DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Tiên Nghịch (Tiên Đạo Tranh Phong)

Tác giả Nhĩ Căn
Bộ sách
Thể loại Sách Nói
Tình trạng Tuấn Anh
Định dạng Sách Nói
Lượt xem 685
Từ khóa AudioBook Sách Nói mp3 full Nhĩ Căn Tuấn Anh Huyền Ảo Tiên Hiệp Văn học phương Đông
Nguồn Tuấn Anh
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
Tiên Nghịch kể về một thiếu niên tên Vương Lâm sống trong một thôn làng nhỏ, tính tình cần cù chịu khó, thông minh kiên trì nhưng lại có tư chất và linh căn rất kém. Mặc dù vậy, Vương Lâm vẫn quyết tâm theo đuổi con đường tu tiên nghịch thiên dù có phải chống lại cả trời và đất.

Một lần tình cờ nhặt được bảo vật tu hành là hạt châu nghịch thiên, Vương Lâm đã gặp hết tai ương này đến kiếp nạn khác vì “thất phu vô tội, hoài bích có tội”.

Trong một lần đụng độ với Đằng Lệ, một thằng con ông cháu cha có máu mặt, Vương Lâm giết hắn và bị Đằng Hoá Nguyên (ông của Đằng Lệ) truy sát, sau đó giết chết cả gia tộc nhà họ Vương để bức ép Vương Lâm xuất hiện.

Tu vi thua xa Đằng Hoá Nguyên nên Vương Lâm không cách nào chống lại, chỉ có thể đoạt lại linh hồn cha mẹ đặt vào hạt châu nghịch thiên, sau đó may mắn được hạt châu nghịch thiên giữ lại một tia linh hồn chạy trốn đến chiến trường ngoại vực.

Kể từ đó, chàng thiếu niên nhân hậu Vương Lâm đã từng bước biến thành một đại ma đầu giết người không chớp mắt, sinh ra Cực Cảnh và sát khí không ai bì nổi, chỉ một lòng tâm tâm niệm niệm giết cả gia tộc họ Đằng để báo thù.

Tiên Nghịch hay ở chỗ từng nhân vật trong truyện đều có một cuộc đời rất riêng, mỗi người đều mang đậm một nét cá tính làm nên bức tranh Tiên Nghịch tu tiên không hề nhàm chán. Điểm đặc sắc của truyện chính là những lần ngộ đạo và cảm ngộ nhân sinh.

“Ngươi sinh ra vào mùa xuân, trưởng thành ở mùa hạ. bệnh lão vào mùa thu. nhắm mắt tại mùa đông. Ngươi hỏi về xuân hạ thu đông, ta thấy đó chính là sinh lão bệnh tử!”

Mưa sinh ra trên trời, chết rơi về mặt đất, cả quá trình rơi xuống chính là nhân sinh!”

“Ranh giới giữa sống và chết thường rất mong manh, có đôi khi rõ ràng đã chết nhưng lại còn sống trong lòng mọi người, có đôi khi rõ ràng còn sống nhưng không có ai để ý tới thì chẳng khác gì đã chết.”


Tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, cũng như con đường tu đạo của Vương Lâm vẫn luôn là nghịch thiên cải mệnh: muốn thức tỉnh Lý Mộ Uyển, muốn hồi sinh cha mẹ, muốn báo đáp Tư Đồ Nam… Tu tiên tưởng như vô tình, nhưng lại cực kỳ hữu tình. Nếu chưa từng đọc Tiên Nghịch, bạn sẽ có cái nhìn rất thiếu sót về tu tiên.

_______

Tiên nghịch là bộ truyện đầu tay và cũng là bộ truyện nổi tiếng nhất của Nhĩ Căn. Truyện có những màn đấu trí, luận đạo, trải nghiệm nhân sinh rất hấp dẫn. Đôi khi mình cũng phải rùng mình theo nhân vật khi phát hiện được những âm mưu, bí ẩn trong truyện.

Có người nói tu tiên trong Tiên Nghịch mới đúng là tu tiên, cầu đạo, nghịch thiên mà tới. Từ một phàm nhân tư chất bình thường, tiên duyên khó cầu, đến khi gặp kỳ ngộ, rồi từng bước từng bước gian nan trên con đường tu hành, trải qua bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm, cảm ngộ được nhân sinh thường tình, có lúc bước vào con đường ma đạo phải đoạt xá sống lại, dùng mọi thủ đoạn, cực kỳ lãnh khốc vô tình để sống sót.

