Tòa Án Linh Hồn |
|
Tác giả | Donato Carrisi |
Bộ sách | Marcus |
Thể loại | Trinh thám |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 mp3 |
Lượt xem | 2445 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 mp3 Sách Nói Audio full Donato Carrisi Phạm Bích Ngọc Quý Hồ Marcus Tiểu Thuyết Trinh Thám Văn học Italia Văn học phương Tây |
Nguồn | ebookdep |
Đối với những người hâm mộ tiểu thuyết tâm lý tội phạm, Donato Carrisi dường như là lựa chọn không thể thiếu. Sau thành công từ Kẻ nhắc tuồng, Tòa án linh hồn là cuốn tiểu thuyết thứ hai của tác giả ăn khách người Italia và ông đang xây dựng danh tiếng để viết tiểu thuyết tội phạm có khuynh hướng tâm lý bất thường.
Lara, một nữ sinh viên ngành Kiến trúc đã biến mất một cách bí ẩn khỏi kí túc xá của mình ở thành phố Roma. Cảnh sát nhận định có lẽ cô là nạn nhân mới nhất của một kẻ giết người hàng loạt. Trong thành phố mưa, Marcus cùng đồng sự của mình đang phân tích vụ án và hy vọng vẫn có thể tìm thấy cô còn sống. Họ không phải những người điều tra bình thường, họ là thầy tu của Giáo Đoàn Ân Giải, hoạt động bí mật và độc lập với cảnh sát.
Một năm trước, Marcus bị thương và mất trí nhớ. Anh không biết mình là ai và từ đâu đến. Được người cộng sự chỉ dẫn, anh phát hiện bản thân có biệt tài phân tích hiện trường vụ án để thấu hiểu thông điệp đen tối mà cái ác gieo rắc lên mọi vật, như thể anh chính là người chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra.
Sandra là một cảnh sát chụp ảnh hiện trường có chồng qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm khi đang tác nghiệp tại thành phố Roma. Cô đã chôn giấu nỗi đau của mình bằng cách làm việc không ngừng nghỉ, nhưng một cuộc gọi điện thoại bất thường từ một đặc vụ Interpol đã khiến cô quyết định điều tra lại cái chết của chồng mình và sớm phát hiện sự thật anh đã bị sát hại.
Manh mối các vụ án đã đưa Marcus và Sandra gặp nhau. Từ chỗ đối đầu, cả hai trở thành công sự và sát cánh cùng nhau vén bức màn bí ẩn về Vatican - kho lưu trữ tội ác lớn nhất thế giới và cũng là “tòa án lâu đời nhất của Giáo triều La Mã” tồn tại từ thế kỷ 12.
***
Tác giả
Donato Carrisi sinh năm 1973 ở Ý, tốt nghiệp ngành luật và tội phạm học trước khi trở thành nhà viết kịch bản phim truyền hình. Cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay Kẻ nhắc tuồng của ông đã gây được tiếng vang lớn với năm giải thưởng Văn học quốc tế, được dịch ra hơn 30 thứ tiếng, và đưa tác giả lên vị trí “nhà văn Italia được đọc nhiều nhất trên thế giới”.
***
Marcus là một nhân vật nổi bật trong loạt tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Donato Carrisi, đặc biệt là trong các tác phẩm như Tòa Án Linh Hồn và Thợ Săn Bóng Tối. Ông được khắc họa là một linh mục nhưng cũng là một điều tra viên đặc biệt, thuộc một tổ chức bí mật của Giáo hội Công giáo gọi là Penitenzieri (Người Chuộc Tội). Công việc của Marcus là giải mã những bí mật và những bất thường trong các vụ án, sử dụng sự nhạy bén tâm linh và khả năng quan sát tinh vi.
***
Thể loại: Trinh thám hiện đại, có chút huyền bí
Đánh giá chung: Khá hay, đáng đọc
Đọc xong cuốn này đã hơn 10 ngày nhưng chưa có cảm hứng viết review, tuy nhiên vì Biển thấy đây là một cuốn sách hay, Biển thích nó, nên cố gắng viết review trước khi quên phần lớn cốt truyện. Sau khi đọc “Kẻ nhắc tuồng” của Donato Carrisi thì Biển rất sợ một cảnh trong đó nên đã định không bao giờ đụng tới truyện của tác giả Ý này nữa, nhưng sau đó được giới thiệu + thuyết phục nên Biển đã đọc “Cô gái trong sương mù”, truyện khá hay nhưng Biển không thích cái kết nên không review. Đến cuốn “Tòa án linh hồn” này thì Biển tìm được những nét vừa lạ vừa quen trong cốt truyện và văn phong của Donato Carrisi, và Biển thích nó đủ nhiều để muốn viết review về nó.
