Tiên Phủ Trường Sinh |
|
Tác giả | Trường Đình Không Tỉnh |
Bộ sách | |
Thể loại | Tiên hiệp |
Tình trạng | Chương 2.190 |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 mp3 |
Lượt xem | 1333 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 mp3 Sách Nói Audio update Trường Đình Không Tỉnh Tuấn Anh Tiên Hiệp Hắc Ám Lưu Xuyên Không Văn Học Phương Đông |
Nguồn | Li Syaoran |
Câu chuyện về một tên tu sĩ của tông môn bình thường có được sự giúp đỡ của Tiên Phủ, tại tu tiên giới tàn khốc dần dần trưởng thành, lột xác cả về linh hồn và thể xác.
Hắc ám tiên hiệp, người xuyên không.
***
Tiên Phủ Trường Sinh, bộ truyện từng vượt lên đứng đầu bảng xếp hạng truyện triển vọng của Qidian, luôn nằm trong top 100 đề cử Nguyệt Phiếu hàng tháng.
Đây là bộ truyện đầu tay của tác giả Trường Đình Không Tỉnh, bút lực mới đầu còn non yếu, nhưng tiến bộ từng ngày theo sự góp ý của độc giả, đưa tác giả từ lv1 lên tới lv5 trên Qidian.
Tốc độ ra chương rất gớm mặt, tình tiết ngày càng lôi cuốn.
Lưu Ngọc làm một linh hồn xuyên không đến từ thời hiện đại, nhưng hắn lại chỉ dùng đầu óc với lối tư duy của người trưởng thành để sinh hoạt mà không áp dụng mấy cái khoa học kỹ thuật cao siêu gì đó.
Hắn từng bước tu hành, tiến độ không nhanh không chậm, tư chất Linh căn tầm thường, đó là Tam Linh căn. Từng được biết đến tiền bối họ Hàn mặc dù Linh căn kém cỏi nhưng vẫn có được thành tựu đáng nể, hắn cũng lấy đó làm gương.
Lưu Ngọc không phải là chính nhân quân tử, hắn làm việc không từ thủ đoạn, về sau dẫn đội của liên quân ngũ quốc đi chinh phạt còn tạo nên danh tiếng “Thanh Dương lão ma” không mấy tốt đẹp.
Hắn sát phạt quyết đoán, cất giấu rất nhiều thủ đoạn, nhiều lần thoát thân trước những kẻ địch mạch.
Đánh không lại hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách bỏ trốn, mỗi lần ra tay đều nắm chắc phần thắng.
Chỉ có giết người cướp của mới nhanh giàu được. Đạo lý này hắn ngộ ra sau những lần thu hoạch được gia tài của những kẻ chết dưới tay hắn.
Từng vì diệt trừ hậu hoạn mà để thuộc hạ đồ sát nguyên một gia tộc mấy chục vạn mạng người.
Có kẻ nói hắn máu lạnh vô tình, đúng, nhưng tu tiên là để trường sinh, điều gì có nguy hiểm trong tương lai, hắn đều giải quyết triệt để.
Tu tiên mịch trường sinh, nhiệt huyết nhậm tiêu diêu, đạp liên duệ ba địch kiếm cốt, bằng hư ngự phong tố thánh hồn!
Thành Tiên hay thành Ma!
Một tu tiên giả bình thường có được một Tiên Phủ thần bí, ở tu tiên giới lăn lộn ngàn năm, cuối cùng vận mệnh Chúa Tể!
Từ vô danh tiểu tốt, đến độc nhất vô nhị cuối, cùng là toàn trí toàn năng!
(Đối mặt với các loại tình cảnh, hắn đưa ra lựa chọn chân thật nhất của một tu sĩ bình thường, không điểm tô thêm gì cả.)
Mời quý độc giả đón đọc.
Bản dịch bởi Hắc Thủy Trầm Chu.
Truyện hiện tại đã hơn 800 chương, còn đang cập nhật. Tác vẫn ra chương đều đặn.