Rồi khi phải chứng kiến người thân, bạn bè lần lượt ra đi, cha mẹ bị tra tấn, đày đoạ cả linh hồn lẫn thể xác, thiếu niên đã cương quyết bất chất tất cả để trả thù dù cho cùng thiên hạ đối địch.

Từ một thiếu niên mong ước tu tiên đơn giản chỉ vì hiếu kỳ, vì sự kỳ vọng của cha mẹ, đến khi bất chấp trở thành một ma đầu tàn nhẫn để báo thù, rồi lại nghịch thiên, tranh đấu, từng bước lên đỉnh phong để tìm cách phục sinh thê tử. Rất nhiều màu sắc, cảm xúc, triết lý nhân sinh được truyền tải trong truyện.

Trong truyện có rất nhiều đoạn viết về nhân sinh, đôi lúc khiến ta như hoá thân vào nhân vật, nhìn nhân sinh ảo mộng mà cảm thán, để rồi nhận ra người trong thiên hạ dù là kẻ phàm nhân bình thường hay tu tiên đắc đạo trải qua năm tháng, rồi chỉ như khách qua đường, đời là giấc mộng…vui thì có là sao…buồn thì có là sao.

Nhân vật trong Tiên nghịch

  • Nam chính: Vương Lâm – Lúc nhỏ tư chất tầm thường, ý chí kiên cường, bước đầu tu luyện gặp nhiều khó khăn. Sau có cơ duyên lột xác thay đổi trở thành cường giả 1 phương. Nhưng trước đó cả tộc bị giết, người yêu chết.
  • Lấy chấp niệm nghịch thiên, cứu sống người yêu để tu luyện. Trong quá trình tu luyện trải qua gió tanh mưa máu, gặp được một số nữ tử, lại gặp được kỳ ngộ, pháp bảo. Sau này đạp phá thiên không, cứu sống lại được thê tử.
  • Vương Lâm tính tình thì hơi quá cô độc, khô khan, chỉ tu luyện một mình không có bất kể ai làm huynh đệ cả, chấp niệm trong lòng rất lớn khó lay chuyển, đây đúng kiểu người nội tâm, bên ngoài trầm mặc ít nói nhưng bên trong đạo tâm kiên định, vững vàng. Nhiều đạo hữu sẽ rất thích nam chính như Vương Lâm, lạnh lùng nhưng tình nghĩa, ân oán rõ ràng.
  • Vương Lâm có duyên gặp gỡ những nữ tử trên con đường tu tiên là Lý Mộ Uyển, Mộ Băng Mi, Lý Thiến Mai, về đường tình duyên của Vương Lâm thì không phải mô típ 1 vợ 1 chồng, Nhĩ Căn càng về sau càng nâng tầm sát gái của các nam chính thì phải, đến truyện Nhất niệm vĩnh hằng thì thôi khỏi nói, đếm không hết các nữ tử của nam chính luôn, không giống như truyện của lão cà chua nhất mực chung tình, son sắt một lòng.
  • Vương Lâm trong Tiên nghịch thì có bên tình, bên nghĩa, có ân, có oán cuối truyện cố gắng phụng bồi các nàng, Vương lâm phân ra làm 2 người đi cùng Mộ Băng Mi và Lý Thiến Mai, còn chính mình thì đi với Lý Mộ Uyển, cả 3 nữ tử này không từng gặp gỡ nhau, thiết nghĩ như vậy cũng hợp lý không cần nghĩ thêm về chuyện ai đi với ai, vì trân trọng nên Vương Lâm mới cố gắng phụng bồi các nàng, chuyện nhân sinh nhất là tình cảm thì không thể nói toàn vẹn là toàn vẹn.
Thiến Mai, ơn nghĩa vơi đầy.
Mộc Băng Mi, tuyệt sắc giai nhân.
Hồng Điệp, cũng đầy kỷ niệm.
Tử Phượng, một khối tình si.
Sao “hắn” chẳng quên, một Uyển nhi …
Lý Mộ Uyển – chân ái tình của Vương Lâm trong Tiên Nghịch.
 

