Gã, chỉ là một tán tu nhỏ nhoi trong ngôi thành nhỏ, bị gạt gẫm mua đồ rởm nhưng vô tình lại nhờ đó bước lên con đường trở thành cường giả thông thiên.
Nàng, là đệ nhất mỹ nữ của đại lục, được vô số thanh niên tài tuấn ngưỡng mộ nhưng rồi cuối cùng cũng về bên gã.
Nàng, là mỹ nữ băng tuyết nổi danh, hết lòng vì sư muội, nhờ duyên trời đưa đẩy mà đến bên gã.
Nàng là đại tu sĩ lừng lẫy một phương, cũng vì một lần gặp gỡ mà bước cùng con đường với gã.
…
Hãy cùng đọc Thông thiên chi lộ, để trải nghiệm con đường đi lên thành cường giả. Vẫn là một thế giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé, đầy những hiểm ác nhưng không thiếu tình người, và quan trọng là ngập tiếng cười, chắc chắn sẽ khiến bạn thỏa mãn với những phút giây được thư giãn. Đọc để cảm nhận ngòi bút của Vô Tội, cao thủ viết truyện tiên hiệp hài hước nổi danh.
Đánh giá: 8/10
“Thông Thiên Chi Lộ” là một bộ tiên hiệp nhưng nếu xét riêng về khía cạnh tu luyện, pk thì không có gì đặc sắc nếu không muốn nói là tác giả đã bỏ lơ tình tiết này quá nhiều. Truyện có những cảnh như vậy nhưng main lại thuộc diện được tác giả ưu ái, buff lên trời không cần bỏ công bỏ sức ra quá nhiều.
Nói đến cơ duyên để Ngụy Tác- một tán tu nho nhỏ, vô danh bước vào con đường tu tiên gian khổ cũng là một cái may mắn của hắn. Bị lừa gạt, gạ gẫm mua trúng đồ rởm hóa ra lại mua trúng bảo vật. Cũng từ đây trên con đường tu tiên đắc đạo của mình hắn gặp khá nhiều may mắn. Nói là đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng thực sự thực lực của Ngụy Tác chưa đủ để thuyết phục độc giả.
Hắn chỉ biết dùng đan dược mà đột phá, không có ngộ tính gì cả, dùng đan dược như ăn cơm…đánh nhau thì toàn dùng pháp bảo.
Nói vậy thôi để ai thích thể loại thuần tu, tu luyện gian khổ các kiểu thì không nên nhảy hố bộ này.
“Thông Thiên Chi Lộ” nhìn con đường tu tiên bằng một khía cạnh nhẹ nhàng và hài hước hơn. Bởi vậy từ đầu đến cuối bạn cứ cười nắc nẻ vì độ vô sỉ của main.
Nam chính này đi theo hình tượng độc lai độc vãng, cà lơ phất phơ. Không cần uy tín, không cần khí phách. Vô sỉ cũng được, dùng khổ nhục kế cũng được miễn thắng là được. Nói là đánh nhau cơ mà cũng nhiều lần thấy Ngụy Tác này sử dụng cái miệng lẻo mép của mình làm cho đối thủ rối rắm quên cả đường ra.
Truyện cũng được tính là sắc hiệp, tác giả miêu tả mấy cảnh này tuy nhiều không hề thô tục. Tuy nhiên có đâu cũng chỉ 2, 3 nữ nhân thôi chứ không giống nhiều truyện khác, cả tá người mãi không nhớ hết.
Đọc truyện này thực sự cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Lâu lâu quá mệt mỏi, không có gì để đọc thì mình lại lôi bộ này ra đọc để xả stress.
Mọi người ai thấy hợp khẩu vị thì nhảy hố, ai không thích đừng vì tò mò mà đọc, đọc rồi không thích lại comment tiêu cực, cũng tội tác giả vả editor…