***
Nam chính Lưu Ngọc vốn chỉ là một người bình thường, lại bỗng nhiên xuyên không tới giới tu chân, trở thành một đứa trẻ ăn mày mồ côi khoảng sáu bảy tuổi được một vị tu sĩ Trúc Cơ chấp hành nhiệm vụ đưa về tông môn vì phát hiện hắn có linh căn.
Tác phẩm: Tiên Phủ Trường Sinh
Tác giả: Trường Đình Không Tỉnh
Thể loại: Xuyên không, Cổ đại, Tu tiên
Link bản dịch: Tiên Phủ Trường Sinh
Thời gian gần đây, với sự phát triển và thịnh hành của những thể loại vô địch lưu, sảng văn, hệ thống, não tàn,… những bộ truyện thuần tu tiên đang dần mất đi vị thế vốn có của mình. Không phải là không hay, mà là vì không phải tác giả nào cũng đủ giỏi để viết nên tuyệt tác.
Có thể nói thể loại thuần tu tiên khá là khó viết, nó đòi hỏi sự logic cao, cốt truyện xây dựng tốt, quá trình đi chậm mà chắc, nhưng không thể gây nhàm chán cho người đọc. Tựa như tác giả Vong Ngữ từng có bộ Phàm Nhân Tu Tiên giúp bản thân được phong thần, thế nhưng sau khi viết xong phần 1 và chuyển sang phần mới lại nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ độc giả, cho rằng truyện khô khan khó đọc.
Tuy là thế, nhưng cũng không có nghĩa không còn ai tìm tới thể loại thuần tu tiên cổ điển này nữa. Tác phẩm hay vẫn sẽ luôn xuất hiện, chỉ là không còn được nhiều. Nếu là một fan của thể tu tiên truyền thống, thích truyện có não thì hẳn không thể bỏ qua bộ "Tiên Phủ Trường Sinh"
Truyện kể về nam chính Lưu Ngọc vốn chỉ là một người bình thường, lại bỗng nhiên xuyên không tới giới tu chân, mà tất cả những chuyện này đều xuất phát từ cơ duyên là một viên ngọc bích lục tổ truyền. Ánh sáng từ ngọc bội phát ra đã đưa Lưu Ngọc tới một thế giới mới, trở thành một đứa trẻ ăn mày mồ côi khoảng sáu bảy tuổi được một vị tu sĩ Trúc Cơ chấp hành nhiệm vụ đưa về tông môn vì phát hiện hắn có linh căn.
Sở hữu tam linh căn mộc hỏa thổ, khởi đầu của Lưu Ngọc chỉ ở tầm trung là một đệ tử ngoại môn, thế nhưng bởi vì có bàn tay vàng là tiên phủ không gian nên chú định con đường tương lai của hắn không tầm thường.
Xuyên suốt tác phẩm, độc giả có thể dễ dàng nhận ra nam chính Lưu Ngọc là một người tâm cơ, trầm ổn, làm việc khiêm tốn, có tiêu chuẩn của một nhân vật chính cơ trí. Con đường tu luyện của hắn cũng không ngồi tên lửa như bao nam chính thời nay, cũng trải qua bao khó khăn gian nan mới có thể thăng cấp được. Tuy nói có bàn tay vàng nhưng chỉ là phụ trợ chứ không phải khoa trương nhưng những hệ thống sảng văn ngày nay.
Là một bộ thuần tu tiên không đi theo xu hướng bây giờ, nhưng Tiên Phủ Trường Sinh được đánh giá khá cao và có rất nhiều độc giả yêu thích. Bên cạnh đó, tác phẩm này không phải là không có khuyết điểm, đọc hơn hai trăm chương, các độc giả sẽ thấy nhân vật chính không lúc nào là không tính kế người khác, tất cả mọi người ở trong mắt hắn đều là quân cờ để thỏa mãn dục vọng trường sinh của bản thân. Mang lại cảm giác khá là nặng nề u ám.
Còn chờ gì mà không lọt hố để biết thêm chi tiết câu chuyện tại link: Tiên Phủ Trường Sinh
Lão chỉ có thể được xem là một chủ sự cấp cao, để luận công ban thưởng cho những tu sĩ Trúc Cơ thì còn chưa đủ tư cách.