Cảm ngộ trong Tiên nghịch

  • Vương Lâm cũng không có kỳ ngộ gì nghịch thiên, số phận cũng long đong bị đuổi giết hơn phân nửa truyện, nói kỳ ngộ mà đặc sắc thì chắc nên đề cập đên 3 lần hoá phàm của Vương Lâm, 3 lần hoá phàm này là ngộ đạo tu hành đúng hơn chứ không phải là gặp kỳ ngộ nữa.
  • Quá trình cảm ngộ ý cảnh theo mình đánh giá là nổi bật, tinh hoa của cả bộ truyện hay nói đúng hơn tinh hoa của Nhĩ Căn tập trung hết vào những lần hoá phàm của Vương Lâm, phải nói là chưa thấy truyện nào vượt qua được tiên nghịch về cảm ngộ.
  • Trong truyện Nhĩ Căn đều tính toán làm cho Vương Lâm viên mãn mọi nhân quả, tất cả đều có lý giải, đều có con đường cảm ngộ từ thấp tới cao khiến người đọc từ từ thấm và hiểu được ý ẩn bên trong mà tác giả truyền đạt, chứ ko phải hời hợt điểm qua, thậm chí có những cảm ngộ vượt ra khỏi ranh giới nhận thức thông thường, giống như đứng ở 1 góc độ khác mà viết mà cảm nhận.

Cảm nhận về Tiên Nghịch:

Tình tiết của truyện rõ ràng, văn phong mạch lạc, kết cấu chặt chẽ khá hợp lý, tuy nhiên cũng không phải tất cả đều hoàn hảo như Mộng Đạo Thuật của Vương Lâm chẳng hạn, nhiều đạo hữu sẽ thấy khó hiểu, mình nghĩ các đạo hữu nên chấp nhận là Mộng đạo thuật cho phép trở về quá khứ, ngay cả trước khi Vương Lâm được sinh ra. Vương Lâm sử dụng Mộng Đạo để đưa phân thân Sát Lục trở về rất nhiều năm về trước để tìm cách phục sinh Lý Mộ Uyển, chứ không phải là Vương Lâm đã xuất hiện từ vạn năm trước.

Còn về cảm nhận của những đạo hữu là truyện thiên hướng nghiên về u ám, chết chóc quá nhiều thì cũng không có vấn đề gì cả, tâm cảnh mỗi người mỗi khác, các đạo hữu đọc để cảm nhận là chính đừng để bị ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của mình, thấy hay thì đọc thấy khó thì dừng. Riêng mình thì truyện này hay nhất vẫn là cảnh Hoá phàm, đôi khi đọc lại vẫn thấy nhẹ nhàng, bình yên lạ.
***
Những đạo hữu nào đã từng đọc tiên nghịch ít nhiều đều sẽ có ấn tượng về triết lý cảm ngộ nhân sinh trong truyện, nhất là ba lần hoá phàm của Vương Lâm. Bên cạnh thần thông và pháp bảo thì điểm hay nhất của Tiên Nghịch và của tác giả Nhĩ Căn chính là Đạo lý, là quy tắc, là sự thấu hiểu về vạn vật, thế giới trong tiên hiệp. Ở đây mình chỉ đề cập tới thế giới quan mà tác giả muốn chúng ta cảm nhận trong truyện. Truyện tiên hiệp vốn dĩ đã là hư ảo là hoa trong gương, trăng dưới nước. Các đạo hữu cũng không cần bàn luận đúng sai.

Tiên nghịch hoá Phàm lần đầu: nắm đạo sinh tử

Lần hoá phàm đầu tiên này bắt đầu khi Vương Lâm tu luyện từ cảnh giới Nguyên Anh lên Hoá Thần. Sau khi Vương Lâm báo thù cho gia đình bằng cách diệt cả nhà Đằng gia với cảnh máu me, tàn nhẫn thảm thiết đầu người chất đống đến mức thành ngọn núi, bất kể ai nhìn thấy đều phải ớn lạnh trong người, sau đó hắn lặng lẽ tiếp tục đi trên con đường tu đạo của mình. Tâm tình của hắn đã biến hoá hiểu rõ mình đã không còn là người bình thường mà đang bước đi trên con đường tu chân, vào khoảng khắc này, suy nghĩ của Vương Lâm, đã có sự lột xác. Từ khi hắn còn nhỏ vì lấy thể diện cho cha mẹ mà bước vào Tu Chân Giới. Mãi đến khi cha mẹ chết, vì báo thù, phải tu tiên để giành lấy sức mạnh cường đại. Còn bây giờ, đại cừu đã báo, hắn vì giấc mộng của mình, vì muốn thật sự trở thành tiên nhân, phải chủ động theo đuổi tiên đạo.

