thuật thuộc hàng nhất lưu.
Và đừng quên, Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong và hai bộ còn lại trong Hệ Liệt đều có liên quan đến nhau, đã đọc rồi thì đọc nốt cả hệ liệt đi nhá! ^^”
= GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH =
***
Tháng tám, mùi hoa quế tỏa khắp thành.
Người bán bánh hoa quế ven đường đang cười khanh khách mở lồng hấp, mùi bánh ngào ngạt và mùi hoa quế ngọt ngào lập tức thu hút đám trẻ con đang chơi đùa gần đó ùa lại. Ngay lúc người bán bánh chuẩn bị giơ tay nhận tiền đồng, đột nhiên nghe một tiếng hô cách đó không xa.
“Tiểu công tử tới rồi!”
Người bán bánh lập tức rụt tay về, đậy lồng hấp, dẫn đám trẻ con nhanh chóng lùi lại năm bước. Chỉ nghe một tiếng vó ngựa giòn giã cất lên, mọi người quay đầu, lại thấy một con ngựa non đỏ rực như lửa đang chạy như bay tới đây. Con ngựa này tuy còn chưa trưởng thành nhưng vừa nhìn đã biết là ngựa tốt, tốc độ không hề thua kém ngựa đã thành niên. Còn phía trên con ngựa non này cũng là một thiếu niên vừa qua tuổi thứ chín, thiếu niên kia mặc một bộ giáp mềm của trường quân đội nhưng không ăn mặc chỉn chu, đai lưng buộc lỏng lẻo, dây buộc mũ giáp thõng xuống vai, tóc cũng không thắt búi, tùy ý buông xõa.
“Đi! Đi! Liệt Phong, ngươi mà chạy chậm lại khiến ta mà bị bắt thì tối nay ăn thịt ngựa kho tàu đấy nhé!” Thiếu niên kia cất cao giọng hô, con ngựa non màu đỏ lửa như hiểu được lời cậu, chạy càng hăng hơn một chút. Thiếu niên kia đi ngang qua quán bán bánh hoa quế, không ngờ lại quay đầu sang: “La đại ca!”
Người bán hàng rong mỉm cười, ném cái bánh mình vừa tiện tay lấy ra: “Tiểu công tử, đón lấy!”
Thiếu niên kia nhận bánh hoa quế, cưỡi ngựa lướt đi như một cơn gió, cậu đưa lên miệng cắn một miếng lớn: “Ngọt quá đi!”
Thiếu niên kia vừa cưỡi ngựa đi không bao lâu, một loạt võ sĩ mặc giáp nhẹ đã đuổi tới đây, có tới mười mấy người. Đám người này ai nấy đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ tía tai, người cầm đầu dừng ngựa, tháo mũ giáp xuống nổi giận mắng: “Thằng chó con này!”
“Thủ lĩnh, thủ lĩnh, đừng nổi điên rồi nói lung tung!” Thuộc hạ vội vàng đi tới khuyên nhủ: “Ngài chửi công tử là chó con, chẳng phải chửi...”
“Trần phó tướng, tiểu công tử lại trốn học, lén chuồn ra ngoài à?” Người bán rong được thiếu niên gọi là La đại ca mỉm cười chào hỏi.
Trong Càn Đông Thành, tính cách dân chúng vốn chân chất, trị an lại rất tốt, được Trấn Tây Hầu - Bách Lý Lạc Trần cai trị, cho dù quân uy không hề suy giảm nhưng xưa nay quân nhân luôn đối xử hòa nhã với dân chúng, hai bên cũng khá thân cận, cho nên người bán hàng rong ven đường cũng dám tới gần vị phó tướng này.
Trần phó tướng hung hăng gạt mồ hôi trên tóc, sau đó cả giận nói: “Ngươi nói xem, hầu gia ban cho nó cái gì mà chẳng được, sao lại ban nó con thần mã Liệt Phong này, chúng ta còn bắt thế nào được! Bắt thế nào được! La Thành, vừa rồi ngươi có thấy nó không? Nó đi đâu rồi?”
“Tiểu công tử chạy theo hướng kia.” La Thành chỉ về phía tây.
“Đi, đuổi theo phía đông!” Trần phó tướng đội mũ giáp, vung dây cương. “Tính cách của tiểu công tử đều là do hầu gia và đám chó săn các ngươi chiều chuộng đấy!”
La Thành nhìn theo hướng đám võ sĩ giáp nhẹ kia rời khỏi, mỉm cười nói: “Còn cách nào đâu, hầu gia đối tốt với chúng ta, đương nhiên chúng ta phải báo đáp hầu gia rồi.”