Lưu Ngọc đi vào trong điện, đầu tiên là cúi người chắp tay về hướng Trường Phong chân nhân, sau đó mới đi đến một góc trong điện, im lặng chờ đợi việc luận công ban thưởng bắt đầu.
Trong lòng hắn cũng có đôi chút tò mò, dựa vào những việc mà hắn đã làm, rốt cuộc có thể có được bao nhiêu điểm công huân?
Có thể tấn chức trở thành đệ tử chân truyền không?
Nghĩ như vậy, Lưu Ngọc vẫn không chắc chắn lắm.
Dù sao trở thành đệ tử chân truyền không phải là việc nhỏ, là đối tượng được tông môn tập trung bồi dưỡng, chịu trách nhiệm gánh vác truyền thừa của tông môn.
Một khi luyện chế ra được Kết Kim đan, cũng sẽ ưu tiên cho đệ tử chân truyền trước, sau đó mới tới tu sĩ Trúc Cơ bình thường.
Cho dù có quan hệ thân thiết với Nghiêm gia, mấy năm nay cũng luôn duy trì mối quan hệ này, cho dù cuộc chiến ở Yến quốc bùng nổ, việc cung ứng đan dược cũng không bị gián đoạn. Đọc chương dịch mới nhất tại:
Còn có thêm lợi ích từ mối quan hệ với sư tôn Lý Trường Không, xem như là người Lý gia, trong mắt Nghiêm gia hắn miễn cưỡng cũng được xem là “người một nhà”.
Nhưng chuyện liên quan đến thân phận của đệ tử chân truyền, hai nhà có thể giúp đỡ hay không vẫn là chuyện không nắm chắc.
“Những chuyện cần làm đã làm, mọi chuyện còn lại phải xem nó phát triển thế nào thôi.” Đọc chương dịch mới nhất tại:
Lưu Ngọc nghĩ thầm trong lòng.
Hắn đã thể hiện hết giá trị của bản thân, cũng lập được công lao mà những tu sĩ cùng tông môn khó có thể làm được, đã lên rất nhiều kế hoạch, còn lại phải xem “số mệnh”.
Nói về công lao, lần này hắn chấp hành nhiệm vụ của tiểu đội Thanh Phong, đã đủ để tích lũy gấp mười lần công huân mà tu sĩ bình thường tích lũy hơn trăm năm chưa chắc có được.
Nói về thành tích, anh đứng đầu trong số mười hai người dẫn đầu Thanh Phong trong tất cả Trúc Cơ tông môn, cũng thuộc loại hàng đầu.
Nói về giá trị, hắn là một Luyện Đan Sư nhị giai, hơn nữa tuổi còn trẻ nhưng tương lai lại rộng mở.
Tất nhiên, hắn cũng còn nhiều khuyết điểm, ví dụ như không thực hiện đủ nhiệm vụ của tông môn.
Trong lòng đang suy tư về lợi và hại, cuối cùng hắn lại bình tĩnh lại, Lưu Ngọc ngẩng đầu chạm vào tầm mắt đang hướng về phía này của đại sư tỷ Lý Bất Ngữ, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Bên trong đại điện tông môn không khí rất yên tĩnh, nhưng bên trong các tu sĩ lại âm thầm giao lưu bằng mắt, ngoài mặt lại tỏ ra thoải mái.
Có lẽ, đang suy nghĩ những công huân này sẽ dùng ở chỗ nào.
Một khắc sau, ngoại trừ chưởng môn Trang Tử Lăng, những tu tham gia luận công ban thưởng lần này chỉ có hai mươi bốn người, sau đó cũng không thêm bất kỳ ai nữa.
Rốt cuộc thu hoạch “công huân” không phải là chuyện dễ dàng, xuất sắc như Lưu Ngọc và các dẫn đội Thanh Phong khác lại càng thưa thớt hơn.
Phần lớn công huân của các tu sĩ đã tính toán xong tại thời điểm cuộc chiến Yến quốc kết thúc vào năm năm trước.