Theo Nhĩ Căn, Muốn tu vi thăng cấp lên Hoá Thần Kỳ thì chẳng có công pháp nào có tác dụng. Muốn đạt đến cảnh giới Hóa Thần, cần phải hiểu được thiên đạo, lĩnh hội được một loại ý cảnh thuộc về mình. Đây cũng là phương pháp duy nhất. Nếu muốn Hóa Thần, trước tiên phải hóa phàm!
Đầu tiên hắn trừ bỏ hết sát khí trên người, rồi hắn quy ẩn sinh sống bằng bán tượng gỗ do mình điêu khắc. Sinh, lão, bệnh, tử, chính là là bộ phận gốc rễ để hắn cảm ngộ thiên đạo, Sinh tử là một loại biến hóa của thiên đạo. Trong ba mươi năm hóa phàm hắn lại hiểu được ý nghĩa của Sinh, sau đó hắn tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tử. Tử là cái gì? Tử là chết. Nếu ngươi mà chết thì đó chính là tử. Nếu tâm chết thì cái chết này cũng chính là đã chết. Tử chính là chết. Người chết là tử. Mà tâm chết thì chắc chắn chết. Khi hắn nắm rõ được ý nghĩa sinh tử là lúc đạt được yêu cầu để thăng cấp Hoá Thần Kỳ. Sống hay chết thường thường chỉ sự cách biệt, có đôi khi rõ ràng đã chết nhưng lại còn sống trong lòng mọi người, có đôi khi rõ ràng là sống nhưng không có gì khác biệt thì có khác gì đã chết. Xem sinh không phải là sinh, xem tử không phải là tử.
Tiên nghịch hoá Phàm lần thứ hai: nắm đạo nhân quả

Bắt đầu khi Vương Lâm tu luyện đến cảnh giới Vấn Đỉnh và đang ngộ đạo tìm ý cảnh lên cảnh giới quá độ: Âm hư, Dương thực. Nhân quả, tiếp diễn của ý cảnh sinh tử luân hồi, thậm chí có thể nói, nhân quả là căn nguyên của sinh hay tử. Bởi vì có sinh cho nên mới sinh ra quả tử vong…
Liễu Mi và Vương Lâm sau lần mờ mịt giao hợp cùng nhau đã có thai, Liễu Mi mang trong lòng oán hận đem đứa con mình luyện thành pháp bảo tà ác. Khiến Vương Lâm đau lòng, hắn quyết tâm xua đi oán khí của đứa con mình – Vương Bình, hắn muốn cho con mình một cuộc sống bình thường, viên mãn, trở thành chí tôn trong giới phàm nhân. Trong những năm tháng sống dõi theo con mình, Vương Lâm luôn bình thản, đối với lý giải thiên đạo, cũng rõ ràng hơn nhiều, khắc sâu hơn. Hết thảy những chuyện này cũng không phải hắn để tâm vào, mà là trong sự vô tâm, tự nhiên hiểu ra. Bên trong ý cảnh sinh tử luân hồi, phát sinh biến hóa, có ở khắp mọi nơi, chỉ có điều trước đây Vương Lâm mặc dù thấy được, cũng sẽ không có cảm xúc. Hiện giờ hắn vô tâm lại nhìn thấy trong mắt, có một sức sống vô cùng. Đóa hoa nơi góc tường, hàng năm rơi xuống, nhưng hàng năm cũng nở rộ. Tầng mây trên cao, ngày ngày tiêu tan, nhưng ngày ngày lại ngưng tụ lần nữa. Thế gian cũng như vậy, có người chết, có người sinh. Dường như đó là một loại cân bằng vi diệu. Nếu nói là nhân quả, cũng ẩn chứa trong đây. Cuối cùng, một đời luân hồi cũng chấm dứt…

Tiên nghịch hoá Phàm lần thứ ba: nắm đạo chân giả (sự thật và giả dối)

Ở giai đoạn tu luyện lên bước thứ 3 – Tam bộ vô biên thông qua Mộng Đạo Thuật.