“Ngươi, ngươi, ngươi, tới hẻm Lạc Thành. Ngươi, ngươi, ngươi, chặn nó ở đường Thập Tự. Những người còn lại theo ta tới phó Hỉ Ngọc bắt nó! Ta không tin hôm nay ta không bắt được nó!” Trần phó tướng cao giọng quát.
“Sau khi bắt được thì sao?” Thuộc hạ hỏi.
“Cái này còn phải dặn à, đương nhiên là! Bắt xong thì lừa lừa gạt gạt đưa về hầu phủ!” Trần phó tướng nhụt chí nói: “Hầu gia chỉ có một đứa con trai duy nhất, chẳng lẽ lại hầu hạ theo quân pháp?”
Mười mấy kỵ binh lập tức chia ra, Trần phó tướng không nhịn được thở dài 1 tiếng. Trấn Tây Hầu - Bách Lý Lạc Trần mười sáu tuổi tòng quân, chinh chiến cả đời, từ một bách phu trưởng nhỏ noi thăng cấp lên tới Trấn Tây Hầu. Khi còn trẻ là hạng tàn nhẫn giết một người là treo đầu ngang eo, sau khi lên làm tướng quân là hung tướng vẫy tay chôn sống cả vài ngàn người, nhưng tới tận lúc tuổi già mới có đứa con trai duy nhất này, yêu thương cưng chiều như bảo bối, cho nên mới tạo thành tính cách ương bướng không chịu nghe lời như vậy. Hầu như ngày nào cũng trốn học ở trường quân đội, tới chơi với bá tánh bình dân, tam giáo cửu lưu, nghiễm nhiên Càn Đông Thành này coi là ---
“Tiểu bá vương!” Một thiếu niên mặc áo vải thấy con ngựa đỏ rực Liệt Phong chạy tới, vui mừng gọi lớn.
“Dừng.” Tiểu công tử kia ghìm cương ngựa đứng lại, cúi đầu nhìn thiếu niên áo vải: “Tiểu Dư Nhi, định đi đâu thế?”
“Đi mua chút gạo cho mẹ ta.” Thiếu niên áo vải đáp.
“Đến đây, mặc quần áo của ta vào.” Tiểu công tử nhảy xuống ngựa, tròng bộ giáp mềm lên người thiếu niên áo vải kia, sau đó đặt một thỏi bạc vào tay hắn. “Bệnh của mẹ ngươi đã đỡ chưa?”
Thiếu niên áo vải vội vàng từ chối: “Lần trước cũng nhờ có ngươi, đại phu tới khám vài lần, đã khá hơn nhiều. Không cần cho bạc nữa đâu.”
“Nhận đi, mua thêm thuốc cho mẹ ngươi, hầm con gà mái già mà ăn. Nhưng ngươi giúp ta chút chuyện nhé, mặc bộ giáp mềm này, cưỡi con Liệt Phong này chạy vài vòng trong thành, càng lâu càng tốt!” Tiểu công tử dắt con ngựa Liệt Phong tới, thiếu niên áo vải ngơ ngác bị hắn đỡ lên ngựa. Thiếu niên sợ hãi nói: “Nhưng ta... không biết cưỡi ngựa...”
“Đừng sợ, nắm chặt lấy dây cương!” Tiểu công tử đặt dây cương vào tay hắn. “Liệt Phong hiểu tiếng người, không làm ngươi ngã đâu. Ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, nắm chặt lấy dây cương là được.” Vừa dứt lời, tiểu công tử đã vỗ mạnh vào mông ngựa, con tuấn mã Liệt Phong hí dài một tiếng, mang theo Tiểu Dư Nhi đang kêu gào thảm thiết lao ra ngoài.
Tiểu công tử vỗ vỗ tay, cười thỏa mãn, lập tức đi vào một quán rượu nho nhỏ bên cạnh, cao giọng hô: “Hỏa Vũ tỷ tỷ, cho ta chén rượu ngon uống cho đỡ sợ!”
“Một thằng nhóc chín tuổi, học gì không học lại đi học người lớn uống rượu?” Chỉ thấy một cô nương mặc áo trắng, mỹ lệ động lòng người nghe tiếng đi ra, giơ tay gõ một cái lên đầu tiểu công tử.
Tiểu công tử mỉm cười nói: “Sáng nay trong phòng của ông nội ta uống vụng được một chén Quế Hoa Quỳnh mà hoàng đế ở Thiên Khải Thành ban cho, bây giờ trong miệng vẫn còn dư vị. Ta phải nhân lúc dư vị chưa tan, nhanh nhanh uống thêm mấy chén, nếu không thì lãng phí quá.”
Mời các bạn đón đọc Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong của tác giả Chu Mộc Nam.