Marcus là một người hành nghề thám tử trong một tổ chức kỳ lạ. Những cuộc điều tra của anh được tiến hành song song với phía cảnh sát nhưng diễn ra trong sự bí mật tuyệt đối. Khả năng độc nhất vô nhị của anh là bước vào hiện trường tội phạm và dùng linh cảm của mình để suy ra MỌI THỨ, tức là anh có kiến thức về tội phạm học, tâm lý học và nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống. ____ Sandra Vega là một cảnh sát chuyên chụp ảnh hiện trường. Chồng cô qua đời 5 tháng trước trong một vụ tự sát, nhưng Sandra vẫn cho rằng đó không phải tai nạn mà là một vụ giết người. Cô là một cảnh sát giỏi, có tâm trong công việc nhưng thường phải chịu đựng bản chất trọng nam khinh nữ từ các nam đồng nghiệp. Khi đang cố vượt qua những cảm xúc hỗn loạn để dấn thân vào điều tra cái chết của chồng, Sandra phát hiện một tấm ảnh, người trong ảnh là Marcus.
Từ sau cuốn “Những thành phố vô hình” thì Biển cho rằng mình thích văn Ý, vì văn Ý khiến Biển khó hiểu, khó nhớ, đọc lần nào cũng như lần đầu. Sau khi đọc vài chương của “Tòa án linh hồn” thì Biển giở bìa trước để xem cuốn này được dịch từ tiếng Ý hay tiếng Anh, nhưng không thấy, chỉ thấy tựa gốc là tiếng Ý, nên Biển suy ra là cuốn này được dịch từ tiếng Ý, là loại văn Biển thích. Truyện hấp dẫn ngay từ câu đầu tiên, lôi cuốn đến tận đoạn cuối cùng nhưng không thuộc kiểu quá kịch tính khiến độc giả không thể bỏ sách xuống. Cuốn sách khổ lớn, 535 trang dày đặc chữ này có thể đọc nhẩn nha trong vòng nhiều ngày, không gây sợ hãi, tuyệt đối không gây buồn ngủ. Ban đầu thì độc giả sẽ thấy mình đang dõi theo ba câu chuyện khác nhau, nhưng dần dần (chắc là sau x/y truyện) thì sẽ liên kết được và cảm nhận được sợi dây xuyên suốt tác phẩm.
Theo thông tin tác giả in trên bìa gấp trước thì Donato Carrisi đã tốt nghiệp ngành luật và tội phạm học trước khi trở thành tác giả viết kịch bản phim truyền hình, nên theo cảm nhận cá nhân Biển thì ông hội tụ rất nhiều yếu tố để viết nên những truyện trinh thám vô cùng lôi cuốn, ly kỳ và đậm chất điện ảnh. Từ cách dùng từ ngữ đến cách chia chương đến ý tưởng tổng thể của truyện đều góp phần hình thành một “bàn tay vô hình” luôn lôi kéo độc giả quay trở lại với truyện của ông, dù có vài chi tiết không phải độc giả nào cũng thích. Cách xây dựng hình tượng và miêu tả tâm lý nhân vật cũng thể hiện vốn sống phong phú của tác giả, dù là nam nhưng ông miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật nữ ở nhiều độ tuổi một cách khá chính xác.
“Phụ nữ bị tấn công thường hoảng loạn đến mức khi cảnh sát chỉ ra một thủ phạm, họ sẽ nói ngay đó chính là hắn. Nhưng họ không nói dối, họ muốn tin vào điều đó, thậm chí họ chắc rằng mọi chuyện là vậy. Họ không thể sống khi biết rằng con quỷ làm hại họ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật: nỗi sợ hãi mọi chuyện tái diễn còn mạnh hơn bất cứ cảm nhận công lý nào. Vậy nên thủ phạm này hay thủ phạm khác thì cũng như nhau cả thôi”.
Truyện có một đoạn viết rất hay về việc không giao tiếp được với nhau trong một mối quan hệ:
“Sự yên lặng thật tàn nhẫn. Nếu cô không học cách để xua đuổi nó, nó sẽ len lỏi vào những khe hở trong mối quan hệ, lấp đầy những vết nứt và làm chúng mở rộng. Cùng với thời gian, nó tạo ra một khoảng cách và cô không hề nhận ra”.
Tuy không quá si cuồng với cuốn “Tòa án linh hồn” (như thể đã say mê Gone Tomorrow hay Die Trying) nhưng trong cuốn này vẫn có khá nhiều đoạn khiến Biển phải chi chú lại trong khi đọc, chẳng hạn như:
“Thành phố này đầy những nhà thờ. Chúng thể hiện nỗ lực của con người cũng như sự thất bại của họ khi chống chọi với những sự việc không thể tránh khỏi”.