Nhưng cũng vì dùng Mộng Đạo Thuật hắn lại bước vào trầm luân không lối thoát, chỉ muốn sống với mộng đẹp của mình. Hắn luân hồi, có lúc muốn xoá đi sự tồn tại của Lý Mộ Uyển, khiến cho từ đó về sau nàng và hắn ta trở thành người xa lạ. Rồi có khi hắn mơ hồ nghĩ là mình đã nắm được cả thế giới này, hiểu được sinh tử, thật giả trong cuộc sống, hiểu được những vấn đề khiến người ta mê mang. Nhưng có thật là như vậy không, chân ý cảnh lại dễ dàng thông hiểu đến vậy sao! Rồi hắn nhận ra hắn vẫn luôn luẩn quanh trong nhân quả, dù tu đạo cả đời, dù tu vi có kinh thiên, dù là chí tôn phong giới nhưng hắn lại không rõ thế nào là nhân quả.

Vương Lâm tự lừa gạt mình, nuốt ba đạo quả vào, dùng Mộng Đạo thuật để trở lại hai ngàn năm trước. Hắn lấy suy nghĩ của bản thân, lấy lực lượng hỗn tạp của đạo quả, lấy lực lượng của Mộng Đạo để tạo thành. Hắn tạo ra thế giới hư ảo, tất cả mọi thứ ở nơi này đều là do hắn tưởng tượng ra, làm cho hết thảy mọi thứ cực kỳ chân thực. Thậm chí lừa gạt cả bản thân, khiến cho bản thân mình quên đi hết thảy, quên cả đây chính là Mộng Đạo. Vương Lâm tự cho là thông qua phương thức này, mượn lực lượng của ba đạo quả mà tự thành một giới, tự thành luân hồi, ở trong luân hồi của bản thân có thể tạo thành thứ mà hắn gọi là nhân quả!

Nhưng rồi hắn nhận ra tất cả là tự lừa mình lừa người. Hắn nhận ra cái gì là nhân quả, có nên không cần phải suy nghĩ, không cần phải cân nhắc nữa. Chỉ cần nhìn mặt trời mọc rồi lặn, ngắm tuyết trắng tung bay, bốn mùa thay đổi, cần gì phải quản đâu là thật giả, chẳng biết tới mê mang trong sinh tử, ta chỉ muốn vượt qua quãng đời còn lại một cách yên bình.

Nhân quả tuần hoàn trên thế giới này, ngươi nói nó là nhân thì chính là nhân, ngươi nói nó là quả thì chính là quả. cần gì phải cố chấp, cần gì phải suy nghĩ tìm tòi. Tất cả chỉ nên là một chữ duyên, cái gọi là duyên này là một lực lượng của ngoại giới. Nó thay đổi liền tạo thành nhân, sau khi hai người kết hợp liền xuất hiện quả. Giống như nam nữ, ở cùng một chỗ thì sẽ sinh con. Nam nữ chính là nhân, bọn họ có duyên ở cùng nhau thì liền sinh hài tử, đó là quả. Nhân quả, thật giả, sinh tử, trên thực tế đều là do tính chất không của duyên.
Tiên nghịch hoá Phàm lần thứ tư: nắm đạo Luân hồi.

Vương Lâm tu luyện thuật thiên đạo luân hồi. Vì mục đích làm sống lại thê tử, hắn sẽ có một ngày thay đổi luân hồi. Tới lúc đó, hắn làm cho luân hồi ngày hôm nay dựa theo ý chí của hắn mà làm việc. Hắn sẽ khiến cho hình ảnh hư ảo ngày hôm nay mà luân hồi biến hóa thành phải quỳ gối dưới chân của mình.
Vương Lâm từng nói nếu trời bắt nàng chết, hắn sẽ cướp nàng về. “Ta sẽ phá vỡ cả bầu trời để làm hiện ra hình bóng của nàng. Ta sẽ nghịch chuyển cả thương khung để trời không che được đôi mắt muốn mở ra của nàng. Ta sẽ phá vỡ hư vô, để mở ra một con đường cho nàng có thể tìm được phương hướng trở về nhà. Uyển nhi, ta là chồng của nàng, ta muốn nàng mở mắt ra tỉnh lại”. Cuối cùng mấy ngàn năm sau Vương Lâm đã làm được.

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000