Thấy tất cả tu sĩ nên đến đều có mặt, Trường Phong nhân chân khẽ ho một tiếng, Linh áp mạnh mẽ bao phủ cả đại điện.
Nhìn vào một phần danh sách trong tay, lão chậm rãi mở miệng:
“Những vị sư điệt ở đây đều là trụ cột vững chắc của tông môn, đã vì tông môn mà cống hiến hết mình, bổn tọa và những trưởng lão khác đều đã nhìn thấy.”Đọc chương dịch mới nhất tại:
Không nói quá nhiều lời hoa mỹ, Trường Phong chân nhân nói ngắn gọn dứt khoát, chỉ nói thêm mấy câu đơn giản nữa, đã bắt đầu điểm danh từng “điểm công huân” một.
So với “điểm cống hiến”, “điểm công huân” càng là thứ quý giá hơn.
Cái trước chỉ cần chấp hành nhiệm vụ bình thường của tông môn, đã có thể dễ dàng thu hoạch được, thậm chí giữa các đệ tử còn có thể trao đổi với nhau.
Ngược lại cái sau lại rất khó để thu hoạch, đặc biệt là ở thời điểm bình thường, con đường để thu hoạch được càng khó hơn, thường là phải có cống hiến cực kỳ to lớn đối với tông môn.
Chỉ có vào thời kỳ chiến tranh, điểm công huân mới có thể thu hoạch dễ dàng hơn chút, cũng có nhiều con đường để thu hoạch hơn.
Chẳng qua trong quá trình thu hoạch, thường xuyên phải đối đầu trực diện với địch tu, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng cũng lớn hơn.
Tiêu diệt một quân địch là tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ cũng chỉ đạt được một điểm công huân, có thể thấy việc lấy được điểm công huân là khó khăn cỡ nào.
Nếu phải nói rõ ràng, điểm công huân cao hơn một bậc so với điểm cống hiến, hầu như chỉ có tu sĩ Trúc Cơ kỳ trở lên mới có thể thu hoạch được.
Tu sĩ Luyện Khí kỳ hầu như không có khả năng thu hoạch điểm công đức nhờ vào việc đánh giết địch tu, bởi vì vẫn có sự chênh lệch lớn về thực lực, nếu đấu pháp trực tiếp không có khả năng vượt cấp đánh chết tu sĩ Trúc Cơ.
Chỉ có thể thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ đặc thù mới có thể có khả năng đạt được.
Điểm cống hiến có thể đổi bảo vật, điểm công huân lại có thể đổi toàn bộ, bảo vật không thể đổi bằng điểm cống hiến thì điểm công huân lại đổi được.
Ví dụ như Linh vật phụ trợ kết đan, Thiên Trần đan, chờ Kết Kim đan, điểm cống hiến không đổi được nhưng điểm công huân lại có thể.
Hơn nữa điểm công huân còn có tác dụng khác chứ không phải chỉ đổi bảo vật, nếu tu sĩ có con cháu có tư chất Linh căn cực kém, vốn không thể đủ tư cách để tiến vào Nguyên Dương Tông, nếu sử dụng điểm công huân lại được đặc cách thu nhận sử dụng.
Thậm chí chỉ cần đủ điểm công huân, cho dù tư chất hay tu vi cao thấp ra sao, cũng có thế tiến thẳng vào nội môn, cũng coi như có phúc trạch cho con cháu sau này.
Hơn nữa số điểm công huân không phải chỉ có bấy nhiêu giá trị.
Ở một cấp độ nhất định, đối với những tu sĩ hy sinh ít nhiều cho tông môn, có thể được xem xét là điều kiện tiên quyết để tấn chức trở thành đệ tử chân truyền.
“Lương Đông mười ba điểm công huân.”
“Vệ Tiểu Cầm bốn mươi lăm điểm công huân.”
“Mã Anh Kiệt bảy mươi điểm công huân.”
Giọng nói uy nghiêm của Trường Phong chân nhân vang vọng trong đại điện trống trải.