Còn đây là một đoạn mô tả về bệnh viện tâm thần: “Những ai sống trong đó không còn là con người. Mặt họ trắng bệch như bộ quần áo đang mặc, đầu cạo trọc vì chấy, vì tác dụng phụ của thuốc an thần: họ lang thang trên đôi chân trần, người nọ va vào người kia như những vật thể trôi dạt vào bờ, mỗi kẻ chất chứa nỗi kinh hoàng và những độc dược của chính mình. Những người khác bị trói bằng dây da vào những cái giường nhem nhuốc. Họ vật vã, la hét bằng giọng của quỷ. Hoặc họ bất động để chờ đợi một cái chết, nhưng độc ác thay, nó lại đến muộn”.
Truyện này cũng đề cập hơi sâu đến vài vấn đề thuộc Thiên Chúa giáo, Biển chưa có cơ hội + chưa có hứng để kiểm chứng xem những chi tiết về “tòa án linh hồn” là có thật hay được tác giả hư cấu. Nếu có thật thì “tòa án linh hồn” là một điều RẤT đáng quan tâm đối với ngành tội phạm học, giới cảnh sát, thám tử, các nhà hành pháp và cả nhiều đối tượng khác mà Biển chưa đủ hiểu biết bao quát để kể ra ở đây.
Cuốn sách to dày này là một ấn phẩm giải trí rất thú vị. Dù không biết nó được dịch từ tiếng Ý hay tiếng Anh nhưng Biển vẫn rất hài lòng với phần dịch thuật và biên tập. Có vài lỗi nhỏ nhặt (theo Biển nhớ thì có ba lỗi) do đánh máy nhầm chứ không phải sai chính tả. Bìa trước được thiết kế nghệ thuật, nổi bật tựa sách và tên tác giả, không màu mè hoa lá cành đến đau cả mắt như bìa một số cuốn trinh thám được xuất bản trong năm nay. Nội dung được trình bày đẹp, chữ in to rõ dễ đọc. Biển vui vì còn cuốn “Thợ săn bóng tối” của cùng tác giả đang nằm chờ Biển trên kệ. Tựa đề “Thợ săn bóng tối” khiến Biển liên tưởng mạnh đến loạt truyện phiêu lưu kỳ ảo của Cassandra Clare.
(Sea, 30-11-2020)
Cáo Biển Non Xanh
***
Trích đoạn 1
“Kho dữ liệu của Tòa Ân Giải Tối Cao là nơi cái ác từ lâu được nghiên cứu, tháo dỡ và phân tích. Nhưng có một quy tắc là mọi linh mục ân giải chỉ được tiếp cận với một phần của tài liệu. Điều này nhằm bảo quản sự bí mật, nhưng cũng bởi vì không ai có thể quản lý nổi kho kiến thức về quá nhiều tội ác”. Biết chắc đã thu hút được toàn bộ sự chú ý của Sandra, ông ta tiếp tục: “Họ ảo tưởng rằng, bằng cách thu thập càng nhiều càng tốt những trường hợp điển hình của tất cả những tội lỗi, họ có thể hiểu được những biểu hiện của cái ác trong lịch sử loài người. Nhưng cho dù họ có cố phân loại nó, ép buộc nó vào những phạm trù cụ thể, cái ác vẫn tìm được cách để né tránh mọi khuôn khổ, mọi khả năng dự báo. Luôn luôn tồn tại những dấu hiệu bất thường: những điểm thiếu hoàn hảo nho nhỏ nhưng có thể được điều chỉnh lại. Vì thế những linh mục ân giải đã chuyển từ vai những nhà nghiên cứu và lưu trữ viên thông thường thành những điều tra viên trực tiếp tham gia vào quá trình thực thi công lý. Bài học lớn nhất của kho dữ liệu mà những thày tu đó vô cùng quý trọng là cái ác được sản sinh sẽ sản sinh ra cái ác khác. Đôi khi nó hành động như một loại bệnh dịch không thể ngăn cản nổi, hủy hoại con người mà không cần biết đó là ai. Nhưng những linh mục ân giải không ngờ rằng, chính họ cũng là con người nên quá trình đó cũng có thể ảnh hưởng tới cả họ”.
Trích đoạn 2
… Tất cả những cá thể sống trong tự nhiên đều giết chóc. Nhưng chỉ có con người làm việc đó không chỉ vì nhu cầu mà còn vì tính ác dâm đơn thuần, đó là thú vui được gieo rắc sự đau khổ. Lòng tốt và sự độc ác không chỉ là những phạm trù đạo đức. Trong những năm qua tôi đã chứng minh rằng người ta có thể nuôi cấy một sự điên cuồng giết chóc trong bất cứ loài vật nào và xóa bỏ đặc tính di truyền loài của chúng. Tại sao con người phải là ngoại lệ?...